LoveTruyen.Me

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD

Ch.3

kylacesl_



Đội X được quyền giao bóng lại, nhưng tình hình trên sân vẫn là một mớ hỗn loạn rời rạc.

Gã tiền đạo đứng ở vị trí cao nhất trong đội hình thậm chí không thèm nghĩ đến việc chuyền bóng về để đồng đội có thời gian dâng lên. Hắn ta cứ thế trực tiếp dẫn bóng tiến thẳng về phía trước.

Cảm xúc bất mãn hiện rõ ràng trên khuôn mặt, vậy nên hắn quyết định đối đầu trực diện với Isagi.

So sánh một cách khập khiễng thì Barou ít ra còn có thể cầm cự vài giây trước Isagi, còn gã này lại quá vụng về và bất lực đến mức Isagi chỉ cần một động tác đơn giản là đã dễ dàng cướp lại bóng.

"Đồ ngu! Mày tưởng mày có cửa thắng nổi cậu ta chắc? Mau chuyền bóng ngay đi!" Một cầu thủ đội X tức giận quát tháo tên tiền đạo, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh quay về bọc lót đi, đồ ngu bóng đá!"

"Chặn cậu ta lại! Mau chặn lại!" Ngay khi nhận ra Isagi đã chiếm ưu thế, đội X đã ồ ạt lao đến bao vây cậu.

Lần này, vì chưa kịp xô đẩy lộn xộn để tranh bóng, đội hình của họ vẫn duy trì tương đối hoàn chỉnh.

Isagi dẫn bóng, trước mặt là ba tiền vệ đang án ngữ như một bức tường phòng ngự kiên cố, phía sau là ba tiền đạo đuổi theo sát nút, còn sâu hơn nữa là bốn hậu vệ luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Bachira song hành cùng với Isagi, vừa chạy vừa ra hiệu muốn nhận đường chuyền để phối hợp tấn công một-hai.

Nhưng Isagi chỉ phớt lờ hắn.

Ba tiền vệ trước mặt chẳng thể khiến cậu bận lòng.

Rõ ràng có đến ba người, nhưng ai cũng ham muốn tranh bóng một cách vội vã, chẳng ai biết giữ khoảng cách hợp lý, ý thức phòng thủ hỗn loạn đến mức gần như tự đào hố cho đội mình.

So với những bức tường phòng ngự mà Isagi từng chạm trán trong cuộc đời thì nhóm này kém xa.

Có thể vượt qua, không cần thiết phải chuyền bóng.

Khi tiền vệ bên trái bất ngờ áp sát tranh chấp, Isagi đã khéo léo dùng chân trái hất bóng về phía bên ngoài cơ thể đối phương, rồi nhân cơ hội nhanh chóng bức tốc. Bước nhảy vọt táo bạo và dứt khoát của Isagi khiến đối phương dù muốn quay người kéo áo phạm lỗi cũng chẳng kịp thời gian để thực hiện.

"Các cậu đang làm gì vậy!?" Tiếng hô hoán từ hậu vệ vang lên, bốn hậu vệ thấy tình hình không ổn liền lập tức xông tới cản phá.

Isagi điều chỉnh hướng bóng bằng chân phải, cố tình giảm tốc độ, tạo ra một khoảnh khắc như thể mời gọi đối phương lao vào tranh chấp.

Đó là cái bẫy tuyệt hảo mà Isagi đã giăng ra.

Tốc độ xử lý bóng của Isagi nhanh hơn nhiều so với đối thủ. Trước khi hậu vệ có thể kịp thời đưa chân ra cướp bóng, cậu đã nhanh chóng đẩy bóng lách qua khoảng trống, khiến đối phương đá hụt vào khoảng không.

Ba hậu vệ còn lại nhanh chóng hình thành hàng chắn cuối cùng, tạo nên một lớp phòng thủ kiên cố ngay trước vòng cung ngoài khu vực cấm địa. Isagi liếc nhìn khoảng trống nhỏ giữa họ và khung thành, nhận ra rằng đây chính là vị trí lý tưởng nhất để thực hiện cú sút trong tình trạng thể lực hiện tại của cậu.

"Có giỏi thì sút đi!" Tuy nhiên, ba người cuối cùng cũng đã có chút phản ứng, dùng những kỹ năng được tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc của cả Nhật Bản để tạo thành một lớp phòng thủ rất chặt chẽ trước mặt Isagi.

"Isagi, bên này!" Kunigami tiến lên.

"Ở đây cũng được đấy, đối tác." Bachira cũng nhanh nhẹn di chuyển sang hỗ trợ bên cánh phải.

Ánh mắt Isagi khẽ hướng về phía Bachira, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía đó theo quán tính.

Chết tiệt, bên kia không có ai phòng ngự! Trong tích tắc, một hậu vệ lao vào chặn lại vị trí đường chuyền khả dĩ của Isagi.

Tuy nhiên, Isagi không hề hoảng loạn. Thiếu niên dùng tư thế khó chịu này để lách bóng qua, sau khi giữ thăng bằng và cuối cùng vượt qua đối thủ.

Hả, hắn chỉ là mồi nhử à? Bachira chậm rãi dừng bước, ánh mắt theo dõi từng động thái của Isagi. Cậu ấy bị hậu vệ quay lại định kéo áo, nhưng Isagi đã nhanh chóng sút bóng.

Khoảng cách quá gần khiến hậu vệ đội bạn cũng không kịp ngăn cản cú sút trực tiếp của Isagi.

Bóng găm thẳng vào lưới, tỷ số nâng lên 2:0.

Cả đội X bàng hoàng nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu hiện lên chút sợ hãi.

Chẳng lẽ không thể ngăn cản cậu ta sao...?

"Lo gì chứ." Barou tiến lên trước, ánh mắt hắn khoá chặt vào Isagi, nhìn cậu dần dần biến mất trong vòng tay đội Z, hắn nở một nụ cười dữ tợn, "Cái tên đó chỉ là một kẻ vị kỷ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chuyền bóng."

"Trong lần phòng ngự tới, chỉ cần nhắm vào cậu ta mà chặn đứng."

Đội X tiếp tục mở bóng, lần này tiền đạo của họ có vẻ thay đổi chiến thuật. Anh ta không lao lên tấn công nữ mà lùi sâu hơn, cố gắng tránh Isagi ở trung lộ.

Chỉ cần tránh được số 11, chỉ cần tránh, chỉ cần tránh...

"Isagi thật sự rất mạnh," nhưng khi mải mê né tránh, người kia đột ngột đâm sầm vào Bachira "Nhưng cậu cũng coi thường chúng tôi quá rồi."

"Chỗ này cũng không cho phép qua nhé." Với thao tác thuần thục, Bachira đưa chân cản bóng, dễ dàng vượt qua đối thủ và chiếm quyền kiểm soát bóng.

Các tiền đạo và tiền vệ của đội X lại bắt đầu rời khỏi vị trí ban đầu để tranh bóng nhưng thiếu đi sự phối hợp. Chính điều này đã khiến họ thua thiệt hoàn toàn trước một đối thủ có lối chơi gắn kết như đội Z.

Bachira không để vụt mất cơ hội. Hắn chuyền bóng một cách sắc nét đến chân Isagi trước khi đối thủ áp sát.

Nhận được quả chuyền của Bachira...? Isagi đứng sững lại một giây.

Cơ thể của cậu gần như tự động di chuyển theo yêu cầu của phối hợp đội. Cậu đặt bản thân ở gần vị trí có thể nhận bóng từ Bachira, nhưng thực ra, đó chỉ là một mồi nhử khác để phá vỡ hàng thủ đội X...

Suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí Isagi theo bản năng.... Đã bao lâu rồi cậu chưa thật sự cảm nhận được việc phối hợp như thế này?

Dù sao thì, các 'đồng đội cũ' trước kia thường duy trì sự phối hợp cố định của nhau, mà Isagi thì không phải là một phần trong bất kỳ cặp phối hợp cố định nào.

Và chính trong nửa giây lơ đãng ấy, Isagi nghe thấy tiếng gầm tức giận của Barou.

"Isagi Yoichi cầm bóng rồi!" Barou lập tức đứng chắn trước mặt Isagi, hét lớn: "Nhanh đến ngăn cản cậu ta!"

Tiếng quát của Barou vang lên như khẩu lệnh, khiến các đồng đội nhanh chóng phản ứng. Tiền đạo lùi về phòng ngự, tiền vệ dâng lên áp sát, mọi lực lượng đều hướng về mục tiêu duy nhất: chặn đứng Isagi. Trong bóng đá, một giây lơ là thật sự là một điều không thể tha thứ.

Ánh mắt của Isagi trở nên sắc bén như dao cạo, quét qua sân cỏ để tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng chiến thuật nào giữa vòng vây khép kín.

Kunigami, Bachira, Raichi, Gagamaru và những người khác đều đã hoàn thành việc băng lên phía trước, mỗi người sẵn sàng trở thành một lựa chọn chuyền bóng tiềm năng, nếu dùng họ làm mồi câu...

"Đừng để bị cậu ta giả vờ chuyền bóng lừa!" Barou lại một lần nữa gầm lên, "Thằng khốn này tuyệt đối sẽ không chuyền bóng." Tiếng hét của hắn khiến mọi người phải đứng im, "Chú ý vị trí, tao sẽ lên cản cậu ta."

Với khí thế tàn bạo của Barou, hắn đã áp đảo phần lớn các thành viên trong đội. Lần này, họ bỏ qua việc tranh giành quyền kiểm soát bóng và chọn phối hợp với hành động của Barou.

Dẫu vậy, Isagi vẫn không hề nao núng. Cậu nhẹ nhàng rê bóng ngang qua tránh cú cản phá đầu tiên của Barou, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, phía trước không còn chỗ để vượt qua, trong khi phía sau các tiền đạo đã sắp đuổi kịp.

Đành phải chuyền bóng thôi... Isagi thầm tính toán các vị trí của đồng đội trong đầu. Cậu nhanh chóng thực hiện một đường chuyền chọc khe hoàn hảo, đưa bóng chính xác tới chỗ Raichi ở phía bên kia.

"Ôi ôi ôi!" Raichi hét lên đầy phấn khích, "Đường chuyền cực kỳ gợi cảm, làm tốt lắm, Isagi!"

Hoá ra là biết chuyền bóng sao? Tất cả các cầu thủ đội Đội X đã phối hợp với Barou để bao vây Isagi đều ngẩn người, sau đó sự giận dữ không thể kiềm chế nhắm vào Barou.

"Ê, không phải cậu nói cậu ta không chuyền bóng à?"

"Chính cậu bảo là số 11 sẽ không chuyền bóng, nên tôi mới phối hợp với cậu!"

"Ngay cả trong tình huống này mà không giành được bóng... vậy trận này chỉ có thể trông cậy vào tôi thôi."

"Ê, làm sao bây giờ! Họ lại sắp ghi bàn rồi, trận này còn cứu được không?"

"Im miệng!" Barou đẩy người đang nắm lấy cổ áo của hắn ra, "Thay vì ngồi đây mà phàn nàn và hỏi tao phải làm sao, thì còn không mau quay lại phòng thủ, đồ ngốc!"

Barou nhanh chóng chạy về khu vực cấm địa của đội nhà.

"Cái tên đó đang làm trò gì vậy, nếu không phải vì hắn..." Nhìn theo bóng lưng của Barou đang tích cực phòng ngự, có người lẩm bẩm vẻ khó chịu.

"Nhưng mà thực sự hắn cũng rất ngầu đúng không?" Một người tim đập nhanh, "Dù sao đi nữa, tôi phải theo hắn về hỗ trợ phòng ngự!"

Thông thường, đúng là Isagi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chuyền bóng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Bởi vì một khi để bóng rời khỏi, cậu sẽ rất khó có thể giành lại bóng về chân mình.

Nhưng Isagi cũng không phải là kiểu người không biết chuyền bóng.

Khi nhận ra bản thân không đủ khả năng độc lập dẫn bóng và ghi bàn, cậu sẽ chọn chuyền bóng để đảm bảo đội vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận.

Ngồi phía sau màn hình, Ego dễ dàng nhìn thấu cách suy nghĩ của Isagi khi chuyền bóng.

Không hẳn là chuyền vào đúng thời điểm tối ưu, mà chỉ khi bị dồn vào thế không còn lựa chọn nào khác, Isagi mới miễn cưỡng đưa bóng cho đồng đội. Ego nhíu mày suy tư, có phải là vì đồng đội không?

Trận đấu vẫn tiếp tục. Raichi tung cú sút nhưng bị hậu vệ đối thủ chặn đứng. Ngay thời điểm đó, Isagi đã nhân cơ hội băng lên sút bồi, ghi thêm một bàn thắng nữa.

Tỷ số đã nâng lên 3:0.

Trong tình huống này, việc ghi thêm bàn thứ tư, thứ năm dường như không còn quá khó, Isagi lại lập công, còn bàn thắng thứ năm thì xuất hiện sau khi Isagi chuyền bóng cho Kunigami ghi bàn trong một tình huống phòng ngự đầy áp lực.

Thời gian trôi dần về cuối trận. Đội Z vui mừng hớn hở, còn đội X thì rõ ràng không có không khí tốt.

Lần này, cục diện của hai người họ đã hoàn toàn thay đổi. Isagi thoáng nhìn sang Barou đang cúi đầu.

Liệu lần này đánh bại Barou có làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn giống như lần trước không? Liệu Barou có thể vực dậy tinh thần không? Thêm nữa, không biết Barou có quen biết Niko chưa nhỉ...?

Thôi, nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù gì thì cậu cũng không biết hai người đã gặp nhau như thế nào, nhưng biết đâu chính lần này sẽ là cơ hội, không phải họ vẫn thường nói họ là 'ánh sáng cứu rỗi' của nhau sao...

Một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột dâng lên khi Isagi chuẩn bị quay lại giữa sân để tiếp tục trận đấu.

Đó là sự cảnh giác của một người đã trải qua nhiều năm chiến đấu không ngừng trên sân bóng. Cậu ngoái lại ngay lập tức, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt đỏ rực như máu của Barou.

Barou giận dữ nhìn cậu một cái rồi quay người, bỏ thẳng ra xa.

Bên ngực trái Isagi thoáng dâng lên chút bất an. Cậu cảm nhận được một dự cảm lạ lùng, có vẻ như hiệu ứng cánh bướm sẽ sớm xảy ra.

Lần nữa bóng được bắt đầu, tiền đạo của đội X đối diện với Isagi thì tỏ rỏ vẻ sợ hãi, không còn chọn tự mình dẫn bóng mà thay vào đó là chuyền lại theo quy trình.

Chỉ cần không để bị Isagi cướp bóng lần nữa... chỉ cần không bị cậu ta làm mất mặt thêm lần nào....

Thật là một kẻ hèn nhát không đáng để tâm, Isagi nhanh chóng bước lên phía trước và tìm cơ hội cướp bóng từ chân đối phương.

Nhưng Barou đã nhanh hơn cậu.

"Bóng này thuộc về tao!" Barou xông lại cướp bóng.

Đến lúc này rồi mà hắn còn dám cầm bóng à? Không sợ mất bóng sao? Không sợ gánh chịu cảm giác tội lỗi sau khi để mất bóng sao?

"Vào lúc này, những kẻ yếu đuối chỉ cần phục vụ cho bàn thắng của tao thôi!" Barou cầm bóng và lại đối mặt với Isagi

Sự áp đảo về khí thế của Barou nhanh chóng lan tỏa, một thành viên khác trong đội tiến lên và gọi với tới, "Chuyền cho tôi!"

"Ồ, dùng khí chất lãnh đạo để đoàn kết đội bóng à..." Isagi hơi nghiêng người để chặn đứng ý định chuyền bóng của Barou, nhưng vẫn không hoàn toàn loại trừ khả năng hắn ta sẽ tự mình đi bóng.

"Ai chơi trò con nít kiểu đó chứ?" Barou cười nham hiểm, vẻ mặt đầy thách thức: "Thằng khốn vị kỷ này, mày không chơi thì đừng mong tao chơi trò đó với mày."

Hả? Barou không định phối hợp đội hình sao? Nhưng hồi còn ở Ubers...

Isagi Yoichi, cập nhật dữ liệu của mày đi, giờ thì Barou không phải là gã 'Barou ở Ubers' mà mày từng biết nữa.

Còn nhớ lần đầu tiên đối đầu với hắn, Isagi đã bị lối đá độc tài của hắn chà đạp 1-5, và còn bị hắn mắng là không có tài năng nữa cơ mà.

Nhưng rõ ràng, việc tiếp thu một Barou hoàn toàn mới đã gây ra một chút lơ đễnh. Một khoảnh khắc mất cân bằng và chút sai sót nhỏ bé trong phán đoán, Isagi đã khiến Barou có thể chất vượt trội, thành công vượt qua được sự phòng ngự của mình.

"Isagi cũng có lúc sai lầm trong dự đoán cơ à." Bachira bật cười tươi rói, chạy lên để bù đắp vị trí, "Đừng lo, bọn tớ sẽ tới hỗ trợ phòng ngự."

"Chắc chắn bọn tao sẽ không đời nào để mày làm nốt công việc của hậu vệ đâu. Yên tâm đi, đồng đội đây sẽ không bỏ mặc mày." Raichi cũng lập tức theo sát phía sau.

"Tiền đạo cứ đứng ở tuyến trên thôi." Mặc dù nghĩ rằng Barou sẽ không chuyền bóng, nhưng Kunigami vẫn chặn lại con đường chuyền bóng của Barou, "Đợi bọn tôi cướp được bóng rồi phản công."

Kuon chỉ huy các hậu vệ thu hẹp đội hình lại, Gagamaru và Igarashi đang chạy dọc ở hai cánh để tìm cơ hội hỗ trợ... Lúc này, ảnh hưởng từ sự không cân bằng giữa hoạt động tinh thần và thể chất đã bùng nổ, Isagi cảm thấy mình như đang bị choáng váng.

Một đội bóng của các đồng đội người Nhật đang vận hành xoay quanh bản thân mình?

Đây là một giấc mơ sao?

.....Đừng có quá phóng đại thế, Isagi à. Chỉ là thời gian quá lâu khiến cậu quên mất thôi.

Lúc trước, đội Z của các cậu cũng đã có một khoảng thời gian dài đoàn kết và vui vẻ, không phải sao?




_______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me