LoveTruyen.Me

Blackpink Cuoc Doi Toi Toa Sang

Jisoo cảm nhận được luồng khí lạnh chạy quanh mình khi hai đôi mắt kia cứ nhìn cô mãi không thôi. Hai đứa trẻ kia đang suy tính điều gì đó, chắc chắn là một âm mưu thâm hiểm liên quan đến cô. Jisoo đổ nước lọc vào cốc, lập tức bị Lisa giữ tay, Chaeyoung lấy cốc uống một hơi hết sạch sẽ, sau đó nhét vào tay cô một hộp sữa chuối.

"Chị bây giờ 17 tuổi, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, phải chăm sóc cơ thể cẩn thận. Chị nói muốn cao lên đúng không? Bây giờ vẫn kịp!"

Lisa cắm ống hút vào hộp sữa chuối hai tay dâng lên miệng Jisoo. "Mau, hút một hơi hết sạch cho em xem!"

Jisoo có chút nghi ngờ nhìn ống hút xanh trước mắt mình. Hai đứa này đang âm mưu suy tính gì?

Đôi mắt Lisa vẫn mong chờ Jisoo há miệng ngậm ống hút, môi mím chặt. Jisoo giơ tay lên lấy hộp sữa chuối, biểu cảm hy vọng kia càng thêm sâu sắc càng khiến cô sợ hãi đề phòng. Thời gian như bị kéo dài. Chaeyoung sốt ruột, tim đập bình bịch bên trong ngực.

Jisoo dứt khoát đặt hộp sữa xuống bàn. "Không uống!"

"Cái gì!"

Tức nổ lồng ngực!

Jennie đi ngang qua, nghe được Jisoo không uống, liền cầm lên uống một hơi hết sạch, sau đó thở ra một hơi sảng khoái. Chaeyoung cùng Lisa hạ tầm mắt lườm Jennie. Jennie tròn mắt ngây thơ, đặt lại hộp sữa chuối lên bàn.

"Sao thế? Chị không được uống hả?"

"Tiền tiết kiệm của em đó! Hết rồi!" Lisa giận dỗi dậm chân tiếc nuối. Cô không hiểu tại sao Lisa 15 tuổi lại chỉ có hai ngàn won trong túi!

Jisoo ôm bụng cười lớn. "Em bây giờ không phải là Lalisa giàu sang, không phải là người đẹp nhất hành tinh nữa đâu! Em bây giờ là đứa trẻ 15 tuổi vẫn phải xin tiền mẹ hàng tháng thôi!"

"Kim Jisoo!" Khói lửa bốc trên đầu. Lisa há miệng, hướng vai Jisoo cắn lấy. "Không được trêu em!"

Jisoo nhăn mặt. Chaeyoung nhìn Jennie, linh cảm mách bảo nói hai người nhanh chân di tản, vội vàng nắm tay nhau nhảy lên sofa ngồi. Jisoo giơ tay lên đánh, Lisa nhanh nhẹn lùi lại một bước rồi chạy ra phòng khách. 

"Lisa! Hôm nay chị không đánh được em, chị thề không làm người!"

Lisa ngứa miệng, hất mặt cãi lại. "Vâng vâng! Em cũng muốn chị ra hồn người lắm! Giỏi thì ra đây mà đánh em!"

Chaeyoung và Jennie co rúm trên ghế. Jisoo cầm gối tựa ném về phía Lisa, trúng tivi phía sau. Màn hình phẳng lắc qua lắc lại, Chaeyoung vội vàng lao tới đỡ lấy.

"Ya Lisa! Tại sao lại né!"

"Cậu bị điên hả? Không né để trúng người hả?"

Jisoo đuổi tới, Lisa lại cong đuôi chạy ngược. Jisoo lấy được chai nước uống dở, lần nữa ném về phía Lisa. Cơ thể 15 tuổi linh hoạt, nhanh chóng nằm xuống. Chai nước kia văng thẳng vào đầu Jennie, K.O!

Jennie tối sầm mặt mũi. Chai nước rơi xuống đùi, rơi theo nhịp tim ba người còn lại. Tiếng đồng hồ tíc tắc trong tai đếm ngược, ba, hai, một... Cả ba đồng loạt ngồi thụp xuống sàn bịt tai. Nhưng...

Kim Jennie không nổi giận!

Jisoo ngước mặt nhìn Jennie, nàng đặt chai nước lên bàn, tay day trán, không một chút tức giận được phát ra. Kim Jennie của tuổi 16 tại sao lại điềm tĩnh đến vậy? 

Đột nhiên Jisoo cảm thấy Jennie này có chút quen mắt, giống như đã cùng nhau trải qua đủ loại đau thương trong những năm tháng ấy, trái tim cũng khô cằn nứt nẻ, điềm tĩnh được tôi luyện đủ để lạnh nhạt với mọi biến cố trên cuộc đời.

Chắc sẽ không phải đâu... Vì nàng vẫn luôn biết tận hưởng cuộc sống, dù có trở thành hòn đá dưới biển sâu nàng vẫn biết cách khiến bản thân được bình yên.

Chaeyoung và Lisa nhanh chân đến cạnh Jennie, một người bóp trán, một người bóp tay. "Jennie unnie, tất cả là tại em! Là em tránh đi, đừng trách chị ấy, tội chị ấy!"

Đôi mắt Lisa biến hóa khôn lường, vài giây trước còn lửa hận tình thù, vài giây sau đã to tròn long lanh như cún con mong chờ Jennie cảm thông. Jennie nâng khóe miệng, chỉ là cảm thấy chuyện không có gì để nổi giận, thấy hai đứa trẻ chạy tới bám người xin tội trong lòng nàng như có thứ ngọt ngào lấp đầy. Jennie xoa đầu Lisa.

"Được rồi đứng lên đi. Chị chỉ hơi đau một chút thôi. Em nói em hết tiền tiêu vặt rồi hả? Bây giờ tới đầu tháng sau vẫn còn một tuần, chị còn tiền, cho em này!"

Jennie lôi ví nhỏ trong túi quần ra, rút ra một tờ màu vàng sáng chói đưa cho Lisa. Lisa nhận nó bằng hai tay, ôm nó vào lòng với đôi mắt đọng nước.

"Cảm tạ long ân!"

"Em có cần làm quá lên như vậy không?" 

Jennie nâng tông giọng, vui vẻ phát ra từ đôi mắt nhỏ. Jisoo kể từ ngày ấy, việc gặp được Jennie là chuyện khó hơn lên trời, không nói gì là được nói chuyện với nàng. Nếu ngày đó bản thân cô không trở nên tồi tệ như vậy, để cảm xúc lấn át lý trí, có lẽ nàng vẫn luôn ở bên cạnh cô... Và có lẽ, cô sẽ không trở nên bất hạnh như vậy...

Jisoo ngồi dậy, đi tới trước mặt Jennie, cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi. Chaeyoung cùng Lisa đồng loạt nổi da gà, lạnh tóc gáy. Kim Jisoo trùng sinh, chết đi sống lại thêm vài lần, người duy nhất có thể khiến cô dịu dàng chỉ có thể là Kim Jennie!

Jennie xua tay. "Em không sao thật mà! Vỏ chai nước không cứng đâu! Thật đấy! Mọi người đừng nhìn em như vậy chứ!"

Đôi mắt Jisoo ngấn lệ. Hỏng rồi! Căn bệnh rối loạn lo âu khiến cảm xúc Jisoo không được kiểm soát tốt. Chaeyoung và Lisa lại kéo Jisoo vào phòng khóa cửa, bỏ Jennie ở ngoài một mình. Nụ cười trên môi Jennie nhạt dần, rồi mỏi mệt hạ xuống.

Lisa nhéo mạnh má Jisoo. "Không được khóc trước mặt chị ấy!"

Chaeyoung vỗ vào vai Lisa. "Hai người có thể nào đừng cãi nhau nữa được không? Cậu cũng đừng đánh chị ấy nữa!"

"Được rồi, được rồi!" Lisa xoa xoa vai. "Jisoo unnie, chúng ta tối nay uống rượu tâm sự với nhau không?"

Chaeyoung không chịu được vẫn phải đánh Lisa một cái. "15 tuổi ai bán cho cậu! Chị ấy cũng không được uống rượu! Bệnh đó không được dùng đồ uống có cồn!"

Jisoo nhìn Chaeyoung chột dạ. Hai đứa trẻ này hôm nay làm mấy thứ kỳ lạ, đều là vì căn bệnh của cô sao?

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jisoo, nắm tay cô nhỏ nhẹ nói chuyện: "Nếu chị có chuyện muốn nói, bọn em vẫn luôn ở đây nghe chị nói. Chúng ta trước kia từ khi mỗi người một nơi, nói chuyện cũng ít đi. Bây giờ có cơ hội bên cạnh nhau một lần nữa, bọn em nhất định sẽ bên cạnh cùng khóc, cùng cười với chị. Vậy nên, những điều trong lòng đừng giữ lại thêm nặng, em sẽ nghe chị nói!"

Park Chaeyoung bây giờ không còn là đứa trẻ 15 tuổi sợ hãi lần đầu xa nhà, cô đơn một mình cần Jisoo chăm sóc. Nàng trùng sinh, chết đi sống lại vẫn muốn như ngày đó chạy tới quan tâm Jisoo khi bên cạnh cô không còn có ai. 

Lisa nắm tay Jisoo, khẩn khoản nghẹn ngào. "Chỉ cần chị nói ra, muốn em làm gì cũng được!"

Jisoo vốn đang xúc động, bị mấy hành động "ngọt ngào" của Lisa đánh một phát vào gáy, rợn người! Cô lạnh lùng rút tay đang được Lisa nắm, ôm lấy tay Chaeyoung đáp lời.

"Chị hiểu em luôn muốn tốt cho chị. Cho chị thêm thời gian được không?"

"Em đợi được!"

Lisa bị từ chối, lại ôm chân Jisoo. "Em cũng đợi được!"

Lisa trước đây luôn tỏ ra một người mạnh mẽ lạc quan, trước mặt Jisoo luôn nói cô đừng nghĩ nhiều, đừng quan tâm mấy lời xằng bậy trên mạng. Nhưng người quan tâm tới nó nhiều nhất lại chính là Lisa. Jisoo đau lòng, xoa đầu Lisa.

"Lisa à, thế giới đó em sống có tốt không?"

"Không còn chị và cậu ấy, chị nghĩ em có sống tốt không? Bây giờ quay lại, nếu chuyện đó lại xảy ra, không bằng đem em giết đi thêm một lần!"

"Chị biết rồi..."

***

Hôm nay là ngày kiểm tra cuối tháng. Jennie và Lisa nhảy đôi, Jisoo và Chaeyoung mỗi người một bài hát. Vấn đề xảy ra, việc nhảy Lisa có thể dễ dàng học lại chỉ trong vài phút là có thể kết hợp với Jennie, nhưng Chaeyoung và Jisoo hoàn toàn không nhớ mình đã chuẩn bị bài gì để dự thi. 

Jisoo đứng trước mặt chủ tịch Yang và các giáo viên âm nhạc, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đứng trước hàng nghìn khán giả cũng không áp lực bằng việc đứng trước những người này. Trước đây cô nói sợ quay về, chính là sợ quay lại đúng khoảnh khắc này.

Jisoo cầm mic, căn phòng như tối lại, đôi mắt ấy nhắm chặt, bên tai là hàng vạn lời bình luận khiếm nhã trên mạng. Họ cùng nhau ùa vào chê cười nhạo báng giọng hát của cô, nói cô là vocal nhưng giọng hát không bằng một đứa cấp 3 hát chơi, nói cô là vocal vậy mà chút xử lý âm thanh sân khấu cũng luống cuống làm không xong. Cô chỉ nên làm bình hoa di động, đừng đứng hát làm gì khiến họ đau tai muốn chết. Họ ngồi sau bàn phím ấy, ngón tay đâm ra mũi dao hướng vào cô. 

Nói giọng hát của cô chưa xong, họ chuyển hướng "xâm hại" cơ thể cô bằng những lời lăng mạ. Họ tìm cách thỏa mãn bản thân bằng cách dìm cô xuống bể nước sâu, nhấn cô chết rồi quay lưng đi đeo lên mặt một chiếc mặt nạ trắng, nhỏ giọt nước mắt thương cảm.

Cuộc đời vốn hai mặt như vậy!

Jisoo mở mắt. Ánh mắt kia như mũi dao nhọn, chờ cơ hội lao về phía cô. Cổ họng nghẹn đắng. Jisoo muốn rời khỏi đây, nhốt mình trong phòng kín. Jisoo nhìn xuống dưới chân, nước đang dâng lên nhúng ướt đôi giày cô đang đi. Nước mỗi giây lại dâng cao, nước vượt qua đầu gối, dâng lên bụng rồi lên ngực cô. Jisoo ôm cổ họng, cúi người khó thở. 

Cô phải chạy khỏi nơi này, nhưng phải làm sao đây khi nước đã dâng quá đầu, đôi chân nặng trĩu không thể di chuyển. Bong bóng nước nổi thành từng mảng bên trên, cơ thể cô nặng nề chìm xuống dưới. 

Ba người kia vội chạy tới đỡ lấy Jisoo. Mặt cô đỏ bừng, gân xanh nổi lên cổ. Jisoo đang cố tự tử bằng việc bóp cổ mình. Chaeyoung nắm lấy tay cô, dừng hết sức kéo mạnh nó ra. Jennie hoảng hốt, luống cuống lay người Jisoo.

"Soo à! Chị tỉnh lại đi! Soo à! Chị sao vậy? Soo à, chị nghe được lời em nói không?"

Phía sau cũng bắt đầu ồn ào. Chủ tịch Yang bấm điện thoại gọi cấp cứu. Jisoo sau đó được đưa lên xe đi thẳng tới bệnh viện. Sau khi thăm khám, kết quả xét nghiệm máu bình thường, chỉ có cách đợi Jisoo tỉnh dậy hỏi xem đã có chuyện gì.

Jisoo nằm trong phòng bệnh riêng, tay truyền nước. Jennie ngồi cạnh nắm tay Jisoo, lo lắng tới mức khóc nức nở. Chaeyoung đứng sau không ngừng thở dài. Tảng đá trong lòng Jisoo đã lớn tới mức nào? 

Lisa hiện tại ngoài việc lo lắng cho Jisoo trong đầu còn có suy nghĩ khác. Cô quan sát Jennie, nhận thấy nàng có nhiều điều khác thường, nhưng không biết là từ khi nào. Lisa nghe không nhầm, vừa rồi Jennie gọi tên Jisoo vô cùng thân mật, cách gọi này chỉ xuất hiện khi hai người yêu nhau. Chuyện này xảy ra vào cuối năm 2015, chắc chắn không thể nào vào năm 2012. 

Chẳng lẽ, Jennie cũng trùng sinh vào năm này? Nhưng tại sao Jennie lại chọn cách giữ bí mật thay vì nói ra? Dựa vào lời nói cùng hành động bất thường của ba người, không lý do nào Jennie không nhận ra!

Chuyện này rốt cuộc là gì?

-----

Em iu đoán đúng là chuyện gì thì chị spoil cho cái kết. Nói nhỏ cho mình em biết thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me