LoveTruyen.Me

Bl The Truth

Ngày 24 tháng 12 năm 1905

Tôi vốn là đứa không có nhiều bạn vì đơn giản họ luôn coi tôi là một con lập dị không hơn không kém. Hôm nay cũng như mọi ngày, đúng cái giờ tan học thì tôi lại tìm đến thư viện. Thật ra chẳng phải tôi muốn đâu mà đây là cách dễ nhất mà tôi có thể giết thời gian với đứa có ít bạn như tôi mà thôi.

Tôi đã đi qua đi lại khắp các dãy sách phải ít nhất là hơn mười mấy lần rồi mà chẳng tìm thấy cuốn sách nào cho bản thân mình.

'' Bụp ''

Âm thanh rõ to, vang vọng khắp thư viện trường. Bấy giờ, trước mặt tôi là một cuốn sách dày cộm, bám đầy bụi. Chắc có lẽ cuốn sách này đã ở đây lâu lắm rồi. Theo bản năng của con người thì ngay lập tức tôi cầm cuốn sách lên. Phủi hết số bụi từ mặt trước cho đến sau, khi vừa hoàn thành xong thì đập thẳng vào mắt tôi là dòng chữ nhỏ.

Thân gửi Emma Wellam!

Lúc đầu tôi khá chần chừ về việc mở cuốn sách nhưng tôi chẳng thể nào chống lại được sự tò mò của chính bản thân. Kéo chiếc ghế cuối góc phòng, đặt cuốn sách trên bàn. Khi mông tôi đã nằm yên vị trên ghế thì.

'' Molly Willsion? ''

Âm giọng trầm, mang đầy sự ấm áp của người con trai mới lớn. Người đó không ai khác là Edward Auderie - Đội trưởng đội khúc gôn cầu nổi tiếng khắp trường, thật đúng như lời đồn: anh ta thật đẹp, một nét đẹp trong sáng trưởng thành. Thật không hổ danh 'Độc Nhất Thiếu Gia' nhà Auderie.

'' Anh tìm em ạ? ''

Tôi bất giác ngước nhìn về phía anh ta. Trên người anh ta bây giờ là chiếc áo sơ-mi trắng được khoác trên mình chiếc áo choàng của học sinh năm 3. Cầm trên tay là chồng sách lớn, chắc anh ta cũng đến đây mượn sách.

'' À, anh hơi thắc mắc 'Sao giờ lại có học sinh năm nhất lại ở đây, khi sắp đến giờ giới nghiêm' thôi ấy mà ''

Tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Edward. Nhận thấy vẻ mặt của tôi, anh liền dơ chiếc đầu hồ đeo tay về phía tôi. Chữ trên chiếc đồng hồ đeo tay của Edward vốn rất nhỏ nên tôi phải mất một lúc lâu để đọc được. Khi nhận thấy điều Edward nói đúng là sự thật.

'' Đã 5 giờ 55 phút? ''

Bây giờ tôi mới thật sự hối hả dọn hết đống sách vở của mình, đương nhiên cũng không quên cả cuốn sách tôi mới lấy được từ kệ nữa chứ.

Khi thấy vẻ hối hả, bối rối của tôi thì Edward lại bật cười, không quên kèm theo lời trêu chọc.

'' Này cô bé, em còn 5 phút nữa thôi đấy. ''

Tôi không mảy may đến mấy lời nói của Edward, nhanh chóng rời khỏi thư viên và đi thẳng về phía kí túc xá của mình. Nhưng tôi lại vô tình quên mất sự hiện diện của Edward.

'' Ngươi ra được rồi, Devlin! ''

Vừa dứt lời thì các kệ sách trong căn phòng bắt đầu di chuyển, để lộ một lối đi dẫn xuống bên dưới của trường. Bước từ bên dưới lên là một người đàn ông cầm trên mình chiếc đèn thắt, còn khoác người từ trên xuống dưới chỉ toàn là 1 màu đen không hơn không kém.

'' Em có vẻ thích gần bên phụ nữ nhỉ? ''

Devlin nói bằng chất giọng đầy kinh bỉ, đôi bàn tay hung hăng không yên phận, luồn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang. Hắn ta bắt đầu sờ soạng dọc theo vòng eo mềm mại, trắng nõn như con gái ấy. Bị tấn công bất ngờ, Edward chẳng thể làm được gì ngoài ngăn bản thân phát những rên rỉ gợi dục kia.

Hai tay ôm lấy vòng eo thon của Edward, bàn tay thô ráp đang thật sự tận hưởng trên làn da mát mẻ kia. Dây thắt lưng của cả hai đã sớm bị vứt bỏ. Nhận thấy Devlin đang tự tay gỡ từng chiếc cúc trên áo của bản thân.

'' Đêm còn dài, em cứ từ từ mà tận hưởng, đêm còn dài. ''

.....

Tôi vừa bước đến phòng thì đập thẳng 1 cú rõ đau vào mặt tôi chính là thầy Fill - nếu mà bạn hỏi học sinh của cái trường này 'Có biết thầy Fill hay không?' thì tôi đảm bảo với bạn là học sinh của cái trường này sẽ ngay lập tức nói 'Có'. Thầy Fill nổi tiếng không phải sự giỏi giang trong việt dạy học của thầy mà điều khiến thầy nổi tiếng có lẽ là về những tin tồn về ông.

Tôi chẳng dám lại gần vì vừa mới nhận ra rằng 'Đã đến giờ cấm túc'. Tôi núp sau bức tường cách đấy tầm ba bốn thước, thở dài tiếc nuốt vì nếu mình chú ý một chút thì chắc bản thân đã không gặp phải cái tình huống éo le này.

Có lẽ, bạn đang thắc mắc là 'Tại sao tôi không đến xin thầy cho vào. phải không?'. Thật ra, đây không phải lần đầu tôi vi phạm nội quy đâu, mà đây là lần thứ 5 trong tháng thôi đấy.

Sau một hồi lâu thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng giày vang vọng khắp khu kí túc xá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, nếu tôi bị phát hiện thì nhẹ nhất là chỉ bị cấm túc còn không thì có thể dẫn đến việc bị đuổi học.

Tôi úp mặt vào mấy cuốn sách trong tay, cứ như thể chúng sẽ che chắn, bảo vệ tôi.

'' Devlin Smith, người làm gì ở đây? ''

Devlin Smith? Cái tên này quen quen, hình tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng thật không thể nhớ nổi. Tôi bất giác nhìn về phía ấy, vẫn là dáng người cao gầy, ẩn hiện trong lớp áo choàng đen, cũng vẫn là cái khí chất dọa con người ta đến phát khóc. Người đối diện thầy Fill hình như là cái người tên Devlin gì gì đó mà ông đã nhắc đến thì phải, trông gã ta khá cao, chắc nhỉnh hơn tôi tầm cái đầu, khuôn mặt góc cạnh, đúng chuẩn của một quý ông nhưng chắc chắn không phải thân thiệt gì.

Khoang đã, h-hình như...tên đấy đang bồng một người, là ai vậy? Thật sự tức chết mà, cái thân hình cao to của gã dường như che hết thảy người trong lòng, đôi chân trần trắng trẻo lấp ló sau tà áo đen, như thôi miên tôi một cách không lối thoát.

Tay bám lấy cạnh bức tường, người nhướng về phía trước nhằm xem rõ hơn về cái nguồi thì đã cuốn hút tôi thì...

Rầmmm

Tay tôi bỗng trượt khỏi bức tường, cả cơ thể mất đi điểm tựa chính mà vô thức ngã xuống, tôi cùng mấy cuốn sách đã có một pha về với đất mẹ không từ nào tả nổi.

'' MOLLY WILLSION? ''

Bị phát hiện rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me