[Oneshot|AizenxReader] Giấc mơ.
*Note: :)) nói là chăm ra chap mới nhm thật sự thì phải có cảm hứng mới viết được
mình xin lỗi nhiều🙏🙏🙏
với cả fic bleachxreader nhưng đa số là Aizen:))
xin lỗi nhiều x2🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
nhưng mà chịu thôi tại mình bias Aizen nên có hứng viết ảnh nhất😋😭🙏
-Ưm...ah...xin anh...nhẹ thôi...
Tiếng thở hổn hển của thiếu nữ nằm dưới cơ thể anh. Không một mảnh vải che thân, đầu tóc rối bù, gương mặt ửng đỏ. Aizen nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, anh đang đâm sâu vào trong cô ấy, cảm nhận khoái cảm chạy khắp cơ thể mình. Cô gái phía trước thật xinh đẹp...làm anh tưởng như không bao giờ có thể thoả mãn được ham muốn trong bản thân, đôi mắt, gò má, bờ môi...
Anh tiếp tục đâm sâu hơn, rồi kéo ra, từng cú thúc một kéo theo tiếng thút thít của thiếu nữ, anh gầm gừ vài tiếng vô nghĩa, tâm trí anh hiện giờ trống rỗng, chỉ còn có dục vọng xâm chiếm và điều khiển.
Chợt cô gái ấy vòng tay qua đầu anh, kéo anh lại vào một nụ hôn mãnh liệt....
...
...- Aizen bừng tỉnh, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh thở hổn hển, nhìn xuống thấy chăn gối đã ướt nhẹp,
cơ thể vẫn còn run vì khoái cảm, hai tai đỏ bừng. Lại là giấc mơ ấy nữa, giấc mơ về một cô gái hoàn toàn xa lạ. Dạo gần đây anh cứ mơ về một cô gái mà anh chẳng hề quen biết, thậm chí chưa một lần gặp, Aizen luôn mơ về những khoảnh khắc của anh với cô, về những điều rất viển vông như cùng cô uống trà, cùng cô nấu ăn, cùng cô ngắm cảnh,... anh còn mơ về một ngôi nhà mà cả hai chung sống, hệt như một cặp vợ chồng. Cô gái trong mơ ấy luôn mỉm cười dịu dàng với anh, như thể luôn dành cho anh những yêu thương ngọt ngào nhất trên thế giới. Thú thật, những giấc mơ như vậy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình bằng một cách nào đó dù cho cô gái ấy là người mà anh không hề quen biết, cô luôn mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc. Ở trong những giấc mơ đó, Aizen cảm tưởng như mọi lý trí của mình đều biến mất hết, chỉ có người thiếu nữ dịu dàng ấy...
Nhưng giấc mơ mây mưa cùng cô gái này thì là lần đầu, nghĩ đến là thấy xấu hổ. Anh-Đội phó đội 5-Aizen Sosuke-làm tình với một cô gái xa lạ-ở trong giấc mơ. Còn ra cái thể thống gì nữa!...Aizen thầm trách bản thân đã quá sa đoạ, để ham muốn và dục vọng chiếm hữu cơ thể mình, tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra nữa.
'Không bao giờ mình mơ như vậy nữa'.
'Nhưng cô ta là ai. Tại sao lại mơ cùng một người.'
'Vong theo?'
'Mình là tử thần mà.'
Aizen cảm thấy sự ngớ ngẩn của mình, có phải do nghĩ về thiếu nữ kia nhiều quá rồi không...
Nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã sáng, Aizen lấy lại tâm trí, cố gắng gạt cô gái kia ra khỏi đầu, dậy và chuẩn bị để đi làm-như một tử thần gương mẫu của Linh Giới.
Anh đang trên đường nộp bản báo cáo doanh thu về một số thứ cho đội trưởng Hirako.
...
-Tôi xin phép thưa đội trưởng.
-Vào đi.
Anh mở cửa vào rồi nộp bản báo cáo.
-Quả là Sosuke! Vẫn chăm chỉ và năng suất như mọi khi.
-Cảm ơn đội trưởng.
-Hm? Mặt ngươi sao thế? Mất ngủ à?
Những lời Hirako lại làm Aizen nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cố gắng hết sức để không đỏ mặt, anh trả lời:
-Vâng, đêm qua tôi gặp ác mộng.
-Ngươi không làm gì mờ ám chứ?
Hirako hỏi, liếc mắt nhìn anh. Anh hiểu ý câu hỏi này là gì, từ trước tới nay Hirako chưa bao giờ tin tưởng anh, kể cả việc cho anh lên làm đội phó cũng là để giám sát anh.
-Tôi không hiểu ý đội trưởng.
Thấy Aizen trả lời vậy, sắc mặt Hirako bỗng dịu lại.
-Ý ta là, chẳng hạn như ngươi làm gì đó, cùng cô gái nào đó-
-Tôi không. Xin đội trưởng đừng làm những trò đùa như vậy-
Aizen khó lắm mới giữ được bình tĩnh, một phần là vì thái độ giễu cợt của vị đội trưởng ngồi ngay trước mặt, một phần vì giấc mơ đó...
-Ô hay cái tên này ta đã nói gì đâu mà không với chẳng có.
-...
-Heheheh-Mà thôi bỏ đi. Ngươi, hôm nay, chịu trách nhiệm hướng dẫn thành viên mới nha.
Giọng đội trưởng thay đổi 180 độ.
-Thành viên mới?
Nhìn gương mặt đơ ra trong giây lát của Aizen, Hirako giải thích:
-Một tử thần chuyển từ đội 11 sang đội chúng ta, được phân làm Tam tịch, cấp dưới của ngươi đấy. Đến rồi làm quen giới thiệu thành viên mới với đội đi, có hiểu chưa?
-Sao đội trưởng không nói với tôi sớm hơn?
-Quên.
Aizen cũng chịu với cách làm việc của đội trưởng đội 5.
-Tôi hiểu rồi, lần sau anh có gì anh nên bảo với tôi sớm.
-Ừm ừm rồi rồi xong việc rồi tạm biệt.
Nói rồi Hirako một tay lấy chai rượu ra, rót vào chén, tay kia làm động tác hất hất ý muốn đuổi Aizen ra ngoài.
Aizen ngán ngẩm đi ra. Những việc này nên dùng Kyoka Suigetsu, gọi thế thân đến làm cho nhanh, nhưng đằng nào cũng là người mới, cũng phải tìm hiểu qua, đề phòng sau này có gì bất trắc, làm gì cũng phải cẩn thận. Vừa nghĩ anh vừa đi đến phân khu làm việc của đội 5. Đến nơi, anh mở cửa vào, Aizen thấy một cô gái đang đứng trước đám đông, có vẻ đợi đội phó đội 5 lâu quá nên cô đã vào tự giới thiệu trước.
'Là nữ sao...'
- ...Tôi được phân làm Tam tịch đội 5, từ nay mong được mọi người giúp đỡ!
Cô gái đứng cúi người xuống bày tỏ sự tôn trọng.
Aizen đứng đó, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, giây phút ánh mắt của cô chạm anh-
Aizen mở to mắt nhìn chăm chăm cô, bao nhiêu hình ảnh hiện về trong tâm trí.
-Ồ! Anh là Aizen-san, đội phó đội 5 đúng không-
Là cô gái ấy, cô gái trong giấc mơ của anh, không nhầm được, gương mặt ấy...
-Rất vui được gặp, tôi là [...], từ nay giúp đỡ nhau nhé.....
Giọng cô nhỏ dần khi thấy ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình.
-À...Ừm...Tôi xin lỗi, do đợi anh lâu quá...nên tôi đã vào tự giới thiệu trước...
-Chào buổi sáng đội phó Aizen!
Tiếng đám đông hô đồng thanh chào để thể hiện lễ nghi, sau đó là tràng pháo tay đón chào thành viên mới.
Hình ảnh giấc mơ đêm qua ùa về, hiện rõ nhất trong tâm trí anh. Aizen không thể ngăn bản thân đỏ mặt trước thiếu nữ kia.
Dùng hết sức để lấy lại bình tĩnh, Aizen trả lời:
-Không sao...Tôi xin lỗi vì chậm trễ, để tôi dẫn cô đi tham quan một vòng doanh trại đội 5 đã nhé.
-Vâng.
Cô gái mỉm cười trả lời.
-À..Ừm..còn..chào buổi sáng mọi người, tạm biệt.
Nói rồi Aizen cùng cô bước ra ngoài.
-Đội 5 chủ yếu làm công việc giấy tờ, cô đã làm qua bao giờ chưa?
-Chưa ạ, Tôi ở đội 11 mà, toàn đánh nhau không..
...
'Ưm..ah..xin anh...' là tất cả những gì anh liên tưởng đến khi nghe giọng nói của cô, rốt cuộc đây là chuyện gì...
-Nhưng chỉ cần tính toán và đọc hiểu thôi đúng không? Tôi làm được mà, tôi nghĩ nó sẽ đơn giản thôi, đúng không đội phó?
...-Đội phó..?..Aizen-san?
Anh giật mình, tâm trí đang lang thang giữa những cơn mơ về cô. Thật sự cô đang đứng ngay đây, làm sao anh tập trung được.
Aizen cảm thấy rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu mình, anh đang vô cùng hoang mang, nhưng lại thấy có chút vui...?
-Ừm. Cô nói đúng, đơn giản thôi, nhưng khối lượng thì nhiều lắm, đó mới là cái khó.
Aizen lấy lại bình tĩnh, giờ là lúc điều tra về sự việc quái quỷ này đang diễn ra trước mặt.
-[...]-san ở đội 11 đúng không, hẳn là có thiên phú chiến đấu nhỉ.
Anh đã lấy lại được phong độ thường ngày, đeo lên mình chiếc mặt nạ mà anh vẫn luôn dùng với mọi người.
-À...cũng tạm thôi, so với các thành viên khác thì tôi chẳng là gì đâu.
-Haha, không cần khiêm tốn quá đâu.
-Ừm...
Sau một hồi giới thiệu về đội 5, hai người cũng đến phòng làm việc.
-Cô là Tam tịch, phòng riêng ở đây.
-Cảm ơn anh đã tận tình giúp đỡ.
Cô không tươi cười-không phải kiểu người tràn trề năng lượng, chỉ điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng vẫn toát lên phong thái tự tin, mạnh mẽ.
-Không có gì, việc phải làm thôi mà.
-Vậy có tính là tôi làm phiền anh rồi không?
Mặt cô gái bỗng dưng tối lại, giọng nói mang vẻ lo lắng.
-Không, tôi không hề thấy phiền, có một cấp dưới ôn nhu như cô làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào đấy, đừng lo lắng, tôi sẽ nhiệt tình chỉ bảo cô mà-
-Haha, tôi đùa thôi, đội phó đừng lo~, cảm ơn anh đã nhận xét và tin tưởng tôi như vậy.
Aizen vừa bất cẩn để bị lừa...?
-Tôi hiểu rồi...
Theo những gì anh quan sát được nãy giờ, cô có vẻ cũng không phải loại người đơn giản, nét mặt ủ rũ nãy của cô đã làm anh tưởng thật.
-À..Tôi hỏi một câu nữa được không?
-Được.
-Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
-...Tôi cho là chưa. Sao cô lại hỏi vậy?
-Tôi có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn anh, kì lạ thật nhỉ...
Cô gái vừa nói vừa cười ngượng.
-Tử thần không chỉ siêu thoát cho linh hồn mà còn phải chiến đấu bảo vệ Linh Giới, có lẽ trên chiến trường chúng ta từng lướt qua nhau.
-Ừm. Anh nói đúng..Vậy tạm biệt, hôm nay cảm ơn anh nhiều.
Cô lại nở nụ cười ấy, nụ cười mà Aizen đã nhìn cả vạn lần trong mơ, quả thực tận mắt nhìn ngoài đời thấy đẹp hơn nhiều.
-Tạm biệt.
Sau đó, Aizen đã dành cả ngày còn lại để đi điều tra về cô gái kia, nhưng không thu được kết quả gì.
Và tất nhiên, tin đồn đội phó Aizen Sosuke cảm nắng một cô gái mới chuyển đến đã được lan truyền rộng rãi ở Sereitei.
'Thấy cái mặt đỏ bừng lúc đội phó nhìn cô ấy không?'
'Tiếng sét ái tình là đây nhỉ~'
'Tôi chưa thấy Aizen-san như vậy bao giờ'
'Ngài ấy biết yêu sao'
'Huhu Aizen-san của tôi'
'Huhu [...]-san của tôi'
'Cô ấy cười đẹp nhỉ, đội phó mê cũng phải'
'...'
Đương nhiên Aizen không hề hay biết chuyện này, anh đã dành cả ngày trong phòng thông tin tìm kiếm tài liệu về cô, đến tối muộn mới về.
Đêm đến, anh lại mơ về cô gái kia. Giấc mơ cùng cô...
...
...
Mấy hôm sau, Aizen vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về cô nhưng chẳng tìm được gì, tất cả hắn biết cô chỉ là một tử thần bình thường, tham gia Học viện Tử thần, tốt nghiệp và gia nhập đội 11, sau đó chuyển đến đội 5, không còn gì hơn.
Có lẽ chỉ còn cách hỏi thẳng cô.
Hiện giờ, Aizen đang trên đường đến phòng đội trưởng Hirako, đống giấy tờ này phải chi có người chuyển hộ thì tốt biết mấy...
Buổi sáng, trước cửa phòng Hirako Shinji.
-Haha~...có chuyện như vậy thật sao đội trưởng?
Giọng thiếu nữ quen thuộc đang cười đùa với ai đó.
-Ta nói thật đó~. Mà nè [...]-chan., em gọi tên ta là được rồi, kính lễ gì chứ, làm ta cảm thấy xa cách quá người đẹp à~
-Vậy thì cảm ơn anh, Hirako-san.
-Đúng rồi-đúng rồi, em gọi là Shinji luôn cũng được.
...
Aizen Sosuke đứng đó nhìn đội trưởng tán tỉnh cô gái mới chuyển tới, hai người ngồi dưới mái hiên, tay cầm chén rượu cười nói với nhau, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Việc Hirako trốn việc uống rượu thì anh không còn lạ gì rồi, nên nếu nói là anh khó chịu vì đội trưởng trốn việc thì không phải...
Nhìn cái cách Hirako gọi cô, cách cô cũng cười đùa đáp lại...Trong lòng anh bỗng xuất hiện một ý nghĩ, rằng chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng nụ cười ấy của cô, chỉ một mình anh.
...
-Ah! Aizen-san!
-Chào buổi sáng hai người.
-Hm? Sosuke à. Để đống giấy đó trên bàn đi.
Cô gái hơi bối rối nhìn Aizen.
-Thật ngại quá, tôi đến nộp báo cáo cho đội trưởng, được anh ấy mời chén rượu nên..không phải tôi trốn việc đi uống rượu cùng anh ấy đâu.
-...
-Cô ấy nói đúng. Ta chỉ làm quen người mới, giúp cô hoà nhập hơn với đội 5 thôi.
-...
-Aizen-san có muốn uống cùng không?
-...
-Ngươi mời hắn làm gì, tên này không biết uống rượu đâu.
-...
-À! Phải rồi Sosuke, đừng hiểu lầm, ta không có ý định cướp hoa của ngươi đâu, đừng lo đừng lo~
-Ý ngài là sao?
-Lần này ngươi không phải giả ngu đâu, cả Sereitei này ai chả biết ngươi thích [...]-chan~
-...
Aizen mặt đơ ra, còn cô gái chỉ biết cười ngượng.
-Tin đồn nhảm nhí thôi, đội trưởng cũng tin sao.
Aizen đáp.
-Thôi mà không phải chối~
-Đội trưởng, tôi cũng cho là tin nhảm thôi.
Hirako nghe vậy thì cười, nói:
-Cô cũng thích Sosuke đúng không? Cô gọi thẳng tên hắn luôn mà chỉ gọi ta là đội trưởng.
-À...cái đó...
-Thôi thôi được rồi.
Hirako cầm chén rượu đứng dậy, cầm lấy tệp giấy tờ trên tay Aizen rồi đi vào phòng, để lại cô và Aizen đứng nhìn nhau.
-Để cho đôi bạn trẻ có không gian riêng tư nha~
...
Cô gái mỉm cười nhìn Aizen.
-Đội trưởng vui tính nhỉ...
-...Quay lại làm việc thôi.
-À. Vâng.
Hai người bước đi cạnh nhau, chẳng ai nói câu nào.
...
Aizen nhận ra đây là lúc hỏi cô về thận phận thật sự của mình.
-Này [...]-san.
-Dạ?
-Tôi hỏi cô cái này được chứ?
Cô gái bỗng bối rối, thường những tình huống như này người ta sẽ hỏi những câu như 'có thích ai không' hay 'có thích tôi không', dù sao thì biểu cảm Aizen khi lần đầu gặp cô cũng...Chẳng nhẽ anh thích cô thật!?
-À..được..
-Tại sao cô chuyển sang đội 5 thế?
Cô bất ngờ, không ngờ anh lại hỏi câu này.
-Thật ra là do tôi mắc bệnh sợ máu, mới gần đây thôi, tôi thường xuyên gặp ác mộng, rồi bỗng dưng cảm thấy sợ máu đến lạ thường, tôi đã cố cải thiện, nhưng có vẻ không khả quan lắm.
-Vậy là cô không thể chiến đấu được nữa?
-Ừm, gần như là vậy.
Đúng như Aizen nghĩ, hồ sơ của cô có ghi bệnh án, vì chứng sợ máu này mà cô không thể ra chiến đấu.
Aizen muốn hỏi thêm về 'ác mộng' của cô nhưng vậy thì lại biến mình thành kẻ tọc mạch.
-Đừng lo, đội 5 ít phải ra chiến trận lắm.
-Cảm ơn anh.
...
Aizen muốn nói thêm gì đó, anh cảm thấy bản thân muốn nghe thêm giọng cô nhiều hơn nữa, muốn kéo dài những khoảnh khắc giữa cô và anh. Anh cũng không hiểu bản thân tại sao lại muốn vậy, chỉ là có gì đó ở cô khiến anh bình yên đến lạ thường.
-Nãy cô nói chuyện với đội trưởng vui không?
Aizen không kìm lòng được mà hỏi câu này.
-...Cũng bình thường, đội trưởng trêu tôi nhiều quá, còn bảo tôi là tình đầu của anh ấy.
'Cái tên này thế mà bảo không cướp hoa cướp lá gì đâu'
Aizen thầm nghĩ.
'Nhưng mình cũng có quan hệ gì với [...] đâu nhỉ'
...
-Thật lòng tôi không thích kiểu đùa cợt như vậy lắm...
Aizen nghe xong lại cảm thấy vui lên.
-Đội trưởng lúc nào cũng bảo vậy với những cô gái xinh đẹp, cô đừng để ý lời anh ấy nói.
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn Aizen-san.
-Gọi là Sosuke đi.
-À...được.
-Gọi đi.
Anh nói như một mệnh lệnh.
-Cảm ơn anh, Sosuke.
Cô gái cảm thấy đội phó mình lạ lạ...
'Sosuke'.
Aizen cảm thấy bản thân muốn nghe đi nghe lại cái tên ấy từ miệng cô, một ngàn lần, trăm triệu lần cũng không đủ.
Aizen ngay bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân. Đứng trước cô, mọi phòng bị của anh gần như tan biến, tất cả cảm xúc, ham muốn cứ tuôn ra như bản năng, anh khó lắm mới kiềm chế được thôi thúc kéo cô lại và ôm vào lòng. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cô cho anh cảm giác an toàn như vậy. Đó không chỉ là ham muốn dục vọng nguyên thuỷ, anh có cảm tưởng như ở đôi mắt đó, bờ môi đó, là nơi linh hồn anh được chấp nhận, được yêu thương-thứ mà cả đời này anh nghĩ mình chẳng thể tìm được.
'Như trong mơ vậy'.
Có lẽ cô sinh ra để dành cho anh.
'Là định mệnh sao...'
'Số phận'
...
-Đến nơi rồi, tạm biệt cô.
-Tạm biệt....Sosuke.
...
Buổi tối hôm đó.
Hirako:
-Nào nào mọi người, nâng ly đi!
Tiếng đám đông náo nhiệt hưởng ứng.
-Đội trưởng, ngài tổ chức tiệc chào mừng tôi làm gì chứ, đâu trang trọng đến vậy đâu...
Cô gái nói với giọng lộ rõ vẻ khó hiểu
-Anh ấy chỉ muốn uống rượu thoải mái thôi.
Aizen thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô gái.
-Hai ngươi đừng nói vậy, mọi người ai cũng đang chào đón cô đấy [...]. Nào, uống đi.
-Ahaha...vâng....
Cô gái nhận lấy chén rượu từ tay Hirako.
Aizen thở dài, không hiểu sao bản thân lại ở đây. Mấy cái tiệc tùng này anh luôn từ chối thẳng. Vậy mà hôm nay, nghe tên cô làm anh không thể không đi được. Nghĩ cô ở cạnh đội trưởng Hirako và những người khác, cười đùa vui vẻ, anh thật không chịu được. Tại sao nhỉ?
'Là yêu sao...'
'...'
-Anh không uống sao, Sosuke?
Cô gái bỗng quay sang hỏi anh.
-À..tôi không.
-Này này! cô gọi cậu ta là Sosuke luôn rồi. Có phải cả hai đã hẹn hò rồi không!?
-...
...
-Không phải đâu.
Aizen trả lời.
-Đúng rồi, không phải đâu, chúng tôi chỉ là nói chuyện khá hợp nhau thôi...
Cô gái cũng thêm vào.
-Không phải thì uống đi!
Hirako biết Aizen không uống rượu nên cố tình nói vậy.
-Nhưng có vẻ anh ấy không uống được đâu đội trưởng.
-Ngươi phải biết dùng hành động chứng minh lời nói chứ! Uống đi Sosuke!
Hirako cười nham hiểm.
Aizen thở dài...
...
-Ồ anh uống thật sao!
-...
Aizen không nói gì. Trong đầu anh hiện đang phát lại những giấc mơ đó.
...
- Tôi và [...] đang hẹn hò đấy.
Aizen nói.
-...?
-...!?
-Biết giới hạn đi, đội trưởng.
Aizen nói tiếp.
Tửu lượng kém vậy!?
Anh cầm tay cô gái, không nói không rằng kéo cô đi.
-Ơ..? Này...!
Cô gái bối rối. Mọi người ai cũng ngơ ngác vì hành vi của Aizen.
Anh cứ thế đưa cô đi ra khỏi bữa tiệc chào mừng chính cô.
-Kệ họ đi~
Đội trưởng Hirako cười và nói.
Aizen kéo cô đến chỗ hành lang vắng vẻ nào đó. Trời đã tối nên cô khó mà định vị được bản thân đang ở đâu
-Này, Sosuke, nói gì đi chứ!
-...
-Đây là đâu!?
-Trước của phòng tôi.
-...
Trước khi cô kịp nói gì, Aizen đã giữ cô lại, hai tay anh vòng qua lưng cô, kéo cô lại vào sát người mình, áp sát ngực cô vào người anh. Sau đó, anh như con quái thú vồ lấy con mồi, lao đến khoá môi cô.
Anh hôn đến khi không thể thở nữa mới chịu buông cô ra.
-Tôi yêu cô.
Aizen nhìn cô với đôi mắt tràn đầy ham
muốn mãnh liệt.
-Tôi cũng yêu anh.
-Tốt.
Anh nhanh chóng kéo cô vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Vứt kính vào một xó, hai tay anh nắm lấy tay cô, ghim lên tường.
'Phải biến em thành của anh'
'Chỉ mình anh thôi'
-Của tôi.
Anh gầm gừ hai tiếng, xong lại lao vào đôi môi ấy, chân anh luồn vào giữa hai chân cô, áp cả cơ thể của mình vào thiếu nữ trước mặt. Rồi tay anh buông xuống, lần mò đến eo cô, anh từ từ cởi bỏ bộ đồng phục tử thần trên người cô gái...
Giờ đây cô gái trước mặt chỉ còn vài mảnh nội y che thân, anh nhìn ngắm một lúc, đôi mắt lướt qua từng thớ thịt trắng nõn nà...
Bỗng anh giật phăng đống vải ấy, ném xuống sàn nhà. Anh bế cô đặt lên tấm nệm, còn bản thân đặt lên người cô.
...
Như cảnh tượng trong mơ vậy.
-[...], hãy gọi tên tôi nhiều vào nhé...
'Số phận', anh vốn ghét hai từ này. Nhưng nếu đây là số phận sắp đặt cho cô là của anh, anh có thể chấp nhận nó.
Aizen để bản thân chìm vào trong cảm xúc, chìm vào trong cô gái này. Gạt đi hết tất cả những gì của thế giới, hiện giờ anh chỉ có cô thôi.
Đêm ấy, cơ thể anh run lên bao lần khi nghe cái tên 'Sosuke' phát ra từ miệng cô, cách cô rên rỉ cầu xin anh, cách cô hét lên trong khoái cảm...
'Y như mơ vậy'
...
...
...
...
...
'Anh nghĩ chúng ta tình cờ gặp nhau sao?'.
:)) nu9 là ma nữ 8000 năm tuổi chuyên đi quyến rũ linh hồn nha😈
xàm qua😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me