LoveTruyen.Me

< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!

Chapter 7

Stevonie23

0O0

Chỗ quái nào đây?! Jen có vẻ như rất bình thường, nhà của nó chăng? Của riêng nó chăng? Nếu là của riêng nó thì ôi mẹ ơi, nhà giàu nứt vách!! Tôi khá chắc chắn, kinh tế nhà Kim không thể nào đọ lại với nhà Park, dù không bằng nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng nhì thế giới, má ơi, đã là biệt thự rồi còn đẹp không thể tả nổi. Không hề lấp lánh kinh cương, có một vài chỗ có đính kinh cương nhưng phần lớn là không đính, còn lại tất cả đều là kính, kính đấy, kính bao xung quanh căn biệt thự này, nhưng bên ngoài không thể thấy được bên trong, bên trong thì chỗ thấy được chỗ lại không. Thêm nữa, combo thú cưng, ngoài sảnh thì nuôi mấy con chó to to ấy, tên gì không nhớ, hình như là becgie thì phải, mấy con đó to vãi chưởng, lông đen nâu vàng, con nào con đấy mỗi con một kiểu lông, trông tụi nó khá ngầu, nhưng khi Jen bước xuống xe thì tụi nó ào ra quấn quýt lắm. Vào trong căn biệt thự là hai chiếc giường nhỏ được đặt cạnh nhau trên cây cầu thang nhỏ, dễ thương quá điiii!! Hai con cún, lông trắng và lông nâu, chúng nằm trên giường của chúng, ngủ rất ngon lành, Jen bước tới xoa đầu con nâu, cả hai con đều ngẩng đầu vẫy đuôi mà ôm lấy Jen, chúng khiến tôi nhớ đến Dalgom, ôi Dalgom, Dalgom nhỏ bé, Dalgom tội nghiệp.... Nhìn chúng kìa, quấn quýt bên chủ nhân, trông vui vẻ lắm, Jen cũng rất vui khi nhìn thấy tụi nó, có vẻ như Jen rất thích nuôi chó, Jen cũng có nhiều mặt tốt nhỉ. Không phải là tôi cho rằng Jen xấu xa hoàn toàn trước đây, lâu lâu nó lại lộ ra sở thích và tính cách cực kì nữ tính của nó đấy, nhưng không hiểu sao là chỉ mình tôi biết, nó đã đe doạ tôi, nếu như tôi nói ra thì nó cũng nói ra bí mật của tôi, nhớ lại những lúc đó thì nó khá là dễ thương, người thì run run, mặt thì đỏ đỏ, lúc nó bị tôi bất ngờ phát hiện những khoảnh khắc nữ tính của nó, nó còn làm những hành động ngỡ-như-không-phải-của-nó nữa, có lẽ Jen là một thục nữ nhưng nó không muốn ai biết chăng?
Nãy giờ tôi vẫn chỉ đứng ngay cửa, và nhìn nó vui vẻ với những chú chó, có vẻ nó quên tôi rồi, vậy nó đem tôi đến đây làm gì? Tôi vẫn còn rất chóng mặt, nếu cứ đứng thế này chắc tôi bất tỉnh tại chỗ luôn. Tôi ho nhẹ, một phần muốn Jen quay sang giải quyết chuyện này với tôi, một phần muốn làm ô nhiễm nơi này để trả thù cho việc để tôi đứng đây. À mà....Roseanne, tiểu thư giàu nhất thế giới đâu rồi ta? Tôi bị cảm nặng như thế này thì éo quan tâm, đi họp gì gì đó, rồi khi tôi chỉ bị đau họng thôi, chính nó lại là người làm quá lên, nó bị não ak? Bạn bè như bẹn bà!
- oh...tao quên mất mày ở đấy...- Jen đứng lên, quả thật là nó đã quên tôi.
- .....- tôi khoanh tay, nhìn nó với ánh mắt boăn khoăn, nó chở tôi đến đây làm gì?
- Jis và Roseanne bảo tao chở mày đến đây, tao đéo biết gì hết! Hai đứa đó đã phá hỏng buổi họp đàn em của tao rồi.- Jen vuốt tóc, khó chịu, nó làm tôi cũng khó chịu.
- vậy giờ tao đứng đây sao?
- ...mày....ghế đằng kia....- Jen cười, nụ cười thể hiện sự xảo trá trắng trợn của nó, nó khiến tôi rùng mình.
- ....thật?...- tôi nhíu mày, nhìn nó mong nó đổi ý, nhà của nó nên tôi không có quyền gì hết, nhưng dù sao thì tôi cũng đang bị cảm.
- một đứa nhà quê như mày được vào những căn biệt thự như vầy là vui rồi!- ughh! Nó vẫn luôn nhớ đến điểm yếu chí mạng của tôi, quỷ tha ma bắt mày đi Jennie, cả mày nữa Roseanne.

Tôi không nói một lời mà nhấc chân lê lết tới cái sofa gần đó, tôi không nên nói chuyện với nó nữa, chỉ tổ thêm mệt. Jen nhìn theo tôi, mặt hầm hầm, nó trẻ con quá, định cãi nhau nữa à? Xin lỗi nhưng tao không có sức đâu mà đi cãi nhau với mày. Tôi ngồi trên chiếc sofa và liếc nhìn Jen, nó đang nhìn tôi và cười một cách khinh thường, nó làm tôi tức điên rồi đó, tại sao chứ? Tại sao ông lại cho tôi sinh ra cơ chứ? Trời ơi!!

Mệt quá. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi từ từ mở mắt, có người đang la hét, giọng này...chỉ có Jen. Nó đang la ó la ché ngay bên cạnh tôi, ồn ào quá! Ngủ thôi cũng không cho nữa...
- Jen....im cho tao nhờ....tao mệt lắm...- tôi nói thật đấy, trong người tôi cứ phừng phực lửa, bên ngoài lại lạnh thấu xương.
- tsk!! Chết mẹ rồi!- Jen tức giận, nó đấm một cái thật mạnh vào cái gối gần đó.
- ....hik!!?...- tôi giật thót, ahhhh!!! Xấu hổ chết đi được, nó đang nhìn tôi kìa, và nó như kiểu:" mày mới làm cái hành động gì đó?", dạ vâng tôi chỉ giật mình thôi mà, nhưng không còn chỗ nào để tôi chui vào hết, bởi có trốn thế nào thì nó cũng lôi ra cho bằng được, có lẽ tôi nên im lặng còn hơn, mà nó có thấy không ta, mặt tôi đang khá nóng, hy vọng nó sẽ không đỏ lên bất ngờ.
- mày....đồ ăn của mày ở kia kìa...để khi nào mày trả tiền cũng được, hoặc là kêu Roseanne trả cho tao!- ahhhh!!! Nó mới nhịn cười kìa, xấu hổ chết mất, mặt mũi của tuiiiii!!! Cái danh luôn nghiêm túc của tuii!!! Mất rồi! Tất cả đều mất rồi!!

Nó mới nói là có đồ ăn à? Cảm động quá trời ơi!! Jennie sắt đá cũng biết mua đồ ăn cho tôi sao? Khó tin quá vậy! Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó mua hai suất mì và một ly cà phê sữa nóng. Dù nó chăm người bệnh kiểu hổ báo giang hồ nhưng thôi, ít ra nó còn có lòng tốt.
- ồhh!? Jennie bữa nay mua đồ ăn cho tao sao? Con gì nhập vậy?- tôi cười đểu, vừa ngó vừa moi túi đồ, tiếng sột soạt vừa đủ to để nó nghe thấy, phải, tôi đang chọc nó.
- mày không ăn thì tao ăn!- Jen túm lấy bịch đồ ăn rồi kéo về phía nó, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào cái TV tổ chảng trước mặt. Công nhận nó giỏi ghê, một tay mở hộp mì ra xơi, một tay thì bấm phím Game nhanh như thánh á, tôi muốn bái nó thành sư phụ! Cùng với nải chuối xanh và chén xôi nếp.

Tôi giựt lại cái nĩa nó đang cầm ăn, rồi ăn trước mặt nó với khuôn mặt rất chi là gợi cảm, tôi nghĩ tôi đã làm đúng, tôi không biết làm như thế nào nhưng Roseanne hay làm vậy để chọc tôi nên tôi cũng thử áp dụng, nhớ lại lúc Roseanne thực hiện những hành động gợi cảm đến chảy máu mũi đó thì tôi thấy mình sắt đá ghê, đéo thể đổ nó được, bởi đối với tôi, nó khá là kinh tởm và sến súa. Tôi chỉ muốn chọc Jen thôi, nhìn nó kìa, câm nín! Tôi nghĩ nhờ nói chuyện với Jen mà tôi đỡ bệnh rồi, Jen lâu lâu cũng hữu dụng ghê.
- m..m...mày làm gì vậy?! Gớm chết mẹ!- Jen nói lắp, nó đang sợ sao?
- mày nói mua cho tao, sao mày dám ăn nó?
- mày nói...
- tao không hề nói! Giờ sao đây? Mày biết tính tao đâu thích chia sẻ đồ ăn! Đặc biệt là với mày!- tôi đứng dậy, thực thì tôi cũng hay chia sẻ với mọi người, nhưng tôi ghét Jen, tôi không hề muốn chia sẻ gì với nó hết, nên khi nó chạm mỏ nó zô hộp mì và ăn thì tôi đã ngứa gan rồi. Tôi muốn trả đũa, lúc nãy nó còn dám cười tôi, tốt rồi, một đôi công việc.

Tôi cười ma mị, đưa đôi mắt nâu càn quyét cả người Jen, giả bộ thôi, chứ người nó chẳng có gì đáng để tôi "quyét" đâu, đây chính là thời cơ lớn, để cho nó biết tôi đây không phải dạng dễ bị nó hù doạ. Thời thế đã đổi, Jennie bây giờ chỉ như con thỏ nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, hahahahahahahah!!! Tôi thấy mình trẻ trâu Vl ra ấy, nhưng thôi, éo care!
- ăn đi!! Đừng làm hành động đó nữa! Tởm vãi!!- Jen nhăn mặt, chưa gì đã sợ rồi! Thế thì làm sao dẫn dắt đàn em đây, tụi nó đang trông chờ mày cơ mà..
- mày nói sao cơ? Tao không nghe gì cả!- tôi lấn tới, lấy bàn tay đấm vào thành ghế sát đầu nó, như thế nó mới biết tôi là ai, đéo phải dễ bị hù doạ bằng những lời độc địa từ nó đâu. Nhưng lực của tôi yếu quá, nên nó không mạnh như tôi nghĩ, tôi vẫn còn mệt mà, thậm chí tôi suýt nữa phải kêu lên rồi.

Nghĩ lại thì tôi...cái tư thế này....rồi những gì tôi đã phát ngôn.... Nhất định đéo phải đang quyến rũ nó đâu, thật đấy. Tại tôi thấy Jen bị động quá nên tôi làm tới một xíu ấy mà, chắc nó bây giờ đang tức lắm, mặt đỏ hết lên rồi kìa. Tôi thở dài, nhấc bàn tay lên, ngồi xuống cạnh nó và ăn tiếp hộp mì nó mới ăn, nó mới ăn có chút à, còn đủ để tôi ăn.
- hôm nay mày bị sao ấy Jen.- tôi vừa nhồm nhoàm vừa nói, tôi cũng hơi tức giận khi nó không phản ứng gì cả.
-bị một con nhà quê bắt nạt....không gì có thể nhục hơn...- Jen quay sang, cắn răng, tay bấu chặt ghế mà nói, tôi cũng giật mình, chội ôi cái mặt nó kìa, đỏ như cà chua chín.
- ahhhhaahaha!! Nhìn cái mặt mày kìa! Như con khỉ đầu chó!!- tôi cười phá lên, chắc tôi không ăn nổi nữa rồi, cười thôi là đủ no. Đây không phải lần đầu tiên tôi cười nó như thế này, chắc nó cũng quen rồi, nó sẽ chửi tôi lại, rồi cả hai sẽ tiếp tục đôi co với nhau.

Tôi ngừng cười, hả hê quá! Nãy giờ tôi không thấy nó phản kháng gì cả, chuyện gì vậy? Thường ngày là nó đã lao đến đập tôi rồi.
•••
Tôi chỉ nghe tiếng "tsk", sau đó thì tôi đã không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Lạy đức Chúa, lạy ông Sherlock, lạy mọi vạn vật trên thế giới, làm ơn hãy ban truyền sức mạnh cho tôi, để tôi có thể phán đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Tôi mở mắt, tôi nhớ là Jen đã làm một cái gì đó, rất nhanh, khiến tôi không thể theo kịp được, cho nên nhắm mắt là an toàn nhất, mọi thứ đều an toàn khi mình nhắm mắt, dù có chết chìm, chết đói hay chết cháy.
Tôi sắp ói ra rồi, bởi có một thứ, đang ngồi chiễm chệ trên bụng của tôi, có lẽ tôi sẽ tắc thở trong thời gian ngắn tới, tại sao những lúc này tôi lại mong Roseanne đến thế, chắc tôi cần người giải thoát cho tôi khỏi chốn đoạ đày này.
- có giỡn thì đừng nhây quá, kẻo lại bị bẻ ngược lại.- Jen nói, ôi mẹ ơi, nếu như tôi không cố kìm cổ họng lại thì những cọng mì thơm ngon tôi mới ăn đã trào ra một cách mạnh mẽ rồi. Jennie đang ngồi trên người tôi?! WTF!!!???

Rồi rồi, tất cả những lí trí tôi vừa thu nạp từ các thần linh đã bay theo gió. Cứ cho là tôi không tin đi, nhưng đây là sự thật, Jen đang ngồi trên người tôi, và một tay đè tay tôi xuống, tay kia đè xuống ghế ngay cạnh cái đầu trống rỗng của tôi. Cái tư thế này, sao tôi thấy nó quen quen, giống như con người sắp tiến hành giao phối ấy. Tôi bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể di chuyển, và khuôn mặt của Jen đang tiến tới gần, chuyện gì vậyyy!!!??
- n..này?! Mày làm cái gì vậy?!- tôi lắp bắp, cảm giác sợ hãi chiếm đầy thân xác tôi.
- mày....đùa giỡn với tao hơi bị nhiều đấy...- Jen cười, nụ cười ma mị mà tôi mới làm chỉ trong vài phút trước.
- n..nhưng mà tại mày...- ôi làm ơn đừng đánh tôi!! Tôi cầu trời cầu đất, đừng để chuyện gì xảy ra với tôi, không là tôi tự tử!!
- tao sẽ không đánh mày đâu...
- ....chứ mày định làm gì....

Jen cúi xuống, điều đó làm tôi bất ngờ, khuôn mặt bự chảng xinh đẹp của nó đang áp sát tôi, và điều bất ngờ nhất của cuộc đời tôi không phải là tôi tự nhiên trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, à mà nó cũng sẽ là một bất ngờ, nhưng không phải lúc này, điều bất ngờ nhất ở đây chính là Jen đã hôn tôi!! Tất nhiên là trên môi! Môiiiiii!!!!!!
Jen đã hôn tôi!
Jen đã hôn tôi!
Jen đã hôn tôi! x3,14

Giờ tôi hiểu tại sao mặt nó lại đỏ chót rồi, và cả hành động ngồi im lìm của nó nữa, tôi đã gieo rắc những gì??
Tôi như lạc vào một thế giới khác, không phải là thế giới đầy thơ mộng như bạn tưởng đâu, mà là địa ngục đen đó!! Ai cũng sẽ rất vui sướng khi được gái xinh hôn mà đúng không, dù chỉ là ở trên má, bởi vì đó là một minh chứng cho tình yêu đang chớm nở của đôi uyên ương tương lai, nhưng với ai thì với, tôi thì không hề vui sướng chút nào đâu, đây là Jen, và tôi cũng là con gái!! Mọi người sẽ nghĩ gì? Không phải là ở những nước tiên tiến Châu Âu, mà là quê nhà của tôi, cộng đồng nhân dân Châu Á cơ!! Còn ở trường, mọi người đã quá quen với việc tôi và Jen hay gây chuyện với nhau, và cả Max phiền phức hay đi chung với tôi để giới thiệu cho tôi một vài "em gái", ai cũng biết rằng ẩn ý sâu xa chính là không muốn tôi có gì đó với Jen, nhưng thực sự nó đã xảy ra, Jen đang làm những hành động kì quái với tôi, rồi họ sẽ bắt đầu ghép cặp tôi với nó, và hãy tưởng tượng Max sẽ tức đến cỡ nào, Chúa ơi!! Tôi đéo muốn như thế!! Rất chi là phiền phức, tôi chấp nhận du học Úc chỉ vì một phần cũng muốn trốn tránh những con mắt và miệng lưỡi thiên hạ, ai ngờ đâu lại như vậy, và hình như, tôi cũng đã khá nổi trong vùng gần trường mới chỉ vì vài phút đập lộn với mấy đứa con gái, để cứu mấy đứa con gái khác. Là do tôi tự rước khổ sao?
- mày làm gì vậy...?- tôi đỏ mặt lí nhí, cũng ngại chứ, tôi không biết nữa, nhưng tôi lâu lâu cũng rất hay ngại ngùng trước những tình thế như này, đặc biệt là bây giờ, ai mà lại không ngại sau khi bị hôn cơ chứ. Nghĩ lại thì thấy môi nó cũng không đến nỗi tệ, rất thơm, lại còn mềm nữa, lúc nó tách nhẹ nhàng môi nó với môi tôi, tôi có cảm giác như tôi sắp tan chảy tới nơi rồi, ôi mẹ ơi, tôi gay quá.
- tất nhiên là thể hiện tình yêu rồi...- Jen cười, ahhh!!! Đừng đốn ngã tim tôi!! Hai chị em nhà Kim này kì ghê!
- y..yêu...?- tôi hết mấp máy môi, giờ lại đến mắt cũng liệu, cứ nháy hoài thôi. Tôi có thể nghe rõ từng chữ trong lời nói của Jen, lần đầu tiên tôi nghe tiếng anh mà rõ như tiếng mẹ đẻ đấy, tất nhiên tôi cũng không phải không nghe rõ những người khác nói, nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
- tao yêu mày....

HUH??????

Cái gì vừa loáng qua ấy nhỉ? Tôi nghe không rõ nhưng có vẻ có chữ "yêu".
Jen nói nó yêu tôi sao? Nực cười! Giống như nó mới bị phê cần vậy, có phải không nhỉ? Nếu không thì tại sao nó lại nói ra những từ ngữ "thiện cảm" đó chứ? Với lại mới chỉ gặp nhau 6 tháng thôi! 6 tháng không đủ để nó có tình cảm với tôi, những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Jen đều là những cuộc chạm trán nảy lửa gồm nhiều cảnh bạo lực, ngoài ra còn mấy lần chung đội với nhau trong vài cuộc thi, thế là hết, làm sao nó có thể yêu tôi? Đừng nói là nó theo dõi tôi nha! Nhắc mới nhớ, những lúc tôi đi làm thêm thì nó hay đến và nhìn tôi, có lẽ nào?
- mày bị sao vậy?- tôi chảy mồ hôi, hy vọng nó bị trục trặc gì. Dù tôi có vẻ như đang cố phủ nhận điều gì đó nhưng nếu nó nhìn kĩ, nó sẽ thấy tôi đang cố kìm nén cơn đau tim và những vệt đỏ trên mặt.
- không hề, mọi người đều thể hiện tình yêu của mình với một nụ hôn, tao nghĩ là tao đã làm đúng!- Jen lại tự cao nữa rồi, nó đang tỏ tình với tôi mà.

Ughh!! Tôi muốn tự tử, nó bị sao vậy trời, cả 6 tháng ghét cay ghét đắng tôi nay đã hoá thành thứ gọi là "tình yêu" chỉ trong chớp mắt! Úng não rồi! Tôi vẫn đang bị cảm, nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi nên tự đi bộ về nhà, ở đây chỉ làm tôi thêm nhức não chứ chẳng được gì.
- ....tao biết mày ghét tao....- ôh, tất nhiên là vậy rồi, còn phải nói sao, dư thừa!
- ...- tôi im lặng, như có một bàn tay chặn miệng tôi lại.
- nhưng tao sẽ không từ bỏ đâu, tao sẽ làm mày yêu tao...- Jen siết chặt tay tôi, ghì chúng xuống và tiếp tục lấn tới mặt tôi, ôi khuôn mặt xinh đẹp của tôi! Nó đang bị huỷ hoại bởi con nhỏ già hơn tôi hai tuổi.
- mong mày n...nghĩ lại...tao không phải...

Lại thêm một nụ hôn khác, trên má. Tôi sắp độn thổ tới nơi rồi, ít ra để người ta nói hết chứ, hành động giữa chừng vậy?! Tất nhiên là tôi phải đỏ mặt rồi, tôi biết mặt tôi đang rất đỏ lúc này, tại vì nguyên khuôn mặt tôi đang rất nóng, tôi có thể cảm nhận được sức nóng của nó, nó có thể chiên cháy luôn cả trứng ấy.
- Lalisa...sao mày nóng quá vậy?- Jen luống cuống. Chuyện gì vậy? Jennie hổ báo hằng ngày tôi biết đâu rồi? Trước mặt tôi đây đéo phải nó, thật mà! Jennie Kim nhưng đéo phải người Hàn của tôi đâu? Trả nó lại đi chứ!!

Jen lại tiếp tục làm tôi bị đau tim bởi những hành động dễ thương của nó, nó lấy bàn tay thần thánh lạnh ngắt của nó mà áp vào má tôi, tôi biết nó chỉ muốn làm tôi hạ nhiệt nhưng đâu cần phải dễ thương như vậy! Làm thế chỉ khiến tôi mất máu, dù là ghét nó nhưng không thể phụ nhận rằng nó rất dễ thương. Tôi chịu hết nổi rồi.
Tôi lấy cánh tay đang được tự do kia mà đẩy người Jen ra, nhưng nó khoẻ quá, tôi chỉ mệt thêm thôi.

- Jennie!! Chị về rồi đây!!- tôi nghe tiếng Jis, Jisooooooo!!!!???? Không phải chị ấy đi họp sao? Về sớm thế? Và tôi có linh cảm chẳng lành về một ánh sáng linh thiêng đằng sau chị ấy, không ổn đâu.
- hế nhô!

Jis đã đứng hình rồi, tiếp sau đó là sự xuất hiện của nhân vật mà tôi không hề mong tới, phải rồi đó, Roseanne, tôi đoán không sai mà, linh cảm của tôi luôn rất xấu và chính xác mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không ở cạnh Roseanne, bởi vì cả con người của nó luôn toát ra những "âm khí" rất ghê rợn, chỉ tôi có thể cảm nhận được nó. Roseanne đến đây làm gì cơ chứ? À phải rồi, không ai có thể mời nó về căn biệt thự này ngoài người đi chung với nó cả, Jis.
Sáng nay tôi chỉ ăn những thứ vẫn hay ăn thôi mà, vẫn chỉ có bánh và trứng và sữa, không hề thêm bớt, vậy cớ sao hôm nay tôi xui thế, bị cảm, rồi một đống chuyện tưởng chừng như sẽ không xảy ra đã xảy ra với tôi, với tôiiii!!!! Tôi vẫn đang nằm trong tư thế đáng xấu hổ này, trong khi đó Roseanne đã tranh thủ chụp liên tục, ôi đời tôi thế là tàn.

Tôi lại tiếp tục bị Jen đè ra làm thêm một cú nữa, là hôn đấy, môi đấy, chuyện quái gì vậy?! Sao hôm nay tôi dễ bị ăn hiếp thế? Con khỉ chó lông vàng hoe kia đã kịp chụp lại mấy chục tấm rồi. Jis cũng đang long lanh, chị ấy thích tôi và em gái của chị ấy làm như thế này sao? Thật sao?? Không ngăn cản?? Tôi đang bị cưỡng hôn đây nè!! Đúng thật là xung quanh ta luôn có những người rất kìa cục, chỉ là chưa tới lúc họ lòi mặt thật thôi.
Tôi nghĩ tôi không thể làm gì được nữa, tôi bị cảm lạnh, đến lúc về nhà Jen thì nó bảo nó yêu tôi, điên rồ! Sau đó lại bị phát hiện rằng chúng tôi đang làm chuyện nóng nữa, bất lực rồi. Roseanne sẽ có rất nhiều điều kiện đây, lúc nào cũng vậy, mỗi lần có cái gì rất HOT về tôi thì nó sẽ giữ lại và đe doạ tôi, tôi sợ lắm.
Nhưng biết sao bây giờ, nó nắm thóp điểm yếu luôn rồi.

• • •

- ôi Jennie, hỡi Jennie, nàng là ai mà khiến tôi phải thao thức...- Roseanne rú lên đầy bi thương, nhưng tôi biết, nó đang chọc điên tôi lên.
- im đi Roseanne!! Tao hơi bị ghét mày rồi đó!- tôi hằn giọng.
- nhìn đi Lalice!! Tụi bây quá xứng đôi!! Hãy tưởng tượng tụi bây sẽ nổi như thế nào nếu như tao đăng CÁI NÀY lên instagram!- Roseanne dí cái điện thoại mạ vàng nặng vãi cứt của nó vào mặt tôi, tấm hình Jen và tôi hôn nhau đang hiện lên trước mặt, ôi trời ơi, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, nhìn râm quá đi!!! Tại sao trời lại cho tôi làm bạn thân với nó cơ chứ?? À không, tại sao trời lại sinh tôi ra cơ chứ??

Tôi đã cố gắng ngồi dậy và chạy ra ngoài nhà của Jen nhanh hết mức có thể, Roseanne cũng đuổi theo sau, nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất mập mờ giữa ba người Roseanne, Jen và Jis. Có phải họ thông đồng với nhau để tạo Scandle để làm nhục tôi không!? Không, Roseanne sẽ không làm như vậy, nó dù có nhây và chó cỡ nào thì tôi biết nó cũng sẽ không làm những chuyện đó với tôi. Hay là nó bị hai người kia bắt ép? Ughhh!! Càng nghĩ chỉ càng thêm nhức đầu.
Bây giờ là 8h tối rồi, tôi không cần phải rủ Roseanne đi đâu chơi nữa, bởi vì nó có vẻ đã đủ vui khi lấy tôi làm trò hề.
- sao nào, giờ kể đi, sao mà mày bị như vậy?- Roseanne lên tiếng, đó là một đặc ân đối với tôi, tôi cần người chia sẻ.

Kể hết đầu đuôi câu chuyện, ấy thế mà mặt của nó chỉ miêu tả đúng một từ ngữ :" haha dễ thương quá!", nhạt hơn nước lèo.
- tại sao mày phải trốn tránh Jen làm gì? Chị ấy iuuuu mày cơ mà!!- nhìn cái mặt hết sức tởm lợm của nó kìa, Ewww, giống như một con kappa thiếu nước ấy, xin lỗi mày nhưng tao đéo phải công chúa từ bi nhân hậu đâu, tao sẵn sàng lột da mày để chấm mắm ăn đấy.
- ugh!! Tao mãi mãi ghét nó!! Dù cho nó nói nó sẽ làm tao yêu nó đi nữa!- nói đến đó thì không hiểu ma xui quỷ khiến gì nhưng tôi tự động im bặt, và bắt đầu cảm nhận sức nóng lan ra cả mang tai. Không có gì phải ngại hết, tôi ghét nó, đó là sự thật, ai bảo nó bạo lực và hay gây chuyện với tôi!
- ấy? Sao mày lại câm nín rồi?- Roseanne xoa má tôi, nó cười, có vẻ như nó mới nhớ ra điều gì cũ kĩ từ tôi rồi.
- ...tao buồn ngủ! Mày về phòng mày đi!- tôi lạnh lùng đẩy mặt nó ra và tiện thể nhéo vào má nó, như vậy mới khiến tôi bình tĩnh lại.
- mai tao sẽ dẫn mày đi chơi! Đừng buồn vì mất nụ hun đầu nha! Bye!- tôi giật mình, Roseanne nói vậy thì tôi mới nhớ, đó là nụ hôn đầu của tôi, mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt mày đi Jennie!!

Tôi nhắm mắt, cơn sốt từ hôm qua đã khỏi hẳn rồi, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa hết run rẩy, nhớ lại cái lúc nó môi chạm vào môi tôi thì ôi, máu mũi theo một dòng cứ thế chảy xuống, không hiểu sao tôi lại GAY như thế cơ chứ, và tôi không ngờ Jen cũng như vậy, nhưng tôi nghĩ nó là song tính, có thể nó muốn thử quyến rũ con gái xem như thế nào, nếu vậy thì tại sao nó lại lấy tôi làm mục tiêu?
Haizz, có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, tôi nên đi ngủ còn hơn là nằm đây nghĩ lung tung.

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me