LoveTruyen.Me

Bleach Hong Lien Va Lua

"Chàng đừng lo, chàng sẽ không cô đơn đâu."

Mikazuki Yuriko đã quyết định rồi. Bản thân nào đâu muốn điều đó xảy ra, nàng chỉ muốn được sống những ngày hạnh phúc bên August mà thôi.

"Ngươi! Câm miệng đi. Phượng Hoả Phi Tiên."

Hàng chục cột lửa xuất hiện tạo thành một vòng tròn, những cột lửa sáng rực quay xung quanh không gian rừng rậm to lớn.

Yuriko buồn bã nhìn sức mạnh quá đỗi mạnh mẽ hiện diện trước mắt chàng.

Chàng ấy quyết tâm giết chết mình.

Đau đớn làm sao.

Hỗn loạn.

Những cảm xúc này...

Yuriko không thích. Nó thực sự rất đau, nơi Nhân giới gọi là trái tim.

"A!!!"

Yuriko hét lên, cổ họng nàng khô khốc, rát. Giọng nàng trở nên khàn đi. Nàng dốc hết sức mình, toàn tâm đẩy cao Linh Áp của chính bản thân.

Nhưng bất giác, trước mắt nàng trở nên mờ đi. Yuriko ngơ ngác mở tròn mắt. Sức lực theo đó bị mất đi, cơ thể trở nên mền nhũn. Nàng tự động bất lực ngã xuống đất.

Một chất kì lạ màu trắng xuất hiện từ khoang miệng và sâu trong mắt. Nó phun ra bám lấy một nửa gương mặt nàng, từ tận sâu trong tế bào.

Các dây thần kinh như bị tê liệt đi, Yuriko không thể làm chủ được cơ thể của mình nữa. Cơn choáng váng bắt đầu xuất hiện. Yuriko cố gắng cầm cự điều kì lạ này. Xung quanh trở nên đen tối, ngay cả dòng máu cũng quá đỗi khác biệt. Nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh quá chướng mắt, nàng muốn phá hủy, tiêu diệt.

"Đừng hòng chạy thoát."

Một giọng nói ma mị vang lên trong đầu. Một giọng nói đáng kinh tởm. Nó khống chế nàng, bắt đầu thao túng để nàng làm loạn.

Yuriko ngầm hiểu bản thân mình rơi vào trong tình huống tồi tệ nhất.

Vẻ ngoài nàng có lẽ bây giờ thật xấu xí.

Đúng vậy mà. Ngước đôi mắt tím nhàn nhạt nhìn August. Ngay cả chàng còn kinh sợ mà khựng người lại.

Nghĩ như vậy thật buồn.

Chàng không thích em là đúng. Chàng hận em chẳng sai đâu. Em xấu xí đến thế mà. Bên trong lẫn cả vẻ ngoài, đều thối nát, mục rữa.

Nhưng em có ánh sáng chiếu vào nên mới có thể kiên trì đến đoạn đường này.

August nhìn tình hình trước mắt mà giật mình. Cơ thể chàng run lên, chẳng phải vì sợ hãi, mà là quá đỗi ngạc nhiên không thể chấp nhận được. Nhìn thấy Yuriko ôm người quằn quại vì cơn đau, chàng cũng cảm thấy lồng ngực nhói lên.

Tại sao vậy?

Rõ ràng đây là kẻ ngáng đường chàng, chàng phải dứt khoác tiêu diệt như những người trước mới đúng chứ?

Cớ sao lại do dự đến vậy?

"N-Ngươi rốt cuộc là gì?"

"Em cũng muốn biết đây." Yuriko thầm cười.

Rốt cuộc em là loài sinh vật như gì? Nghĩ lại thì bản thân em dường như em cũng chẳng hiểu rõ.

Em chẳng biết vì sao ngay từ khi sinh ra mọi người đã ghét bỏ em. Cha không bên cạnh, mẹ rời bỏ đi, xung quanh luôn là những lời đàm tiếu, sỉ vả.

Rõ ràng em cũng có một chút dễ nhìn, dễ mến.

Vậy sao họ lại như vậy chứ? Họ sợ em, dù em chẳng làm gì sai.

Ánh mắt Yuriko bộc bạch nỗi lòng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, August có thể hiểu được.

August mặc kệ tất cả, chàng buông kiếm xuống, một mạch lao thẳng tới Yuriko.

"Đừng lại gần!"

Lại vô thức muốn bảo vệ. Đáng lẽ cứ thế mà im lặng chịu đựng mới đúng. Nàng đang bị sao thế này.

August đang muốn giết nàng cơ mà. Đúng là khủng khiếp.

Tầm nhìn trở nên tối dần, mặt nạ trắng dần trở nên hoàn thiện. Nó thao túng, muốn chiếm đoạt lấy tâm hồn nàng, làm nàng dao động, buông bỏ lấy cơ thể này.

"Ta sẽ không thể ngươi toại nguyện đâu."

Dù có đâm sâu vào da thịt, dù có hút đi máu đỏ, dù cho cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

"Xin thề trên cái tên Mikazuki Yuriko. Ta nhất định không thể ngươi toại nguyện."

Linh áp bộc phát mạnh mẽ, quật cường thổi bay làm tán loạn xung quanh khu rừng. Nhưng đó là một loại sức mạnh tinh khiết, trong trẻo và đẹp đẽ.

Yuriko mở to đôi mắt của mình ra chăm chú nhìn vào August.

Đôi mắt tím nay đã có hình dạng một chiếc đồng hồ trắng tinh xảo, lấp lánh như mặt pha lê. Ngay cả mái tóc cũng thay đổi, màu vàng như ánh mặt trời đã hóa thành màu xanh thẫm.

Nếu ví von, August cảm thấy nó hệt như màu của bầu trời đêm đầy ắp vì sao sáng.

So với những chiêu thức khi tiếp cận Yuriko khi nãy, August cảm thấy điều này rất khác biệt.

Thậm chí còn rất nguy hiểm.

"Ngươi đang làm gì? Ngươi chiến thắng được ta sao?"

Giọng chàng vẫn còn rất lạnh lùng. Yuriko mỉa mai tự khinh bản thân. Đến bây giờ vẫn còn ôm ấp hy vọng hão huyền. Thật ngây thơ!

Nhưng chẳng sao cả, nhắm mắt lại và mở ra một lần nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.

Sức mạnh mà nàng chưa bao giờ chạm được, nhờ có nguồn sức mạnh hung ác kia tiếp cận nên nàng đã lợi dụng nó để thi triển. Như vậy cái giá phải trả sẽ ít hơn.

Yuriko nhất định làm được.

"K-Không! Ta không cho phép."

August xông lên, chàng triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng xanh, vung mạnh vào người nàng.

Yuriko điềm tĩnh nhìn August, trong mắt nàng August di chuyển thật là chậm. Nếu so với tốc độ của một con ốc sên, chàng thậm chí còn thua xa.

Sức mạnh tối thượng!

"Tội Dạ Chi Dực."

Thế giới này vẫn di chuyển, cảnh vật, con người, ngay cả August cũng đều có thể di chuyển.

Nhưng Yuriko có thể tùy ý nhìn thấu được thời gian theo ý muốn của bản thân. Có thể nhìn thấy dòng chảy thời gian chảy như bình thường, nhưng chậm đi, hay nhanh dần nàng cũng có thể điều khiển.

Đấy là một phần nhỏ của Tội Dạ Chi Dực.

Yuriko lướt nhẹ người qua. Thời gian chậm rãi đến nhàm chán.

August bàng hoàng khi thấy tốc độ của Yuriko. So sánh với thời gian đầu thì khác xa một trời một vực.

Tuy vậy, sau bao nhiêu lần tấn công, chàng quyết không bỏ cuộc.

Bởi vì...

"Chiêu thức của ngươi chắc chắn có điểm yếu, đúng chứ?"

Yuriko thản nhiên gật đầu.

Vấn đề là...

"Liệu chàng có cơ hội nhìn thấy điểm yếu đó không? Ở trạng thái này. Em là tuyệt đối."

Một cách nói rất tự tin.

"Không ai là ngoại lệ cả."

Tất cả, không có ngoại lệ.

Bởi vì chiêu thức này được thi triển trên người nàng.

Và đối với August, Yuriko có một tốc độ phi thường. Tuy lực đánh không mạnh, nhưng từ ảnh hưởng của tốc độ đã làm đòn đánh trở nên thật kinh hoàng.

"Y-Yuriko!!! Không được! Nàng không được!!"

Khi nghe những lời nói đó xuất phát từ August, Yuriko chẳng cảm nhận được gì nữa. Cảm xúc của nàng đã biến mất rồi.

"Quá muộn rồi! Em ghét chàng, em hận chàng. Nhưng em cũng chẳng biết phải làm thế nào để ngừng yêu chàng. Em ghét bản thân em yếu đuối."

Những câu nói như những nhát chí mạng găm sâu vào cơ thể này.

August muốn phát điên. Không phải là vì không thể đánh bại được nàng, mà vì những cảm xúc, những hình ảnh lóe lên trong đầu. Đau muốn chết đi được.

Nó mâu thuẫn với dòng máu đang chảy trong chàng. Chàng rốt cuộc là ai? Tại sao chàng lại phải chiến đấu?

"A!!!"

Hét lên một cách thật đau khổ. August triệu hồi những mũi tên xanh bao phủ khắp không gian này, mũi tên rực chây bởi những ngọn lửa đó. Với tốc độ như tên, chúng toàn lực phóng tới Yuriko.

Yuriko trừng mắt khi nhìn thấy chiêu thức đang lao vào mình. Nàng có thể tránh được, nhưng lại không thể tránh được toàn bộ. Chí ít sẽ có vài vết thương sượt qua, bởi vì số lượng quá đỗi khủng khiếp đến thế mà.

August trợn tròn mắt khi thấy một mũi tên lao thẳng tới bụng Yuriko. Tim chàng đập mạnh lên, chẳng biết vì sao, nhưng cơ thể chàng lại tự nhiên cử động.

August cảm nhận được một điều gì đó.

Chàng không nỡ.

"K-Không được."

Chàng hét lên đầy thống khổ, gương mặt căng thẳng với thời gian đang trôi đi.

"Làm ơn dừng lại!"

Rốt cuộc August đang hành động quỷ quái gì thế này.

Tâm trí hiện lên những hình ảnh thật kì lạ.

Đó là gì?

"Y-Yuriko?"

"Sao vậy, August?"

"Nàng dạo này cảm thấy ổn chứ? Không có triệu chứng gì lạ chứ?"

"Sao chàng lại hỏi vậy, em bình thường mà."

"Tại vì ta cảm nhận bên trong nàng có một sự sống."

"Chàng nói gì cơ? Em nghe không rõ."

"C-Chắc là do ta nhầm. Ta phải đi hỏi lại Unohana lại đã. Ta không muốn làm nàng hụt hẫng."

"Chàng làm em bực mình đấy nhé!"

Chàng trai cười qua loa rồi chạy một mạch tới Đội 4. Trên gương mặt chàng đầy ắp vẻ háo hức chờ đợi.

Nghe được sự đảm bảo từ người mà chàng có thể tin tưởng.

Lúc đó chàng đã cười toe lên như một đứa trẻ.

Biết sao được.

Chàng vui sướng đến vậy mà.

Kết quả của tình yêu giữa chàng và nàng.

Ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực.

"Dù hơi gấp gáp, nhưng nhất định mình sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để gặp Yuriko. Mình sẽ nói..."

Yuriko, cảm ơn nàng vì đã yêu ta, cho ta một cơ hội được ở bên nàng. Cảm ơn vì cho ta một gia đình, cảm ơn vì đã cho ta có một cơ hội được trở thành một người cha.

Vậy đó là lý do sao?

"Cuối cùng đã có thể nhớ lại rồi."

Xin lỗi nàng nhiều lắm, Yuriko.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me