LoveTruyen.Me

Bl Thien Yet X Nhan Ma Thien Menh Cua Nhung Ke Bat Tu Newver

Chapter 4: Bằng lăng tím và mặt trăng xanh.

---

Hắn thông minh. Từ khi sinh ra, hắn đã là một đứa trẻ nhạy bén hơn những đứa trẻ đồng niên. 

Thiên Yết hiểu cuộc đời này nhưng mệnh hắn lại đẩy hắn vào căn phòng trắng xoá nguỵ trang dưới hai chữ “thuần khiết”, đằng sau là con quỷ đọa đày hắn đến phát điên.

Bởi vì biết kết quả ở trước mắt, nên chân hắn không thể bước nổi nữa, như lúc bước vào ngôi nhà sắp hóa thành tro than và chẳng còn gì ở đó cả. 

Balo hắn nặng hơn theo mỗi bước đi, nhấn hắn vào chỗ quỳ trên mặt đất đầy sỏi đá. Những viên gạch vụn đem góc cạnh nhọn hoắt của nó xuyên qua lớp vải mỏng rồi đâm vào đầu gối cứng cáp. 

Nhịp thở hắn yếu dần, ảo tưởng có một con quỷ nào đó đang hút cạn sinh khí của hắn, hả hê nhìn miếng mồi ngon chống cự bằng sự vô lực. Tiếng cười ấy cứ ken két và cứ ken két bên tai đầy thách thức. Nhưng nó không khiêu khích được sự yếu hèn đang tiềm ẩn tâm can này, việc nó làm chỉ đang lây truyền mầm bệnh khát máu. Phải biết khát, biết đói mới làm con người ta lộ ra bản năng sinh tồn.

Đi vào căn nhà giả tạo đó, mùi tanh cua tôm và mùi lúa mạch lên men xộc vào mũi, giết chết ký ức về bữa sáng đau lòng kia. Em của hắn tuổi ăn tuổi lớn không được ăn ngon mà phải chịu khổ cùng hắn. Nó đã không than thở. Nó biết anh trai nó để dành số tiền hắn vất vả kiếm được đóng tiền học cho nó.

Khi cầm đồng tiền hôi tanh máu thịt đó, Lục Phân Nghi ả thấy thế nào ? Mọi câu trả lời đều không có nghĩa cho một kẻ chưa bao giờ làm ra tiền. Ả hẳn là chỉ biết hưởng thụ sự sung sướng giây lát mà tiền mang lại nên mới ngồi thảnh thơi chén sạch bữa tiệc, tay này tay nọ hết bẻ càng cua rồi đến uống cạn lon bia. Bên cạnh ả, sáng lúc nào ả cũng bủn xỉn không cho anh em hắn ăn, đĩa trứng rán kia đã khô khốc, mỡ đã rắn lại đục ngầu. 

Giờ này hắn còn tâm trí để đói bụng chắc ?

Đói, hắn đi tìm thứ khác để ăn.

Lục Phân Nghi vẫn còn tỉnh táo nhưng bị bia rượu làm cho đau đầu, khó chịu rặn từng chữ: "Về rồi hả, thằng chó ? Không thấy nhà bầy hầy ra đấy à. Mẹ mày không biết dạy mày cách dọn dẹp hả ?"

Ả kéo thân thể ục ịch của mình đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vòi nước chảy ào ạt át đi âm thanh di chuyển của đàn ngựa vằn, một lúc lâu mới nghe ra được đó là tiếng bước chân đang gấp gáp chạy đi chạy lại. Ả lười biếng, mỗi động tác đều chậm chạp, ở lì trong đấy nửa ngày. Lục Phân Nghi đi ra đã thấy đống lộn xộn ả bày ra không còn nữa, cũng chẳng buồn quan tâm, thản nhiên về phòng ngủ như chưa có chuyện gì. 

Ả giậm chân làm ngôi nhà có mấy trận động đất, rầm rầm một trận to một trận nhỏ rồi ả ngã "oành" trên chiếc giường bẩn thỉu mùi cơ thể. Uống cũng không ít, cả người nóng ran, ả xoay đầu tìm chỗ êm ái trong khi có gì đó cựa quậy sau cổ ả, ngứa ngáy không dứt. 

Ả đã hối hận vào lúc ấy, khi cơ thể không nhận thức được nguy hiểm mà cố gắng ngồi dậy. Vừa chồm tới, phần ngứa ngáy đó lộ nguyên hình là một sợi dây thừng rắn chắc, đan chéo vào nhau để vòng tròn nó tạo ra thu hẹp lại nhất có thể, nhất định không nhỏ hơn cổ của ả sẽ không chịu buông tha. 

Ả không nhận ra có một sợi dây đã trải dưới đầu nằm, một cái bẫy vừa vặn băng ngang dưới cái cổ dày thịt mỡ đó, bây giờ nó đang cố đưa ả xuống địa ngục.

"M-Mày dám." Lời nói ấy đứt đoạn vì bị hắn trói chặt.

Càng cựa quậy, hai tay Thiên Yết càng siết chặt hơn nữa, đến nổi mạch nham thạch của bản thân nổi lên, xé da thịt để ra bên ngoài. Mu bàn tay bị rạch một nhát sâu, máu chảy dọc xuống cánh tay không ngừng dừng lại chuyện vô nghĩa đó.

Trước đó Thiên Yết đã lấy con dao tự đâm vào tay, nhắc nhở: nếu hắn ngu muội muốn làm vậy thì hắn sẽ có một vết sẹo, em gái hắn sẽ có một vết nhơ không thể xóa mờ, cả thế gian này có thể chửi mắng anh em hắn bất kể ngọn ngành ra sao. 

Máu của Lục Phân Nghi có đáng dính vào đôi tay duy nhất bảo vệ Thiên Cầm của hắn không ?

Thiện ác đánh nhau trong đầu, cái ác quỷ mị cho rằng dù hắn có tha cho ả nhưng cả đời này hắn sẽ mãi ngóc đầu lên được bởi những điều man rợ này sẽ vẫn đến săn tìm anh em hắn. Bi kịch này vẫn sẽ là một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. 

Lục Phân Nghi quằn quại. Thời gian không cho hắn quyết định nữa, bước đường này là do hắn chọn. 

Khi ả ngất xỉu, hắn đã mất rất nhiều sức. Vì không muốn ả tỉnh lại thêm một lần nào nữa, hắn đã vơ lấy con dao từng làm mình bị thương. Dùng nó làm gì, tự hắn hiểu ra và sẽ chịu trách nhiệm với nó.

“Xuống địa ngục với tao đi !” 

Hắn đâm xuống với một tiếng thét dữ dội. Bao căm giận phảng phất trên lưỡi dao, giáng lên ả lúc đấy. 

Hàn Thiên Yết gần như đã hoàn thành được ham muốn độc tài, nhưng một cú đạp thật mạnh ép hắn rời khỏi hiện trường vụ mưu sát. Hắn ngã về bên phải, bàn tay rướm máu bị va đập xuống sàn nhà lạnh buốt, cơn đau cứ âm ỉ cho đến khi hắn tìm lại hơi thở. Thở nhẹ, mụ đàn bà gây nên cú ngã kia liền thấy được, chân dùng sức hơn nện vào bụng hắn. Mẹ của Lục Phân Nghi có thể dạy ra đứa con gái như vậy, đương nhiên miệng luôn dùng ác ngữ còn hơn ả ta. Mụ vừa đánh vừa mắng: “Thằng chó ! Dám đụng vào con gái tao ! Súc sinh ! Khốn nạn ! Mày đi chết đi ! Chết đi !”

Lời lẽ của mụ thốt ra thật buồn cười, hắn ôm bụng quay đi một góc, cười chua xót.

Mụ đã ngừng đánh nhưng miệng mụ vẫn nguyền rủa: “Chết đi ! Chết đi ! Thằng khốn nạn như mày nên chết đi. Đáng ra tao phải giết mày từ khi mày bước vào nhà tao mới đúng. Nuôi lang sói trong nhà để nó ăn thịt mình lúc nào cũng không hay. Con tu hú này làm uổng hết tiền của của tao rồi. Sớm biết, tao thà cho chó ăn còn hơn.”

Nghe vậy, hắn liền càng cười lớn hơn.

Chút va chạm nhỏ nhoi đâu khiến hắn nằm hoài trên sàn. Hắn nhìn mặt mày mụ xám đi khi nhìn kẻ tâm thần lên cơn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn giả vờ hỏi: “Bà…thật sự ổn chứ ? N-Nuôi lang sói ? Bà rõ ràng nuôi hai đứa tôi thua cả một con chó. Tiền của ? Tiền vốn là của tôi bị bà và cả nhà này nhai nuốt, hiện tại bà còn biết tiền tôi cất giấu ở đâu, một lần nữa cướp nó đi. Sao ? Sao hả ? Não của bà có vấn đề, ảo tưởng nhà bà đang làm chuyện tốt sao ? Đ.Ồ.G.I.Ế.T.N.G.Ư.Ờ.I !!!”

“Im ngay, thằng chó vô ơn ! M-Mày mà còn…” Mụ đe doạ hắn bằng thứ tự cao rẻ rách của mụ.

“Chính bà là kẻ phóng hỏa đêm đó ! Dây điện cũ mà bà tiếc tiền không chịu thay mới, đêm hôm đó b-bốc cháy, giết cha mẹ tôi sau đó, bốn mươi tám người chết dưới tay bà. Ai khốn nạn chứ ? Đồ vô liêm sỉ ! Thứ rắn độc ! Có chết hàng vạn lần cũng không đền nổi tội.” Mắt hắn tự động chảy nước, lăn dài đến môi nếm ra được vị mặn chát, tanh tưởi.

Rốt cuộc mụ cũng để hắn nói hết mới tỉnh ra, lấy lại được khí thế khi nãy tát hắn thêm một cái rồi hai cái, mụ rít gào từng lời vô lý khó nghe: “Mày nói cho đúng vào. Lúc trình báo với cảnh sát, sao mày không nói vậy để người ta gông cổ mày đi. Vu khống ! Mày dám vu khống tao sao ? Ai đã nói gì nhà tao ? Ai đã nói gì tao chứ ?” Vì những người biết được bộ mặt giả tạo của mụ đều bị mụ đưa xuống địa ngục, không ai tố cáo được mụ, mọi thứ đều thành “tai nạn” như lời khẳng định cuối cùng của cảnh sát.

Không một lời xin lỗi, không một lần hối cải. Suốt đời này, hắn vẫn sẽ hận mụ ta đến lúc xương tuỷ mục nát.

Có buông lời chửi rủa đến mức nào cũng không thoả được cơn tức tối, mụ chợt nhớ đến con dao. Thiên Yết cũng đã nghĩ đến, nhưng chỉ chậm hơn mụ một giây. Và hắn liền rõ, một giây đó lại có thể đưa hắn đến cõi vĩnh hằng.

Phản xạ là một thứ gì đó rất ngu ngốc, sinh ra cùng với con người. Nó có thể khiến thế cục thay đổi chỉ bằng một hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lường trước được việc không thể với tới hung khí, cơ thể hắn vẫn xê dịch để cướp lại con dao. Điều này đã biến hắn thành miếng thịt béo bở trên chiếc thớt gỗ.

Người chạm vào con dao trước là mụ ta. Mụ như biến thành một con quái vật, gào rú những từ ngữ không thể diễn tả thành văn, cầm dao đâm loạn vào hắn. Răng nanh bằng kim loại đưa mặt sắt bén của nó ra, muốn chạm vào da thịt mềm yếu của hắn. Mụ và ả Lục Phân Nghi đều mập mạp không kém nên vừa nhìn, hắn có thể biết được mụ đang nhắm vào đâu và dễ dàng né tránh. 

Ý định dùng tay không đối đầu với mụ vốn không phải là một ý tưởng hay, lầm lì ở bốn bức tường này thì sớm muộn gì mụ vẫn sẽ giết được hắn. Thấy việc chạy trốn là lựa chọn an toàn nhất, hắn chạy về phía sau, muốn xông cửa ra khỏi căn phòng. Bất ngờ, ổ xoay trên cánh cửa lúc này rất khó để mở, chạm vào chỉ nghe được tiếng rộc rộc trống rỗng. Quả quyết duy nhất biến mất, kết cục của kẻ cùng đường chỉ có thể là đối mặt với hậu quả. Mụ ta loạng choạng ghim con dao về phía hắn, tay hắn bị xước thành một đường thẳng dài, máu đầm đìa, nhuộm đỏ màu da vàng của hắn.

Hắn có muốn giết cũng không giết được mụ. 

Hắn không sợ chết. Nhưng hắn lại sợ phải chết một cách ngu ngốc.

Thiên Yết bất chấp nhào đến, bóp cổ của mụ. Mụ ta bị dính thứ máu mà  bản thân cho là dơ bẩn, phút chốc mất thế chủ động, dao cầm trong tay buông ra, rơi loảng choảng. Hắn nắm lấy cơ hội đó, dìm mụ trong đống bùn đỏ nhem nhuốc, là máu hắn vương vãi khắp phòng. Chân của mụ rất mạnh, đẩy hắn ra khỏi người, càng lúc càng tức điên hơn: “Mẹ kiếp !”

Vẫn là diễn cảnh tầm 5 phút trước, mụ thong thả lấy dao và chắc chắn rằng lần này Thiên Yết sẽ đi chầu ông bà.

Mụ như đang mơ, giật mình thức dậy khi nghe tiếng động lạ cạnh cửa sổ. Cửa sổ nhỏ đó là bức tranh phản chiếu thế giới bên ngoài ngôi nhà. Sau cơn mưa lúc tầm tã lúc lất phất, tiếp đến là ánh nắng khi gắt khi dịu đến lạ kỳ. Ánh sáng dần dần tắt khiến mụ ta tò mò bước đến gần. 

“Cốc, cốc !” Con quạ gõ cái mỏ lên tấm kính cửa sổ.

Quạ xuất hiện ở nơi này không phải chuyện hiếm, ai cũng đã thấy bọn chúng cứ lượn lờ trên bầu trời khu dân cư cả thập kỷ rồi. Nhưng con quạ này rất lạ, nó cứ gõ như vậy giống như có quy luật, đều đều không ngưng nghỉ nhịp nào. Lúc sau, đã có thêm một con quạ bay đến, làm hành động y như thế.

Mụ còn đang thắc mắc, câu hỏi không thể trả lời được liền bị chập tắt khi cả đám quạ lao vào cửa sổ như tạt nước. Đồng loại của con quạ dùng sức mạnh nhỏ bé, cùng nhau gõ tấm kính thuỷ tinh kia.

Vết nứt xuất hiện, bọn chúng càng điên cuồng hơn nữa.

Lũ quạ đang định phá cửa sổ, chui vào đây.

Mụ sờ soạng cái cổ mình, hiện giờ đang bê bết máu của Thiên Yết, lại khiến nửa người của mụ ta không chỗ nào không bị máu bám lấy. Mụ ta nói cứ như hét: “Mày đã làm gì ? Thằng chết bầm ! Mày đã làm gì tao ? MẸ MÀY ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI TAO ?” 

Có ép cung hắn cũng không được vì hắn đã đạp cửa bỏ đi từ khi nào rồi.

Ôm cánh tay đầy máu, hắn đã ra khỏi nhà thành công. Hắn ngước lên nhìn đám quạ vẫn còn ra sức luồn lách vào trong căn phòng tối om, cười dại ra đấy do không nghĩ mình còn nhớ đến loài chim vô danh này. 

Bọn quạ đó không phải quạ thường, mắt nó trắng dã và khi ngửi được mùi máu sẽ tập trung thành đàn mà bay tới. Đó là những con quạ bị ác linh ám, ác linh lợi dụng sinh vật đen đúa biết bay làm nơi ẩn náu, còn tìm đến người sắp chết để hút linh hồn tươi sống của bọn họ. Nói đến ác linh, bao năm ròng rã hắn vẫn không biết gì nhiều về chúng, độ hiểu biết chỉ dừng lại ở việc chúng xem u linh là thức ăn, trí tuệ không cao nên nghe thấy máu sẽ tìm đến chứ không chịu bỏ sót. Ác linh rất đông đảo với nhiều hình dạng khác nhau, tử thần hay tìm chúng và nhốt về, tránh để những tên sát nhân cõi chết này làm hại linh hồn khác.

Máu hắn dẫn dụ không ít chúng xuất hiện, dọa chết mụ ta rồi.

---

Thoát khỏi nguy hiểm, giờ hắn không còn biết đi đâu nữa, lạc lõng giữa đường xá ít người qua lại. Thời điểm trưa nắng ai cũng mệt mỏi, hắn cũng vừa mệt mỏi vật lộn với sự sống. 

Tại sao hắn lại muốn sống ? Cả khi hạ quyết tâm giết Lục Phân Nghi, hắn đã luôn cảm giác không muốn sống nữa. Nhưng chợt nghĩ đến em mình, hắn khựng lại, sững sờ nhìn bản thân hoá thành cầm thú, không khác mẹ con Lục Phân Nghi điểm nào. 

Nếu Lục Phân Nghi không còn, hắn không quan tâm ai tiếc thương ả. Nhưng nếu như hắn không còn theo một nghĩa nào đó, ai đó sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Hàn Thiên Cầm là nỗi ám ảnh của cuộc đời hắn. Bởi vì cả hai là minh chứng cho sự tồn tại của người kia trên thế giới này.

Hắn luôn chật vật với ý nghĩ này mãi, không bao giờ tìm được lối thoát cho hai người.

Quãng vắng truân chuyên dài đăng đẳng, lâu dần hắn cũng đã đến con đường nhiều người qua lại với bao ánh mắt dòm ngó. Mười năm trước, cũng có đám người nhìn vô số vết thương đầy rẫy trên người hắn. Họ ngạc nhiên và không quan tâm hắn vì sao lại thế.

Khoảng thời gian trái ngược với hiện tại, hắn lê bước trên đường, góc khuất của đôi mắt ghi lại hình ảnh một đứa bé đi ngang qua hắn, mà đến khi hắn ngoảnh đầu lại, mới phát hiện đó là bản thân còn nhỏ tuổi đang lập lờ trong tư niệm.

Đứa nhỏ đó mặc cảm, một mình nó chịu đựng hành hạ, sẹo cũ chưa thành lại có sẹo mới. Khoảnh khắc ấy lạnh lẽo vô cùng, làm cơn đau ngứa ngày một nặng. Bầu trời sao đêm hay nắng hạ nóng bỏng đều không khiến sương mù trong cõi lòng hắn biến tan. Nó bước vào khoảng tối, dặn lòng là mình không đi lạc, mà là không có chốn về. 

Còn nhỏ nên hắn vẫn còn ngốc lắm, bị đánh bị mắng không khóc. Hôm đó lại nhớ đến vòng tay đã ôm lấy mình, hắn mang lồng ngực phập phồng như có chỗ trống, chạy theo y khi vừa thấy bóng dáng y từ xa.

Thiên Yết bắt gặp y đã cởi bỏ lớp áo choàng đen, đang hòa vào nhịp sống của con người. Khoảng cách giữa hai người xa xăm đến nổi chỉ cần y rẽ hướng, hắn sẽ không tìm thấy được dấu tích nào nữa. Dù thế, hắn không thể xích gần thêm vì sẽ dễ nhận ra hắn đang theo dõi y. Trông thấy người mình tâm tâm niệm niệm, lý trí hắn liền bị gạt sang một bên, không cần biết y đi đâu, hắn giữ khoảng cách rồi đi theo như một cái bóng.

Chân đất của hắn đã giẫm lên biết bao hòn đá, cát bụi lắng trên mặt đất. Rồi đến khi dưới lòng bàn chân cảm nhận một thứ khác, thanh âm của lá khô vỡ vụn đem hắn vào một không gian xa lạ. Không biết lúc nào hắn đã bước vào khu rừng này, một lát sau hắn mới nhớ ra đây là đồi cây um tùm ở phía Đông thành phố - một nơi đón ánh mặt trời sớm nhất, và ánh trăng cũng vậy. 

Chân đồi âm u, muốn thấy được ánh sáng phải đi về hướng ngược lại. Chỉ có điều hắn đã mất phương hướng. Tán cây sum sê lá đã che đi vầng trăng chỉ đường, hắn đành phải mò đường đi.

Một ngọn đồi không có ai lui đến, không thấy được đường mòn, hắn vượt lên trên đám cỏ cao hơn đầu mình, mong ngóng một tia sáng. 

Vô vọng, vô vọng. Hắn đã loay hoay ở đây rất lâu, chân hắn đã tê rần đến mất ý chí rồi.

Ý nghĩ tiêu cực vừa mới hiện ra, một bước chân hụt khiến hắn không kịp hét lên. Nơi hắn đi là một góc của ngọn đồi, bị ai đó khai thác tạo thành một bức tường thẳng đứng. Lúc chơi vơi đó làm hắn thật sự chết lặng. Sự ghê rợn đó khiếp sợ đến nổi khi cổ áo mình bị nắm, hắn cũng sợ đến chết đi sống lại. Thiên Yết há hốc mồm chuyện vừa xảy ra, được kéo trở về vùng an toàn mà vẫn thấy chênh vênh. 

Vòng tay xa lạ ôm chặt lấy hắn, hiểu rõ hắn đang sợ sệt mà siết chặt, đánh thức tâm trí hắn: “An toàn rồi. Đừng sợ...”

Tấm lưng hắn được vỗ về, hắn nhận ra đó là ấm áp quen thuộc. Cơn gió lướt nhẹ, xoa dịu da dẻ hắn đang chằng chịt vết bầm tím. Những ngọn cỏ cao vời vợi ngã về sau, lộ diện một thân áo sơ mi phùng phình, quần đen ôm sát người, mắt màu nguyệt lam chan chứa sự nhân từ, mang ý cười của một đứa trẻ lần đầu làm chuyện tốt. 

Phải, lúc ấy hắn đã nghĩ ánh mắt đó chỉ dành cho một mình hắn. 

Y hỏi mãi: "Nhóc ở đâu đến ? Tối rồi, sao lại đến đây ? Đi lạc sao ?"

Thiên Yết mải miết lắng tai nghe âm thanh êm dịu đó mà không trả lời. Hắn từng nghe y cất tiếng nhưng bây giờ y nói thật nhiều, thật lòng quan tâm hắn đang thiệt thòi, muốn tặng hắn một thứ ngọt ngào, muốn hắn vui vẻ.

Mê man trong mộng mị, hắn mặc nhiên để y dắt tay đến một nơi bí ẩn, là bí mật của ngọn đồi này. Vùng đất thơm mùi cỏ dịu dàng, những cái cây không rõ tên vây quanh trung tâm của sự chú ý, bằng lăng cổ thụ đứng sừng sững giữa bãi cỏ, rũ xuống những cành hoa mỏng mềm màu tím nhạt. Gió vô ý thổi mạnh, lá xanh cùng cánh hoa rơi trên mặt nước trong trẻo, nhẹ gợn sóng, lay động đàn đom đóm chăm chỉ thắp sáng thiên đường trong truyền thuyết. 

Khung cảnh như một hiện tượng kỳ quái, ngày đêm lẫn lộn. 

Y đã trải tấm thảm trắng từ trước, thưởng thức bữa ăn khuya cùng trời sao sáng.

Bầu không khí buồn tẻ, chỉ có hắn khác thường. Chưa có lúc nào hắn được vui như vậy.

Có người cười, có người nói chuyện với hắn. Đôi khi người đó còn giận dỗi bởi khi y nhét vào tay hắn miếng bánh ngọt, hắn lại quên nói tiếng cảm ơn, nhưng không thật sự trách hắn, ép nói ra được rồi thì xoa đầu an ủi, khẽ nói xin lỗi. 

Hạnh phúc ấy khó tả bằng lời, suốt buổi nếu y không bắt buộc thì hắn sẽ câm lặng. Khao khát đơn thuần bị tim chối từ vào lúc hắn liếc mắt qua, trông thấy cái tên "Lâm Nhân Mã" được viết bằng kem trên bánh xếp tầng. Tim hắn nói không cần, hắn không được đòi hỏi, bao nhiêu đó đã đủ khiến hắn sung sướng đến cuối đời. 

Nhưng thứ gì cũng có kết thúc. 

Thiên Yết bé buồn bã, được cõng trên lưng của Nhân Mã, sụt sịt rơi nước mắt.

Hắn vẫn phải trở về với thực tại tàn khốc. Ngọn lửa sinh mệnh của hắn phải tiếp tục tàn đi. 

Hắn ngỏ ý không muốn về, bám chặt chỗ nào có thể, siết y đến đau. Y không nỡ nhắc nhở, mặc hắn càng quấy, nuông chiều vô điều kiện. 

Khi bị bỏ lại ở đồn cảnh sát, đèn điện chói mắt làm hắn khó chịu, không chịu bước vào. 

Bắt nạt con nít vừa có chút thú vị vừa có chút đau lòng. 

Nhân Mã lau khuôn mặt đầy lệ của hắn, đành khuyên: "Ngoan. Không thích thì nhóc có thể tự đi về. Được không nào ? Không khóc nữa nhé ! Mắt đỏ lên hết rồi này."

Hắn hoảng sợ, mới biết mình ghi vào mắt y ấn tượng không tốt, để yên cho y lau mặt sạch sẽ. Chợt, cổ họng hắn run cầm cập, khó khăn hỏi: "Em có được gặp anh nữa không ?"

Như đã đoán trước, y không kinh ngạc, giải đáp: "Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó. Nếu vận mệnh chúng ta còn có nhau, nhất định nhóc sẽ gặp lại ta."

Nhất định sẽ gặp lại. 

Nhân Mã đã cho hắn một lời hứa. Không chỉ là lời hứa mà còn là một lẽ sống, một "hắn" không sợ hãi.

Và một tình cảm đơn phương chưa bao giờ được đáp lại.

End chapter 4.

_∆o_

Mom:  Viết truyện có lương không mà sao cắm đầu viết hoài vậy ?

Author: Có lương chứ, mẹ !

Author: Lương tâm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me