[BLLK Edit/NagiIsaReo] ⋮ ⌞Tình yêu của em, của chàng và của cậu ta⌝ 𓍯
୨4୧
4. Yes, Reo - sama
----
Thứ Bảy, đúng bảy giờ sáng, Isagi đã xuất hiện trước cửa nhà Nagi.Bảy giờ năm phút, bấm chuông – không ai trả lời.Bảy giờ mười phút, gọi điện – chẳng ai nghe máy.Bảy giờ mười ba phút, tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây ngoài cửa.Bảy giờ mười lăm phút, lôi được Nagi ra khỏi giường.Bảy giờ hai mươi phút, Nagi bắt đầu đánh răng rửa mặt.Bảy giờ ba mươi phút, Nagi ngồi ăn bento.Tám giờ đúng, chào hỏi Choki, giới thiệu Choki với Isagi, rồi tưới nước cho nó.Tám giờ ba phút, đặt Choki ở chỗ có nắng đẹp.Tám giờ bốn phút, vẫy tay chào tạm biệt Choki.Tám giờ mười phút, cả hai leo lên chuyến xe buýt đến nhà Isagi.Tám giờ mười lăm phút, Nagi phát hiện quên mang điện thoại.Tám giờ hai mươi phút, quay lại nhà.Tám giờ hai mươi lăm phút, tìm được điện thoại.Tám giờ hai mươi sáu phút, lần nữa chào tạm biệt Choki.Tám giờ ba mươi lăm phút, lại leo lên xe buýt.Tám giờ năm mươi phút, hai người đứng trước cửa nhà Isagi.Tám giờ năm mươi mốt phút, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng.Isagi vừa về đến nhà, tim đã đập thình thịch – cảm giác y hệt ngày trước chạy nước rút về ký túc xá Blue Lock trước giờ giới nghiêm.So với Isagi, Nagi tỏ ra bình thản hơn hẳn. Thấy Isagi liếc sang, cậu ta giơ ngón cái lên, chẳng cần nói cũng hiểu ý:"Vừa khéo đến nơi, Isagi, ngầu ghê."Isagi: "..." ==╬Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên.Isagi vội vã chỉnh lại vạt áo xộc xệch khi nãy vừa chạy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có lẽ đã rối bù, thấp giọng hỏi:"Ổn chưa?"Nagi không đáp, chỉ đưa tay lên đặt nhẹ lên đầu Isagi."Sao thế? Tóc vẫn rối à?" Mái tóc xanh sẫm được vuốt xuống đầy kiên nhẫn.Có lẽ tóc chẳng hề rối.Nhưng người duy nhất kiểm chứng được thì lại im lặng, nên không ai biết chắc cả.Khi chuông cửa reo lần thứ hai, Nagi mới rút tay về, lại giơ ngón cái lên với cậu:"Ổn rồi, Isagi, trông cậu tuyệt lắm."Isagi lập tức hít sâu, chỉnh lại tư thế, đáp lại bằng một dấu hiệu "OK", không quên khe khẽ hắng giọng trước khi vặn khóa cửa._________________
Mười phút sau, một chiếc siêu xe bóng loáng chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ xe VIP của công viên giải trí. Khi người hầu mặc đồ đen mở cửa, Reo ung dung bước xuống, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái công tử nhà giàu—xung quanh dường như còn lấp lánh ánh sáng lấp lánh như hiệu ứng đặc biệt.Nhưng vừa quay đầu, anh liền bắt gặp hai tên ngốc đứng tụm lại một chỗ, mỗi người giơ một chiếc vé vào cổng.Nhìn kỹ hơn, trong đôi mắt to tròn của cả hai lấp lánh một phần tư là ngưỡng mộ, ba phần là kính phục, còn lại chắc chắn là lòng biết ơn... Tóm lại, ánh mắt ấy chói lóa chẳng kém gì khí chất quý tộc của Reo."Còn cầm mấy cái đó làm gì?" Reo giơ ngón cái chỉ về phía vòng đu quay, ngựa gỗ cùng hàng loạt trò chơi phía xa xa trong công viên giải trí PL."Công viên này là do tập đoàn Mikage đầu tư xây dựng, vé vào cổng giữ lại làm kỷ niệm thôi.""Reo, ngầu ghê." Đây là Nagi."Là Reo-sama!" Isagi bắt chước đám nữ sinh trong trường reo hò.Nhìn hai tên nhây nhây trước mặt, Reo nhịn không được bật cười: "Hai đứa ngốc, đi thôi!"Nagi và Isagi lập tức đứng nghiêm, đồng thanh đáp lại đầy thành kính: "Yes, BOSS!"____________________
Có đặc quyền SVIP của Reo bảo kê, ba người quẩy tưng bừng cả công viên. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, tháp rơi tự do—mấy trò cảm giác mạnh chẳng thể làm khó bộ ba có thể lực thuộc hàng đỉnh cao.Reo vốn có sở thích chơi các môn thể thao mạo hiểm, nên mấy trò này chẳng thấm vào đâu. Dù vậy, mỗi khi tàu lượn nhào xuống hay tháp rơi tự do, anh vẫn hào hứng hét lên như một phản xạ.Nagi thì vẫn bộ dạng lười nhác như thường, nhưng mỗi khi bị lôi kéo, cậu ta cũng ngoan ngoãn thắt dây an toàn ngồi xuống. Isagi đánh giá, chí ít đến giờ cậu ta vẫn chưa thấy "phiền phức" đến mức lăn ra từ chối.Đến quầy phi tiêu, Reo là người đầu tiên bách phát bách trúng. Sau vài lần thử, Isagi cũng dần bắt nhịp, độ chính xác ngày một cao. Còn Nagi—nhân lúc hai người kia mải thi đấu, cậu ta lặng lẽ đứng một bên lười biếng. Kết quả, vừa bị phát hiện liền bị kéo vào trận. Cậu ta ném đại một phát như không thèm để tâm, nhưng mũi phi tiêu cắm thẳng vào hồng tâm, còn ghim sâu đến mức suýt lún vào tường.Isagi thoáng nghĩ ngợi, nhớ lại kỹ thuật khống chế bóng và tầm nhìn không tưởng của Nagi. Reo thì trầm ngâm, sau đó mấy phát tiếp theo đều là điểm tuyệt đối.Cuối cùng, không hiểu vì sao Isagi lại là người ôm hết đống thú bông làm phần thưởng, đến mức suýt bị chôn dưới đống lông xù. Reo cười sảng khoái, tiện tay nhấc con to nhất ra, giúp Isagi thò đầu lên thở."Bội thu quá nhỉ, Reo!"Cậu quay sang gọi người: "Nagi, đừng có lười biếng chứ, không thể để BOSS bê đồ được—"Nagi lững thững lết tới, giọng kéo dài biếng nhác: "Rồi—"Cả hai chia nhau ôm thú bông. Trong khi đó, Reo đứng một bên, lặng lẽ nhìn con thỏ bông xanh thẫm trong tay... nhưng trong đầu lại cứ quanh quẩn hình ảnh nụ cười rạng rỡ vừa nãy.Con thỏ nghiêng đầu như thể không hiểu anh đang nghĩ gì.A, sao bỗng dưng thấy nó giống một tên ngốc nào đó quá....Chết thật, mặt tự nhiên nóng bừng rồi.Cảm giác muốn úp mặt vào con thỏ bông bị lý trí mạnh mẽ chặn lại—mấy món đồ chơi ở công viên tốt nhất là nên giặt sạch sẽ trước khi ôm.Reo búng tay một cái, đám người hầu mặc đồ đen lập tức xuất hiện, nhanh nhẹn chuyển hết đống chiến lợi phẩm vào cốp xe."Lát về hẵng tính mấy cái đó." Anh lại khôi phục phong thái lãnh đạo, phất tay, "Tiếp theo—"Xe điện đụng.Nagi lặng lẽ theo hai người chơi suốt cả buổi. Đến trò xe điện đụng, đôi chân dài của cậu ta co lại không thoải mái, thế là cậu ta âm thầm lái xe trốn vào góc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện nhất có thể.Vừa hay bên kia, Reo và Isagi đang hăng hái đâm qua tông lại, tiếng cười giòn tan không dứt. Nagi thừa cơ không ai chú ý, lập tức chuyển sang "chế độ tiết kiệm năng lượng", bộ dạng lười biếng đặc trưng tái xuất – y như một chú thỏ lười đang thiu thiu ngủ.(—x—)✧ Kế hoạch hoàn hảo. jpgNhưng yên ổn chẳng được bao lâu."Nagi—"Chẳng rõ là Reo hay Isagi lao tới trước, chỉ biết cả hai đều cười vui như được mùa, khiến Nagi nhanh chóng bị cuốn vào trận chiến, ba người tạo thành một "tam giác va chạm"."Haha," Reo nhướn mày, cười khoái chí, "Đừng có lúc nào cũng uể oải thế chứ, Nagi."Ừm, xem ra tâm trạng cậu ta hôm nay rất tốt.Nagi gật đầu, tay ấn nhẹ vào vô-lăng, lười biếng thì thầm:"Boom—""Đạn pháo thỏ lười" chính thức khai hỏa!____________________
Nghỉ trưa.Trong một nhà hàng trông vô cùng sang trọng, Isagi và Nagi đang thưởng thức bít tết cùng nước ép. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính sạch sẽ, mang theo hương cỏ cây dịu mát khiến người ta chỉ muốn thả lỏng mà lười biếng tận hưởng.Reo vừa nghe điện thoại xong quay lại, nét mặt có chút trầm xuống. Nhưng khi bước vào không gian thư thái này, anh khựng lại một thoáng, dường như quên mất phiền muộn trước đó."Reo!" Isagi là người đầu tiên phát hiện ra anh, vui vẻ vẫy tay gọi.Nagi hờ hững phụ họa: "BOSS."Tiếng violin dìu dặt vang lên trong nhà hàng, giai điệu trong trẻo khiến người ta liên tưởng đến hoa, mùa xuân và những nụ cười.Reo khẽ cong môi, bước tới chỗ hai người, bước chân nhẹ nhàng tựa hồ chẳng vướng bận điều gì."Đến rồi đây."__________________
Hoàng hôn buông xuống.Ráng chiều nhuộm bầu trời thành sắc tím vàng rực rỡ. Đèn đường bắt đầu thắp sáng cả khu vực PL, vòng quay ngựa gỗ phía sau tỏa ra ánh sáng mờ ảo tựa như phép màu.Ba người đứng tựa vào lan can, mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn.Hương chanh từ kẹo bông có chút chua dịu, nhưng vị ngọt vẫn chiếm phần nhiều hơn."A..."Isagi vô ý để kẹo dính lên khóe môi. Trước khi kịp lấy khăn giấy trong túi, một tờ giấy ăn đã được chìa ra trước mặt."Cảm ơn cậu, Reo.""Không... không có gì." Reo ho nhẹ hai tiếng, rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Của tớ là vị việt quất, cậu có muốn thử không..."Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị tiếng thét phấn khích từ tàu lượn siêu tốc át mất, chẳng ai nghe thấy gì cả.Isagi lau sạch khóe môi, tiện tay quấn tờ giấy quanh cây kẹo đã ăn hết, chuẩn bị lát nữa vứt vào thùng rác. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh—Nagi vẫn đang ngồi xổm dưới đất, chậm rãi nhấm nháp phần kẹo bông của mình với tốc độ rùa bò.Hôm nay Nagi ngoan ngoãn hợp tác đến lạ. Cậu ta không than phiền lấy một lời, nhưng nhìn kiểu này có vẻ đúng là sắp hết pin rồi... Isagi bỗng thấy lo cậu ta lỡ để kẹo dính đầy mặt thì phiền lắm."Trời tối rồi nhỉ." Reo đột ngột lên tiếng, giọng cậu mang theo chút cảm thán. "Hôm nay vui thật."Isagi mỉm cười gật đầu: "Ừ, đúng vậy."Không khí về đêm hơi se lạnh, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bình yên hiếm có.Nếu có thể dừng trò chơi này lại ngay khoảnh khắc này, cậu nguyện khắc ghi mọi hình ảnh của hôm nay."Nghe nói tối nay có bắn pháo hoa đấy." Reo bỗng dưng nói khẽ.Isagi liếc nhìn Nagi, người đang bắt đầu ngả nghiêng vì buồn ngủ: "Vậy à?""Ừm... hình như..." Reo ngập ngừng, rồi khẽ cười, "Ngay đây rồi nhỉ?"Vừa dứt lời, lời nói của Reo đã thành sự thật.Tiếng rít xé tan màn đêm, những tia sáng vàng kim vút lên cao, bung nở thành những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời tím sẫm. Pháo hoa quá đỗi tráng lệ, quá đỗi đẹp đẽ, khiến Isagi không rời mắt được, tựa như cậu đang chìm vào một giấc mộng huy hoàng.Mãi cho đến khi bàn tay cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc.Giữa màn pháo hoa lộng lẫy, tiếng tim đập khẽ khàng tựa như tiếng pháo hoa lặng lẽ nổ tung, Reo nhẹ nhàng chạm vào tay cậu—một cách cẩn trọng đến mức dịu dàng._______________
"Isagi."Giọng nói đột ngột của Nagi phá vỡ khoảnh khắc mơ mộng lần thứ hai, bàn tay đang lặng lẽ đan vào nhau cũng vô thức tách ra.Hỏng rồi, vừa rồi là phản ứng theo bản năng...Isagi nhanh trí lấp liếm: "Ơ, sao thế, Nagi?"Pháo hoa đã tắt từ lâu, nhưng mãi lúc này Nagi mới ngẩng đầu lên: "Isagi, chụp ảnh đi."Hả?Reo nhanh hơn một bước: "Được đấy, chụp chung ba người đi."Nagi đứng dậy, lấy điện thoại ra: "Dùng máy của tớ này."Chậc, hợp ý nhau ghê nhỉ!Isagi chưa kịp phản ứng đã bị hai người còn lại ép đứng vào giữa."Ba—""Hai—""Một."Nagi: "OK, xong rồi."Isagi ngạc nhiên: "Nhanh thế?"Reo cầm lấy điện thoại xem thử: "Ừm, chụp đẹp đấy. Này, Isagi."Isagi cầm lấy, trầm trồ: "Ô, trông ổn phết nhỉ."Bầu trời tím thẫm làm nền, ánh sáng mờ ảo từ vòng quay ngựa gỗ phủ lên cả ba một lớp màu như bước ra từ truyện cổ tích.Reo nhìn kỹ hơn, rồi cười cười: "Kìa, Nagi vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm nhỉ.""Ờ ha," Isagi gật gù, mắt lấp lánh, "Có phải cậu mệt quá rồi không?"Hai người một trái một phải, đồng loạt liếc nhìn Nagi, lại nhìn về phía màn hình, rồi lại nhìn Nagi.Nagi thở dài, giọng lười nhác: "...Phiền quá, hai người.""Gửi tớ tấm này nhé, Nagi?" Reo cười nói."...Ơ?"Nagi lướt điện thoại, có vẻ ngạc nhiên: "Tớ chưa có LINE của cậu, Reo.""Cho tớ với," Isagi giơ tay, "Tớ cũng muốn add LINE của cậu, Reo."__________________
"Đám thú nhồi bông tớ sẽ gửi đến nhà cậu sau."Reo nói khi xe dừng lại trước nhà Isagi: "Gặp lại vào thứ Hai nhé."Isagi đứng ở cửa, vẫy tay: "Ừ, nhớ đi đường cẩn thận, gặp lại sau!"Buổi đi chơi ở công viên giải trí kết thúc tại đây. Reo ga-lăng hết mực, lần lượt đưa cả hai người về nhà an toàn.Khi Isagi đã khuất bóng, chiếc xe lăn bánh lần nữa.Không khí trong xe yên tĩnh hơn hẳn. Reo ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Nagi ở ghế sau, đầu hơi nghiêng, tựa như đang gật gù ngủ.Reo mở điện thoại ra, đầu danh sách LINE là tin nhắn mới nhất của Isagi.Dưới đó là một loạt thông báo chưa đọc, kéo mãi xuống cuối mới thấy cái tên Nagi, kèm theo bức ảnh vừa chụp.Reo phóng to hình ảnh, dường như vẫn có thể cảm nhận được không khí lúc đó—mùi thuốc pháo còn vương trong gió, mùi ngọt ngào của kẹo bông... và chút hương chanh thoang thoảng."Thiếu gia, đến nơi rồi."Tiếng tài xế vang lên kéo Reo trở về thực tại. Cậu gật đầu, quay lại nhìn, thấy Nagi đang mở cửa xe bước ra."Nagi."Reo bất giác gọi cậu lại.Nagi quay đầu.Qua khung cửa sổ đang hạ xuống, Reo mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo, trông cậu như một làn sương tím nhạt."Cảm ơn vì đã đi cùng bọn tôi. Gặp lại sau nhé."Nagi im lặng một lúc, rồi lười biếng vẫy tay."Ừm."_______________
Vòi sen ngừng chảy, tiếng nước nhỏ giọt tan vào không gian tĩnh lặng. Quấn chặt khăn tắm quanh eo, anh bước đến trước gương. Bàn tay thon dài luồn qua mái tóc ướt, những lọn tóc tím thẫm dưới ánh đèn lạnh lẽo, sắc màu dường như càng thêm trầm hơn.Trong đầu vẫn vương lại những mảnh ký ức của cả ngày—nụ cười sáng rỡ, vị ngọt của kẹo bông, pháo hoa bừng nở, và bàn tay đan vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Ngước mắt lên, hình ảnh phản chiếu trong gương chạm thẳng vào ánh nhìn của chính mình. Ngón tay lướt nhẹ theo bề mặt kính, như muốn xác thực điều gì đó.Một cơn mệt mỏi bất chợt ập đến, nặng nề đến mức khiến anh khẽ khàng khép mắt.[Nhân vật có thể công lược: Mikage Reo][Độ hảo cảm: 0]Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me