LoveTruyen.Me

Bladeheng Cam

Hôm qua Blade không mang dù khi đi làm, trên đường về trời đột ngột đổ mưa lớn, anh đã dầm mưa và ướt như chuột lột khi về đến nhà. Kết quả là hôm nay bị cảm.

Vì kinh nghiệm chăm sóc bản thân gần như bằng không của gã người yêu, Dan Heng không còn cách nào khác ngoài bỏ một buổi học trên giảng đường để ở nhà chăm con mèo lớn này.

Blade ốm nhưng có vẻ anh vẫn dư sức chạy nhảy ấy chứ, còn quấn lấy người Dan Heng quá trời, làn da nóng do sốt dính lấy nước da mềm mại, có phần man mát của chàng sinh viên.

- "Anh về giường đi, em đang nấu cháo."

- "Thì sao nào? Em tính bỏ anh một mình trong phòng sao? Dan Heng thật lạnh lùng đó nha~"

Hết nói nổi, Dan Heng mặc Blade muốn làm gì thì làm.

Nồi cháo thịt nóng hổi vừa được bắc khỏi bếp, Blade liền hít lấy hít để mùi thơm dịu của nó, kết hợp với hương hoa nhài từ loại sữa tắm Dan Heng hay sử dụng, rất dễ chịu.

Dan Heng múc một bát cháo vơi cho Blade, tên này còn bày vẽ đòi em đút cho mới chịu.

Thôi thì đành chiều lòng hắn vậy.

Ăn xong, không hiểu sao Blade lại nằm ủ rũ một góc giường.

- "Sao vậy, anh còn muốn gì nữa?"

- "Muốn hôn em."

- "..."

Tên này nay biết làm nũng rồi, hai mươi lăm tuổi đầu rồi chứ ít gì nữa.

Thôi thì chiều lòng một chút vậy, Dan Heng áp môi mình lên môi Blade.

Blade hơi ngạc nhiên, vậy mà được hôn thật.
Một nụ hôn không quá dài, nhưng đủ để khiến Blade thoả mãn.

- "Vui rồi đúng không?" Dan Heng cười.

- "Ừm." Lúc này Blade mới ngoan ngoãn ngủ một giấc, còn không quên ôm Dan Heng vào lòng.

Hai người cứ vậy chìm vào giấc mộng.
__________

Sáng hôm sau, Dan Heng mở hé mắt, cảm thấy người nóng hừng hực, chân tay lừ đừ không thiết tha cử động.

Mặc dù đã dự liệu trước, chiều mèo lớn chắc chắn sẽ không tránh được việc bị lây bệnh, nhưng em hoàn toàn không nghĩ bây giờ nó lại hành em đến mức này.

Đầu em đau nhức, tầm mắt lúc rõ lúc mờ, nói chung là tình trạng hiện tại chẳng vui vẻ gì cả, dù sao thì sức khoẻ hay đề kháng của em cũng không thể nào như Blade được.

À mà phải rồi ha, Blade đâu nhỉ?

Chẳng lẽ khỏi ốm nên đi làm rồi?

Chắc vậy, Dan Heng nhủ thầm, em muốn ngủ tiếp, nhưng mà cái đầu đau nhức không cho phép em làm điều đó.

Cửa phòng mở ra, Blade tay bưng chậu nước khác đi vào phòng. Dan Heng bấy giờ mới để ý là em vẫn đang chườm khăn hạ sốt.

- "Ồ, dậy rồi à, em bé?"

Dan Heng giận dỗi không thèm nhìn anh nữa.

- "Giận anh sao?"

- "Ừ."

- "Vì anh lây bệnh cho em à?"

- "Ừ."

Chẳng thế chứ vì gì nữa, báo hại đang trong giai đoạn thi cử quan trọng mà em mất những hai buổi học trên giảng đường, trong khi đáng ra nó chỉ là một buổi.

Blade áp tay lên trán Dan Heng, vẫn còn nóng, nhưng không còn cảm giác muốn bỏng bề mặt da tiếp xúc như lúc nãy nữa.

- "Thôi nào, đừng giận nữa, sau khi khỏi ốm anh sẽ đưa em đi chơi để tạ tội. Giờ thì dậy ăn cháo nè."

Dan Heng liếc xéo hắn: "Anh dám coi em như trẻ con?"

Mạnh miệng là thế chứ bản tính của em cũng hơi trẻ con thật.

Blade phì cười, đỡ Dan Heng dậy, để em tựa vào người mình, cẩn thận múc từng thìa cháo lên đút cho em.

Dan Heng ngoan ngoãn ăn cháo, ăn hết phân nửa thì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, hai mí mắt em dính chặt lại vào nhau.

Blade áp nhẹ môi mình lên môi Dan Heng, em mở mắt nghiêm nghị mắng anh:

- "Còn không rút được kinh nghiệm sao mà hôn? Anh muốn bị lây lại à?"

- "Em khinh thường người yêu của em à? Đã vậy sau khi em khỏi ốm phải phạt em thật nặng."

Dan Heng thờ dài, xong rồi, em chót chọc mèo lớn rồi, chuẩn bị liệt giường thêm vào bữa thôi.

Blade để em nằm xuống, thay một chiếc khăn mới rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đến chiều, anh lại vào phòng kiểm tra, nhưng hình như sắc mặt của Dan Heng có phần tệ hơn lúc sáng.

Blade hơi lấy làm lạ, sau đó lại cười tự giễu. Không phải tại anh sao?

Anh quên mất rằng sức khoẻ của em vốn không tốt như bao người.

Cả ngày hôm đó, Blade thức thâu đêm chăm nom Dan Heng. Không hề chợp mắt.
__________

Blade thường không hay bị bệnh. Nhưng mỗi khi bệnh, sẽ luôn có một Dan Heng bên cạnh chăm sóc anh, thậm chí chấp nhận lây bệnh để chiều ý anh.

Bây giờ thì không còn nữa.

Blade ngồi bên bàn làm việc, cơn cảm cúm đã hành hạ anh ba ngày ba đêm, vậy mà chờ mãi vẫn chưa thấy Dan Heng của anh quay về.

Dan Heng ơi, em đi lâu vậy? Muộn lắm rồi đó.

Blade ôm lấy bức ảnh nhỏ trên bàn, trong ảnh là Dan Heng mặc cử nhân vào ngày em tốt nghiệp, đang nhìn về phía người chụp ảnh lúc đó là anh.

Nở một nụ cười thật đẹp.

Tiếc rằng bây giờ, anh chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Blade chợt nghĩ ra gì đó, anh đi lên sân thượng, đến bên chiếc lan can còn không cao quá nửa người anh.

Ngẩng mặt lên trời, hôm nay bầu trời xán xịt, giống như ngày em rời khỏi anh.

- "Cho phép anh đến bên em nhé, Dan Heng..."
__________

Yo, hết rồi đó các bấy bì.

Triển trong 1 đêm 1 sáng, tự thấy bản thân quá siuuuuuu!!!!!

Ban đầu ý của tôi là plot này sẽ toàn đường, nhưng mà dạo này tâm trạng của tôi lên xuống thất thường, bây giờ thì nó đang rất tệ, nên tôi nổi hứng trộn ít thủy tinh vào hehe😈

Còn giải thích cho bác nào chưa hiểu đoạn cuối thì là vầy, Dan Heng vốn không được khoẻ như người bình thường, em mất ngay sau khi tốt nghiệp Đại học được một năm. Bối cảnh đoạn cuối là 5 năm sau khi Dan Heng mất, Blade lụy không thể cứu vãn nữa.

Và... TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN MUỐN ĐI TÌM BÌA NỮA, xin lỗi chứ tôi đã quá lười rồi. Ai đó cho tôi chăm chỉ tự sketch một cái bìa được không😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me