Bladeall R18 Tuyen Tap Oneshot
Oc của tui: Tie
Oc của bạn tui: Venia
WARNING📌: sau 1.4, tôi anti March 7, Jing///liu và Danheng ( vẫn ship với Blade nhưng tôi bị khó chịu với việc ổng bảo sẽ đồng hành cùng blade đến cuối cùng mà trong leak voice line lại bảo blade tránh xa) cảm giác sau 1.4 không ai quan tâm đến Blade hết nên đành tạo Oc làm chuỗi seri về gia đình an ủi ẻm, siêu delulu, fic chửi tục nhiều, chớ bá nhầm hàng.-------------------------------------Tại Lân Uyên Cảnh.Bên một góc của Lân Uyên cảnh, Blade khoanh tay tức cảnh sinh tình nhìn ngắm bức tượng Ẩm Nguyệt Quân, một bức tranh đượm buồn và yên tĩnh, bỗng có tiếng chạy gấp gáp xuất hiện phá vỡ bầu không khí:- Bladie - oji- samaaaaaa, cháu ngoan của chú đến với chú rồi đây.Blade cảm thấy toàn thân chao đảo, một thân thể be bé bổ nhào vào người anh, cô bé bám sát như chú gấu koala, miệng không ngừng lải nhải:- Bladie - oji - sama, sao chú không lên tàu, cháu đi học về không thấy chú đâu hết, Elio bảo chú có chuyện cần giải quyết, yên tâm cháu không can thiệp đâu ạ, nhưng mà nhanh nha chú, do kafka và mọi người hình như sắp có kịch bản mới đó.Cô bé liên thoăn nói, Blade dường như đã quá quen với điều này anh im lặng khoanh tay mặc kệ cô bé lảm nhảm, cô là Tie, nhìn bé vậy thôi chứ thật ra tuổi tâm hồn của cô cũng không phải con số nhỏ, Blade gặp cô khi đang lang thang trên hành tinh được sinh sôi bảo hộ, nhưng vị thần lại bỏ mặc con dân của mình để lại cho hành tinh là sự diệt vong, không biết vì nguyên nhân gì nhưng cô bé trước mặt đây lại vinh dự nhận được "ân huệ" của sinh sôi, cơ thể cô có thể tự sinh ra tế bào mới khi cô chết đi với điều kiện cô sẽ trở về trạng thái ban đầu, được người đời ví von là sinh ra thêm một lần nữa. Vì được Blade nuôi từ bé, cô luôn coi anh là người nhà của mình, mỗi lần gặp là lại nói đủ thứ, ví dụ điển hình là bây giờ. Đang lúc cô bé liên tục nói, thì một quả bóng từ đâu bay tới nhắm chuẩn đầu của cô, từ phía xa, một cô gái cool ngầu tom boy ăn mặc sang trọng không kém phần tạo bạo từ xa đi tới, một tay chống nạnh một tay cầm túi xách nhếch mép khinh bỉ cô bé đang ôm chầm lấy Blade:- Tie, cô bao tuổi rồi, hành động mất mặt stellaron hunters quá đó.Tie khinh bỉ, môi méo xệch sang một bên, mắt trợn ngược: "Tks, im đi Venia, tôi chỉ đang thể hiện tình yêu với người chú đáng kính của tôi thôi. Stellaron hunters chả có ý nghĩa gì vào thời khắc thiêng liêng này cả. Mà với cả, người có công việc ổn định lại bỏ việc theo trai như cô có quyền móc tôi á, xin lỗi cửa đóng rồi bạn eiii. "Venia cười khinh bỉ: "haizz, trẻ con sao mà hiểu được, giữa cuộc sống công sở đầy mưu mô xảo quyệt, thấy mỹ nhân đi qua khác gì thấy làn nước mát lạnh tưới vào tâm hồn cằn cõi của người TRƯởNG THÀNH như tôi chớ. "Bị đụng chạm lòng tự ái của một người sống lâu nhưng cơ thể "chậm phát triển" đang định bay ra solo 1vs1 thì Blade nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng ngỏ lời: "Tie, bình tĩnh đi, Venia, Elio có dặn dò gì sao.""Hửm, không có, nhưng mà chúng tôi mới làm nhiệm vụ về, đang chán nên đến thăm anh, yên tâm sẽ không làm ảnh hưởng đến kịch bản đâu, chúng tôi đã hứa với elio chỉ can thiệp khi mọi chuyện của anh đã được giải quyết." - Ừ...Bất chợt anh bị hai con người mở hai mắt to tròn nhìn chằm chằm khiến Blade có chút khó xử : "Còn chuyện gì. " Tie được đà phấn khích nói: "Chú à, đây là quê hương của chú đúng không, bọn con đi dạo một tí nhé, chú biết đó, sắp tới là lễ trao giải cho nhà thiết kế vĩ đại nhất dải ngân hà đó, con muốn đi lấy chút cảm hứng ó. ""..hừmm.. đừng để bị phát hiện.."Hai cô gái mắt sáng bừng, phấn khích đáp lời: "Dạaa." Tie búng tay một cái, cả hai cô gái biến thành hai chàng thanh niên trẻ trung. Vẫy tay tiễn chào Blade, hí hửng xách đồ đi shopping mà không hề hay biết về cuộc hội ngộ của những người "bạn cũ" tàn khốc sắp diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
" Tie này, cô để anh ấy một mình đối mặt với những người đó ổn chứ.Tie đang ngắm nhìn những quầy hàng đột nhiên trầm xuống, môi mím chặt: " Không... Sao mà ổn được chứ.. nhưng đó là việc anh ấy muốn làm, tôi sao có thể ngăn cản..."" Nhưng mà..tks. "Tie đưa đôi mắt thông cảm nhìn Venia, người đang bối rối vô cùng: " Tôi hiểu cảm xúc của cô, tôi cũng không khá hơn cô hiện tại là mấy, nhưng tôi có thể làm được gì đây... Đành để khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ làm việc mình cần phải làm."" hừmmm.. việc cần làm à..." Venia nở nụ cười thấu hiểu vươn tay xoa lên mái đầu bé nhỏ của tie: "... Đến lúc làm việc cần làm rồi cưng à, đến Lân Uyên Cảnh thôi."" Ừm."
.
.
.
.
Khi đến nơi cuộc hội ngộ của " những người bạn" đã biến thành một cuộc chiến khốc liệt, chàng trai đang tấn công mất lí tri kia không ai khác chính là đồng đội của họ, trong mắt anh ta người ta nhìn thấy sự điên cuồng, ham muốn được giải thoát một cách mãnh liệt. Đòn tấn công của anh hiểm ác, nhưng lại đầy lỗ hỏng không một chút phòng thủ, đối với người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cười nhạo anh, nhưng với Tie và Venia, đòn đánh của anh thật buồn, như một vũ công thương tích đầy mình nhảy múa trên biển dao, cầu xin thần linh hãy tước đoạt mạng sống của bản thân.Cuộc chiến cuối cùng cũng ngã ngủ, kết quả đã rõ, nhìn thấy khung cảnh đó, Tie siết chặt tay, không thể kiểm soát được cảm xúc trong cơ thể, hét to: " VENIA." Rồi xông thẳng đến trước mặt kẻ đã gây ra "sự giải thoát tạm thời" cho Blade.Con ả nhướng mày, nói một thứ gì đó, nhưng trong mắt Tie giờ đây chỉ có hận thù, cô gằn giọng: " Rút kiếm ra, kẻ thù của ngươi đang ở ngay đây này." Dứt lời Tie lấy ra một con dao nhỏ, nhào tới với ý định đâm nát khuôn mặt đáng khinh bỉ đó. Jingliu cũng nhanh chóng chặn đươcj đòn tấn công bất ngờ, hai bên lao vào đánh nhau điên cuồng, chuyển động của Tie vô cùng linh hoạt, ánh mắt căm thù, đòn đánh hiểm ác, dù chỉ là một con dao nhỏ nhưng vẫn có thể chống chọi với thanh kiếm của Jingliu, hơn hết, ở phía sau cô, Venia đang sử dụng năng lực của mình, mỗi lần Jingliu ngỡ đã kết thúc được mạng của Tie, thì cô lập tức dịch chuyển ra phía sau lưng Jingliu khiến con ả không kịp trở tay, tay và chân đã tràn ngập vết thương, ngay vào lúc Tie định kết thúc mạng sống của con ả bằng một đường dao kết thúc ngay trán, thì một thanh đao quen thuộc bay đến, hất văng con dao của Tie, cô nghiến răng, không kiềm được nước mắt quay sang nhìn về phía người vừa ngăn cản cô." chú... Sao chú lại cản cháu."Blade đi đến nhặt lại thanh đao, bình thản nói: " Không việc gì phải làm thế." Tie không phục, nước mắt lả chã, Venia chạy lại đỡ lấy Tie, ánh mắt cô căm thù nhìn tất cả những người bạn cũ của Blade, gằn giọng: " Sao anh có thể bỏ qua như thế, lũ khốn này đã làm gì chứ, tại sao trong 5 người anh luôn phải đau khổ như thế, cô ta luôn mồm nói những lời tốt đẹp về những người bạn cũ, nhưng lại dùng giọng điệu như thế nào khi nói chuyện với anh, tại sao cùng là hai người làm mà chỉ có anh phải dằn vặt như thế, con kẻ bày trò lại quên mất bản thân là ai, ai cho họ cái quyền đối xử với anh như thế, ai cho họ cái quyền quyết định cuộc đời anh như vậy hả, BLADE."Blade chỉ im lặng, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn họ, thở dài cúi xuống xoa đầu hai người, lau nước mắt cho Tie, Tie nức nở: "Giờ con hứa với chú không động đến con ả đó, nhưng đừng để con gặp lại cô ta một lần nào nữa, gặp một lần giết một lần, tuyệt đối không nuốt lời."" Đi thôi " Blade trầm ngâm, không đồng ý cũng không từ chối, ba người hai lớn một bé cùng nhau rời khỏi nơi này, xoá bỏ tàn dư quá khứ, tiếp tục bước đi trên con đường của vận mệnh.
Oc của bạn tui: Venia
WARNING📌: sau 1.4, tôi anti March 7, Jing///liu và Danheng ( vẫn ship với Blade nhưng tôi bị khó chịu với việc ổng bảo sẽ đồng hành cùng blade đến cuối cùng mà trong leak voice line lại bảo blade tránh xa) cảm giác sau 1.4 không ai quan tâm đến Blade hết nên đành tạo Oc làm chuỗi seri về gia đình an ủi ẻm, siêu delulu, fic chửi tục nhiều, chớ bá nhầm hàng.-------------------------------------Tại Lân Uyên Cảnh.Bên một góc của Lân Uyên cảnh, Blade khoanh tay tức cảnh sinh tình nhìn ngắm bức tượng Ẩm Nguyệt Quân, một bức tranh đượm buồn và yên tĩnh, bỗng có tiếng chạy gấp gáp xuất hiện phá vỡ bầu không khí:- Bladie - oji- samaaaaaa, cháu ngoan của chú đến với chú rồi đây.Blade cảm thấy toàn thân chao đảo, một thân thể be bé bổ nhào vào người anh, cô bé bám sát như chú gấu koala, miệng không ngừng lải nhải:- Bladie - oji - sama, sao chú không lên tàu, cháu đi học về không thấy chú đâu hết, Elio bảo chú có chuyện cần giải quyết, yên tâm cháu không can thiệp đâu ạ, nhưng mà nhanh nha chú, do kafka và mọi người hình như sắp có kịch bản mới đó.Cô bé liên thoăn nói, Blade dường như đã quá quen với điều này anh im lặng khoanh tay mặc kệ cô bé lảm nhảm, cô là Tie, nhìn bé vậy thôi chứ thật ra tuổi tâm hồn của cô cũng không phải con số nhỏ, Blade gặp cô khi đang lang thang trên hành tinh được sinh sôi bảo hộ, nhưng vị thần lại bỏ mặc con dân của mình để lại cho hành tinh là sự diệt vong, không biết vì nguyên nhân gì nhưng cô bé trước mặt đây lại vinh dự nhận được "ân huệ" của sinh sôi, cơ thể cô có thể tự sinh ra tế bào mới khi cô chết đi với điều kiện cô sẽ trở về trạng thái ban đầu, được người đời ví von là sinh ra thêm một lần nữa. Vì được Blade nuôi từ bé, cô luôn coi anh là người nhà của mình, mỗi lần gặp là lại nói đủ thứ, ví dụ điển hình là bây giờ. Đang lúc cô bé liên tục nói, thì một quả bóng từ đâu bay tới nhắm chuẩn đầu của cô, từ phía xa, một cô gái cool ngầu tom boy ăn mặc sang trọng không kém phần tạo bạo từ xa đi tới, một tay chống nạnh một tay cầm túi xách nhếch mép khinh bỉ cô bé đang ôm chầm lấy Blade:- Tie, cô bao tuổi rồi, hành động mất mặt stellaron hunters quá đó.Tie khinh bỉ, môi méo xệch sang một bên, mắt trợn ngược: "Tks, im đi Venia, tôi chỉ đang thể hiện tình yêu với người chú đáng kính của tôi thôi. Stellaron hunters chả có ý nghĩa gì vào thời khắc thiêng liêng này cả. Mà với cả, người có công việc ổn định lại bỏ việc theo trai như cô có quyền móc tôi á, xin lỗi cửa đóng rồi bạn eiii. "Venia cười khinh bỉ: "haizz, trẻ con sao mà hiểu được, giữa cuộc sống công sở đầy mưu mô xảo quyệt, thấy mỹ nhân đi qua khác gì thấy làn nước mát lạnh tưới vào tâm hồn cằn cõi của người TRƯởNG THÀNH như tôi chớ. "Bị đụng chạm lòng tự ái của một người sống lâu nhưng cơ thể "chậm phát triển" đang định bay ra solo 1vs1 thì Blade nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng ngỏ lời: "Tie, bình tĩnh đi, Venia, Elio có dặn dò gì sao.""Hửm, không có, nhưng mà chúng tôi mới làm nhiệm vụ về, đang chán nên đến thăm anh, yên tâm sẽ không làm ảnh hưởng đến kịch bản đâu, chúng tôi đã hứa với elio chỉ can thiệp khi mọi chuyện của anh đã được giải quyết." - Ừ...Bất chợt anh bị hai con người mở hai mắt to tròn nhìn chằm chằm khiến Blade có chút khó xử : "Còn chuyện gì. " Tie được đà phấn khích nói: "Chú à, đây là quê hương của chú đúng không, bọn con đi dạo một tí nhé, chú biết đó, sắp tới là lễ trao giải cho nhà thiết kế vĩ đại nhất dải ngân hà đó, con muốn đi lấy chút cảm hứng ó. ""..hừmm.. đừng để bị phát hiện.."Hai cô gái mắt sáng bừng, phấn khích đáp lời: "Dạaa." Tie búng tay một cái, cả hai cô gái biến thành hai chàng thanh niên trẻ trung. Vẫy tay tiễn chào Blade, hí hửng xách đồ đi shopping mà không hề hay biết về cuộc hội ngộ của những người "bạn cũ" tàn khốc sắp diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
" Tie này, cô để anh ấy một mình đối mặt với những người đó ổn chứ.Tie đang ngắm nhìn những quầy hàng đột nhiên trầm xuống, môi mím chặt: " Không... Sao mà ổn được chứ.. nhưng đó là việc anh ấy muốn làm, tôi sao có thể ngăn cản..."" Nhưng mà..tks. "Tie đưa đôi mắt thông cảm nhìn Venia, người đang bối rối vô cùng: " Tôi hiểu cảm xúc của cô, tôi cũng không khá hơn cô hiện tại là mấy, nhưng tôi có thể làm được gì đây... Đành để khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ làm việc mình cần phải làm."" hừmmm.. việc cần làm à..." Venia nở nụ cười thấu hiểu vươn tay xoa lên mái đầu bé nhỏ của tie: "... Đến lúc làm việc cần làm rồi cưng à, đến Lân Uyên Cảnh thôi."" Ừm."
.
.
.
.
Khi đến nơi cuộc hội ngộ của " những người bạn" đã biến thành một cuộc chiến khốc liệt, chàng trai đang tấn công mất lí tri kia không ai khác chính là đồng đội của họ, trong mắt anh ta người ta nhìn thấy sự điên cuồng, ham muốn được giải thoát một cách mãnh liệt. Đòn tấn công của anh hiểm ác, nhưng lại đầy lỗ hỏng không một chút phòng thủ, đối với người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cười nhạo anh, nhưng với Tie và Venia, đòn đánh của anh thật buồn, như một vũ công thương tích đầy mình nhảy múa trên biển dao, cầu xin thần linh hãy tước đoạt mạng sống của bản thân.Cuộc chiến cuối cùng cũng ngã ngủ, kết quả đã rõ, nhìn thấy khung cảnh đó, Tie siết chặt tay, không thể kiểm soát được cảm xúc trong cơ thể, hét to: " VENIA." Rồi xông thẳng đến trước mặt kẻ đã gây ra "sự giải thoát tạm thời" cho Blade.Con ả nhướng mày, nói một thứ gì đó, nhưng trong mắt Tie giờ đây chỉ có hận thù, cô gằn giọng: " Rút kiếm ra, kẻ thù của ngươi đang ở ngay đây này." Dứt lời Tie lấy ra một con dao nhỏ, nhào tới với ý định đâm nát khuôn mặt đáng khinh bỉ đó. Jingliu cũng nhanh chóng chặn đươcj đòn tấn công bất ngờ, hai bên lao vào đánh nhau điên cuồng, chuyển động của Tie vô cùng linh hoạt, ánh mắt căm thù, đòn đánh hiểm ác, dù chỉ là một con dao nhỏ nhưng vẫn có thể chống chọi với thanh kiếm của Jingliu, hơn hết, ở phía sau cô, Venia đang sử dụng năng lực của mình, mỗi lần Jingliu ngỡ đã kết thúc được mạng của Tie, thì cô lập tức dịch chuyển ra phía sau lưng Jingliu khiến con ả không kịp trở tay, tay và chân đã tràn ngập vết thương, ngay vào lúc Tie định kết thúc mạng sống của con ả bằng một đường dao kết thúc ngay trán, thì một thanh đao quen thuộc bay đến, hất văng con dao của Tie, cô nghiến răng, không kiềm được nước mắt quay sang nhìn về phía người vừa ngăn cản cô." chú... Sao chú lại cản cháu."Blade đi đến nhặt lại thanh đao, bình thản nói: " Không việc gì phải làm thế." Tie không phục, nước mắt lả chã, Venia chạy lại đỡ lấy Tie, ánh mắt cô căm thù nhìn tất cả những người bạn cũ của Blade, gằn giọng: " Sao anh có thể bỏ qua như thế, lũ khốn này đã làm gì chứ, tại sao trong 5 người anh luôn phải đau khổ như thế, cô ta luôn mồm nói những lời tốt đẹp về những người bạn cũ, nhưng lại dùng giọng điệu như thế nào khi nói chuyện với anh, tại sao cùng là hai người làm mà chỉ có anh phải dằn vặt như thế, con kẻ bày trò lại quên mất bản thân là ai, ai cho họ cái quyền đối xử với anh như thế, ai cho họ cái quyền quyết định cuộc đời anh như vậy hả, BLADE."Blade chỉ im lặng, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn họ, thở dài cúi xuống xoa đầu hai người, lau nước mắt cho Tie, Tie nức nở: "Giờ con hứa với chú không động đến con ả đó, nhưng đừng để con gặp lại cô ta một lần nào nữa, gặp một lần giết một lần, tuyệt đối không nuốt lời."" Đi thôi " Blade trầm ngâm, không đồng ý cũng không từ chối, ba người hai lớn một bé cùng nhau rời khỏi nơi này, xoá bỏ tàn dư quá khứ, tiếp tục bước đi trên con đường của vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me