LoveTruyen.Me

| Bleach | Hồng Liên Và Lửa

97. luôn nghĩ về anh

__RoAN__

Tối hôm qua, Yuuki vẫn còn nhớ rõ như in từng việc đã xảy ra. Nói quên thì không thể nào.

Cô cũng bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Việc mình không thể tiếp tục làm Shinigami ấy.

Nhẹ nhàng cong môi lên cười. Yuuki bây giờ hiểu cảm giác của họ rồi. Những người bất lực bị buộc phải bỏ dở ước mơ của mình.

Thành thật xin lỗi vì đã có ý nghĩ biến mất khỏi thế giới này. Yuuki quá ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình đau khổ, thậm chí những người khác, họ cũng đau không kém cạnh gì.

Vì thế Yuuki phải sống, phải tiến về phía trước vì mọi người, và vì cả Toushiro nữa.

Tay chân cô lành lặn, sức khỏe thì rất tốt. Cô vẫn còn rất may mắn chán. Còn có thể tung tăng chạy nhảy, nhìn thấy rõ ràng những khung cảnh xung quanh mình.

Hơn thế nữa, Yuuki có thể nhìn thấy Toushiro, cứ thỏa thích ngắm cậu mỗi ngày.

Nhớ về thiếu niên mang mái tóc trắng lấp lánh, Yuuki bất giác cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, đặc biệt là cặp má của mình, nóng muốn bốc khói.

Yuuki vô thức chạm tay lên môi mình. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của thiếu niên còn vương lại.

"Hôm qua Toushiro hôn mình."

Hôn rất nhiều và rất sâu...

Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt...

"Một. Hai. Ba. Bốn."

Nhiều quá cô cũng chẳng nhớ nỗi.

Yuuki ngại ngùng kéo chăn trùm kín mít cơ thể mình lại. Cô co người, không ngừng suy nghĩ lung tung.

Yuuki thắc mắc lý do vì sao mà hôm qua Toushiro lại hôn cô. Cô không biết. Là vì thích cô hay chỉ đơn giản muốn ngăn cô bình tĩnh lại.

Còn Yuuki để Toushiro hôn là vì cô thích cậu. Mặc dù lúc đầu cô có phản kháng.

"Chỗ này nữa à."

Toushiro chỉ hôn nhẹ nơi cần cổ nên không có để lại dấu vết.

"Vậy mà mình lại mong có..." Thiếu nữ khẽ thở dài. Nhận ra có điều gì đó không đúng, Yuuki lập tức đung đưa mạnh chân, tay ôm mặt: "Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Yuuki."

Ngại chết mất!!!

"Hừm!" Yuuki mím môi mình, tự trách bản thân. Vậy mà hôm qua cô lại ngủ quên mất. Đáng lẽ phải trả lời cậu chứ hoặc cũng nên tỏ tình đáp trả cậu.

"Em thích anh."

"Toushiro có thích ai không?"

Nếu không thì sẽ rất vui. Nếu có thì Yuuki sẽ chấp nhận.

Dù sao đi nữa, hạnh phúc của Toushiro là quan trọng mất.

Một lúc sau, Yuuki mới chính thức rời khỏi phòng bệnh trong trang phục kimono đen chỉnh tề.

Người đầu tiên mà cô tới thăm chính là Unohana Retsu. Yuuki nghiêm túc cúi đầu trước Unohana, dõng dạc nói:

"Chị Unohana, em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến chị trong mấy ngày qua."

Người phụ nữ tóc đen hiền hòa cười, bàn tay chi chít những vết thương vươn ra nắm lấy tay thiếu nữ: "Không sao, em bây giờ ổn định lại ta rất vui."

Yuuki e thẹn gãi đầu cười: "V-Vâng. Nhờ có Toushiro cả. Anh ấy giúp em rất nhiều. Em không biết nên đáp lễ Toushiro như thế nào đây."

"Ngài ấy rất tuyệt vời, em nên nắm lấy cơ hội đi chứ."

Yuuki ngay lập tức hiểu rõ hàm ý của Unohana. Cô vui vẻ nhe răng tinh nghịch cười: "Vâng ạ."

Nụ cười thuần khiết chói chang như ánh nắng mùa đông. Đây mới chính là Mikazuki Yuuki mà ai cũng mong ngóng quay trở lại.

***

Yuuki vẫn chưa có cơ hội để chào hỏi ông Yamamoto vì ông đang rất bận rộn trong quá trình tái thiết lại chính quyền của Seireitei. Trung Tâm 46 đã bị hủy diệt hoàn toàn nên mọi mệnh lệnh đều do ông đảm đương hết.

Vậy nên sau khi bị từ chối để gặp ông của mình, Yuuki quyết định trở về Đội 10 để gặp Toushiro và mọi người.

"M-Mình có hơi ngại gặp Toushiro."

Chắc chắn Yuuki sẽ nhớ đến cảnh tượng Toushiro hôn mình. Mà hôm qua Yuuki cũng phát ra mấy âm thanh lạ lắm.

"Không được!!" Cô hung hăng tự nâng dũng khí của mình lên: "Phải gặp thì mới tỏ tình được chứ."

Vậy mà Yuuki đã chọn thời điểm chẳng đúng lúc tẹo nào. Mọi công sức đổ sông đổ biển khi mở cửa ra, cô chẳng thấy hình bóng quen thuộc đau cả. Chị Rangiku, Yuuki cũng chẳng thấy tuốt. Chỉ có những cấp dưới quen thuộc của cô thôi.

Và họ nói rằng: "Đội trưởng Hitsugaya và Đội phó Matsumoto đến Nhân giới làm nhiệm vụ rồi ạ."

"Toushiro và chị Rangiku đến Nhân giới làm nhiệm vụ sao?" Yuuki ngạc nhiên há hốc mồm. Có phải quá bất ngờ rồi không? Rõ ràng Yuuki mới nhìn thấy Toushiro cách đây vài tiếng.

"Vâng. Nhiệm vụ lần này thì ngoài Đội trưởng Hitsugaya và Đội phó Matsumoto thì còn có Đội phó Abarai, Tam tịch Madarame, Ngũ tịch Yumichika và Kuchiki Rukia-dono ạ."

Một đội hình trông có vẻ khá thú vị nhỉ? Yuuki thầm nghĩ như vậy.

"Hừm!!" Yuuki bất mãn ra mặt. Song, cô cũng chấp nhận thực tại rằng sẽ rất lâu mình mới có thể được gặp Toushiro. Thiếu nữ lập tức bắt tay vào làm công việc thường ngày của mình.

Cơ mà, mới được vài phút Yuuki đã gục mặt xuống bàn mà than thở: "Mình muốn gặp Toushiro."

Ông trời đúng trêu ngươi tôi mà!!!

Công việc mấy ngày nay thật sự rất bận rộn. Một phần vì Đội 10 do cùng lúc Đội trưởng và Đội phó vắng mặt nên người có uy quyền lớn nhất bây giờ là Tam tịch Mikazuki Yuuki cùng với các Tam tịch còn lại đều phải xông pha xử lý các công việc. Thậm chí những văn kiện của Đội 5, họ cũng đều phải giúp đỡ. Vì Đội trưởng vì phản bội trong khi Đội phó Hinamori đến giờ vẫn bất tỉnh.

"Yuuki-dono, giờ tôi mới thấy Đội trưởng chúng ta rất vất vả."

Yuuki cong môi cười: "Vậy thì mọi người phải bớt gây vấn đề cho Toushiro đó nha."

Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, tuy không còn Linh Lực để chiến đấu nhưng với sức khỏe được rèn luyện trong những năm qua thì Yuuki vẫn còn nhớ và sử dụng được Zanjutsu (Kiếm thuật).

Vậy nên khi có thời gian rảnh, Yuuki vẫn không quên ghé qua khu luyện tập để giúp đỡ mọi người trong đội.

"Cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến chúng tôi, Yuuki-dono."

Yuuki vui sướng cong môi cười khi nghe thấy những lời nói ấy. Vẫn có việc mà cô có thể làm để giúp đõ mọi người. Yuuki thực sự rất hạnh phúc.

Mình bây giờ lại càng thích Toushiro hơn nữa.

Vì cậu đã cứu cô, ngăn chặn cô làm những hành động sai trái.

Cảm ơn anh vì đã cho em thấy em vẫn còn hữu dụng với đồng đội.

***

"Không biết bây giờ anh như thế nào rồi?"

"Ước gì, mình cũng đang ở bên Toushiro."

Ngày nào Yuuki cũng hướng mắt lên trời ngẫm nghĩ những câu hỏi.

"Không biết Toushiro đã ăn gì chưa nhỉ?"

"Anh có ngủ ngon không?"

"Toushiro đang làm gì thế nhỉ? Có phải đang làm viết báo cáo giống như mình không?"

"Hừm, em nhớ anh, Toushiro."

Tình hình bây giờ rất căng thẳng. Thậm chí có những mối nguy hiểm đến từ thế lực của Hollow.

Arrancar - bọn chúng rất nguy hiểm.

Arrancar tuy không biết sức mạnh của chúng như thế nào nhưng chúng nguy hiểm. Đó là những con Hollow đã tháo được chiếc mặt nạ của chúng xuống và có được sức mạnh của Shinigami. Ban đầu chỉ có vài con như thế, nhưng từ khi Aizen sử dụng Hougyouku, hắn đã đẩy nhanh và hoàn thiện biến đổi bọn chúng thành dạng mạnh nhất - Vasto Lorde.

Và sức mạnh của chúng có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn bất kì một Đội trưởng nào.

Cho nên... Yuuki thực sự rất lo lắng.

Vậy mà nhiều ngày trôi qua, Yuuki đã nghe hung tin được báo cáo từ cấp dưới của mình.

"Toushiro bị trọng thương?"

Trong lòng dâng trào nỗi sợ, Yuuki lập tức bỏ dỡ công việc của mình mà chạy ra ngoài Đội xá. Vẻ mặt đau buồn hiện hữu lên trên gương mặt của cô gái, cô cố gắng dùng mọi sức lực của mình chỉ để chạy đến văn phòng Đội 1 của ông mình.

Bỏ qua toàn bộ lễ nghi mà được ông giáo dưỡng từ nhỏ, Yuuki thô bạo đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra, cô hốt hoảng lớn tiếng:

"Ông ơi!!! Cháu muốn..."

Yuuki khựng người lại, dừng hẳn luôn mọi từ ngữ mình định nói ra. Những gì mà cô thấy bây giờ khiến cô nhất thời không tiếp nhận được.

"Hả?! C-Chị Momo?"

Cả người tức khắc run lên. Bây giờ trong căn phòng, ngoại trừ Đội trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni và Đội phó Sasakibe Chojiro thì có cả Hinamori Momo đã tỉnh lại và đang chuyện trò với Toushiro trên màn hình lớn.

Ngay lập tức, Yuuki liền trốn mình ra sau cánh cửa.

Yuuki chẳng hiểu vì sao mình lại trốn nữa. Nhìn thấy Toushiro khỏe mạnh và đang chuyện trò làm Yuuki cảm thấy yên tâm vô cùng. Thế nhưng, Yuuki vẫn còn một cảm xúc khác. Đâu đó trong cô xuất hiện ngọn lửa phẫn nộ hướng về phía Hinamori. Rõ ràng cô thừa biết Hinamori cũng là nạn nhân nhưng Yuuki vẫn không tài nào chấp nhận cách mà Hinamori cố chấp lao đầu vào.

Là vì Hinamori đã có ý muốn giết Toushiro, gia đình của cô ấy.

Yuuki rất giận.

Vậy mà ông Yamamoto đã nhìn thấu được cô. Ông đã ra ngoài, dịu dàng đặt tay lên đầu cô.

"Vào đi, Yuuki."

Thiếu nữ mím chặt môi, gật đầu. Cô run rẩy nắm lấy tay áo ông, lặng lẽ theo sau người ông đáng kính của mình.

"Vâng, thưa ông."

***

Bây giờ, Toushiro thực sự đang rất rối trí về những sự kiện của những ngày qua.

Sau khi diện kiến Tổng Đội trưởng qua thiết bị máy móc khổng lồ được lắp đặt ngay tại nhà của Inoue Orihime, sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mục đích thật sự của Aizen Sousuke là chế tạo Ouken - Vương Kiện, mở ra không gian đến Cung điện Hoàng gia.

Nếu kế hoạch của Aizen thành công thì thị trấn Karakura sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Vậy nên Gotei 13 nhất định dốc hết sức mình để ngăn chặn điều đó.

Và trận quyết chiến sự kiến sẽ xảy ra vào mùa đông này.

Orihime và Rangiku đã rời đi để thông báo tình hình cho Ichigo, Ikkaku, Yumichika, Renji và Rukia. Toushiro vốn dự định sẽ cùng đi với hai cô gái nhưng Tổng Đội trưởng đã lên tiếng nói với cậu:

"Đội trưởng Hitsugaya, đợi một chút. Có một người đã đợi ở đây gặp cậu. Hãy ở lại với người đó nhé."

Toushiro quyết định ở lại. Và khi thấy bóng dáng người con gái đó, đôi mắt xanh lam mở to lên vì ngạc nhiên.

"Hinamori?"

Người ấy cũng đáp lại: "Hitsugaya-kun."

"C-Chị đã tỉnh, Hinamori." Cậu quan tâm lo lắng hỏi han cô: "Đang chấn thương như vậy, đi lại liệu có ổn không?"

Hinamori cười cười, đáp: "Ổn mà... Không sao đâu."

Dù nụ cười hiện lên trên gương mặt nhưng Toushiro lại nhận ra đó chỉ là những lời để trấn an cậu thôi.

Bởi vì trông Hinamori tiều tụy đến vậy mà. Đồ ngốc!

"Xin lỗi em. Chị xin lỗi em, Hitsugaya-kun. Chị đã hiểu lầm em. Thậm chí chị còn có ý định giết chết em. C-Chị sai rồi."

Khi thấy một người chân thành xin lỗi đến như vậy, thậm chí Momo là gia đình của Toushiro. Ánh mắt xanh trở nên dịu dàng khi nhìn vào cô ấy. Ngay từ đầu, Toushiro không hề có ý trách cứ Momo.

Bởi vì cậu rất hiểu cô ấy là người như thế nào. Suy cho cùng Momo cũng chỉ là nạn nhân.

"Chị thực sự rất ngốc!!" Ngay khi nói câu đó xong, Toushiro liền trưng ra bộ mặt chẳng thèm quan tâm. Cậu kiêu căng bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại thì chán chường gãi đầu: "Đừng có lo về mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Tôi quên hết rồi nên chị đừng có nghĩ ngợi nhiều và nghỉ ngơi đi."

Cậu còn độc mồm chốt thêm một câu chí mạng vào tâm tư thiếu nữ: "Mắt thâm như gấu trúc ấy, đi nghỉ đi."

Nếulnhư là khi trước, hẳn là cô gái ấy sẽ phát cáu khi nghe Toushiro nhận xét như vậy. Bây giờ thì khác rồi...

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, Momo mỉm cười: "Ừm. Cảm ơn, Hitsugaya-kun."

"À mà... Trông người chị chẳng có tí gì gọi là người lớn cả, vừa lùn vừa trông như trẻ con."

Câu nói này như đâm xuyên qua trái tim của Momo.

Toushiro còn chẳng chịu ngừng lại: "Để giống như Matsumoto chẳng hạn, không lo nghỉ ngơi chu đáo thì còn lâu mới bắt kịp cô ấy."

Momo cũng chẳng nhường nhịn được nữa: "I-Im nào! Chẳng qua là Rangiku-san hơi đặc biệt thôi. Hơn nữa, tại sao Hitsugaya-kun nhỏ hơn chị mà lại nói chị về chuyện trưởng thành chứ?!"

"Hinamori!!" Toushiro ngắt ngang lời của Momo: "Đừng bắt tôi phải nhắc lại nhiều lần chứ!"

Cậu ưu tú mỉm cười. Nụ cười tinh khôi, sáng lạn hướng về phía cô ấy: "Không được gọi tôi là Hitsugaya-kun, mà là Đội trưởng Hitsugaya."

"Tiêu rồi..."

Yuuki thất thần nhìn dáng vẻ mà Toushiro mỉm cười. Cô vội cúi mặt xuống để ẩn khuất biểu cảm của mình sau mái tóc nâu. Tay cô vô thức nắm chặt lại. Suy nghĩ của cô bây giờ thật tệ hại.

"Phải rồi nhỉ." Nét buồn hiện trên gương mặt xinh xắn của Đội phó Đội 5. Tuy vậy...

"Chị hỏi em một điều được không?"

Toushiro không từ chối cô ấy: "Gì vậy?"

"Từ giờ trở đi, em sẽ đánh nhau với Đội trưởng Aizen đúng không?"

Yuuki cảm thấy khá khó chịu về lời này của Hinamori Momo. Qua những sự việc này mà Momo vẫn còn gọi hắn một tiếng Đội trưởng sao?!

Toushiro khẳng định: "Đúng vậy."

"Cậu sẽ giết Đội trưởng Aizen sao?"

Toushiro chết lặng khi nghe những lời nói của Hinamori Momo. Nói đúng hơn, cậu chẳng biết nên đối đáp như thế nào để không khiến cô buồn.

Vậy mà, Momo dường như đã trở nên mất trí: "Xin em, hãy cứu lấy Đội trưởng Aizen."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me