Black Clover Khi Phach Alpha
Title: Chuyện gia đình
[9/2021]
##########
Một ngày không có bất kì thành viên nào trong cứ địa, yên tĩnh và im ắng đến khó tin, Seijo giật mình tỉnh giấc để rồi nhận ra vị Đoàn trưởng của mình đã đi đâu mất, thiếu nữ xoa cổ ngồi dậy, nhìn thấy tấm chăn bông màu trắng sữa ai đó đắp lên giúp mình. Nghĩ một hồi, nó chậm rãi gấp chăn lại rồi để một góc trên ghế, lửng thửng bước ra ngoài đi dạo. Mọi người đều đang tìm cách cứu chữa tay cho Asta, bản thân nó cũng vậy, nhưng không là tìm, mà thiếu nữ đang nghĩ liệu mình có nên sử dụng đến thứ đó hay không mà thôi. Trục thư Hồi Phục. Bên trong chỉ có duy nhất một phép, nhưng toàn bộ đau đớn nguyền rủa đều có thể chữa lành. Cái giá? Như trong bao nhiêu câu chuyện khác mà thôi, dùng mạng để đổi. Thật ra cũng không đến mức đấy, nhưng với vết thương thuộc tính nguyền rủa của cậu nhân vật chính, quả thật muốn giữ lại mạng của người thi triển phép cũng hơi khó. Vốn dĩ là Trục thư Hồi Phục, nhưng thật ra là dùng vong linh dẫn chuyền vết thương của người này sang người khác, cái giá đôi khi chính là mạng sống. Tất nhiên Seijo không phải là sợ chết, mà là sợ nếu mình chết đi thì những người khác sẽ thế nào? Một trận đại bạo loạn sắp diễn ra, nó muốn cùng bọn họ đương đầu, muốn cùng mọi người chiến đấu, chiến thắng và quay về. Thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao, ngắm nhìn ở nơi xa xăm kia, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ cùng con gió vi vu mát rượi, tự dặn lòng mình rồi sẽ có cách khác mà thôi..
Trong lúc Seijo ăn bữa tối ở bàn tiếp khách, nơi mà Yami vẫn thường hay đọc báo buổi sáng, và hiện tại thì gã cũng đang ngồi đối diện với thiếu nữ tóc đen và hút thuốc lá, bất cần đời đọc một tờ báo khác. Asta cùng với hai người khác là Noelle và Finral chạy về, đạp tung cửa chính và chạy vào với sự vui sướng. Seijo thấy cánh tay kia đã lành lặn thì cũng mỉm cười theo, nhẹ nhàng cất lời: "Mừng cậu đã về, Asta." Chàng nhân vật chính tự đấm vào ngực phải của bản thân thật mạnh, cười to đáp lời: "Tui về an toàn, chữa lành tay, vẫn còn mạng đàng hoàn luôn!" Ở một cuộc trò chuyện khác, Vanessa mỉm cười nhìn đến người đàn ông tóc đen đã đưa cô ra khỏi vương quốc của phù thủy, giải thoát cô khỏi "ngài vận mệnh" đáng ghét đó, để giờ đây, ở bên ngoài chiếc lòng giam, cô có được gia đình mới này. "Đoàn trưởng......" "À, chào mừng trở về." Gã không nhìn cô, chỉ hơi cười rồi đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm thấp. "Em về rồi đây." Vanessa mỉm cười rạng rỡ, đôi má đào hồng lên trong vô cùng xinh đẹp. Bầu không khí trở nên thật hạnh phúc, mọi suy tư hay đau buồn đều chẳng còn lại trong tâm, một đêm an giấc sẽ kết thúc ngày hôm nay. Nhưng không để cho cái cảm giác này kéo dài quá lâu, cánh cửa lại bậc ra cái đùng, hai vị đàn anh đi thám hiểm dungeon bước vào với một hào quang mana xung quanh cơ thể. "Chuyến đi tới Dungeon đã ban cho tôi một nguồn sức mạnh mới." Magna dùng giọng nói vừa trầm vừa nghiêm túc bước vào trước, khiến không chỉ Asta với Noelle bàng hoàng, mà Seijo vừa ăn vào một muỗng cơm cũng xém sặc chết, ho khù khụ nhìn sang Luck đang thì thầm: "Ma lực đang gọi tôi..... Ma lực đang gọi tôi....." Bộ sức mạnh lớn quá thì tạo ra nhân cách khác hả? Sau vài giây cạn lời, Asta giơ hai cánh tay lên cao rồi bảo với nhị vị đàn anh: "À, tay em khỏi rồi, hai anh đừng có lo." Không gian rơi vào yên tĩnh mất hai giây, Magna và Luck lập tức quay trở về với hình ảnh thông thường, một cà chớn ngứa đòn, một điên khùng vui vẻ mà choàng vai bá cổ cậu nấm lùn nào đó, thở phào chúc mừng. Magna còn vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì mà như trút xuống được gánh nặng gì đấy nữa. "Bọn tôi về rồi...." Giọng nói từ bên ngoài lần nữa vang lên, nghe có vẻ là của người đàn anh cuồng em gái Gauche. Bước vào... chúng ta có thêm hai người bị biến đổi nhân cách vì đọc quá nhiều sách. Từ một người bị siscon, Gauche đã trở thành một tên nói không với em gái, nói có với những con chữ. Gordon trông có vẻ tự tin hơn, nhưng bằng cách rất thần kì nào đó anh ta vẫn lẩm bẩm, nhỏ tới nổi chẳng nghe được từ gì. Hai người về sau cùng là Charmy và Grey, bị nấm độc bao phủ toàn thân, nhưng đàn chị tóc đen nhỏ con nào đó vẫn ăn như chẳng có gì xảy ra. Seijo nhìn một lượt người đi vào, quay sang hỏi quý ngài trâu đầu đàn đang bình tĩnh châm điếu thuốc: "Trừ lương tháng của họ không sếp?" "Trừ." Yami gật đầu tỉnh rụi, trả lời..
Sáng của ngày hôm sau, khi toàn bộ thành viên đều đã có được sự nghỉ ngơi cần thiết và đầy đủ, gã Đoàn trưởng tóc đen vẫn dùng chất giọng thờ ơ bất cần thường thấy mà thông báo: "Giờ thì nói về lễ hội thôi." "Lễ hội ạ?" Seijo đang quánh nhau sức đầu mẻ trán với đàn anh Magna, nghe thấy liền quay đầu sang, ngáo ngơ hỏi. "Như mọi người biết đó, mỗi Đoàn khi làm nhiệm vụ sẽ được Ma Pháp Đế Hoàng thưởng sao vàng, cả chín Đoàn đều cạnh tranh với nhau để có được nhiều sao hơn, lễ hội này diễn ra để xem Đoàn nào có nhiều sao nhất." Finral đảm nhiệm vai trò giải thích, đồng thời cũng cho mọi người xem thử bảng xếp hạng năm ngoái của các Đoàn. Seijo không khỏi sặc nước bọt mà chết vì cách biệt của hắc Bộc Ngưu với toàn bộ bảng xếp hạng. Người ta phèn lắm cũng được 51 sao. Đoàn mình chơi lớn, thêm dấu trừ đằng trước cho sang với đời. Có âm 50 sao thôi. Có âm nửa trăm à. Thiếu nữ bất lực nhìn bảng xếp hạng, sau đó quay sang thái độ thờ ơ của Yami và tình cảnh hỗn loạn của những người còn lại. Nó ước gì mình chưa từng tới đây...... Gì thì gì chứ, Seijo vẫn là một cảnh sát xuất chúng, kỉ lục bảy năm không ai phá được, một con người luôn đứng đầu trong mọi cuộc chơi và kì thi. Nó đâu thể nào chấp nhận nổi cái cảnh đứng bét này chứ! Chấn chỉnh! Phải chấn chỉnh lại ngay mới được! Thiếu nữ lại nhìn sang những con người đang háo hứng đi chơi bên kia: "....Thôi bỏ đi.".
Hiện tại là khoảng bốn giờ chiều, mặt trời vẫn chưa khuất bóng sau dãy núi cao cao, ánh tà dương vàng rực rỡ bao trùm lên khoảng không một mảng màu ấm áp và đầy sức sống, những cô cậu vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ hào hứng chuẩn bị đến Kinh đô tham dự lễ hội. Tiếng reo hò và cười đùa vang khắp sảnh của cứ địa Hắc Bộc Ngưu đoàn. Seijo là người cuối cùng chuẩn bị xong, dù hơi áy náy nhưng trang phục vẫn khá là quan trọng trong dịp lễ hội, nên chuẩn bị một chút chắc là không sao. Hiện tại, thiếu nữ tóc đen vận trên người một bộ quần áo khá trang nghiêm, sơ mi trắng dài tay, cài cút kín cổ, khoác vest đen chỉnh tề, quần âu phẳng phiu cùng giày da đen bóng, carvat đen ngay ngắn, gọn gàng. Bộ trang phục đặt may theo yêu cầu, vừa vặn ôm ấy cơ thể và tôn ra vóc dáng mảnh mai, cao ráo, gương mặt thiếu nữ vốn rất hài hòa ôn nhu, nay lại thêm sự nhã nhặn và nét thanh lạnh kì lạ, cộng hưởng trang phục độc đáo nhưng đẹp mắt càng khiến người ngoài nhìn vào mà mê mẫn. Đôi ngươi mang hai màu xanh đỏ pha sắc hơi cười, mang theo một sự trưởng thành từ chính tâm hồn gần 30 của cô gái mang họ Normalus, quả là một mỹ cảnh khó ai có thể bỏ qua. "Chúng ta đi được chưa?" Seijo cười nhạt nhìn các Đoàn viên tự dưng dán mắt vào mình, dù hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi đến. Sau khi thoát khỏi cái vẻ mị hoặc của đồng đội mình, toàn bộ cười trừ quay người bước ra ngoài khiến nó càng thêm hoang mang, chẳng lẽ bộ Tây trang này kì quái lắm sao? "Đi nhanh lên." Yami liếc nhìn đứa đàn em sở hữu mị lực ngút trời nhưng không ý thức được, quăng tới cái áo choàng có thêu Đoàn ấn của Hắc Bộc Ngưu cho thiếu nữ, rồi đạp một cái vào mông nó và nói. "Vâng...." Thiếu nữ uất ức nhìn gã, khoác vào vật được ném tới, sau đó nhanh chóng cùng mọi người đến Kinh đô tham gia lễ hội Tinh Vân. Đặt chân đến nơi náo nhiệt nhất vương quốc, Seijo lại càng kinh ngạc hơn khi nơi đây bắt đầu thắp sáng những ngọn đèn treo dọc các con phố, lấp lánh như ánh sao trời, những cửa hàng buôn bán thức ăn và thức uống mộc lên dày đặt cùng với người qua kẻ lại, tấp nập. Nó đã từng đến những bữa tiệc cao cấp của Sở Cảnh sát với các cơ quan khác, chúng trang trọng và lịch thiệp, những con người ở đó sẽ khoác lên mình những bộ trang phục chỉnh tề, đắt tiền và quý phái. Nơi đó sẽ được bày biện sẵn những bàn dài đầy thức ăn, những ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn trần xa hoa. Khác biệt hẳn với lễ hội này. Sự náo nhiệt và thân thiện, những nụ cười chân chất thành thật, và cả những thanh âm trò chuyện huyên náo, toàn bộ đều rất rất mới lạ. Seijo thất thần nhìn đến khung cảnh ấy, trong giây phút, nó quên đi những gã kia đã từng đối xử tệ bạc thế nào với người ở tầng lớp nông dân. Thiếu nữ đưa tay chạm vào ngực trái, cảm nhận nhịp đập dồn dập nơi con tim mình, cảm giác hưng phấn cùng với hơi thở sớm đã hổn hển, nó mỉm cười, nhìn sang Yami đang thong thả chuẩn bị gì đó. A, bộ trang phục đặc biệt ghê..... "Gì?" Gã khó chịu nhìn lại cái ánh mắt chằm chằm của nó, hỏi. "Tôi đi chơi được không?" "....." Yami chợt hơi khựng lại, đến gần rồi sờ trán thiếu nữ: "Không sốt mà nói chuyện mê sản thế?" Seijo chớp chớp hai mắt, khó hiểu nhìn lên vị Đoàn trưởng tóc đen. Cuối cùng gã trâu đầu đàn mới ngờ ngợ ra, dường như đứa đàn em chưa từng tham gia lễ hội lần nào, trông cái vẻ thất thần nhìn xung quanh thì cũng dám vậy lắm. Gã thở dài, dặn dò rất kĩ lưỡng: "Lễ hội là để quậy đấy, làm một trận ra trò đi." Nghe tới được đi chơi, thiếu nữ ba chân bốn cẳng lao vào đám đông như hổ đói vồ mồi, dù bản thân có 27 cái xuân xanh rồi nhưng ai kia vẫn là trẻ con, vẫn rất thích tìm tòi những thế giới mà bản thân chưa từng biết. Sự háo hức ấy khiến Seijo cũng giống như những cô cậu tuổi thiếu thời, năng động và nhiệt huyết. Thiếu nữ sở hữu đôi ngươi pha sắc xanh đỏ dạo một vòng quanh các cửa hàng, vui vẻ ngấu nghiến những viên takoyaki nóng hổi, ngắm nhìn sự vui đùa của đám trẻ con sáu, bảy tuổi, những đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc, những con người cùng ngồi quây quần uống rượu chuyện trò. Seijo chưa từng biết đến những điều này. Nó đã có 25 năm chìm trong huấn luyện và công việc, chưa từng rời khỏi thành phố vì du lịch, chưa từng tụ tập vì vui đùa, chưa từng tham gia lễ hội vì không có người thân. Nó đã có 25 năm nghĩ về náo nhiệt là tiếng súng đạn và bom mìn, biết đến rực rỡ vì màu của máu có sắc đỏ thẩm nổi bật, niềm vui với nó trong cuộc đời ấy là những ngày đi càn quét tội phạm, là những đêm không tiếng ồn được ngon giấc trên giường. Seijo đã sống 25 năm như vậy. Nhưng rồi khi bước đến thế giới này, nó lại như được tái sinh. Vui vui vẻ vẻ sống những năm tháng đầu tiên, chuyến hành trình hai năm cùng với người thầy đầu tiên, đi khắp nơi và học biết bao điều, ngày ngày mạnh mẽ hơn, ngày ngày càng có nhiều điều để khám phá. Và Seijo, tự khi nào cũng trở nên thật vui vẻ, mỗi ngày đều mỉm cười, mỗi ngày đều có thể chơi đùa. Nó đã từng nghĩ con người không thể dễ dàng thay đổi như vậy, bản chất sẽ mãi là bản chất mà thôi. Nhưng Sư Phụ và Hắc Bộc Ngưu đoàn đã khiến nó thay đổi, một sự thay đổi mà nó không mong sẽ chẳng bao giờ xảy ra, một sự thay đổi đã làm nó tái sinh thực sự. Seijo dừng lại vài giây, nhìn hộp takoyaki trống không đầy tiếc nuối, rồi lại quẳng chiếc hộp nhựa đáng thương vào thùng rác, hí hửng đi mua cái khác ăn. Đang lúc cầm que dango trên tay, chưa kịp cho vào miệng thì bị ai đó va phải, thứ đang cầm trên tay rơi xuống, lại như có nút tua chậm mà khoảnh khắc đó đối với Seijo dài đến khó hiểu. Tuy không tức giận, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Nó quay đầu nhìn xem ai là người va phải mình, khuôn mặt trông có nét quen thuộc với mái tóc nâu sáng và đôi mắt xếch màu xanh lam, dưới mắt phải có hai nốt ruồi lệ khá mờ nhạt nhưng lại vô cùng phù hợp với khuôn mặt điển trai. Vận một bộ Âu trang cổ phục sang trọng, sơ mi trắng và áo ghi-lê màu nâu sậm cùng chiếc quần đồng sắc, giày cổ cao màu đen có các hoa văn ẩn tinh tế, trông vô cùng đắc tiền. Nhưng Seijo thì không có quan tâm nhiều đến vậy, chỉ nhẹ nhàng giúp anh ta đứng lên, lại quắc mắt về nhóm người đang cười đùa bên kia, đôi ngươi sắc bén pha sắc ấy như chứa đựng quyền uy mạnh mẽ, khiến bọn bắt nạt co chân chạy mất. "Anh không sao đấy chứ?" Seijo thu hồi ánh nhìn đe dọa, quan tâm quay sang phía anh chàng nọ. Còn người kia thì thất thần xen lẫn kinh ngạc nhìn nó, như thể anh ta có quen biết với thiếu nữ tóc đen. Seijo nheo mắt khó hiểu nhìn lại anh ta, vài giây im lặng và chậm chạp trôi qua, nó đột ngột thấy kinh hoàng, muốn lùi ra sau nhưng không được..... Người nay không phải là anh trai của Seijo Ariesy đây ư? Cái tên đã bỏ mặt cho em gái mình chết giữa chốn đồng không mông quạnh, sau đó còn công khai sỉ nhục nó nữa chứ. Filos Ariesy, anh cả của gia đình quý tộc Ariesy. "Seijo? Em vẫn còn sống.... sao?" Người kia trông có vẻ rất xúc động hỏi, nước mắt trực chờ rơi xuống. "Anh mong tui chết lắm hả?" Thiếu nữ mí mắt giật giật, đầu nổi gân xanh. "Không!! Anh không có ý đó!!" Người kia hoảng hốt đáp lời, luống ca luống cuống huơ tay múa chân để giải thích. Còn thiếu nữ tóc đen thì hơi nheo mày, thầm đánh giá người này trông rất khác với người anh trai Filos của nguyên thể, vẻ ngoài của anh ta cũng khác xa so với một Filos hách dịch trong trí nhớ kém cỏi của Seijo. Nó khó lòng mở lời hỏi, nhưng ngay sau đó lại lập tức không muốn nói nữa. "Thằng kia! Mày làm gì Lotus đó?!" Vâng, người anh trai thật sự sở hữu cái tên Filos xuất hiện, tay cầm thanh kiếm bằng đất lao tới, quyển Ma Đạo Thư lơ lửng ngay bên cạnh anh ta. "Mẹ nó! Tui còn chưa có làm gì đâu, anh nháo nháo cái gì? Sợ tui cướp nụ hôn đầu của vợ anh hay gì?!" Seijo chính thức bùng nổ, giống như bản năng sinh tồn thúc giục, thiếu nữ gào to dùng ma pháp đỡ đòn. "Câm miệng, thứ đáng khinh nhà mày tránh xa Lotus của tao ra, còn đòi hôn hít gì em ấy nữa?" Filos trông vô cùng tức giận, nghe chữ có chữ không mà đánh tới tấp. "Anh có bị điên không đấy!" Seijo tất nhiên không vừa, dùng phong kiếm đánh lại anh ta. Còn chàng trai nhỏ nhắn ở giữa lại không biết làm gì, khó xử nhìn hai người kia nhào vô đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Và tất nhiên, cậu là Lotus Ariesy, con của người em trai của cha Filos và Seijo. "Được... Được rồi, hai người đừng đánh nhau nữa!" Cậu hét to, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng thành công ngăn cản hai anh em kia nhào vào xé xác nhau. Seijo hắng giọng đứng ngay ngắn lại, vuốt nhẹ phần tóc bị rối, sau đó chỉnh trang quần áo vì đánh nhau mà xộc xệch hết cả lên. Filos thở hắt ra đầy giận dữ, nhưng khi quay sang phía Lotus thì lại vô cùng nhẹ nhàng, hỏi: "Em không sao đó chứ? Thằng kia có làm gì em không?" "Em không sao mà." Cậu cười hiền đáp lời anh, sau đó cẩn thận nhắc nhở: "Người đó là Seijo đấy anh." Filos chớp chớp mắt, nhìn cái kẻ đối diện còn đang bận chăm chút ngoại hình đằng kia. "Ê, Seijo...?" Anh ta gọi đến, nhưng cũng không chắc là mình có phải đang gọi người trước mặt hay không. "Gì?" Thiếu nữ cau mày nhìn tới. "Không phải mày chết rồi à?" Anh ta hỏi. Thiếu nữ tóc đen lần này bất lực thở dài, nhìn hai người con trai giống nhau đến khoảng 70, 80 phần trăm ở phía đối diện, nếu không phải là anh em thì đúng là khó tin. Mới gặp thôi liền hỏi nó đây chưa chết à, may mắn là thái độ vô cùng khác nhau, nếu không Seijo nhất định tưởng mình rơi vào vòng lặp thời gian mất rồi. "Tôi chưa có chết, bộ anh mong tui chết lắm hay gì?" Thiếu nữ tóc đen nói ngược lại anh ta. "Nhưng quản gia nói mày ngủm rồi, từ hai năm trước." Filos bình tĩnh tiếp tục, một tay cho vào túi quần, dáng vẻ vô cùng chững chạc và đạo mạo. "Anh nói như kiểu anh không ở đó vậy, chẳng phải chính anh ra lệnh mấy phù thủy không được trị thương cho tôi, còn bỏ mặt tôi ở chỗ không người à?" Seijo khó hiểu hỏi lại, vận dụng toàn bộ cơ não để suy nghĩ. "Lần đó tao bệnh suýt xuống gặp tổ tiên, lấy đâu ra chuyện đi với mày." Người anh cả cũng khó hiểu không kém, dùng chất giọng đầy hoài nghi mà tiếp tục: "Lão quản gia báo mày bị bọn buôn người bắt đi, đám hộ vệ đuổi theo nhưng bị giết sạch, cả phù thủy trị thương cũng thế, xác mày thì không tìm thấy." "Lần đó tui được cứu. Nhưng có là vậy thì anh với tôi cũng gặp nhau ở kì thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sỹ đầu năm nay mà." Thiếu nữ ngờ ngợ ra vài điều, nhưng vẫn khá là mù tịch về chuyện này. "Không hề, tao đâu có thích thú làm Ma Pháp Kỵ Sĩ đâu mà thi với thố?!" Filos trông có vẻ ngạc nhiên. Seijo xoa cằm nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới đưa ra vài kết luận nho nhỏ. Nhưng tránh để bản thân hiểu lầm, thiếu nữ quyết định ngồi xuống trò chuyện thêm với hai người con trai kia. Hơn hai mươi phút sau đó, nó được nghe kể toàn bộ quá trình mình được sinh ra và lớn lên trong gia đình Ariesy như thế nào, cái chết của nó thực sự khiến gia đình đau buồn ra làm sao. Seijo Ariesy là út nữ của nhà quý tộc Ariesy, nó là con của thiếp nhưng là bé gái duy nhất được sinh ra trong nhiều thế hệ, vì vậy rất được cưng chiều và yêu thương. Nó lớn lên với lượng mana vượt trội, mạnh mẽ hơn cả phụ thân của mình, người được mệnh danh là mạnh nhất lịch sử gia tộc Ariesy. Nhưng Seijo không thể điều khiển được ma lực của thân, nhiều lần vô ý làm bị thương bảo mẫu, nứt vở đồ đạc trong nhà, vậy nên hầu hết đều tìm cách phong ấn bớt sức mạnh của nó vào bên trong, tìm các phù thủy giỏi về dạy dỗ. Năm mười tuổi, nó tự dưng kêu gọi thành công Ma Đạo Thư của bản thân, khiến ai cũng kinh ngạc, có người còn chẳng dám tin vào mình. Nhưng sau đó, mọi việc còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, không chỉ là đồ đạt mà ngay cả tường nhà cũng bị Seijo phá hủy. Để tránh gây hại đến xung quanh, nó được chuyển đến một khu biệt thự ở ngoại ô, sau đó vẫn tiếp tục học cách sử dụng và điều khiển ma lực. Năm 12 tuổi, vì tình trạng khá khẩm hơn nhiều, nó mới được cùng hai anh em Filos và Lotus dạo chơi. Tình cảm ba anh em rất tốt, vô cùng yêu thương nhau. Đến năm 13 tuổi, Seijo đột nhiên bị bắt đi bởi một nhóm người, bọn chúng giết sạch toàn bộ tùy tùng đi theo, tuyệt nhiên khi tìm kiếm lại chẳng thể thấy thi thể của cô con gái út nhà Ariesy đâu. Lotus sau sự kiện đó vô cùng buồn bã, khóc liền mấy ngày rồi nằm liệt giường vì tâm bệnh. Filos lại điên cuồng tìm kiếm suốt một năm trời, chưa từng buông bỏ hy vọng dù chỉ một giây. Cả gia đình cũng không hề tổ chức tang lễ, vẫn mong một ngày nào đó cô con gái sẽ quay về. Seijo im lặng lắng nghe, chậm rãi tiếp thu những điều xa lạ ấy vào trong tâm trí. Lẽ nào kí ức của nguyên chủ bị thay đổi? Hay hai người này đang nói dối? "Có thật không?" Nó thì thào hỏi. "Tao nói dối mày chi? Mày là em gái tao, từ khi sinh ra đã vậy rồi, và tao không có ý định nhường em gái mình cho thằng khác." Filos kiên định trả lời, đôi đồng tử sắc bén màu đỏ đô nhìn thẳng vào thiếu nữ. "Có lẽ kí ức của em đã bị thay đổi, chúng ta tìm cách hóa giải nhé?" Lotus mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt kéo thành đường chỉ mỏng, càng tôn lên hàng mi cong đen láy, vô cùng dụ hoặc. "Thằng nào dám kiếm chuyện với nhà Ariesy thì xác định đi, anh mày đi bâm vầm thằng đó ra." Filos cười một cách tức giận, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Seijo đối diện với một lượng lớn sự kiện và thông tin mới liền chẳng biết phải nói gì, trông dáng vẻ của hai người này không phải là đang lừa gạt, thiếu nữ bỗng thấy ấm áp chảy vào tim, hóa ra.... những kí ức méo mó ấy không phải là sự thật, và gia đình đã nuôi nấng nguyên chủ là một trong các số ít những quý tộc tốt bụng. Nó mỉm cười đầy nhẹ nhõm, đôi mắt pha sắc độc nhất vô nhị kia dịu dàng nhìn lên bầu trời, một đêm đầy sao và bình yên. "Tự dưng thấy vui ghê." "Gì đấy?" Filos đang toan tính kế hoạch trừng phạt thằng đụng tới em mình thì nghe nó nói, khó hiểu quay sang. "Tôi có gia đình, và họ không bỏ rơi tôi." Thiếu nữ nhìn lại anh, bất chợt nhớ về biển lửa năm đó, vụ hỏa hoạn đã cướp đi cha mẹ của Seijo Normalus, một hình ảnh đã luôn ám ảnh nó.... dù rằng khi đó nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. "Bọn anh không bỏ rơi em đâu mà, cả chú và thím cũng vậy!" Lotus xoa mái đầu xoăn tít của thiếu nữ, ôn nhu mỉm cười. "Mày cứ về khi nào mày muốn, đó là nhà của mày." Người anh cả cũng kéo khóe môi ra thành một nụ cười, gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng trở nên thật dịu dàng. "Để ăn mừng đoàn tụ, chúng ta đi uống tí rượu không?" Seijo hào hứng đề nghị. Filos và Lotus nhìn nhau vài giây, sau đó đen mặt nhìn sang thiếu nữ tóc đen, hầm hầm hỏi: "Thằng nào dạy em uống rượu?" Đương sự hoang mang nhìn hai người anh của mình, tự hỏi uống rượu thôi mà, có cần phải làm như chơi đồ vậy không? Seijo cười cười, khoác tay hai chàng trai kia rồi kéo đi. "Nhiệm vụ bắt buộc thôi à." "Vậy cũng được." Filos gật gù bước theo sau: "Để tao biết thằng nào dụ mày uống thì thằng đó chết với tao." Thiếu nữ tóc đen chợt nhận ra bản thân mình có một ông anh bị muội khống, khác với Gauche chỉ dừng lại ở mức cuồng, Filos đây là loại "mày đụng em tao thì mày chết" và "em tao chỉ có tao được đánh nó". Công nhận anh trai gì tốt ghê..
Seijo kéo hai chàng trai đẹp mã lại quyền quý đến một quán rượu gần đó, nghe có vẻ rất huyên náo và vui vẻ, ông chủ còn đang giới thiệu về một loại mới, mệnh danh là hàng đứng top một trên toàn vương quốc. Nó chưa kịp gọi ông chủ thì đã thấy Đoàn trưởng Yami đứng nhìn Vanessa đang ngồi uống với một tiểu thư nào đấy rất xinh đẹp. Thiếu nữ trong bộ Tây trang chậm rãi lại gần gã trâu đầu đàn, thấp giọng chào hỏi: "Đoàn trưởng!" "Đi chơi đủ chưa?" Yami lia mắt sang đáng dấp cao gầy của cô đoàn viên, nhạt giọng cất lời. "Chơi thì chưa, nhưng chị Vanessa đang làm gì vậy?" Nó cười cười gãi đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề sang người con gái có mái tóc màu đỏ rượu bên kia. "So tửu lượng gì đó." Gã nhún vai, chỉ vào cô tiểu thư xinh đẹp trong bộ váy liền thân màu lam nhạt: "Nếu nhóc muốn hỏi thì kia là cô hoa hồng xanh Tsundere." "C-Charlotte-sama?" Seijo cả kinh nhìn tới, sau đó nhìn lại Yami như thể muốn có lời xác nhận từ gã ta. "Tên biến thái này là ai vậy, Seijo?" Người anh cả nhà Ariesy tiến đến chắn giữa cả hai trước khi Yami kịp gật đầu, anh ta hỏi. "Thằng nào đây?" Gã trâu đầu đàn nhìn ngược lại thiếu nữ đòi giải thích. Đương sự hiện tại bị người anh họ Lotus ôm chặt cứng sau lưng Filos, hết mực bảo vệ như sợ gã sẽ làm gì nó không chừng. Seijo cười khổ, khó khăn nói: "Đây là anh cả và anh họ của tôi, Yami-sama." "Ồ, còn tưởng bạn trai nhóc chứ." Người được giải thích phì phèo điếu thuốc lá trên miệng, chẳng mấy khách khí nói. "Tôi không thích con người." Seijo thật lòng thật dạ đáp lời, Lotus bên cạnh khựng lại vài giây, nhìn nó như kiểu sinh vật lạ. Thiếu nữ nhân cơ hội này, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người anh họ, vỗ nhẹ bả vai cậu rồi cười cười giới thiệu: "Còn đây là Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu đoàn, Yami Sukehiro-sama." "Chào." Filos sau khi xác nhận người kia không gây hại cho em gái mình, dùng thái độ trầm đạm đối xử. "Chào ngài." Lotus có vẻ lịch thiệp và thân thiện hơn, cuối nhẹ thân trên và nói. Cùng lúc này, phía bên hai cô gái xinh đẹp một đã gục, một lảo đảo như sắp tập mặt xuống bàn tới nơi nhưng vẫn cố gắng uống thêm. Thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc tiến gần vị Đoàn trưởng xinh đẹp, đỡ lấy ly rượu trên tay cô rồi nốc hết trong một hơi, mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt kéo thành hai sợ chỉ mỏng, hàng mi dài cong cong khẽ lay động: "Ngài không uống nổi nữa sao? Đừng ép mình quá, ngài có thể dựa vào ai đó khác mà." Charlotte ngạc nhiên nhìn đến người con gái trước mặt, đôi má bất chợt đỏ bừng lên, gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy giờ đây lại đáng yêu đến kì lạ, mái tóc mang màu của một ly rượu Ambre Rum tinh tế được buông dài, duyên dáng ôm lấy đôi vai gầy mảnh mai. Cô khiến người ta phải say mê vẻ đẹp thanh tao của mình, nhưng cũng làm họ sợ hãi vì sự mẽ của chính bản thân cô. Tựa như đóa hoa hồng mỹ lệ nhưng đầy gai góc. "Kết quả trận đấu là hòa." Ông trọng tài hô to, xung quanh cũng reo hò không ngớt. Seijo tinh nghịch cười cười, đặt cốc rượu xuống bàn. Hành động của thiếu nữ vừa xong, cũng là lúc tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu cho việc buổi lễ đã bắt đầu.############
Minh dọa cái tướng của Seijo khi mặc vest:END CHAPTER20.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me