"Không khí có thể bị ướt khi mưa rơi."
#WINisWIND
Trời hôm nay u ám quá, không còn nắng nữa.Ánh nắng chói chang khuất sau những đám mây.Bầu không khí này đúng như tâm trạng lúc này của tôi.Tôi tiếp tục bước đi vô hồn. Mọi thứ dường như là vô tận. Nỗi đau xiết chặt trái tim tôi. Nỗi buồn trở thành gánh nặng. Tôi không ngừng nhớ lại những ký ức tồi tệ. Những lời mắng chửi khó nghe cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Và tôi dần chìm vào bóng tối. Tôi không thể đưa mình ra khỏi vòng lặp vô tận của những suy nghĩ tiêu cực này.Trước đây, tôi cảm thấy cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.Nhưng ánh sáng đó đã bị tôi làm hủy hoại.Nếu ánh sáng đó không đi cùng không khí như tôi, chắc chắn sẽ không kết thúc như thế này.Tôi chỉ có thể tự trách mình.Tôi dừng bước, nhìn lên bầu trời. Sấm sét rất lớn. Bầu trời xám xịt. Lòng tôi càng nặng trĩu hơn.Đột nhiên, trời đổ mưa.Ngay cả ông trời cũng bắt nạt tôi.Tôi đi dưới mưa, cả người ướt sũng, nhưng vẫn bước vô hồn.Tôi thậm chí không thể nhớ mình đi đến đâu, thậm chí không biết mình nên làm gì.Tôi không biết mình đã đi đúng đường chưa. Tại sao đó không phải là một con đường đẹp? Tại sao con đường này lại khiến người khác đau đớn? Tôi đã làm gì sai?Hay là, tôi chỉ nên trở lại làm không khí mờ nhạt như trước đây. Sống ở một nơi mà không ai để mắt tới. Ít nhất, cũng không tổn thương bất kỳ ai.Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà vô thức đến bên hồ. Đột nhiên, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp P'In ở đây. Anh ấy như ánh sáng cuộc đời tôi. Anh ấy cho tôi biết phải coi trọng bản thân mình. Anh ấy đã giúp tôi tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu.Sau đó, tôi oà khóc, trút ra những cơn nhức nhối trong lòng.Có lẽ, nếu tôi không gặp P'In, nếu chúng tôi không quen biết nhau, mọi chuyện sẽ tốt hơn.Sẽ không có sao hết nếu chỉ có tôi bị tổn thương, nhưng tôi đã vô tình làm tổn thương P'In, người rất tốt với tôi. Tôi không thể tha thứ cho chính mình.
"Đây.... là chuyện tồi tệ nhất...." Tôi khóc.Nước mắt tôi rơi làn mưa.Tiếng nức nở của tôi bị tiếng sấm át đi.Tôi cúi đầu, để nước mắt và nước mưa giải tỏa hết nỗi đau trong lòng.Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, nhức đầu và đau mắt, khóc đến khi không rơi xuống tôi nữa.Không... không mưa nữa. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng không rơi xuống tôi nữa.Tôi ngước mắt nhìn lên. Trời vẫn mưa, nhưng không hiểu sao....Ô? Ai đó đang cầm ô che cho tôi. Và khi tôi nhận ra, mở to mắt và quay lại.Là P'In.
"P'In..." Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy. Sao anh ấy lại đến đây?Tôi thấy vài vết sơn trắng trên tay anh ấy, có lẽ là do xóa những dòng chữ đó.Khi nghĩ tới chuyện này, tôi lại cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã mang đến cho anh ấy bao phiền phức, mà anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi.
"P'In...." Khi nhìn thấy anh ấy, tôi càng không thể kìm được nước mắt.Tôi tự trách mình. Tôi không muốn khóc trước mặt anh ấy, nhưng lại cảm thấy rất đau khổ.P'In không nói lời nào. Anh ấy chỉ đến gần hơn, đứng cạnh tôi. Bây giờ cả hai chúng tôi đều ở dưới một chiếc ô.
"P'In... em xin lỗi." Tôi không nghĩ ra lời nào khác ngoài xin lỗi. Và tôi không ngờ anh ấy sẽ tha thứ cho tôi.P'In không trả lời. Anh ấy chỉ rút ra một chiếc tai nghe, và đeo vào tai tôi.Tôi hơi bối rối.
"Anh không giỏi ăn nói", P'In nói.
"Nên, anh muốn em nghe."P'In chọn một bài hát trên điện thoại. Tôi không hiểu anh ấy đang làm gì. Anh ấy chỉ muốn tôi nghe một bài hát?Tôi tập trung lắng nghe bài hát.
.... Tôi luôn tự hỏi mình, tìm hạnh phúc nơi đâu? [1]Một người đàn ông đi qua tôi,Anh ấy hỏi mượn chiếc ô, nhưng trong tay anh ấy có một chiếc rồi.Tôi ngạc nhiên, dưới cơn mưa...Giai điệu du dương của bài hát rất hợp với trời mưa.
... Sau đó, anh ấy hỏi tôi có muốn hạnh phúc không,Chỉ cần gập ô lại một lúc thôi.Và nhìn lên, cảm nhận hạt mưa rơi vào mắt.Em còn bị ướt? Hay mưa tạnh rồi?Tôi bất giác nhìn bầu trời, cơn mưa như đang ngớt dần.
... Trên trời không có gì là chắc chắn.Có lúc tối, có lúc sáng.Mưa có thể là bão hay chỉ là cơn gió nhẹ....'Đúng vậy!' Tôi nghĩ.Cuộc sống của chúng tôi giống như bầu trời, đầy bất trắc. Tại sao chúng ta phải lo lắng nhiều như vậy?
.... Hạnh phúc em đang tìm kiếm,Chẳng ở đâu xa, mà ngay trước mặt...Tôi để giai điệu xoa dịu căng thẳng trong lòng, giống như bầu trời bắt đầu quang đãng.Tôi nhìn P'In. Và rồi, một cảm giác khác lại ùa về, thay cho nỗi buồn.
....Đừng níu kéo, cứ để nó trôi qua, rồi em sẽ không buồn nữa Không ai có thể tránh khỏi thay đổi khi tình cảm lớn dần.Hạnh phúc chỉ là cách em nhìn nhận nó....Bài hát ngụ ý rằng hạnh phúc có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Cho dù phải đối mặt với điều gì, chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận của mình và cho qua để chúng ta còn buồn nữa.Cũng giống như cơn mưa. Nếu chúng ta mở một chiếc ô để tránh bị ướt, có thể sẽ không muốn gấp nó lại. Nhưng khi gập ô lại, có lẽ, mưa không tệ như chúng ta nghĩ. Có lẽ, cơn mưa nặng hạt mà chúng ta nghĩ, chỉ là hạt mưa mà thôi.Ngay cả vấn đề tôi đang phải đối mặt thực sự chỉ là những lời chỉ trích thiếu suy nghĩ của những người thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.
“Mưa tạnh rồi.” P'In nói rồi gấp ô lại.Tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời sau cơn mưa thật trong lành và đẹp đẽ. Cơn mưa để lại cảm giác tươi mát trên cây cối xung quanh. Những giọt nước khẽ rơi nghe thật êm tai.
"Khi không vui, chỉ cần nhìn vào những thứ khác sẽ làm em hạnh phúc." P'In vừa nói vừa nhìn lên bầu trời.Tôi hiểu ý của anh ấy. Tôi không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, cũng không nên trói buộc nó bằng danh vọng và những lời chỉ trích mà tôi nhận được, bởi vì tôi không thể kiểm soát nó và điều đó sẽ khiến tôi không hạnh phúc.
'Vậy thì, chính xác là điều gì khiến mình hạnh phúc?' Tôi tự hỏi mình.Tôi nhìn P'In. Anh ấy sáng như ánh nắng sau mưa.
"Sự thật là sự thật, sẽ không thay đổi." P'In nói ngắn gọn, nhưng có ý nghĩa sâu sắc.Cả hai chúng tôi đều biết sự thật. Tôi không làm gì để P'In chọn tôi làm Moon. P'In nhận ra tài năng tiềm ẩn trong tôi và chọn tôi. Thầy Chana cũng vậy.Tôi đã trở thành Moon của trường và lọt vào vòng chung kết UNISTAR nhờ vào tài năng của chính mình và sự ủng hộ của mọi người. Những người đó buộc tội tôi không phải sự thật. Tôi có quyền tự hào về bản thân mình. Đây có lẽ là những gì P'ln đang cố gắng nói với tôi - sự thật vẫn là sự thật.Nhưng... Hạnh phúc của tôi là gì? Nếu việc trở thành Moon không làm cho tôi hạnh phúc, thì đó là gì?
... Em có bao giờ tự hỏi chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? [2]...Khi bài hát 'Chiếc ô xám' kết thúc, danh sách phát của P'In tự động phát bài hát tiếp theo. P'In dường như không quan tâm đến điều đó, nhưng tôi không muốn tháo tai nghe ra, nên đã tiếp tục nghe.
... Giữa hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn người Định mệnh nào đã cho em gặp anh? ...Suy nghĩ của tôi trôi theo lời bài hát.Thế giới này có rất nhiều người, thế tại sao tôi lại gặp được P'In?Làm sao một người mờ nhạt như tôi có thể gặp được Moon vô hình?
...Câu trả lời cho tình yêu mà chúng ta đang tìm kiếmĐó là em và anh...Cuộc sống của tôi rất vô định cho đến khi gặp được P'In. Tôi như thể đã gặp được ánh sáng. Anh ấy thay đổi tôi và cách tôi nhìn nhận về mình.
... Có lẽ ông trời đã đưa em đến đâyAnh đã biết ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi ánh mắt chúng ta chạm nhau.Em là người anh đang chờ đợi...Nếu đó không chỉ là một sự trùng hợp thì sao? Nếu định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau thì sao? P'In, người đã cho tôi động lực để thay đổi bản thân mình.
... Là anh, người đã từng không tin vào định mệnh Rồi mỗi khi gặp em, anh lại càng yêu em nhiều hơn....Khi tôi nhìn P'In lần nữa, cảm giác như những đám mây đột nhiên tan biến. Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.P'In không chỉ là nguồn cảm hứng của tôi, mà anh ấy còn hơn thế nữa.
... Về chuyện này, anh biết,Ông trời đã đưa ta đến với tình yêu...Tình yêu? Tôi mở to mắt.Đúng vậy. Tôi từng nghĩ mình ngưỡng mộ P'In, chỉ hạnh phúc khi ở bên P'In.Nhưng bây giờ, tôi đã hỏi lại chính mình.Tôi không chắc từ khi nào mà câu trả lời đã trở thành 'KHÔNG', đó không chỉ là ngưỡng mộ đàn anh. Mà tôi.... còn mong đợi nhiều hơn thế.Cứ như có hàng triệu con bướm bay lượn trong tim.Thậm chí còn nồng đậm hơn khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Nhưng cảm giác này mang theo tội lỗi.
"P'In krub...." Tôi tháo tai nghe của anh ấy. Giọng tôi run run. Tôi nhớ lại những lời người hâm mộ của anh ấy đổ lỗi cho tôi.Họ gọi tôi là Moon Gay. Họ xúc phạm tôi và nói tôi tiếp cận P'ln có ý đồ xấu. Họ nói tôi đang cố tán tỉnh anh ấy. Tôi bị mắng chửi vì họ nghĩ tôi đã bán thân để giành chiến thắng trong cuộc thi Moon.Mặc dù đó hoàn toàn không đúng, nhưng tôi không thể phủ nhận.Tôi muốn trở thành Moon, nhưng đó là vì tôi muốn ở bên P'In.Nhưng P'In vẫn khẳng định sự thật là sự thật. Anh ấy hết lòng tin tưởng tôi. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ, tôi lại là người không thành thật với anh ấy.P'In đợi tôi nói gì đó.
"Nếu ... những gì họ nói... là thật thì sao?"P'In có vẻ bối rối.
"Cái gì?""Chuyện..." Tôi không dám đối mặt với anh ấy.
"Về anh và em... em gần giống như những gì họ nói."Tôi thật không biết xấu hổ.
"... em đã không nói thật với anh..."P'In im lặng và tôi tiếp tục nói.
"P'In, những gì họ nói là sự thật."Tôi lại gần và ngước nhìn anh ấy.Nếu tôi thực sự là Moon Gay như họ đã buộc tội thì sao?Nếu tôi chỉ muốn P'In như họ đã nói thì sao?Nếu tôi không muốn anh ấy chỉ là đàn anh của mình thì sao?Vậy, tôi nên làm gì?
"Giữa em và anh... tình cảm của em còn hơn thế nữa..."Mặc dù rất xấu hổ về những lời mình nói, nhưng tôi không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi phải giấu anh ấy.Khi tôi nói thật với P'In, vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy thay đổi. P'In cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"P'In... em phải làm sao đây?"Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.Sâu thẳm trong trái tim tôi không muốn trở thành Moon. Tôi chỉ muốn ở bên P'In.Hạnh phúc mà tôi đang tìm kiếm đang ở ngay đây, trước mặt tôi.Tôi không muốn được mọi người công nhận. Tôi chỉ muốn trở thành một người quan trọng với P'In.Nhưng... tôi có phải là hạnh phúc của P'In không?Tôi yêu P'In mất rồi.Phải làm sao đây?-------
[1]
Whatcharawalee - Chiếc ô xámhttps://www.youtube.com/watch?v=P5VFTPL3Er4
[2]
La Ong Fong - Định mệnh đưa ta đến với tình yêuhttps://www.youtube.com/watch?v=Yrwln12RFco