LoveTruyen.Me

Bl Yaoi Sat Thu Va Fbi Dang Yeu Karma X Nagisa X Asano End

*Karma ( Chuyện theo lối kể từ phía Karma)
Hóa ra sáng mai tôi chỉ bị ắt xì nhẹ thôi ... cũng không phải bệnh gì nặng cho lắm ... Cái suy nghĩ vu vơ của tôi xuất hiện ngay lúc tôi đang mang thuốc cho Nagisa (( Trả req bữa nà )). Em ấy bị bệnh cảm sốt nặng lắm ... cũng chả hiểu sáng hôm bữa mới vật lộn xíu thôi mà đã bệnh nặng rồi. Tôi cầm ly thuốc, ngồi phịch xuống giường của em ấy... Vốn đề kháng đã yếu nay còn vật chắc do thế mà mới ốm như thế ...
-Dậy uống thuốc rồi ăn miếng đồ ăn đi ... Em đã ngủ li bì cả 2 ngày nay đấy
Tôi lay nhẹ cái cơ thể mềm nhoãi ra của ẻm . Nhưng cũng chả có động tĩnh gì . Tôi thật sự lo lắng rồi đây.
-Nagisa em ổn chứ ...
-ưm...
Trán em ấy nóng ran như chảo rán cá. Môi thì đỏ mọng lên cùng hai gò má hồng hồng. Tóc xõa lù xù ... tôi không thể nhìn rõ em ấy đang cau mày hay đang thả lỏng . Tôi không kêu bác sĩ... vì sao ư ? Bọn FBI khốn kiếp sẽ dò ra được chỗ chúng tôi nếu chúng gọi bác sĩ, nên tôi đành dùng hết những gì tôi biết về ngành y để cứu em ấy. Dù sao tôi cũng ở trong rừng cả năm trời sao không khỏi tránh biến cố cho được, từ đó mà tôi có những bài học khá hay về ngành y.
Tôi nấu cháo cho cậu. Vì do hai tên kia đã đi ra ngoài mua chút đồ để phục vụ cho nhu cầu sống của chúng tôi (( Au:Ơ kêu Alan shipper là okay ngay mà, Karma : bà nghĩ Alan biết chỗ khỉ ho rừng hú này à , Au : Em Quỳ )) Do thế nguyên căn biệt thự này chỉ còn hai chúng tôi.
-Nagisa !! Em dậy chưa ??
Tôi thấy bàn tay băng bó chằng chịt của em ấy từ cầu thang đại sảnh , đôi bàn tay ấy trượt trên thành cầu thang, bước xuống chập chững.
-Em khỏe lại chưa ? Anh đã lấy thảo mộc rồi đấy ... Em uống thêm chút nữa đi.
-C- Cám ơn a...
Tôi nhìn em ấy thoáng chút tôi có suy nghĩ hơi lạ thường xíu .
-Nè .. Nagisa
-Vâng ?
-Buông tay thành cầu thang ra và để rơi tự do từ trên xuống đi
-HẢ!??
Khuôn mặt hoảng hốt của em ấy dù nhìn ra sao cũng rất đáng yêu, tôi chỉ muốn hôn lên khuôn mặt đó thật nhiều. Em ấy hơi chần chừ trong việc buông tay. Ngược lại Nagisa còn nắm thành cầu thang chặt hơn.
-Buông đi tôi sẽ đỡ em
-Nhưng ...
Khuôn mặt em như mếu lại, những động tác thể hiện sự bối rối đến tột cùng... tôi biết , ai đó rất khó tin tưởng vào một tên sát nhân hàng loạt như tôi ...
-Cứ buông đi... tin tôi lần này đi ...
-Ừm ...
Em ấy buông thật... đúng là tôi phải dạy làm sao cho em bớt tin người đây ...
"Uỳnh "
Em ấy ... đang trong vòng tay của tôi...
Tôi thở phào... em nhắm tịt mắt... tay ôm chặt tôi...
-Ổn rồi... tôi đã nói tôi không phải kẻ lừa tình mà .. ahaha
-Tên này thật là ...
Em càng ôm chặt tôi hơn ... chặt nữa
-Tôi nhớ mùi hương này...
Nagisa lên tiếng... cậu ngưng ôm chặt một chút. Tôi cố gắng vuốt tóc em ấy để em ấy dịu lại.
-Em đang sốt đấy Nagisa...
-Đợi chút đi ... tôi nhớ mùi hương này... nó rất ấm...( Au:và cũng rất hôi .. ;;Karma : Đờ mờ chú ngưng phá mod))
.... Em ấy đang nhớ ra ... Tôi cảm thấy hạnh phúc quá .. tôi ôm em , càng lúc càng chặt hơn... tôi cảm nhận được cơn sốt của em ... em mệt mỏi quá rồi ...
-Đây là mùi hương của ... anh ...
-Thì còn mùi hương của ai nữa...
-Không.... Tôi cần thời gian để tìm ra ... kí ức rỗng đó ... tôi cần tìm người con trai đó là ai
-Được thôi...
....
*Tác giả
"Nagisa coi nè !! Tôi có thứ này tặng em!! "
" A...  Gì thế ?? "
"HÙ!! LÀ TẮC KÈ ĐÓ "
"AAAA"
"AHAHA"
-AAAAAAAA!!!
Nagisa bật dậy ... tay mơ hồ nắm lấy tay người tóc đỏ như 1 ảo giác...
" Anh tên là gì ?"
=================
MC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me