LoveTruyen.Me

Black Clover Allcouple Chieu Ta

𝓪𝓵𝓵 𝓬𝓸𝓾𝓹𝓵𝓮

𝕡𝕣𝕠𝕞𝕡𝕥: marx francois, nero và phong tinh linh sylph bằng một cái vô tình, hết sức tình cờ và đầy bất ngờ đã trở thành bạn tâm giao của nhau.

¤

marx francois, nero và phong tinh linh sylph bằng một cái vô tình, hết sức tình cờ và đầy bất ngờ đã trở thành bạn tâm giao của nhau.

nero và sylph như đã hẹn trước, bay tới lâu đài ma pháp vương, nơi một người đàn ông đang ngồi sẵn đợi họ bên một bàn trà thơm ngào ngạt.

marx lên tiếng khi nhìn thấy bóng dáng hai cô nàng: "ồ xin chào, lâu rồi không gặp tâm giao của ta."

nero biến thành dạng người, ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "tên ngốc asta, không có tôi thì cậu ta sẽ chẳng làm được gì đâu. tôi cứ phải kè kè bên cậu ta, nên giờ mới tới đây được."

sylph cũng đáp xuống tấm đệm nhỏ êm ái trên bàn, hẳn là nói ra chắc sẽ chẳng ai tin phong đại tinh linh là đang trốn chủ nhân yêu quý 3000 của mình đi uống trà với mấy tâm giao.

"mà ma pháp vương đại nhân đâu rồi?" sylph nhìn ngó xung quanh.

nero nhếch mép: "lại trốn rồi chứ gì?"

"đừng nhắc tới ngài ấy nữa, tôi sẽ phát điên lên đó." marx lắc đầu ảo não, "nhìn xấp tài liệu trên bàn đi, tôi vừa mang xấp tài liệu bước đến cửa phòng là ngài ấy đã chạy biến như một con gió rồi. đã thế còn để lại lời nhắn "ta đi gặp tình yêu patri đây, đêm này ta không về đâu nhé.", thử hỏi có điên đầu không cơ chứ."

sylph bĩu môi, đay nghiến gằn ra từng chữ: "đồ ngu ngốc yuno cũng có khác gì đâu, dù đã có tôi bên cạnh thế mà... thế mà...", cô rung rung nước mắt.

marx phẩy tay, ấm trà bay lên tự động rót đầy ly của cô. sylph dùng phong ma pháp thổi cho trà nguội, rồi cầm cả tách lên uống một hơi hết sạch.

"bình tĩnh bình tĩnh, hôm nay nhiều thời gian. chúng ta cứ từ từ nói, có bao nhiêu uất ức trong lòng bây giờ sẽ thanh toán hết." marx điềm nhiên nói.

sylph mất một lúc để bình tĩnh lại, nói tiếp: "đồ ngốc yuno cứ mở miệng ra cái là một câu asta, hai câu asta, mà ba câu thì cũng vẫn là asta. bộ cậu ấy không có gì để nói ngoài "asta yêu dấu của tớ ơi" à?", sylph phẫn uất.

"lại nói về yuno, bây giờ cậu ta thì mạnh thì kinh rồi. giờ còn bày đặt đi gạ kèo solo với mấy tên dính thính của asta, ngoài bày thêm việc ra cho tôi xử lí thì còn làm được trò trống gì cơ chứ." marx gần như muốn hét lên.

nero giơ tay lên day day trán, rồi xin lỗi: "đây một phần cũng là lỗi của tôi, tôi đã không quản lí tên ngốc asta cẩn thận, để cậu ta đi rải thính lung tung."

"còn gì đau đớn hơn khi crush của mình lại dùng sức mạnh của mình để giải quyết mấy thằng ve vãn crush của anh ấy chứ." sylph cay đắng, sau đó chuyển dần sang phẫn nộ.

"asta cũng là một tên ngốc cơ, lần gần đây nhất là cái lần tên leopold của xích sư gạ kèo cậu ta, rồi cả hai kéo nhau đi đâu đó solo. báo hại tên solid tưởng bạn trai mình ngoại tình, khóc lóc chạy về mách yuno. yuno sau đó đã lao tới hắc ngưu làm cho inh ỏi một trận, đến khi asta về còn nghiêm túc muốn chỉnh cậu ta. mà tên ngốc asta lúc đó vẫn còn chưa hiểu chuyện quái gì, thế là hai đứa lao vào chửi nhau. tối đó mới là kinh khủng cơ, yuno lôi một mạch asta vào phòng rồi..." nero rùng mình, nghỉ một chút để lấy hơi, "ừ thì không ai cấm họ, nhưng mà có làm thì cũng nên biết ý tứ tí chứ. tiếng của asta vang cả cái hắc ngưu luôn, đến mức đoàn trưởng yami còn suýt nữa thì đạp cửa phòng asta xông vào đấy, may mà bọn tôi ngăn lại kịp. cuối cùng phải nhờ henry đổi chỗ cái phòng đó ra cái nơi hẻo lánh nhất hắc ngưu, thế mà bọn này vẫn còn lờ mờ nghe thấy tiếng."

"hai người không biết, lúc mới biết tin từ solid, yuno đã nổi khùng muốn lật tung cả clover lên để kiếm người yêu. tôi phải cực khổ can ngăn mãi cậu ấy mới hậm hực đi tới hắc bộc ngưu ngồi đợi đó." sylph nhớ lại, thở dài, "cơ mà hôm đấy hai cậu ấy chơi lớn thật, đến tôi còn phải chui ra mà sang ở nhờ nero đó."

"tuổi trẻ tài cao mà. chả bù cho ngài julius... già cái đầu rồi mà còn..." nhớ về vị ma pháp vương nào đó, marx không nhịn được lại bắt đầu điên lên.

sylph nhấn hai ngón trỏ vào thái dương, khó hiểu: "ngài ấy và tên yêu tinh patri, nói là yêu nhau trong thầm lặng, không muốn ai phát hiện. rồi lại đi phát cơm chó công khai, thế thì còn giấu giếm làm cái gì?"

"ừm thì, hỏi thẳng thì hơi vô duyên nhưng mà... họ có..." nero đánh mắt về phía marx, mong rằng anh ta hiểu ý mình.

marx nhíu vai tỏ ý mình đã hiểu: "hai người thừa biết còn gì, bọn trẻ còn... ngài ấy đường đường là ma pháp vương, chẳng lẽ lại thua bọn trẻ."

"tên yêu tinh đó ổn với cơ thể trẻ con mười ba tuổi đó à?" nero ảo não.

sylph đập bàn, vô tình sử dụng ma pháp tạo ra một làn gió nhẹ: "thôi thôi làm ơn, đừng nói về chủ đề này nữa."

"đồng ý." hai người kia đồng thanh.

sylph như nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng: "vụ gia tộc roselei thế nào rồi?"

"chắc cũng có thể gọi là ổn thỏa." marx thở dài lần nữa.

"vụ đó đúng là bất ngờ thật, ai ngờ hai người từng là tình địch cùng thích đoàn trưởng yami cuối cùng lại quay ra yêu nhau." nero kinh ngạc thốt lên.

marx day day trán, lại thêm việc cho anh vì mấy vấn đề tào lao: "đoàn trưởng charlotte vốn là người thừa kế đã định của gia tộc roselei, giờ lại tuyên bố yêu một phù thủy vô danh nghiện rượu của ma pháp kị sĩ đoàn từng được cho là tệ hại nhất. gia tộc roselei không nổi khùng lên mới lạ đấy."

"drama chưa dừng lại ở đó. ngay sau khi hai người đó tuyên bố tình cảm, đoàn trưởng yami và đoàn trưởng william cũng công khai yêu đương mới ghê chứ." nero kể tiếp drama.

"lại còn đã bí mật yêu nhau những hai năm." sylph nhớ lại ngày hôm đó, phá lên cười, "lúc công khai mặt đoàn trưởng william đỏ bừng lên, trông ngài ấy thẹn thùng như gái mới lớn ý."

hai người kia quay ra nhìn nhau, rồi cũng hưởng ứng mà cười ầm lên.

marx nói trong tiếng cười: "ai ngờ được đó lại là đoàn trưởng kim sắc nhật xuất lúc nào cũng nghiêm nghị chứ."

mất một lúc cả ba mới ngừng cười, lần này là nero hỏi: "à vụ xung đột nội bộ giữa vermillion và silva là sao vậy?"

nghe tới đây, marx đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình tìm kiếm gì đó. lúc sau anh quay lại với một tờ giấy trên tay, đưa nó cho hai cô gái đọc.

"đề xuất từ hoàng tộc silva, muốn ma pháp vương cho phép tổ chức một trận đấu công bằng giữa vermillion và silva để so tài?" sylph tóm lược lại nội dung của tờ giấy dài ngoằng.

nero trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp: "vậy... nguyên nhân sâu xa là gì?"

"nozel với tôn nghiêm của một người thừa kế hoàng tộc cao quý, không thể chấp nhận sự thật bị đè bởi đối thủ kiêm bạn từ nhỏ của mình fuegoleon. bên cạnh đó, nhận được sự hưởng ứng đồng tình từ em trai solid cũng bị đè bởi leopold. nên đã đề xuất trận đấu này, nguyên nhân trước mắt là so tài, còn nguyên nhân sâu xa là muốn đảo chính." marx giải thích một tràng.

hai cô gái nhìn marx, không hẹn cùng đồng thanh: "vậy mà gia tộc vermillion cũng chấp nhận?"

"ngài fuegoleon chưa kịp nói gì thì leopold đã xen vào "không chấp nhận thì khác nào tự nhận mình kém hơn vợ, nhà là phải có nóc chứ hoàng huynh", thế là ngài ấy đã thông não chân lí của cuộc đời và chấp nhận lời thách đấu với câu nói "không thể để vợ mình làm càn thế được". chuyện là thế đấy." marx lắc đầu thống khổ, rồi người phải xử lí hết tất cả chuyện này lẫn đống hỗn lộn sau trận chiến sẽ mãi mãi và vĩnh viễn là anh.

marx muốn đm cuộc đời!

hai cô gái đồng thời ồ lên một tiếng.

"lại nói, từ lúc mấy đoàn trưởng dính vào yêu đương đến giờ là mọi thứ cứ loạn cào cào hết cả lên. ai cũng "tôi bận về với người yêu quý rồi", xong chối bỏ trách nhiệm. dù biết là hiện tại mọi chuyện đã tương đối ổn định nhưng họ cũng đâu thể lười biếng ỷ lại như vậy chứ, còn đâu những đoàn trưởng cao quý khi xưa?" marx thở dài lần thứ n, tự vấn về cuộc đời.

"tí thì quên vụ này, hai người nhớ lần đoàn trưởng william đột nhiên biến mất không?" nero sực nhớ ra.

sylph trả lời ngay lập tức: "nhớ chứ, đoàn trưởng biến mất khoảng ba ngày đúng không nhỉ?"

"ngài ấy nói là đi đâu đó nghỉ ngơi cho khuây khỏa?" marx xoa cằm ngẫm lại, "tôi biết ngài ấy đang nói dối, nhưng mà trực giác mách bảo tôi là không nên hỏi kĩ thêm về chuyện này, nên cũng cho qua luôn."

"nghỉ ngơi?" sylph nhíu mày, "lúc về trông đoàn trưởng còn mệt mỏi hơn lúc đi đó."

nero lia mắt một vòng qua hai người trước mặt: "hai người nghĩ vì sao?"

căn phòng chìm vào im lặng, marx và sylph mở to mắt: "đừng nói là..."

"được rồi tôi sẽ cố gắng không nói." nero dừng lại một chút, "thất bại rồi, tôi nói đây."

"đoàn trưởng yami trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ nát từ mấy thế kỉ trước vô tình tìm thấy một cái hộp bẩn thỉu bám đầy bụi, hình như là đồ từ đất nước quê hương của ngài ấy." nero vẩy tay bảo hai người lại gần, "bên trong đó là..." xì xà xì xồm, xì xà xì xồm

marx và sylph hét lớn: "thật đó hả?"

"và tên ấy dùng thứ dơ bẩn đó lên đoàn trưởng cao quý?" sylph phẫn nộ.

marx dường như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe: "khiến ngài ấy không xuống được giường ba ngày, phải ở lại hắc bộc ngưu?"

nero gật đầu, coi như lời khẳng định cho cả hai câu hỏi trên.

"không thể được, tôi về đây. phải kéo yuno đi dạy cho tên đoàn trưởng cầm thú đó một bài học." sylph bay vút lên.

"nào bình tĩ--"

cốp cốp cốp

tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của họ. nero biến lại thành chim, cùng sylph bay vào một góc tủ, nấp sau đồng sách dày cộp. còn marx thì nhanh chóng dọn đống cốc trà trên bàn.

xong xuôi, anh mới đáp: "vào đi."

"n-ngài francois." người kia vừa nói vừa thở, "có một vài vấn đề cần báo cáo thưa ngài."

"chuyện gì?" marx nhíu mày.

người kia lấy ra tờ giấy ghi chú trong túi áo: "gia tộc vaude vừa gửi thư nhờ ma pháp kị sĩ giúp đỡ tìm hai đứa con trai trời đánh của họ..."

marx nghe tới đây, trực tiếp chen ngang: "langris vaude của kim sắc nhật xuất và finral vaude của hắc bộc ngưu? tại sao phải tìm?"

nghe tới thành viên của đoàn mình, nero và sylph từ trong tủ sách cũng dỏng tai lên hóng drama.

người kia nói tiếp: "hai người đó công khai yêu nhau nhưng bị sự phản đối từ gia tộc, nên đã đưa nhau đi trốn. còn viết lại thư nói nếu không đồng ý thì họ sẽ không về nữa. cả hai đều sử dụng không gian ma pháp cao cường, nên việc lẩn trốn đối với họ dễ dàng hơn cả ăn ba bữa một ngày. nếu không có sự giúp đỡ thì sợ sẽ chẳng bao giờ tìm được họ đâu, thưa ngài."

marx, nero và sylph suýt nữa thì không kìm chế được mà thét lên.

marx nắm chặt tay tới mức các đầu móng làm xước cả da anh: "còn chuyện gì nữa không?"

"dạ còn thưa ngài." người kia nhìn khuôn mặt như sắp nộ khí xung thiên của người trước mặt, ái ngại, "à yuno từ kim sắc nhật xuất gửi lời có lẽ phong tinh linh của cậu ấy đang ở đây, nếu có gặp thì nhắn lại là trở về ngay, tên zora ideale của hắc bộc ngưu vừa gạ kèo solo với cậu ấy, lại còn lấy asta ra làm giải thưởng nên cậu ấy không thể thua được."

sắc mặt của marx sa sầm, người kia càng rén hơn: "ngoài ra thì asta của hắc bộc ngưu cũng có nhắn là nếu gặp con chim nero của cậu ấy ở đây thì bảo cô ấy về ngay, cậu ấy cần nhờ phong ấn cái miệng của luck voltia vào vì cậu ta và bạn trai quá ồn ào."

"hết chưa?" marx gằn ra từng chữ.

"hết rồi ạ." anh phẩy tay, người kia ngay lập tức cuốn gói chạy thẳng.

marx vừa khép cửa cũng là lúc nero và sylph bay ra, không nói cũng biết sắc mặt cả ba đều xấu đến thậm tệ.

"lại thêm việc, lại là ba cái chuyện yêu đương." marx đập bàn gào lên.

"cậu ấy không cần tôi trong việc gì khác ngoài mượn sức mạnh đi solo với mấy thằng tình địch hay sao." sylph đập bàn gào lên.

"giờ còn nhờ tôi đi bịt miệng luck và magna? nhìn lại mình đi." nero đập bàn gào lên.

nói thì nói vậy, gào thì gào thế nhưng họ vẫn phải chia tay nhau quay về cái ổ của mình. buổi gặp mặt than thân trách phận hôm nay đành tạm dừng ở đây, hẹn lịch buổi sau nói tiếp.

¤

marx francois, nero và phong tinh linh sylph nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm chung, và những nỗi lòng không ai hay không ai thấu. để rồi từ lúc nào họ đã trở thành bạn tâm giao để phun ra hết các sự sầu đời với nhau.

mà chủ yếu là về đống chuyện tình yêu nhăng nhít mà chúng cho là đầy bi kịch và sóng gió của cả lũ con nít và lũ giàu đầu.

.

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me