| Bleach | Đóa Hồng Liên Thuộc Về Anh
85. Quyết định của chúng ta
Sáng hôm sau...Hệt như mong muốn, Yuuki vẫn chưa tỉnh dậy.Vuốt nhẹ đầu thiếu nữ đang nằm ngủ, Toushiro chợt mỉm cười. Trong cậu đang mường tượng những hình ảnh của tương lai sau này.Một hình ảnh người thiếu nữ đang ở bên cạnh cậu, hai bàn tay đan chặt mãi không rời.Cô mỉm cười trìu mến nhìn cậu và cậu nhẹ nhàng vươn tay vén mái tóc yêu kiều đó.Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều luôn hạnh phúc.Và rồi, cô cất giọng nói yêu kiều gọi tên cậu."Toushiro."Chỉ đơn giản vậy thôi. Toushiro đã mãn nguyện lắm rồi.Vì tương lai đó, ngày hôm nay cậu phải chiến đấu, đánh bại những kẻ luôn rình mò làm tổn hại đến nó. Mọi kẻ thù, Toushiro sẽ không khoan nhượng mà huy đao."Yuuki, em xứng đáng với những điều tốt đẹp." Và anh sẽ là người mang đến cho em những điều đó.Tà áo haori trắng phấp phới trong cơn gió, Đội trưởng Đội 10 Hitsugaya Toushiro dứt khoác xoay mình bước đi. Có chút luyến tiếc nhìn thiếu nữ nhưng cậu phải tiến về phía trước, cầm lấy thanh Hyourinmaru chiến đấu vì hòa bình của Soul Society, vì mong muốn cuộc sống an bình quay trở lại.Ngày hôm nay, Toushiro nhận được một tin tức không hay - bản án tử hình của tử tù Kuchiki Rukia đã được thay đổi.Chính xác là còn 24 giờ nữa."Đi thôi, Matsumoto.""Vâng, đội trưởng."Thật kì lạ, lần đầu tiên trong lịch sử Soul Society mà một bản án lại thay đổi liên tục đến như vậy.Chắc chắn là âm mưu.Và cậu - Hitsugaya Toushiro nhất định chống lại bản án đó.Đợi thiếu niên đi thật xa, Yuuki khéo léo thu Linh Áp của mình lại hòng Toushiro không nhận ra được.Cô hơi khó khăn khi đứng dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng, và vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn."Toushiro, em xin lỗi." Khoác bộ đồng phục kimono đen trên người, cầm lấy Suzaku cài bên người.Đôi mắt nâu ánh vàng sáng ngời đầy quyết tâm."Đi thôi."Dẫu không có cơ sở nào, nhưng Yuuki tin chắc chắn: ngày hôm nay, là một ngày cực kỳ tồi tệ.Và bằng mọi giá, cô phải ngăn chặn điều tồi tệ ấy xảy ra.Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh vời vợi. Yuuki tự hỏi.Ichigo - anh đang làm gì. Có phải anh đang làm điều kỳ diệu để cứu Rukia không?Thật lạ lùng, tự dưng Yuuki lại nghĩ điều hoang tưởng ấy. Rõ ràng Ichigo chẳng liên quan gì, nhưng tại sao cô lại có những suy nghĩ kỳ quặc ấy nhỉ?Thật khó hiểu.***Thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt thôi... Bản án tử hình của Kuchiki RukiaCòn lại 12 tiếng đếm ngược...Không khí Soul Society hôm nay khá căng thẳng. Và tất cả Shinigami lần đầu tiên có những luồng suy nghĩ tách biệt nhau.Tại Đội 6, Kuchiki Byakuya sau khi dành thời gian ngồi trước di ảnh của gia tộc Kuchiki thì anh cũng bắt đầu đứng dậy chào tạm biệt mọi người.Hướng mắt nhìn vào ảnh vợ mình, anh lặng lẽ nói: "Anh đi đây, Hisana."Về phía Đội 7, ngoại trừ ngài Đội trưởng Komamura Sajin đang trầm ngâm một chút thì hoạt động ở Đội đều diễn ra như bình thường.Đối với quyết định này, một người công bằng chính trực như ông cũng phải trăn trở với những dòng suy nghĩ.Điều gì mới gọi là đúng?!Và trong tâm ông, đáp án đã có.Cánh cửa gỗ mạnh bạo bị kéo qua bởi người Đội phó - Iba Tetsuzaemon cúi đầu xuống: "Xin lỗi Đội trưởng. Tôi - Iba Tetsuzaemon đã ngủ quên trong toilet."Ngài ấy thành khẩn đến nỗi ngồi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi: "Tôi sẽ nhận lỗi bằng cách mổ bụng tự sát."Một lý do khá vô lý đối với người nghiêm túc như Iba.Komamura khẽ cười. Tuy nhiên, qua chiếc mũ gỗ bao phủ đầu đó, chẳng ai có thể chứng kiến được nụ cười đó của ông."Không sao." Dáng người to cao uy vũ, tráng lệ, Komamura nói: "Ta đã chuẩn bị rồi.""D-Dạ vâng..." Có vẻ như hành động của Komamura khác với những gì Iba suy nghĩ.Komamura nói tiếp: "Cậu không cần lấy lý do để cho ta thêm thời gian suy nghĩ."Quả nhiên, Komamura như đang nằm trong bụng Iba. Ông thậm chí còn vạch trần lời nói dối của vị Đội phó."Đừng chối, ta thấy cậu lo lắng cho ta. Cậu nghĩ rằng ta chưa thấy rõ tính hợp pháp của bán án này, và để cho ta suy nghĩ kỹ hơn về điều đó nên cậu đã cố tình đến muộn."Iba cúi đầu: "Vâng. Đúng như những gì ngài nói ạ.""Đừng lo. Ta không hề nghi ngờ. Sự trung thành của ta, chỉ dành cho ngài Genryusai mà thôi." Komamura nói tiếp: "Ngài ấy đã nuôi dưỡng ta trong khi ta bị mọi người xa lánh vì vẻ bề ngoài. Ta sẽ trả ơn này dù cho ta có bị chém thành ngàn mảnh nên ta không có nghi ngờ."Linh Áp xung quanh mãnh liệt chuyển động: "Nếu ông ấy nói "đúng" thì dù chết ta cũng nói "đúng"."Thật ngưỡng mộ tinh thần sắt đá ấy của Komamura.Cảm nhận được cử động của một người khác tới phòng mình, Komamura khẽ nói: "Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này, Tousen?"Đội trưởng Đội 9 vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ấy của mình, anh nói: "Tôi sẽ giữ nguyên lập trường của mình. Con đường mà tôi chọn với đôi mắt mù lòa này sẽ luôn là con đường không nhuốm máu. Tôi tin rằng, tôi và anh cùng đi chung một con đường, Komamura ạ."Đội trưởng và Đội phó Đội 2 đang chuẩn bị sẵn sàng trên đường đi thi hành bản án.Và Đội trưởng Đội 8 cũng đã có quyết định cho mình. Ông ấy thở dài với vị đội phó của mình: "Có vẻ như, ta sắp bị lão Yama quở trách nữa rồi."Đội 11 thì có vẻ là khác biệt nhất, trong tình thế căng thẳng như vậy mà họ lại trông vô cùng hăng hái và hiếu chiến. Thậm chí sáng nay trên đường, các Shinigami còn thấy Đội trưởng Zaraki mang theo một ai đó lạ mặt trên lưng ngoài vị Đội phó Yachiru nữa.Táo bạo hơn, ông ấy còn đột nhập vào phòng giam của những tên Ryouka đang bị giam giữ, trả tự do cho bọn họ.Bí mật chưa giữ được bao nhiêu lâu, thì ông ấy đã bị Đội trưởng và Đội phó đội 7 cùng với Đội trưởng và Đội phó đội 9 bắt gặp.Một mình Zaraki chống chọi lại với 4 người cấp cao cùng một lúc.Thậm chí dùng cả con át chủ bài Bankai của mình - nhưng cả bốn người họ đều không tài nào thắng nổi Zaraki. Quả nhiên thật đáng gờm, sức mạnh ấy.Trong sáng ngày hôm nay, trận quyết chiến giữa hai người đồng đội với nhau diễn ra thật oanh liệt. Thế nhưng, sức lực thật chênh lệch. Dù đã dùng đến Bankai nhưng Abarai Renji không tài nào thắng được Đội trưởng của mình - Kuchiki Byakuya."Tới lúc rồi."Đứng trên cao, mái tóc xanh thẫm nổi bật tung bay trong cơn gió. Tuy vậy, chẳng ai để ý đến vì họ đều bận rộn cho cuộc chiến của riêng mình.Misaki nhàn nhã quan sát từng nhất cử nhất động của mọi người đang trong tầm mắt ả.Cuối cùng thì... Khoảng khắc mà ả chờ đợi cũng đã đến.Giây phút mà có thể tự do hành động.Ả vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi biến mất. Trên tay ả xuất hiện hai quả cầu trong suốt, nhưng bên trong đó ngập tràn những sợi dây xích cứng cáp.Đột nhiên ả mỉm cười thật gian manh. Trong quả cầu chập chờn hiện lên những tia sét vàng."Hét to lên nào."Và thu hút Mikazuki Yuuki đến đây.Sấm sét đánh mạnh vào trung tâm quả cầu. Xung quanh vang lên những tiếng hét đau đớn cùng với những dòng Linh Áp bị dao động.Đôi mắt nâu vàng chợt mở to hết cỡ. Yuuki lập tức dừng lại mọi hành động của mình.Rất gần.Cô vừa mới nghe tiếng hét của Roki và Haruharu. Thậm chí, cô còn cảm nhận được Linh Áp của họ.Chết tiệt. Biến mất mấy ngày qua không manh mối, một chút tin tức nào. Vậy mà ngay thời điểm quan trọng, họ lại xuất hiện và trong trạng thái không hề bình thường.Nghiến chặt răng, Yuuki nhận ra điều bất thường đó đang ở ngay tại Đội 10."Chết tiệt."Có thể đó là cái bẫy, nhưng Yuuki không thể nào không qua đó được. "Thấy chưa?! Yuuki-chan đã xuất hiện rồi nè."Misaki híp mắt cười. Ả ta vui sướng quay lại nhìn vẻ mặt hớt hải của Yuuki.Một gương mặt căm hận, và đầy đau thương.Cơ mà, cớ sao ả lại cảm thấy rất tuyệt vời nhỉ?!"Misaki!!!"Yuuki hét lớn: "Rốt cuộc!! Rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?!!"Misaki chẳng mảy may bận tâm. Ả chỉ mỉm cười, thậm chí còn phô ra hai quả cầu trong suốt cho Yuuki chiêm ngưỡng."Ngươi nghĩ đây là gì?!"Yuuki nhíu chặt mày. Ngoại trừ những sợi dây xích bên trong, cô chẳng thấy được gì cả."Ngươi không biết à?" Misaki bĩu môi tỏ ra biểu cảm buồn bã của mình. Chẳng được bao lâu, ả lại trở về dáng vẻ bình thường của mình."Phong to nào, bảo bối của ta."Ném hai quả cầu lên không trung, chúng nghe theo lệnh của chủ nhân mà phóng lớn.Đôi mắt nâu trà phản chiếu hình ảnh của hai người mình yêu thương bên trong quả cầu ấy.Roki và Haruharu đang bị trói chặt bởi những sợi dây xích. Đáng sợ hơn, khắp cơ thể củ họ chằng chịt những vết thương rướm máu, và những vết bầm."Muốn chiêm ngưỡng nữa không?" Misaki thản nhiên nghiêng đầu.Yuuki trân trân đứng chết lặng. Toàn thân cô run rẩy, đầu óc cô trống trơn."Im lặng là đồng ý đúng không?" Misaki búng tay cái chốc. Bên trong quả cầu xuất hiện những tia sét. Không nhân nhượng, đánh thẳng vào Roki và Haruharu."A!!!" Cả hai người họ đau đớn hét lên. Kiệt sức, họ không thể chống trả được."Roki! Haruharu!"Chết tiệt! Yuuki lấy lại được bình tĩnh của mình. Trong mắt cô lúc này chỉ toàn hận thù ngay trước mắt.Rút thanh kiếm Suzaku bên hông của mình ra. Chẳng cần phải đọc khẩu lệnh, lập tức thanh kiếm đã biến hóa thành cây quạt."Misaki! Tôi nhất định phải giết chết cô.""Hahaha!!!" Misaki sảng khoái cười: "Cứ tự nhiên. Bởi vì, đằng nào ngươi cũng không thể chạm tới được.""Đừng coi thường. Tiến lên, Suzaku. Vũ khúc Bỉ Ngạn, Hỏa Phượng Lưu!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me