LoveTruyen.Me

Black Clover Allcouple Chieu Ta

𝔂𝓾𝓷𝓸 𝔁 𝓪𝓼𝓽𝓪
𝓵𝓪𝓷𝓰𝓻𝓲𝓼 𝔁 𝓯𝓲𝓷𝓻𝓪𝓵
𝔂𝓪𝓶𝓲 𝔁 𝔀𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶

𝕡𝕣𝕠𝕞𝕡𝕥: nhưng asta chưa từng thấy yuno đi nhậu nhẹt bao giờ, chứ đừng nói là say ngắc cần câu như bây giờ.

¤

asta thở dài lần thứ n.

tất cả là tại yuno.

chơi cùng nhau mười năm năm có lẻ, y chính thức theo đuổi cậu hơn một năm và trở thành người yêu nhau đến nay đã ba năm rồi. nhưng asta chưa từng thấy yuno đi nhậu nhẹt bao giờ, chứ đừng nói là say ngắc cần câu như bây giờ. hôm nay coi như là được giác ngộ đi, nhưng y uống rượu say rồi cũng thật biết hành hạ người khác.

tối nay kim sắc nhật xuất tổ chức tiệc, dù yuno đã rất cố gắng né tránh mấy vụ này, nhưng hôm nay là chính đoàn trưởng cao quý mời nên y không thể nào từ chối được. và chủ đề được chọn là tiệc rượu, đúng là y đã đủ tuổi rồi nhưng suy cho cùng cũng mới mười chín thôi mà, vẫn còn nhỏ chán. nhưng mấy vị tiền bối cứ rót rượu liên tục, lại còn nổi hứng thi uống rượu, rất hùng hổ mà nói ai thắng sẽ trở thành "tửu vương". nghe xàm không chịu được! dù đã từ chối hết lời nhưng y vẫn bị lôi kéo vào.

và thành quả là đây, cả đoàn đều say không biết trời trăng mây đất là gì.

asta bị gọi đến (một cái miễn cưỡng) để vác anh bạn trai của cậu về. nhưng cái vấn đề không phải ở đó.

cái vấn đề ở chỗ, yuno vừa về đã lăn ra đòi ăn khoai bở, còn nói là tự nhiên nhớ mùi vị quê hương. thôi thì dù sao yuno cũng là đang say, cậu quyết định làm người tốt, không thèm so đo tính toán. nhưng vừa định chạy về hắc bộc ngưu để mượn chị charmy mấy con cừu, thì yuno lại ré lên "hông mún."

asta nghe cái giọng điệu muốn chảy nhớt của y, khẽ rùng mình: "không muốn cái gì cơ?"

yuno mè nheo: "tôi muốn ăn đồ do chính tay cậu nấu cơ."

asta thấy cơ mặt mình giật giật, hôm nay cậu ta đang say nên nói khùng nói điên, mày phải kìm chế asta. asta thì có biết nấu ăn, chỉ là hôm nay vừa làm một đống nhiệm vụ. mệt mỏi rã rời hết cả người, về nhà chỉ muốn lăn luôn về giường ngủ thôi. miễn cưỡng lắm mới lết cái thân đi hốt y về, thế mà về lại muốn hành hạ cậu như này.

asta thở dài, nhưng vì tình bạn hơn mười năm năm và tình yêu ba năm, cậu vẫn ngồi dậy mà vào bếp nấu khoai bở cho y. buồn ngủ đến mức suýt thì ngủ gật lao đầu vào cái chảo.

yuno thỏa mãn ngồi gặm nhấm đĩa khoai nóng hổi, nói: "ngon lắm, sau này ai mà rước được cậu đúng là có phúc. cậu có người yêu chưa? tôi mới nhận ra là tôi yêu cậu lắm lắm á."

asta tự nhiên muốn nổi hứng trêu chọc bạn trai: "tiếc quá, tớ có rồi."

ai ngờ, yuno sau khi nghe câu đó có vẻ shock vô cùng. đoàn phó kim sắc nhật xuất nhảy dựng lên cật lắc đầu, làm nũng, luôn mồm "hông mún đâu, hông mún đâu. yêu tôi đi."

asta: "..." cậu là ai? tôi không quen. trả lại thằng yuno lạnh lùng ngầu lòi đây.

được một lúc thì yuno ào lên khóc. asta méo mặt, tự trách bản thân sao khi nãy lại ngu thế. giờ thì lại phải thêm một việc dỗ dành tên này.

sau một hồi nói ngon nói ngọt, yuno cuối cùng cũng nín khóc mà ngồi ăn hết đống đồ ăn. asta thở phào, tưởng mọi chuyện đã xong, trèo lên giường. ai ngờ vừa lên, yuno đã mở ma đạo thư ra, tạo ra một cung tên gió.

"ngươi là ai, sao lại trèo lên giường của ta?" yuno dè chừng, hỏi.

cậu cười gằn, nghiến răng ken két. sao lúc bắt cậu nấu ăn, y không hỏi? vừa nãy còn tán cậu hăng say lắm mà.

asta quyết định mặc kệ tên kia, hất y sang một bên chùm chăn đi ngủ. nhưng yuno cứ kì kèo nhì nhèo luôn mồm, khiến cậu không sao ngủ được. asta đành phải ngồi dậy giải thích cậu là asta, bạn từ nhỏ kiêm đối thủ và bây giờ là người yêu của y.

yuno nhướng mày: "bạn từ nhỏ? đối thủ? người yêu? nhưng mà tôi đâu có quen ai tên asta?"

asta: "..." à thì ra mày chọn cái chết =))

asta đẩy yuno ra, xuống giường đi về phía cửa sổ: "thôi kệ cậu, tớ về hắc bộc ngưu đâ-- aa...", y dùng gió bọc quanh người cậu, lôi cậu về giường.

y ôm chầm lấy cậu, ra sức dụi dụi như lấy lòng?: "nè, tôi thấy cậu quen lắm, cậu là ai vậy? đừng bỏ rơi tôi mà."

asta chính là không vượt qua được gương mặt này của yuno, cậu thở dài lần nữa. cậu không còn cách nào khác, đành phải kể lại hết cuộc đời từ khi cha sinh mẹ đẻ của họ. từ lúc còn ở nhà thờ, đến khi gia nhập ma pháp kị sĩ, rồi trở thành người yêu. dù đã tóm tắt hết sức có thể, nhưng mười chín năm đấy chứ có ngắn ngủi gì, lúc kể xong thì cũng đã gần sáng.

cậu ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: "vậy bây giờ cậu nhớ ra tớ là ai rồi chứ?"

yuno cuối cùng cũng gật đầu.

cậu thở phào nhẹ nhõm, những tưởng giờ đã được ngủ rồi thì y đế thêm một câu: "không ngờ cậu nhớ rõ như thế đó asta, chứng tỏ cậu rất rất yêu tôi."

được rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó. và yuno vừa vượt qua giới hạn rồi.

asta mở ma đạo thư định rút triệt ma kiếm ra, sẵn sàng khô máu với tên này. thì cái tên đó lôi cậu xuống giường, dùng gió trói tay chân cậu lại.

"cái đéo gì đây?" asta cau mày, không nhịn được chửi thề.

yuno bĩu môi, còn nghĩ mình đúng mà tự hào nói: "làm việc nên làm, tôi nghe nói khi say người ta hay làm còn gì. cậu phải biết ơn tôi mới đúng chứ? đáng ra theo kịch bản thì cậu sẽ bị tôi hành từ tối qua đến giờ đó. nhưng mà vì thương cậu làm nhiệm vụ mệt mỏi, tôi đã cố gắng nhịn mà câu giờ cho cậu đến tận bây giờ còn gì. mà thôi nói nhiều làm gì, làm việc chính thôi."

asta thề, chắc chắn sau hôm nay sẽ đoạn tuyệt quan hệ với thằng hoàng tử cao quý của vương quốc spade.

nhưng mà đó là chuyện của ngày mai.

¤

bonus:

langris x finral

finral ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu em trai quý hóa của mình say rượu, và trời má, có tí men vào là em trai anh dễ thương hẳn ra luôn ấy. anh sẽ yêu langris đến chết mất thôi.

chuyện là đêm qua, khi đi rước cậu em trai đang say ngắc cần câu về...

"anh trai."

"sao?"

langris ánh mắt mơ hồ, đưa tay chạm lên mặt anh: "finral yêu quý, sao anh có thể dễ thương, đáng yêu đến mức này cơ chứ? anh chắc chắn là dính lời nguyền rồi, chứ một con người bình thường không thể nào tỏa ra mị lực điên đảo như thế này được."

finral mở to mắt, nhìn xuống langris đang gối đầu trên đùi anh mà há hốc mồm, thằng em trai anh vừa ẳng ẳng cái gì vậy? khen anh dễ thương, đáng yêu, rồi tỏa ra mị lực điên đảo?

finral thiết nghĩ, có thể mai là tận thế?

nhưng mà đó là chuyện của ngày mai.

còn bây giờ, anh cười cười đáp: "em cũng thế. ngày bé em cũng rất đáng yêu, bây giờ thì vô cùng đẹp trai."

sau đó hai đứa bắt đầu câu chuyện tâng bốc nhau lên tận trời xanh. nào là em rất rất mạnh mẽ, nào là anh tinh tế vô cùng luôn,...

finral nhận ra, langris khi say trở nên đáng yêu không tả nổi, rũ bỏ hoàn toàn cái tính stundere. anh mới phát hiện mình lại lún sâu thêm một chút nữa rồi. yêu em lắm, langris!

sáng hôm sau, langris ôm đầu đau như búa bổ tỉnh giấc. cảm thấy bên eo mình nặng nặng, thấy thằng anh trai đang say giấc nằm cuộn tròn trong lòng mình thì bất giác mỉm cười.

"cái gì đây?" langris thấy anh trai đang nắm chặt cái gì đó như cái vòng trong tay, thắc mắc.

langris gỡ cái vòng ra khỏi tay finral, nó có vẻ giống thiết bị liên lạc hay cái gì đó tương tự. hắn truyền một ít ma lực vào đó, một cái màn hình hiện lên. và nó bắt đầu chiếu lại toàn bộ khung cảnh hai đứa tâng bốc nhau hôm qua.

langris há hốc mồm, không thể tin được khi say mình lại phun hết nỗi lòng ra như thế. một phút bốc đồng, hắn cầm cái vòng lên mạnh tay ném thẳng vào góc tường làm nó vỡ toang.

choang

nghe tiếng động, finral cũng từ từ tỉnh giấc: "langris, chuyện gì vậy?"

anh nắm tay, nhíu mày khi thấy trong tay mình trống không: "cái vòng của anh đâ--", anh khựng lại khi đống vụn ở góc tường đập vào mắt.

"aa." finral hét lớn, bật dậy định chạy ra đó thì bị langris kéo lại giường.

"em có biết là cảnh tượng đêm qua hiếm lắm không, anh phải quay lại làm kỉ niệm chứ. sao em lại lỡ thẳng tay ném nó đi như thế?" finral thở dài.

langris nghiến răng, khóa môi anh lại bằng một nụ hôn: "anh muốn nghe? được, bây giờ em từ từ nói lại cho anh nghe là được rồi."

finral nhìn nụ cười và hành động của langris là cũng đủ hiểu: "anh không muốn nghe nữa, em xuống khỏi người anh đi đã rồi có gì mình từ từ nói."

"muộn rồi, anh trai."

.

yami x william

yami nghe tin kim sắc nhật xuất mở tiệc rượu, dù phần trăm vô cùng thấp nhưng gã vẫn mong sao mấy đứa con nít trong cái đoàn mạnh nhất đó có thể chuốc say đoàn trưởng của chúng.

ừ thì, nghe thì ảo nhưng mà tửu lượng của william rất tốt, y có thể một mình cân cả gã lẫn tên jack luôn cơ mà.

và không có gì bất ngờ, cả đoàn đều say không biết trời trăng mây sao là gì, chỉ riêng william vẫn tỉnh như sáo.

yami khẽ thở dài, lũ kém cỏi này...

dù quen nhau từ rất lâu, kết hôn và có con luôn rồi nhưng gã mới có diễm phúc được thấy william say đúng một lần. và yami thề, gã thích dáng vẻ đó.

william khi say, nói sao nhỉ... yami nhớ lại cái đêm hiếm hoi đó.

gã đang nằm trên giường chuẩn bị vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa sổ. đang định cầm kiếm lên, gã cảm nhận được khí quen thuộc của người yêu. william nhảy vào từ cửa sổ, và mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu khuôn mặt y lúc đó không đỏ bừng và dáng đi thì loặng choặng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

yami lập tức bật dậy đỡ lấy người yêu, khi mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi thì cũng là lúc gã hiểu ra, y đang say, thậm chí còn say ngắc cần câu.

yami thoáng giật mình, gã biết tửu lượng y rất tốt. để có thể làm y say như này, rốt cục y đã uống bao nhiêu vậy? cơ mà đó không phải là vấn đề, cái vấn đề ở chỗ đây là lần đầu tiên gã thấy william vangeance say rượu.

"nóng quá." william giọng lè nhè, vô thức cởi bớt đồ trên người mình ra.

yami mặc kệ cho y tiếp tục, ừ thì, đó là chuyện tốt mà. cho tới khi trên người không còn một mảnh vải, william mới ngước mắt đờ đẫn lên nhìn gã. y bất giác nhoẻn miệng cười, lừ thừ tiến lại giường - nơi gã vừa ngồi xuống. dùng sức đẩy gã nằm xuống, rồi ngồi lên người gã.

"ồ, đoàn trưởng kim sắc nhật xuất cao quý khi say lại bạo vậy sao?" yami nhìn dáng vẻ này của y cười mỉm.

y không đáp, cúi xuống cắn mạnh lên cổ gã. yami không thèm để ý vết cắn suýt chảy máu, thậm chí còn phụt cười. đưa tay lên định kéo y vào một nụ hôn nhưng y lập tức giữ hai tay gã lại.

y hằn học ra lệnh: "nằm yên."

yami mở to mắt kinh ngạc, bình thường thì em yêu gã trong chuyện này phải nói là khá thụ động. ai ngờ khi say lại như biến thành một người khác.

nhưng có kẻ ngu thì mới không tận hưởng, và yami thì không ngu. gã lập tức nghe theo, nằm yên để em yêu gã tự biên tự diễn.

khi say william không những chủ động hơn, mà cái gì cũng tăng lên, cả về số lượng lẫn chất lượng. bằng chứng là y vần gã qua lại cả đêm đó luôn. yami nhín vai thỏa mãn, sau này chắc chắn phải chuộc say y nhiều nhiều.

đời lại không bao giờ như là mơ, sau cái lần đó, yami chưa từng thấy william say thêm một lần nào nữa. gã không thể tự mình chuộc rượu y được, tửu lượng gã kém hơn nên chắc chắn sẽ gục trước, gã cũng không tra ra rốt cục hôm đó y uống với thằng con nào.

yami muốn đm cuộc đời!

"anh cười gì vậy?" william nhìn gã đang nhìn trời nhìn đất cười tủm tỉm thì không khỏi rùng mình.

câu hỏi của y kéo yami ra khỏi dòng hồi tưởng, gã ngước mắt nhìn vợ gã đang ôm đứa con gái một tuổi say giấc trên giường. yami nằm xuống ôm cả hai vào lòng, khẽ mỉm cười.

"anh đột nhiên nhớ lại cái lần em say rượu." gã thì thầm, "lúc đó em vô cùng hăng máu, đè anh xuống r--"

"thôi im đi." william cắt ngang.

yami đương nhiên nghe lời vợ, chuyển sang câu khác: "xong anh đã thử tìm mọi cách để làm em say, nhưng đều không hiệu quả. bây giờ anh lại nghĩ, tại sao anh cứ phải tìm cách để em chủ động nhỉ?"

nụ cười trên môi william vụt tắt, khi cảm nhận được tay thằng chồng đang lần mò vào trong áo y.

"nếu em không chủ động..." yami xoay người william, rồi nằm đè lên người y, "thì chỉ cần anh chủ động là được rồi."

"không..." william định hét lên phản đối thì môi đã bị yami chặn lại.

yami liếc mắt qua đứa con gái bên cạnh của mình, lại quay lại nhìn vợ, nhếch mép: "nhỏ tiếng thôi nào, em làm selena tỉnh giấc bây giờ."

william thở dài, chắc chắn là do mình dung túng chồng quá thành nết luôn rồi. giờ nó cứ nhìn mình như thế là mình lại không thể nào từ chối được.

.

.

.

𝓮𝓷𝓭.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me