Chương 6: Một giấc mơ lạ
Tia nắng ấm áp của sáng sớm đầu thu rọi xuống qua những tán cây xanh rậm, không khí trong lành của rừng cây vuốt ve làn da tôi.Tôi cảm nhận được làn gió thoảng mang mùi hương dịu của hoa nhài vờn qua mũi.Nằm trên thảm cỏ xanh mát, tôi thư thái tận hưởng sự yên bình và thư giãn mà nơi đây mang lại.Lại một làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc màu bạch kim đang dường như phát sáng dưới ánh nắng của tôi khẽ lanh động theo chiều gió.Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi lặng lẽ cảm nhận làn gió mắt vừa lướt qua, chúng như đang gội rửa và xoa dịu tâm hồn tôi vậy.mƯớc sao thời gian cứ theo mà chậm chạp trôi, để cảm giác thanh bình trong khu rừng già này kéo dài thật lâu, mãi mãi...Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.Bỗng gió nhưng thổi, bầu không khí ấm áp bất chợt tan biến như một trò đùa.Một nỗi bất an dần xâm chiếm lấy tâm trí tôi.Tôi mở choàng mắt, rồi bật dậy nhìn quay.Tựa như sân khấu hạ màn sau một buổi trình diễn, ánh tà dương càng lúc càng thẫm lại, rồi màn đêm buông xuống nhanh như bầu trời vừa bị một tấm vải đen che lấp, nhuộm cảnh vật rừng câu thành sắc đen tĩnh mịch.Bỗng những cơn gió mạnh liên tục thổi ra những làn gió lạnh lẽo, khiến sống lưng của tôi thấy sởn gai óc và lạnh như băng.Bị nỗi sợ hãi dần lấn áp, tôi hoảng hốt ngoảnh nhìn xung quanh. Cơn gió dần dần mạnh hơn, những cái cây đang không ngừng lắc lư như gập bão.Bỗng mọi thứ đều sụp đổ, những hàng cây, thảm cỏ, cả bầu trời cao vời vợi như bị hút xuống cái hố đen ở dưới chân tôi.Tôi bị bao phủ bởi không gian tối đen, không tồn tại bất cứ thứ gì ngoài tôi và khoảng không tối, cứ như đang ở trong một chiếc hộp đen dài vô tận.Tôi cố chạy, mong sao có thể chạm được cái đích đến, cái giới hạn của không gian này, nhưng nơi đây dường như không có cái gì để chạm vào được, dường như cả không gian đen dưới chân và trên đầu tôi dường như là một vậy.Cảm giác như nơi đây rộng bao la và không giới hạn như bầu vụ trũ vậy."Choang ! "Một âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên, và không gian tối này tan vỡ như thủy tinh.Tôi bỗng mất điểm tựa, rơi xuống cái đáy, cái khoảng không đen vô địch ấy.Tôi cố gắng vươn tay trong vô vọng để tìm cái gì đó để bám vào, để ngừng cơn rơi tưởng chừng không hồi kết này. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có hi vọng gì cả, tôi tuyệt vọng để bản thân rơi mãi, đầu hướng xuống.Tôi nhắn tịt mắt,bịt chặt đôi tai, cố gắng xóa đi cảm giác sợ hãi vô vọng bản năng đang trỗi dậy.Rồi một giọng nói lạnh lẽo máy móc vang lên như thể đang nói trong đầu tôi.
Bây giờ, chính là cái lúc định mệnh ấy bắt đầu
Kết quả ra sao, phụ thuộc vào chìa khóa của cái định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me