LoveTruyen.Me

Blackbangtan Dining Table


Một, Lalisa Manoban không phải người Hàn Quốc. Quốc tịch của cô là Thái Lan.

Hai, sinh viên Hàn Quốc ở Đại học Nghệ thuật Seoul thật sự không thích người Thái Lan.

Lisa đã rút ra được sự thật phũ phàng này chỉ sau một tháng nhập học. Những ngày đầu tiên, cô vẫn thường tự an ủi rằng có lẽ mọi việc đơn thuần là do cô tự suy diễn chứ người ta chẳng có ý gì cả. Nhưng rồi ba mươi mốt ngày trôi qua, khi thấy thái độ của những bạn học xung quanh không hề có dấu hiệu dịu bớt, Lisa hiểu rằng người ta thật sự chẳng ưa mình.

Mọi thứ rất khó khăn. Tiếng Hàn của cô vốn nằm ở mức cơ bản nên thường chỉ hiểu được ba phần lời giảng của giáo viên, lại chẳng có ai chịu giúp đỡ cô. Thậm chí có vài lần bị giáo viên mắng, cô còn không hiểu nổi mình bị mắng vì cái gì. Thoạt đầu Lisa có buồn chút xíu, nhưng vài ngày sau thì quen luôn. Bây giờ giáo viên có nặng lời cỡ nào cũng chẳng làm gì được Lisa, bởi cô có hiểu họ nói cái gì đâu. Không hiểu thì Lisa mặc kệ.

Mảnh vườn bỏ trống phía sau trường trở thành nơi ẩn nấp ưa thích thích của cô gái. Ở đó rất yên tĩnh, hầu như chẳng có sinh viên nào chịu hạ mình tới, cô có thể yên tâm làm bất cứ điều gì. Chỉ cần không phải lên lớp, cô sẽ lại chạy đến nơi này và tận hưởng thế giới riêng của mình.

Nhưng hôm nay, lãnh địa của Lisa bị một nhóm người xa lạ chiếm đóng.

Cô đứng tại một vị trí tương đối khuất mắt, quan sát thật kĩ những kẻ "xâm nhập bất hợp pháp". Đó là ba gã trai trạc tuổi cô, với vẻ ngoài trông có chút bặm trợn và thời trang ăn mặc thì lòe loẹt một cách không thể chấp nhận nổi. Bọn họ đang vây quanh một cô gái. Lisa chỉ thấy mái tóc dài nhuộm màu quả đào trông rất ngon miệng của cô ấy, và từ dáng người thì hẳn đó là một cô nàng rất xinh xắn.

Rồi bỗng dưng, một tên – có vẻ là kẻ cầm đầu – nắm lấy cổ tay cô gái tóc màu quả đào và kéo cô ấy về phía mình. Hai gã còn lại nở nụ cười vô cùng đáng đánh, miệng huyên thuyên gì đó khiến tên cầm đầu vô cùng khoái chí. Cô gái tóc màu quả đào cố gắng giằng ra nhưng mọi nỗ lực đều thất bại trước cái nắm như gọng kìm của kẻ lưu manh.

Lisa không nhìn nổi nữa.

Mắt cô đảo quanh, tính toán cách hành động. Cô quyết định rất nhanh và xắn tay áo dài của mình lên, hít sâu, rồi chạy thẳng về phía ba gã trai. Một tên đã phát hiện ra cô, nhưng vì quá bất ngờ, hắn ta đã không kịp cảnh báo đồng bọn về nhân tố X lạ lùng này.

Bốp.

Một cú thụi dội thẳng vào mặt tên cầm đầu. Hắn ta vừa thét lên đau đớn vừa ôm lấy mặt mình. Ngay lúc đó, cô gái tóc màu quả đào nhân cơ hội giãy ra khỏi hắn và chạy tới bên người vừa cứu mình. Cô nhìn Lisa với đôi mắt lấp lánh: "Xử nốt luôn cậu ơi!"

Nắm đấm còn tê nhức và cảm giác tức ngực khiến Lisa chẳng còn hơi sức phản ứng lại sự vô tư của cô nàng. Cô nghiến răng, nắm lấy cổ tay cái con người đang hớn hở kia và hét lên một tiếng thê thảm đến mức muốn xé toạc tâm can người nghe:

"Chạy mauuuuuuuuu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me