LoveTruyen.Me

Blackdogs


Câu chuyện bắt đầu....
Chương 1: ''I have a black dog, His name is depression''.
Mình xin phép được dùng một đoạn trong bức thư tuyệt mệnh của Kim Jong Hyun để bắt đầu câu chuyện của mình, trong thư anh đã viết:
"Tôi vụn vỡ từ bên trong. Cơn trầm cảm dần dần làm tôi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể đánh bại nó. Tôi căm ghét chính mình. Tôi túm lấy những ký ức rời rạc và kêu gào chúng nối lại, nhưng chẳng có hồi đáp.
Nếu tôi không thể thở một cách bình thường, tốt nhất là nên ngừng hẳn. Tôi tự hỏi, ai có trách nhiệm với tôi. Chỉ tôi mà thôi. Tôi hoàn toàn có một mình. [...]
Đấu tranh với thế giới không phải là sở trường của tôi. Cuộc đời nổi tiếng không phải dành cho tôi".
Câu chuyện bắt đầu....
Một ngày mùa đông lạnh giá của năm 2017, 1 dòng tin tức còn lạnh lùng hơn cả thời tiết đã được đăng lên khắp mạng xã hội:'Jonghyun tự tử, qua đời ở tuổi 27'. Nó chẳng phải fan Jonghyun nhưng mới từ sáng sớm đi học, ở góc cuối cùng của lớp nó đã nghe thấy những tiếng khóc thút thít kèm theo những câu nói thương tiếc thần tượng. Trong đó có tiếng của Quân-người ghét nó nhất lớp:
'Việc gì phải khóc. Những người tự tử là những kẻ coi thường mạng sống của chính mình, là những người không đáng được coi trọng, và đáng bị khinh thường. Trong khi có bao nhiêu người ngoài kia đang cố gắng từng ngày giành giật lấy sự sống, thì lại có những người khỏe mạnh, lành lặn tìm đến cái chết. Thật không thể nào mà hiểu được họ đang nghĩ cái gì trong đầu. Rồi còn bố mẹ-những người chịu đựng nỗi đau đớn nhất, những người dùng cả thanh xuân để nuôi con khôn lớn để nhật lại một cái tin-CON MÌNH CHẾT VÌ TỰ TỬ. ÍCH KỈ.'
Những câu nói của Quân tác động mạnh mẽ đến mức đứa bạn thân của nó-D lại xuất hiện. Đầu nó đau như búa bổ, tim nó cũng đau như có ai bóp nghẹt lại vậy. Thực ra, Jonghuyn gì đó trước đây chẳng phải ai trong cuộc đời nó cả. Cả cuộc đời nó từ khi sinh ra vốn chỉ biết đến sách vở, thư viện, những kì thi và những áp lực bố mẹ, gia đình đặt nặng lên đôi vai. Thời gian đâu mà đu idol như các bạn, thời gian đâu mà nghe nhạc Kpop. D là depression, nó là người bạn thân xuất hiện với nó từ năm 9 tuổi-lần đầu thi trượt một kì thi, lần đầu hiểu những lời mắng nhiếc của bố mẹ nặng nề đến mức nào. Là thứ nó ghét nhất nhưng cũng là người duy nhất ở bên cạnh nó và hiểu hết từng suy nghĩ của nó. D điều khiển suy nghĩ, hành động của nó là nó mất ngủ mỗi đêm. Nó ghét D, hận D nhưng cũng chẳng thể nào rời xa D được. Vậy nên mấy năm gần đây nó có thói quen nói chuyện với D bằng nhật kí, ít ra điều đó cũng giúp nó nhẹ nhõm hơn một chút.
Trong đầu nó chỉ muốn hét thật to vào mặt Quân: 'Làm ơn im đi, ai mới là người ích kỉ, mày có bao giờ phải chịu đựng cảm giác chúng tao phải chịu không mà biết được. Đúng là một lũ người chỉ biết cuộc sống của mình thôi.
Bỗng dưng nó nghĩ, hay là Quân nắm được điểm yếu của nó nên cố tình nói như thế để làm đau nó. Nhưng rồi nhanh thôi, nó lại cười nhạt, khuôn mặt lại trở về nét bình thản vốn có. Nó là Quang- trong mắt mọi người nó có tất cả trừ tính người. Nhà giàu, nổi tiếng học giỏi nhất trường, chiều cao, gương mặt,..Tất cả mọi thứ nó đều có nhưng nó không có bạn-chính xác là không một người bạn. Mỗi khi mọi người nhìn thấy nó đều là nó đang học, học và học. Nó sẽ là kiểu nam chính trong ngôn tình được các bạn nữ trong trường theo đuổi bởi ngoại hình, gia thế nếu như... Cả trường đồn rằng năm 6 tuổi nó làm chết một con mèo, 10 tuổi sau khi đọc xong sách hoá học về một công thức thuốc độc nào đó nó suýt giết chết mẹ nó và cuối cùng một tin đồn khủng khiếp hơn là có người cam đoan nhìn thấy nó đâm anh nó và rồi anh nó sống cả một đời thực vật...Dù tất cả chỉ là tin đồn, nhưng tất cả mọi người đều sợ hãi nó sẽ làm hại mình và không đến gần nó. Quân thì khác, nhà Quân không có điều kiện nhưng Quân học tốt, chăm chỉ và hoà đồng với tất cả mọi người. Ngày đầu nhận lớp Quân và nó ngồi cùng bàn, Quân bắt chuyện:
-Chào ông
5p sau:
-Nghe nói ông đã từng thi giải quốc gia. Có thể giúp đỡ nhau không.
..10p sau, vẫn không một câu trả lời.
Một người khác nói:
-Cái loại giết người như nó, mày làm quen nó làm gì. Nó ưa bạo lực lắm chứ giỏi giang gì.
-Hình như nó bị câm á mày. Tao học cùng nó từ cấp 1 chưa bao giờ nghe thấy nó nói gì cả.
Hôm đấy ở trong lớp rộ lên tin một bạn gái bị click ảnh trong WC. Không bất ngờ khi tất cả mọi người đều nghĩ đó là nó. Và vô tình Quân thấy ảnh nửa mặt của bạn gái ấy trong máy của nó. Quá phẫn nộ trước sự KHÔNG TÍNH NGƯỜI của nó, Quân đã dơ nắm đấm vào mặt nó. Nó vẫn giữ một gương mặt bình thản. Và kết quả là Quân đấm nó đến bầm dập và nó vẫn không nói, không biện minh, không xin xỏ vẫn với một gương mặt bình thản đến rợn người. Sau đó Quân bị làm biên bản vì nhà không có điều kiện nên bị hạ hạnh kiểm còn nó với tiền của bố mẹ chỉ bị nhà trường khiển trách
Quân có tất cả những thứ mà nó mong muốn có được: bạn bè, sự tự tin, tình cảm yêu quý từ mọi người....Đặc biệt là Quân được bố mẹ yêu thương, có một gia đình cực kì hạnh phúc. Còn nó thì khác, người bạn duy nhất của cuộc đời nó chỉ là D. Hôm đó thực ra nó rất muốn trả lời Quân, Quân là người duy nhất từ trước đến giờ chịu bắt chuyện với nó nhưng không hiểu sao nó không trả lời. Nhưng nó cũng rất biết ơn Quân, vì chí ít là sau hôm đó nghĩ lại nó cũng đã được một người ngỏ ý muốn làm bạn. Còn về việc click ảnh sẽ được làm rõ ở chap sau nhé
Sáng hôm Jonghuyn mất, thông tin làm nó lưu tâm nhất chính là bức thư tuyệt mệnh. Dường như nó nhận ra mình ở trong đó-một con người vụn vỡ, trống rỗng và đầy đau khổ. Nó cũng đã hơn một lần nghĩ đến việc tự tử, thậm chí là rất nhiều lần. Thậm chí nó còn viết sẵn kịch bản cho cái chết của mình nữa là. Cái chết của nó sẽ là một cái chết không một ai biết, xác sau khi thiêu sẽ được thả ra biển. Nhưng nó vẫn chưa tìm được một cách chết nào sao cho thật đặc biệt mà cũng bớt đau đớn nhỉ. Chết nhảy lầu-ôi đau đớn lắm, lại còn rất khổ cho những người nhặt xác nữa, không được. Ấy vậy mà đã rất nhiều lần ngồi trên ban công, nó có ý định nhảy xuống nhưng không thành. Chết tai nạn, nghe cũng đau đớn không kém, khó quá bỏ qua. Lướt điện thoại, nó nhận ra cái chết của Jonghuyn chỉ như một giấc ngủ thôi, tuyệt thật đấy. Sẽ chỉ ngủ thôi, đau đớn kết thúc mà. Đã nhiều lần nó bỏ hoa vào phòng kín, rồi đóng kín cửa, nhưng bố vẫn nhận ra và cứu sống nó, rồi đánh cho nó một trận thật đau. Rồi tự dưng một suy nghĩ loé lên trong đầu nó, đêm nay sẽ là ngày nó làm một việc can đảm nhất cuộc đời-ngày nó thử hiệu ứng Werther.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me