LoveTruyen.Me

Bl Truyen Thai Cai Chet Cua Singhala Goddess Bless You From Death

Bầu không khí trong sở cảnh sát trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên ngày càng lớn khiến những sĩ quan có mặt tại sở cảnh sát đều bị kinh động. Khi nhìn thấy những vết cào phủ kín cánh cửa văn phòng thanh tra, ai nấy đều rùng mình.

Trong phòng làm việc của Singha, bầu không khí u ám bao trùm.

Anh ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm màn hình giám sát. Đối diện anh, nhân viên an ninh đang tua lại đoạn camera.

Ở một góc xa hơn, Thup ngồi thu mình trên ghế, hai tay siết chặt lấy đầu gối. Từ khi cậu đến đây, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra xung quanh, đến mức ngay cả các sĩ quan lão luyện trong sở cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dè dặt, thì thầm bàn tán.

"Không có ai ở cửa cả, thanh tra."

Singha nheo mắt. "Không có?"

"Vâng... Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Trong đoạn video, hoàn toàn không có ai xuất hiện trước cửa phòng vào thời điểm đó."

Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Một vài sĩ quan đứng gần đó nuốt khan, không ai dám thốt ra một lời nào.

Singha quát lớn:"Nếu không có ai, vậy thì làm thế nào mà những vết cào đó xuất hiện trên cửa? Nếu không phải con người, chẳng lẽ các người đang nói với tôi là ma quỷ làm sao?"

Bàn tay Singha vô thức siết lại thành nắm đấm. Đầu anh vốn đã đủ căng thẳng vì vụ án chưa có lời giải, giờ lại phải đối mặt với những chuyện quái dị thế này.

"Tôi sẽ tự kiểm tra lại."

Khi anh nói ra câu đó, tất cả cấp dưới trong phòng đều im bặt. Không ai dám lên tiếng, không ai dám cản lại.

"Nhà của cậu ta đã được kiểm tra chưa?"

"Lệnh khám xét sẽ đến lúc vào sáu giờ sáng."

Singha nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn. Chỉ còn nửa tiếng nữa.

Lúc này, nhân viên an ninh đột ngột lên tiếng: "Thanh tra, đây là đoạn phim ghi lại sự việc."

Singha chăm chú dõi theo màn hình, đôi mắt anh sắc bén như muốn xuyên thấu từng khung hình trong đoạn phim trích xuất từ camera giám sát trước phòng làm việc của mình.

Không có ai cả. Không một bóng người đi ngang qua, không một ai ra vào. Nhưng cánh cửa...

Trong suốt gần năm phút, cánh cửa rung lên bần bật như có thứ gì đó liên tục vồ lấy nó. Những vết cào bắt đầu xuất hiện, lúc đầu chỉ lờ mờ, rồi ngày một nhiều hơn, hằn sâu trên bề mặt gỗ như thể bị móng vuốt sắc bén cứa qua. Tất cả diễn ra ngay trước mắt họ, nhưng không hề có bất kỳ dấu vết nào của con người. Khi Singha xuất hiện trong khung hình, mọi thứ bỗng chốc trở lại bình thường. Không một tiếng động, không một ai.

"Thanh tra, anh không nhìn thấy..." – Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, khiến hai viên cảnh sát đứng gần đó đồng loạt quay đầu. "Nhưng tôi đã thấy nó."

Singha lặng lẽ quan sát Thup. Cậu ta ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi màn hình, bàn tay siết chặt góc áo, cơ thể cứng ngắc. Tất cả mọi người nhìn vào đoạn phim, chỉ thấy một khoảng trống vắng lặng. Nhưng trong mắt Thup... Cậu thấy một người phụ nữ.

Một dáng người gầy gò, khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, mái tóc bù xù che gần nửa gương mặt. Cô ta cào vào cánh cửa, không ngừng, không ngừng... Mười ngón tay với móng dài đến đáng sợ cắm sâu vào gỗ, để lại những dấu vết quỷ dị.

"Nhìn thấy gì vậy, nhóc?" – Một sĩ quan hỏi.

Thup ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Singha. Chỉ có người trước mặt mới hiểu được cậu đã nhìn thấy những gì.

...

"Đứng lên."

"Anh đi đâu vậy, thanh tra?"

Khem lập tức lên tiếng khi thấy Singha bất ngờ tháo còng tay cho Thup.

"Đi làm."

Singha lạnh nhạt đáp, quay trở lại bàn làm việc lấy huy hiệu và bao súng, rồi quàng dây đeo lên vai.

"Trông chừng nơi này. Nếu có ai đến tìm, bảo tôi ra ngoài điều tra vụ án. À, còn nữa..."

Anh dừng lại trước cửa, liếc nhìn những vết cào đã biến cánh cửa thành một mớ hỗn độn.

"Gọi người sửa cửa đi. Nhìn chướng mắt quá."

"Điều tra? Thanh tra, anh định điều tra ở đâu? Thanh tra!?"

Khem gọi với theo, nhưng Singha không trả lời. Anh cứ thế rời đi, kéo theo chàng thanh niên kia mà không giải thích.

Bãi đậu xe không xa, nhưng từng bước chân nặng nề của Thup như thể kéo dài cả quãng đường. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

Khi đến nơi, Singha bước tới chiếc mô tô đen bóng của mình, rút một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cậu. Thup do dự, ánh mắt lúng túng thấy rõ. Singha nhìn cậu một lúc, chợt nhận ra kỹ năng sinh tồn của tên nhóc này ít ỏi đến nhường nào.

"Thật không thể tin nổi. Mày đúng là nghi phạm rắc rối nhất trong sự nghiệp của tao."

"Xin lỗi..."

Giọng lí nhí của Thup nghe đáng thương vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, trông chẳng khác nào một chú cún con vừa bị mắng.

Singha khẽ thở dài, giật lại chiếc mũ bảo hiểm rồi tự tay đội lên đầu cậu, còn tiện thể kiểm tra luôn dây cài.

"Lên xe."

Singha ngồi lên xe máy, thấy cậu nhóc kia vẫn đứng đơ ra, anh gắt lên: "Hay muốn tao bỏ mày ở đây."

Thup cứng ngắc trèo lên yên sau.

Singha liếc qua gương chiếu hậu, thấy dáng ngồi thẳng đơ của cậu thì bật cười chế giễu:
"Chưa bao giờ đi xe máy à?"

"Em có đi..." – Thup đáp nhỏ, "Nhưng Win chưa bao giờ bắt em đội nón bảo hiểm."

Singha khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

"Chỉ đường."

"Anh muốn đi đâu?"

"Căn hộ của mày."

Thup hơi sững lại, rồi gật đầu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ra khỏi nhà trước lúc bình minh như thế này. Không có sư thầy bên cạnh, Thup gần như chẳng thể làm được gì.

Thup ngồi phía sau Singha, cố gắng áp mặt vào lưng viên thanh tra để tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mỗi khi Singha hỏi đường, cậu mới rụt rè ngẩng đầu lên.

Con đường đêm vắng, dòng xe thưa thớt khiến chuyến đi trở nên nhanh chóng hơn. Chưa đầy ba mươi phút, họ đã dừng trước một chung cư tầm trung.

"Em... em không bị tạm giam nữa sao?"

"Ai nói?"

"Vậy... thanh tra, sao anh lại đến căn hộ của em?"

"Kiểm tra nhà của nghi phạm."

"Anh làm vậy được sao? Không phải anh nên có lệnh khám xét trước à?" – Thup nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Singha nhún vai, thản nhiên đội lại chiếc mũ bảo hiểm màu đen. "Ồ, vậy tao để mày ở đây rồi quay về lấy lệnh khám xét nhé?"

Nhưng trước khi anh kịp nổ máy, một bàn tay trắng trẻo đã nắm lấy vạt áo anh.

"Không, đừng mà..."

Singha khựng lại một giây. Có một điều anh nhận ra sau vài tiếng đồng hồ ở cạnh cậu thanh niên này, Thup không thể ở một mình. Chỉ cần rời xa người khác, cậu ta sẽ lại co rúm, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở rối loạn như thể chìm vào một cơn ác mộng. Một nỗi sợ hãi nào đó đang bám riết lấy từng bước đi của cậu ta.

Thup dẫn Singha lên căn hộ của mình. Cậu sống trong một chung cư không quá sang trọng, nhưng có vẻ đủ đầy tiện nghi, an ninh tốt.

"Đến rồi ạ."

"Mở cửa."

Thup lo lắng gật đầu, lấy thẻ khóa phòng vừa mượn từ lễ tân rồi mở cửa bước vào.

Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, được bài trí đơn giản với gam màu ấm áp. Singha lặng lẽ quan sát,  phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp. Một góc rộng rãi được tận dụng làm không gian làm việc với bảng vẽ, màn hình thiết kế, máy tính để bàn. Tất cả đều phản ánh một nếp sống chỉn chu, rất khác so với phòng của anh.

"Anh muốn kiểm tra từ đâu, thanh tra?"

"Chỗ nào cũng được."

"Vậy... em sẽ ngồi yên một chỗ."

Singha liếc nhìn cậu, hất cằm. "Đi tắm đi."

"Dạ?"

"Định lang thang với vết máu trên người cả ngày à?" – Anh quăng túi đựng tang vật cho cậu – "Cởi đồ ra, bỏ vào đây."

Thup sững lại. Đúng lúc cậu đưa tay ra đón lấy thì chiếc túi nhựa đã bị giật lại.

"Cởi quần áo ra." – Giọng nói cộc lốc, không có chút kiên nhẫn.

"Cái gì?!" – Thup mở to mắt, sốc đến mức lạc cả giọng. Nhưng viên thanh tra trước mặt trông không giống như đang đùa.

"Anh nghiêm túc đấy chứ?"

"Nhanh lên."

Không còn cách nào khác, Thup đành miễn cưỡng làm theo. Cậu chậm rãi cởi áo khoác, tiếp đó là chiếc áo thun loang lổ vết máu. Dáng người không quá cơ bắp nhưng cũng chẳng gầy gò, làn da trắng nhợt nhạt phản chiếu ánh đèn khiến cậu trông như một bức tượng sứ dễ vỡ. Cậu ngập ngừng một chút trước khi chạm tay vào khóa quần.

Singha nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động. Tên nhóc này trông có vẻ vô tội, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể bất cẩn để nghi phạm hủy đi bằng chứng quan trọng. Quần áo này nhất định phải được giữ lại để điều tra.

"À... thanh tra, em lấy khăn tắm được không?" – Gương mặt trắng trẻo thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng.

Singha đảo mắt rồi khom người nhặt quần áo trên sàn nhà cho vào túi đựng tang vật: "Muốn làm gì thì làm."

"Anh có thể kiểm tra phòng trong lúc em tắm không? Nhưng... làm ơn đừng đi đâu cho đến khi em xong!"

Anh cau mày, giọng đầy chán nản. "Khắp nhà dán một đống bùa chú, chỗ này chẳng khác nào một cái đền di động. Mày còn sợ cái gì?"

Singha đeo găng tay, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ, bắt đầu lặng lẽ rà soát từng góc khuất trong căn hộ. Không gian nơi này không quá rộng, gồm phòng khách liền kề với bếp và khu giặt đồ ngoài ban công, một phòng ngủ có phòng tắm riêng. Nếu thực sự có án mạng xảy ra ở đây, chắc chắn những căn hộ bên cạnh sẽ nghe thấy điều gì đó bất thường.

Sau một lượt kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi, Singha tháo găng, cầm túi đựng tang vật rồi rời khỏi căn hộ, tiến đến gõ cửa phòng bên cạnh. Đợi một lúc, cánh cửa hé mở kèm theo làn khói trắng lơ lửng thoát ra từ bên trong.

"Chào anh!"

"Anh là ai?"

"Tôi là cảnh sát."

"Chết tiệt!"

Người đàn ông đứng trước mặt hốt hoảng la lên một tiếng, lập tức quay ngoắt vào trong, cuống cuồng nhét vội những thứ đáng ngờ vào tủ, đồng thời mở toang cửa ban công để tán bớt khói. Vừa làm, anh ta vừa lắp bắp: "Cái này hợp pháp nha, sếp ơi!"

Singha thở dài, lười tranh luận về vấn đề đó, chỉ nghiêm giọng: "Tôi không đến vì chuyện đó. Tôi muốn hỏi anh vài chuyện."

Người đàn ông hơi sững lại, thận trọng nhìn viên thanh tra: "Chuyện gì?"

"Anh có biết người sống ở căn hộ bên trái không?"

"À, cái thằng nhóc hướng nội đó hả? Thỉnh thoảng tôi có gặp nó dưới sảnh khi đi mua đồ."

"Chiều hôm qua, anh có nghe hay thấy điều gì bất thường từ phòng nó không?"

"Hừm..." – Người đàn ông cau mày, có vẻ đang cố nhớ lại. "Thằng nhóc đó trông có vẻ rất hoảng sợ. Tôi còn nhớ đêm qua nó la lối um sùm rồi chạy ra ngoài, không biết đi đâu."

"Nó đi một mình?"

"Không. Tôi thấy có một người phụ nữ đi theo nó. Tôi có bước ra mắng nó mấy câu, nhưng lúc đó tôi say quá rồi."

Đôi mắt Singha trầm xuống: "Người phụ nữ đó trông như thế nào?"

"Hình như mặc xà rông thì phải... Mà sao sếp hỏi kỹ vậy? Có chuyện gì à?"

Singha không đáp, chỉ gật đầu: "Cảm ơn anh."

Anh không hỏi thêm gì nữa mà đi thẳng xuống quầy bảo vệ, yêu cầu xem lại CCTV của đêm qua và hai tuần gần nhất. Trong đầu anh, những lời người hàng xóm nói cứ lặp đi lặp lại. Đặc điểm của người phụ nữ kia khớp với miêu tả của Thup về hồn ma đã bám theo cậu ta.

Mắt dán chặt vào màn hình, Singha quan sát từng khung hình với vẻ mặt lạnh băng. Thup thực sự đã rời khỏi căn hộ, vội vàng chạy vào thang máy, sau đó bắt một chiếc taxi ngay trước chung cư. Điều này trùng khớp với lời khai của cậu ta. Nhưng người hàng xóm kia...

Anh ta đã nói chuyện với một ai đó, nhưng trên màn hình, hoàn toàn không có bóng dáng người phụ nữ nào cả.

Anh ta rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì?

"Của anh đây, thanh tra."

"Cảm ơn anh."

Singha nhận lấy đoạn phim rồi quay lại căn hộ. Vừa mở cửa, anh đã thấy Thup ngồi co ro trên sofa, khoác một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.

"Thanh tra!" – Cậu thốt lên, giọng vui vẻ thấy rõ. "Em cứ tưởng anh đã quay lại Sở cảnh sát rồi!"

Singha nhìn cậu một thoáng, hỏi ngược lại: "Muốn tao đưa mày đi cùng hả?"

"Không... Không phải vậy..."

"Thu dọn đồ đạc đi."

Thup chớp mắt, hơi bối rối: "Tại sao...?"

"Hay muốn ở lại đây?"

Thup cắn môi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy... em có thể ở cùng với anh được không?"

"Vì lý do gì?"

"Mỗi khi ở gần anh... em không thấy hồn ma nào cả."

Singha khựng lại giây lát. "Chỉ thế thôi ?"

"Vâng."

"Được rồi, thu dọn đồ đi." – Singha bực bội nói.

Thằng nhóc này cũng không thể ở đây được, nếu có xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Hơn nữa, cho dù đã có đoạn CCTV và một nhân chứng hợp pháp xác nhận sự việc, điều đó không có nghĩa là cậu ta không còn bị tình nghi. Anh vẫn cần phải giám sát cậu ta.

Thup nghiêm túc gật đầu, rồi lập tức chạy đi gom những thứ cần thiết vào túi, rút phích cắm các thiết bị điện trừ tủ lạnh để tránh nguy cơ cháy nổ. Chỉ vài phút sau, Thup quay lại trước cửa với một cái balo màu đen, nở nụ cười tươi:

"Em dễ sống lắm, dễ ăn, dễ nuôi. Và luôn sẵn sàng hợp tác!"

Singha liếc nhìn cậu một thoáng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa:

"Được như lời mày nói thì tốt."

Dứt lời, anh mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng về phía thang máy, không hề quay đầu lại.

Thup lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ khó che giấu. Kể từ đêm qua, sau khi trải qua những giờ phút đầy căng thẳng cùng nhau, cậu càng thêm kính nể Singha, một người thông minh, điềm tĩnh, quyết đoán và đầy khí chất. Vẻ gai góc cứng rắn bên ngoài không thể che lấp được lòng trắc ẩn sâu thẳm trong con người anh. Dù lời nói thẳng thừng, hành động dứt khoát, nhưng trông anh không hề xấu xa một chút nào. Quan trọng hơn hết, khi ở bên anh, Thup dường như không còn thấy những hình ảnh ma quái vẫn luôn ám ảnh cậu nữa.

"Chúng ta sẽ quay lại sở cảnh sát sao?" – Thup hỏi, lần này cậu đã tự mình đội nón bảo hiểm, trong lòng len lén hi vọng nhận được lời khen từ người đối diện.

Nhưng câu trả lời của Singha lại khiến cậu càng cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng hơn:
"Đến hiện trường vụ án trước."

"Hiện trường? Em có nên đi cùng anh không?"

"Hay muốn về văn phòng cảnh sát?"

"Không, em đi cùng anh!" – Thup đáp ngay, rồi lặng lẽ trèo lên xe.

Dù ngày hay đêm, cậu vẫn luôn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Và giờ đây, điều duy nhất có thể bảo vệ cậu chính là ở bên cạnh Singha, chí ít là cho đến khi tìm lại được chiếc dây chuyển hộ mệnh. Hoặc... cậu phải tìm ra một cách khác. Vì nếu vụ án này khép lại, nếu cậu không còn là nghi phạm nữa, rất có thể Singha sẽ không để cậu lại gần anh thêm lần nào nữa.

Chiếc xe máy lao vun vút về phía khu rừng ngoại ô. Sớm mai, nhưng bầu không khí u ám nơi con đường xuyên qua rừng rậm chẳng khác nào đêm tối.

Thup khẽ siết lấy vạt áo của Singha khi khóe mắt cậu lướt qua một bóng người đứng sau thân cây to bên vệ đường. Đó là một người đàn ông mập mạp, gương mặt trắng bệch, bê bết máu. Một bên đầu anh ta bị toác ra, để lộ cả não bên trong. Rõ ràng, đây là một linh hồn xấu số, có lẽ từng gặp tai nạn ở nơi này.

Thup cúi gằm mặt, không dám nhìn nữa. Cậu giữ nguyên tư thế ấy suốt quãng đường còn lại, cho đến khi chiếc xe máy dừng lại tại địa điểm mà đêm qua chiếc taxi đã thả cậu xuống.

"Sao vậy? Mặt tái mét thế kia?" – Singha vừa cởi nón bảo hiểm vừa nhíu mày nhìn cậu.

"Không có gì ạ."

"Xe taxi đưa đến đây phải không?"

"Vâng."

"Sau đó thì sao? Xuống xe rồi làm gì?"

Thup đưa mắt nhìn quanh khu rừng tĩnh lặng, rồi quay lại nhìn Singha.

"Em thấy một bà lão cầm đèn lồng đứng ở đó." – Cậu chỉ vào bãi đất trống bên trái – "Nên em đã đi theo."

"Dẫn đường." – Không để cậu kịp phản ứng, Singha đã thô bạo đẩy lưng cậu đi về phía trước
Hai người lặng lẽ tiến vào rừng. Dù là ban ngày, nhưng bóng cây rậm rạp chắn ngang ánh sáng mặt trời, khiến cả khu rừng chìm trong sắc xanh xám âm u. Không khí nặng nề đến mức Thup phải liên tục quay lại nhìn Singha cho bớt sợ.

"Lúc đó có rất nhiều rễ cây... Em không chắc nữa, nhưng em nghĩ mình đã ngã ở đây." – Thup chỉ vào một khúc cây dài, cao đến đầu gối.

Singha bước tới, quan sát kỹ hơn. Anh phát hiện một vết trầy trên vỏ cây, có lẽ chính là nguyên nhân khiến tên nhóc này bị thương.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em đứng dậy, chạy tiếp."

"Mày sợ ma, nhưng lại dám một mình đi vào rừng rậm giữa đêm khuya? Còn đuổi theo một bà lão cầm đèn lồng, rồi bỏ chạy đến mức ngã lăn ra như thế à?" – Singha nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.

"Lần trước em đã nói rồi. Em bỏ chạy, cho đến khi nhìn thấy hiện trường vụ án mạng. Anh thấy kỳ lạ lắm sao?"

Singha liếc cậu bằng nửa con mắt. Bất kỳ ai nghe câu chuyện này cũng sẽ ngay lập tức liệt Thup vào danh sách kẻ tình nghi mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Phải." – Anh thẳng thừng đáp, trong giọng nói ẩn chứa sự nghi hoặc.

Thup không hề ngạc nhiên. Cậu biết, Singha đương nhiên sẽ không tin.

"Đi nhanh lên." – Singha ra lệnh, rồi tiếp tục tiến sâu vào rừng.

Hiện trường vụ án đã được dọn sạch, chỉ còn những dải băng vàng chắn ngang, ngăn những người không phận sự tiến vào hiện trường. Cơn mưa lớn đêm qua khiến đất ẩm ướt, việc tìm thêm bằng chứng lúc này gần như vô vọng.

"Các nạn nhân đều bị giết ở nơi khác, trước khi được đưa đến đây. Khiêng một người lên cao như thế, không phải là chuyện dễ dàng." – Singha lẩm bẩm.

"Đừng giẫm lên đó." – Thup đột ngột nắm lấy vai Singha, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát.

"Tại sao?"
"Có người sẽ tức giận." – Cậu cúi đầu, ánh mắt chùng xuống khi nhìn vào khoảng đất trước mặt.

"Ai?"

"Nơi này... không phải một bãi đất trống. Nơi này có chủ nhân."

"Mày lại nói cái quái gì thế, thằng nhóc này? Chủ nhân cái gì?" – Singha cau mày, giọng vừa bực bội vừa khó hiểu.

Thup không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Nhưng Singha nhìn theo, anh chẳng thấy gì ngoài những thân cây già cỗi đứng sừng sững giữa khu rừng.

"Em nghĩ, hắn chọn nơi này không phải ngẫu nhiên... Hung thủ chắc chắn có lý do mới chọn chỗ này."

Thup không hề nhận ra, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vai Singha. Trong mắt cậu, một bóng ma đàn ông và một bóng ma phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt giận dữ. Từ một người, rồi hai người, ba người... Đến khi cậu nhìn thấy hàng chục bóng ma đang đứng lặng lẽ giữa bụi cây lớn, đôi mắt trắng dã của họ đồng loạt hướng về phía cậu và Singha.

"Nơi này... từng là một nghĩa trang."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me