LoveTruyen.Me

| Bleach | Đóa Hồng Liên Thuộc Về Anh

82. sự lựa chọn

__RoAN__

"Ngự trị nơi thiên đường băng giá, Hyourinmaru."

Con rồng băng giá khổng lồ được tạo bằng linh lực của thiếu niên tóc trắng.

Không những vậy, thiếu niên thiên tài ấy còn có thể điều khiển được thời tiết. Bằng chứng là khoảng trời bao la, đã cuồn cuộn mây đen kéo tới, mang đến một khí trời lạnh thấu xương.

Đây chính là sức mạnh của thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) hệ băng mạnh nhất thuộc quyền sở hữu của Đội trưởng Đội 10 - Hitsugaya Toushiro.

Tốc độ con rồng lao xuống nhanh chóng. Với thiên tài mệnh danh là nhanh nhất như Ichimaru Gin thì việc dùng Shunpo để tránh sức mạnh đó là điều vô cùng dễ dàng, mặc khác Đội phó Đội 3 - Kira Izuru không thể nào tránh được, những mảng nước bám đầy trên người anh ta lập tức đóng băng.

Đông cứng, lạnh đến tận xương tủy. Anh ta đau đớn hét lên vì cơn tê dại thẩm thấu toàn bộ cơ thể mình.

Không để cho Gin chạy thoát, nhảy lên thiên không, Toushiro tiếp tục dùng kiếm chém ngang vào không khí. Rồng băng nhanh chóng hiện ra, nhắm vào người đàn ông cao lớn.

Gin vội di chuyển tránh đòn, nhưng không lâu sau, anh cảm nhận cơn lạnh lẽo ập đến bao phủ toàn bộ cánh tay trái của mình. Quay lại nhìn phía sau, thiếu niên tóc bạc từ khi nào đã ở đằng sau mình, dùng xiềng xích của đuôi kiếm cuốn lấy mình, tạo lớp băng trắng không cho phép di chuyển

Thiếu niên ánh mắt rực lửa, hung hăng lên tiếng: "Chấm dứt ngay tại đây đi, Ichimaru."

Đột nhiên, sự tĩnh lặng bao trùm xuống.

Toushiro tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi của người đàn ông từ từ mở hờ đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp của mình lên. Đôi mắt ấy đẹp thật nhưng cũng không kém nguy hiểm. Thật dễ dàng khiến cho người ta dựng tóc gáy lên.

Giọng nói Kansai cũng không còn vẻ bỡn cợt như thường lệ:

"Xạ sát, Shinshou."

Shinshou được mệnh danh là thanh Zanpakuto dài nhất Soul Society, và đáng ngạc nhiên là tốc độ nó phóng dài ra cũng rất kinh khủng.

Đôi mắt xanh tựa bầu trời kia của thiếu niên vì bất ngờ mà trợn tròn cả lên. Cậu hoàn toàn không hề lường trước sự việc này.

Cậu đã quá khinh thường đối thủ.

Một chút nữa thôi, thanh kiếm đáng sợ đó đang nhắm vào giữa đôi mắt của cậu.

Đôi mắt lúc nào cũng được người thiếu nữ tóc nâu khen lấy khen để.

"Hự!!"

Toushiro lập tức ngã người ra phía sau, chặn lại ma sát với thanh kiếm của Gin. Dù đang rơi vào tình thế bất lợi, nhưng thiếu niên vẫn kiên cường tập trung vào đối thủ của mình. Quyết tâm không lung lay dù chỉ một chút.

Giọng Kansai của người đàn ông lại cất lên:

"Ngươi có thể tránh được, nhưng..."

Bất chợt, đôi mắt xanh lại trợn lên một lần nữa vì câu nói tiếp theo của Gin.

"Cô ấy thì không!!!"

Nhớ đến bóng hình nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, Toushiro lập tức quay ra phía sau, thất thanh hét lên:

"Không xong!!! Hinamori!!!"

Tốc độ thanh kiếm quá nhanh, cho dù có vận hết sức của mình, Toushiro cũng không thể nào bắt kịp được. Cho dù tay có vươn ra để nắm lấy thanh kiếm đó thì cũng không thể nào làm giảm được vị trí mà mũi kiếm hướng đến.

Zanpakuto dài nhất Soul Society mà, chỉ khi nào đến giới hạn thì nó mới chịu dừng lại.

Keng---

Matsumoto Rangiku xuất hiện chặn đường kiếm của Gin, bảo vệ Hinamori.

"Matsumoto?!"

Không chỉ Toushiro bất ngờ, mà cả Gin và Kira đều rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của cô. Nhưng chính vì như vậy mà tình huống của trận đấu đã được rẽ sang một hướng khác.

"T-Tôi xin lỗi, tôi đã quay về theo mệnh lệnh của ngài nhưng tôi lại cảm thấy Linh Lực của Hyourinmaru nên tôi quay lại."

"Mong ngài hãy hạ vũ khí xuống, Đội trưởng Ichimaru."

"Nếu không, tôi sẽ là đối thủ của ngài."

Ichimaru thu kiếm. Anh điềm tĩnh nhìn về hướng cô gái tóc màu mật.

Cô ấy - luôn là người khiến hắn phải do dự. Là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng rất tiếc, lần này hắn không thể vì cô mà dừng lại được. Dù cho cô có ngắn cản thế nào đi chăng nữa.

Rangiku, đừng tha thứ cho tôi. Lúc nào, hắn cũng suy nghĩ như thế.

"Tốt nhất là nên như thế." Hắn thầm nhủ, chẳng ai biết, chỉ đủ mình hắn nghe thôi.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt của mình lên. Đặc biệt là Toushiro và Gin cảm nhận được nhanh nhất. Một Linh Lực của ai đó đang hướng tới về phía bọn họ.

Hướng mắt lên bầu trời, thật ngạc nhiên khi thấy bốn quả cầu lửa đang lao xuống nhắm vào bọn họ.

Với tốc độ như thế này, Toushiro, Gin, và Kira có thể né sang một bên mà chẳng bị hề hấn gì.

Nhưng đáng quan ngại, quả cầu nhắm tới Rangiku lại nhanh đến bất ngờ. Nhưng nó cũng chẳng ăn nhằm gì so với tốc độ của cô.

Rangiku có thể né tránh.

Tim chợt lệch đi một nhịp. Lúc bấy giờ, Rangiku mới nhớ ra sự tồn tại của thiếu nữ ở đằng sau mình mà mình đang bảo vệ.

Mồ hôi hốt thấm một mảng lên trán. Cô cắn chặt môi.

Nếu như cô né thì Hinamori sẽ gặp nguy, và ngay hiện tại, cô cũng chẳng đủ kịp thời gian để sử dụng bất kì chiêu thức nào để phòng vệ.

Dù cho suy nghĩ có rối ren đến thế nào thì trong cô đã quyết định được đáp án rồi. Nếu như Hinamori gặp nguy, Đội trưởng sẽ không tài nào tập trung chiến đấu được.

Hitsugaya Toushiro - ngài ấy, mạnh hơn cô gấp mấy chục lần mà.

Nhẹ nhàng cười một cái. Cô nghĩ.

Ngài nợ tôi đấy nhé!

"Matsumoto!! Đồ ngốc nay!!" Toushiro hét lớn.

Bất chợt, trước tầm mắt anh, có thứ gì đó to lớn vụt ngang qua.

Rầm!!!

Nó đáp mạnh xuống đất và chắn trước mặt cả hai cô gái.

Đùng một cái. Quả cầu lửa nổ tung, và cả hai người chẳng ai bị thương cả.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cây quạt đen tuyền khổng lồ.

"S-Suzaku?"

Rất dễ dàng nhận ra, chủ nhân của cây quạt là Yuuki. Ở Seireitei, tìm đâu ra một người thứ hai sỡ hữu một thanh kiếm có hình dạng quạt ngoài cô chứ.

Toushiro không quan tâm, bây giờ điều duy nhất cậu quan tâm là Yuuki đâu rồi. Hẳn là cô ấy đang ở gần đây, cách Toushiro không xa.

Nhưng ngẩng lên bầu trời đêm tối, mắt của thiếu niên khi ấy bỗng dưng trở nên sáng lạ thường.

Cậu thấy Yuuki, thấy cô đang lơ lửng trên không trung với vẻ mặt hốt hoảng.

Hẳn là cô ấy biết được tình hình nên mới có vẻ mặt như thế.

Nhưng sau đó, mau chóng, cô ấy lại nhíu chặt mày, nhắm mắt lại với vẻ cam chịu.

Và bóng dáng nhỏ bé đó, đột ngột bị hất xuống đất.

"Yuuki!!!"

Toushiro thất thần lớn tiếng. Cậu định cất bước chạy đến chỗ cô nhưng Gin đằng sau lại từ tốn lui lại.

Quay đầu lại, Toushiro gằn giọng:

"Dừng lại, Ichimaru. Ngươi định làm gì hả?!"

Gin dừng bước, nhẹ nhàng buông lời:

"Thay vì đuổi theo ta thì tốt nhất ngài nên lo cho người thương của ngài đi."

Toushiro cắn chặt môi, cậu đang không biết nên hành động như thế nào.

Chạy đến bên Yuuki hay là xử lý xong người đàn ông này.

"Hay là chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi nhỉ, nếu vậy thì Yuuki-chan thật đáng thương."

"Hẳn là cô bé đang gặp vấn đề, hoặc cũng không."

Gin cứ nói tiếp.

Toushiro không vui tặc lưỡi. Cậu quyết định bỏ qua cho hắn lần này, nhờ Matsumoto chăm sóc cho Hinamori. Cậu nhanh chóng dùng Shunpo lao đến về Yuuki.

Thật nhục nhã.

Toushiro nghĩ như vậy.

Đáp án rõ ràng đến như thế, vậy mà cậu lại phân vân, không biết nên chọn gì.

Nhưng giữa hòa bình thế giới và Yuuki, cậu sẽ chọn bên nào?

Giả sử như một ngày nào đó, Yuuki đối đầu với cậu, làm nguy hại đến Soul Society thì Toushiro sẽ hành động như thế nào đây?

***

Cùng khoảng thời gian khi trận chiến của Toushiro và Gin vừa mới bắt đầu...

Yuuki cùng với Yuuma, mặt đối mặt, huy đao với nhau.

Yuuma cười nhạt. Thật không ngờ, cái ngày mà cậu chẳng bao giờ suy nghĩ đến lại đang diễn ra.

Phải huy đao với người mình thường. Cảm giác thật kinh khủng.

Nhưng nếu không làm như vậy, Yuuki chẳng thể nào ở bên cạnh anh được.

Yuuma là người bắt đầu cuộc chiến, anh thầm thì nói:

"Dập tắt đi những tia hy vọng, Ám Mạch."

Thoáng chốc, Yuuki thầm rùng mình.

Cái tên Zanpakuto nghe thật đáng sợ. Cô không thích những gì liên quan đến bóng tối.

Và chẳng ngờ, một người ấm áp như Yuuma lại sở hữu một Zapakuto như vậy.

Zanpakuto để hiện linh hồn bên trong của mỗi người.

Có lẽ, Yuuma là một người không thật lòng, luôn tạo ở bên ngoài một lớp vỏ bọc.

Nhưng đó là điều mà Yuuki không quan tâm. Bây giờ, cô phải tìm mọi cách để thoát khỏi Yuuma, và nhanh trở về bên cạnh Toushiro.

Yuuki xòe cây quạt của mình ra, cô ném nhẹ lên không trung, đẩy cây quạt xoay vòng.

Cây quạt bén lửa, tốc độ của vòng xoay nhanh như một lưỡi cưa.

"Vô Khúc! Bánh xe lửa."

Suzaku lao đến Yuuma, tạo ra những ngọn lửa cam đỏ tuyệt đẹp. Nhưng theo lệnh chủ nhân, nó chỉ sượt qua Yuuma, làm người anh bén lửa, kể cả những cái cây xung quanh rồi trở về với chủ nhân của nó.

Yuuma nhăn mày khó chịu vì cơ thể mình bị bao phủ bởi lửa, nó nóng và rát.

Tuy cũng không đến nỗi là nguy hiểm nhưng thực sự nó rất khó chịu.

Yuuki thở dài. Đáp án đã rõ ràng rồi.

Ánh mắt cô hạ quyết tâm, trở nên sắc lẹm.

Lửa của Suzaku rất hay. Nó đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhất là khi nó phân định được cho cô đâu là đồng mình và đâu là kẻ thù.

Những ngọn lửa không bao giờ thiêu cháy đồng mình, nó chẳng bao giờ đốt cháy vạn vật xung quanh nó. Chỉ bao phủ, sáng lên một ngọn lửa dịu mát.

Bằng chứng là những cây đang bị cô đốt nó chẳng hề bị thiêu rụi, vãn giữ nguyên trạng thái cũ. Cứ ngỡ ngọn lửa của cô còn làm nó thêm tỏ sáng.

Nhưng đối với kẻ thủ, thì nó không hề nhân nhượng như vậy. Suzaku chỉ thiêu cháy những ai mà Suzaku coi là kẻ thù.

"Anh cảm thấy nóng, thì chứng tỏ Suzaku đã coi anh là kẻ thù. Và Suzaku là linh hồn của tôi nên chính thức từ nay, Mamizuka Yuuma à. Tôi chẳng thể nào coi anh như một người anh trai mà tôi đã từng rất yêu quý."

"Anh trai?!" Yuuma nghiến răng: "Thì ra từ trước tới nay em chỉ coi tôi là anh trai sao?"

"Trong khi tôi yêu em điên cuồng."

Anh nhếch môi cười.

Yuuki thực sự tức giận khi nghe những lời nói đó từ chính miệng anh.

Cô nắm chặt tay mình lại, hằn rõ gân trên đầu.

"Yêu sao? Vậy thì tôi mong anh đừng có yêu tôi nữa. Anh làm tôi thấy sợ đó Yuuma."

"Câm miệng, Yuuki!!"

Yuuma mất bình tĩnh hét lớn.

Anh chĩa kiếm vào Yuuki, khẽ nói: "Ám Mạch, tiến lên đi. Giai điệu đầu tiên, Vô."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me