LoveTruyen.Me

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]

Chương 16: Alpha và Omega (1)

deepseabluelikeme

Sau khi thống nhất lại với nhau, tôi và Nhật Anh quyết định dành buổi chiều những ngày tiếp theo để tìm tung tích "tình yêu của Charon" - địa điểm mà con mèo đó luôn tìm tới để đôi chân cứ dính đầy bùn lầy trước khi về nhà. Cuối cùng, tôi lấy ra món đồ từ lâu đã chẳng đụng tới để đưa cho cậu:

"Thường ngày cậu đi học đi làm ban giám sát cũng chỉ yêu cầu cậu đeo vòng kiểm soát, nhưng khi cậu rảnh rỗi đi lại bên ngoài trong một thời gian dài thì bắt buộc phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Tuy là có tôi đi cùng cậu nhưng... Cậu biết đấy, Alpha vẫn có thể bị Enigma đe dọa mà." Tôi đưa rọ mõm cho Nhật Anh với vẻ ái ngại, tôi đã không ép cậu ta dùng món đồ này kể từ lần rơi vào chu kỳ Mê rồi. "Không phiền chứ?"

"Không ạ." Nhật Anh lắc đầu. "Em hiểu rồi."

"Ừm. Giỏi lắm."

Tôi tiện tay xoa mái tóc nâu xù của Nhật Anh. Nghĩ bản thân đã nghỉ ngơi cả một buổi chiều dài, giờ ăn xong lại ngủ chẳng mấy mà thành con lợn người. Sợ hãi trước viễn cảnh đó, tôi không vội về phòng mà ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh trên đi-văng, đương nhiên là trước ánh mắt kinh hoàng của cậu ta. Nhật Anh toan ôm mớ len đứng dậy thì bị tôi nắm cổ tay kéo xuống. Cậu thanh niên cao lớn mất đà, loạng choạng ngã lên người tôi. Nếu không nhờ phản ứng nhanh để chống tay lên thành ghế, e là đã xảy ra va chạm kinh hoàng giữa chúng tôi rồi.

Tôi ngồi im như tượng, mặt không đổi sắc nhìn Nhật Anh đang cách mình đúng một gang tay trong tư thế gần như dán sát vào nhau, thấp giọng hỏi:

"Tôi không được ngồi ở đây à?"

"Không... Không ạ- Em... Đây là nhà anh mà..."

Nhật Anh muốn đứng dậy mà không được. Đương nhiên, tôi đã giữ tay cậu ta lại rồi.

"Thế tôi không cho phép cậu ngồi đây à?"

"...." Lần này Nhật Anh không đáp ngay. Cậu ta mím môi. Chẳng biết là do ảo giác của tôi hay do hiệu ứng ánh sáng của ngọn đèn vàng trên đầu mà tôi thấy viền mắt cậu hơi đỏ lên. Qua một hồi im lặng gượng gạo, Nhật Anh mới chậm chạp lên tiếng. "...Em thấy không thoải mái. Em xin lỗi ạ."

Cậu rút tay mình khỏi tay tôi.

Rút thêm cả thứ gì trong lòng tôi nữa nên mới khiến tôi thấy bảng lảng trống rỗng lạ thường.

"Thế à."

Chẳng biết Nhật Anh có nghe thấy câu ấy của tôi không, chỉ biết cho đến khi chương trình hài buổi tối kết thúc, chỉ còn tôi một mình trong căn phòng khách quạnh hiu.

Tôi đã không hiểu.

Tôi không hiểu tại sao lại có những khi Nhật Anh cứ quấn quít lấy tôi, thân mật vượt quá giới hạn với tôi; trong khi có cả những lúc như thế này: rằng cậu ta đối xử với tôi như một thứ dịch bệnh không thể lại gần. Biết đâu xa lánh tôi mới là con người thật của cậu; còn những cử chỉ quá phận kia, ánh mắt chiếm hữu kia, đều chỉ là do hoàn cảnh ép buộc. Cậu ta không bị cuốn hút bởi tôi đến thế đâu (dù tôi là kiểu người chỉ cần gặp được một lần là có thể khiến đối phương nhớ mãi không quên), cậu ta thậm chí còn có cả một đứa con năm tuổi chưa biết mặt kìa. Tuy rằng Nhật Anh và em gái tôi chưa thật sự có một mối quan hệ nào, nhưng chúng đã được liên kết với nhau. Đó là sự liên kết không một dạng ái tình thầm thường nào có thể phá vỡ.

Vậy mà tôi cứ không ngừng được, cái suy nghĩ muốn trở nên thân thiết với cậu ta ấy.

Chẳng lẽ vì tôi đã xem mình là anh vợ của Nhật Anh, thế nên tôi mới hy vọng cậu ta sẽ ngoan ngoãn lấy lòng mình để con đường tương lai trở nên dễ dàng hơn?

Không phải. Tôi nhắm mắt và nhớ lại lần Nhật Anh đè nghiến tôi dưới nền đất lạnh lẽo trong bệnh xá giữa dục vọng điên cuồng của chu kỳ Mê, nhớ lại ánh mắt khát khao chiếm đoạt tôi của cậu ta. Tôi nhớ lại cách Nhật Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi vài tiếng trước, động chạm tôi một cách trần tục và bại hoại nhất. Tôi đã mong Nhật Anh muốn tôi.

Tôi cảm thấy buồn nôn bởi ý nghĩ này.

Tôi uống liền một lúc ba ngụm nước lạnh với hy vọng rửa sạch được cảm giác chộn rộn trong dạ dày. Đến cốc thứ tư, chiếc điện thoại im lìm nửa ngày trời bỗng phát ra thông báo tin nhắn mới của số lạ. Tôi xoa đầu, nghĩ không muốn đọc luôn lắm nên vòng vèo đi tắm rửa chán chê mới cầm lên xem.

Số lạ nhưng lại nhắn qua ứng dụng Z của tôi.

[22:10 _ An Hạ: Em chào anh ạ. Anh Quang cho em số của anh nên em mới biết được...]

[22:10 _ An Hạ: Em là người đi cùng thang máy với anh ban sáng đây ạ.]

Là cô bé Omega kia? Một loạt ký ức không nên nhớ ùa về khiến tôi sởn gai ốc. Vừa lấy khăn lau tóc, tôi vừa nhắn trả lời.

[22:45 _ Thi Cao: Tôi nhớ. Em thế nào rồi?]

[22:46 _ An Hạ: Em ổn rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh ở đó em cũng chẳng biết mình sẽ thế nào nữa... Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ! T.T]

[22:48 _ Thi Cao: Ừ không có gì đâu em. Cũng may mắn là gặp được mấy người bạn của tôi ở đó nên họ giúp được. Chứ chỉ mình tôi chắc cũng hết cách]

Đi ngang qua phòng Nhật Anh thấy tắt đèn, tôi chẹp miệng một tiếng rồi về phòng mình. Tôi biết không phải vì Nhật Anh là trẻ ngoan sáng phải đi học nên ngủ sớm, mà năm năm trong trại giam đã hình thành nên thói quen ngủ sớm dậy sớm này cho cậu. Rất hiếm người trẻ thời này làm được thế. Tỷ như em gái tôi chẳng hạn. Lúc nó chưa làm mẹ, có khi cháy nhà anh trai chết thẳng cảng rồi nó vẫn đang vắt lưỡi ngủ chưa dậy nữa. Giờ có thêm một cục nợ trách nhiệm là Túc Duyên, nó mới khá hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Nằm lên giường, tôi vừa toan tắt máy để nốt cuốn sách dang dở thì cô bé Omega tưởng như đã im lặng kia chợt gửi thêm tin mới. Thì, tôi cũng không bất ngờ khi câu chuyện rẽ theo hướng này.

[23:00 _ An Hạ: Nếu anh không bận gì thì em muốn mời anh một bữa để cảm ơn ấy ạ. Chuyện này rất có ý nghĩa với em... Anh Thi là ân nhân của em, nếu chỉ cảm ơn suông thì lương tâm em thấy rất cắn rứt.]

Thế cơ hả? Tôi phì cười đáp: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

[23:01 _ An Hạ: Em năm nay 20 ạ.]

[23:03 _ Thi Cao: Tôi 30. Tuổi em gọi tôi là chú còn được đấy]

Tôi nói nửa đùa nửa thật. Một cô bé 20 tuổi có ý với tôi, nói thật lương tâm tôi còn cắn rứt hơn nhiều. Nhật Anh kém tôi sáu tuổi tôi đã thấy mình già, cô nàng này kém tôi gần một con giáp? Bộ trẻ con thời nay đều thích chơi đồ cổ sao?

[23:05 _ An Hạ: Em có chê anh già đâu ><]

Bạo quá, nhưng tôi thích. Tôi thích những người trẻ tự tin, cô bé này đã chạm được đúng mục 4 điểm trong barem của tôi rồi.

[23:07 _ Thi Cao: Tối mai tôi rảnh. Còn không thì phải đợi đến tối ngày kia. Thế nào?]

[23:08 _ An Hạ: Tối mai cũng được ạ. Có chỗ nào mà anh muốn thử ăn không ạ? Tan làm em sẽ ghé qua luôn!]

[23:11 _ Thi Cao: ^^]

[23:12 _ Thi Cao: Tôi qua đón em thì sao?]

[23:13 _ An Hạ: Có tiện không anh? Em làm ở gần ngã tư H-N.]

[23:15 _ Thi Cao: Tiện. 6h30 nhé]

[23:16 _ An Hạ: Được ạ được ạ! Sau em sẽ gửi định vị qua cho anh nha >< Hẹn gặp anh ngày mai ạ!]

Tôi gửi lại một cái sticker mặt cười trước sự hào hứng của cô bé, sau mới yên tâm tắt wifi để đọc sách.

Đó là một buổi hẹn. Tôi nghĩ. Chắc chắn là một buổi hẹn.

Khá khen cho thằng Quang lại cho cô bé số của tôi, dù không biết là do cô bé nài nỉ dữ quá hay do hắn chủ động muốn gán ghép chúng tôi. Dù thế nào, tôi đoán là chuyện đã diễn ra đúng như ý cô bé.

Sau tôi biết được tên của chủ tài khoản An Hạ là Hạ An. Trương Hạ An. 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Luật Quốc Gia. Hạ An là con gái út trong nhà và là Omega duy nhất nên rất được cưng chiều. Nhưng khác với con em hư hỏng biếng nhác của tôi, Hạ An vừa siêng năng lại vừa ngoan ngoãn. Lần chúng tôi gặp nhau ở thang máy cũng là lần đầu tiên em gặp phải tình huống ấy ở nơi công cộng, và nụ hôn ngoài dự đoán kia cũng vậy; khó tránh khỏi việc cô bé nảy sinh nhiều suy nghĩ.

Bản thân tôi thì không để ý chuyện đó nếu không muốn nói là lúc về nhà tôi quên sạch bách, nhưng tôi vẫn biết sự kiện này hẳn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô gái trẻ ngây thơ ấy. Tôi đã hòm hòm hình dung được diễn biến của mối lương duyên kỳ lạ này rồi. Mà chính ra, theo tiêu chuẩn của xã hội mà nói, Alpha và Omega quen nhau mới là không kỳ lạ. Từ khi khái niệm về giới tính thứ cấp mới xuất hiện đến nay, việc Alpha ghép đôi cùng Omega đã trở thành một quan niệm phổ biến đến nỗi ai cũng xem nó như thiết lập mặc định của thế giới này. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy rằng tôi không áp nó lên mình, ý là tôi không cảm thấy bản thân nhất thiết phải kiếm bạn đời là Omega, thì tôi vẫn cảm thấy đã là Omega thì nên đến với Alpha. 

Nhu cầu sinh lý của Omega chỉ có Alpha mới giải quyết được. Tuy rằng thời nay Omega lai vẫn chiếm phần lớn dân số nên họ có thể dễ dàng ghép đôi với Beta, nhưng Omega trội vẫn tồn tại dẫu hiếm có (ví dụ như Hạ An). Omega trội (mang gen OO) khác với Omega lai (mang gen OB) là họ chỉ có thể ghép đôi với Alpha, vì lượng pheromone quá ít ỏi của Beta là không đủ để xoa dịu họ trong kỳ heat. Ngược lại cũng vậy, dục vọng chiếm hữu trong kỳ rut của Alpha mang gen AA là vô cùng đáng sợ. Giả như không thể dùng pheromone của bản thân đoạt lấy đối phương cũng là Alpha hay Beta, cơn ức chế có thể lên đến đỉnh điểm khiến tinh thần họ suy sụp.

Đấy, cho nên kết luận của tôi không hề phiến diện mà là có cơ sở khoa học hẳn hoi đấy chứ chẳng phải không đâu. Thi thoảng nói về vấn đề này, Siyeon vẫn chê tôi cổ hủ lạc hậu, nhưng tôi thấy thà là cổ hủ lạc hậu còn hơn là đánh đổi sức khỏe vì tình yêu mà chưa chắc đã bền vững vì cơ thể hai bên không tương thích. 

Nói chung việc tôi chấp nhận sự tiếp cận của Hạ An không có gì là không phải hết. Một Omega trội với một Alpha trội, cha mẹ tôi mà biết có khi ngủ cũng cười tỉnh luôn ấy chứ.

Một buổi hẹn, nghĩ mà hồi hộp.

***

Chiều ngày hôm sau, Nhật Anh vừa trở về sau ca làm buổi chiều đã thấy tôi ăn vận chỉnh tề đứng giữa phòng khách, bèn tròn mắt ngạc nhiên. Biết thừa cậu ta sẽ không chủ động nói gì, tôi hỏi trước:

"Nhìn được không?"

"Dạ? À, được ạ, mắt em vẫn tốt..."

"Tôi hỏi tôi cơ mà." Tôi phì cười. "Nhìn tôi mặc thế này ổn không?"

"...Ổn ạ." Nhật Anh cúi đầu hướng về phía phòng ngủ, thấp giọng lầm bầm. "Đẹp lắm ạ."

"Lại chẳng. Bộ âu phục này tôi đặt riêng ở nhà may Xuân Thủy, gia đình này truyền thống may veston 70 năm rồi, chất lượng vẫn luôn dẫn đầu." Tôi vuốt thẳng mép áo rồi tiến về phía Nhật Anh, đương nhiên là để chặn đường không cho cậu ta đi. "Dành riêng cho bữa tối thượng hạng ở nhà hàng chuẩn Brazil."

Nhật Anh nhìn tôi bằng ánh mắt 'Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời', nhưng tôi đã tử tế đến mức chủ động báo cáo cụ thể trước khi rời đi, chẳng phải thằng nhóc này nên cho tôi một phản ứng tốt hơn hay sao? Để tôi làm mẫu nhé, một cái "Chao ôi" cũng được đấy?

Thế mà Nhật Anh lại chỉ "Vâng" thật nhàm chán.

Tôi thất vọng nhưng không thể hiện ra mặt. Thay vào đó, tôi nâng đuôi chiếc cà vạt đang được vắt hờ hững trên cổ mình lên, nói với Nhật Anh:

"Biết thắt không?"

"...Em không ạ." Nhật Anh thành thật đáp.

"Vậy để tôi dạy cậu. Sau này còn nhiều dịp phải dùng đến lắm."

Và tôi làm thật.

Tôi kéo Nhật Anh vào nhà tắm để có thể nhìn thấy gương. Tôi không định dạy Nhật Anh thắt cà vạt cho người khác nên thay vì đứng mặt đối mặt với cậu ta, tôi lại quay lưng về phía đối phương rồi dựa sát ngực cậu. Đây là tư thế để hướng dẫn tự thắt cà vạt, chủ đích của tôi vốn là như vậy mà. Vì chiều cao xấp xỉ nhau nên Nhật Anh cũng không gặp khó khăn gì trong việc quan sát phía trước, dẫu vậy tôi vẫn cố gắng hết sức để cậu ấy có thể nhìn được động tác của mình bằng cách hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Thường thì người ta sẽ bắt đầu với kiểu thắt Four in Hand vì nó dễ nhất, nhưng hôm nay tôi sẽ dạy cậu Pratt Knot. Kiểu Pratt Knot này rất dễ phối đồ, cậu có thể dùng nó với đại đa số kiểu áo chemise. Nhưng trên hết." Theo thói quen, tôi liếm môi một cái trước khi tiếp lời. "Là nó dễ tháo ra."

Nhật Anh nuốt khan, gật gật đầu.

"Quan sát nhé."

Tôi vừa làm chậm từng bước vừa thuyết trình. Tuy rằng hơi thở nóng rực sau tai của Nhật Anh có khiến tôi xao nhãng đôi chút, nhưng với tinh thần sư phạm cháy bỏng của mình, tôi vẫn kết thúc được bài giảng mà không gặp vấn đề gì. 

Tôi tự hào nhìn chiếc và vạt gọn gàng trên cổ áo mình, hoàn mỹ đến mức ngay cả chuyên gia về cà vạt cũng không thể bới ra chút sai sót nào. 

Xong xuôi, tôi cầm tay Nhật Anh đặt lên ấy, ra lệnh:

"Xong rồi đấy, cởi ra đi."

"...Dạ?"

Thấy lòng bàn tay thằng nhóc túa mồ hôi, tôi buồn cười: "Tôi bảo là: Cởi cà vạt của tôi ra đi, rồi thử thắt lại."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me