Bllk Kainess Isaness Tuong Duong Garden By The Sea
Luna gia nhập Hội người què Hoàng Gia. Chẳng hề gì, anh ta què chân chứ đâu cụt tay. Có lẽ không nên nói ra, nhưng mùa hè này là cái mùa của người què: người ta què từ duyên hải tới cao nguyên, từ đất liền tới hải đảo, từ ma cũ tới ma mới, từ người được trả lương tới người bị cắt béng mất cơm no ngày ba bữa. Isagi thả like vào story instagram của Luna, anh cảm thấy mình có chút đồng cảm với tâm trạng khó xử của con người sẽ phải bỏ lỡ cả mùa giải tới, bởi đồng đội ở câu lạc bộ của anh ta có cả người Croatia lẫn Tây Ban Nha, thành thử anh ta chúc mừng Tây Ban Nha nâng cúp Nation League mà hào hùng quá thì đâm ngại với bên còn lại, nhưng nếu không chúc gì thì báo chí sẽ xẻ ra cho bằng hết. Anh nhớ về ngày chuyện come-out của Luna và Lavinho vỡ lở, anh ta còn bị tố bán độ hẳn hòi. Có lẽ Kaiser nên cảm thấy may mắn, Isagi thầm nghĩ, ngón tay nhàm chán thả like hết post này tới post khác: Ness đã giữ lại sự yên bình cho câu chuyện cạp quần của Kaiser cho tới tận khi xuống mồ. Ở Bastard München, cơn sóng què quặt manh nha ập tới. Có vẻ việc đá căng sức ở World Cup đã bào nhanh sức chịu đựng của đám dây chằng khi giai đoạn nước rút ở C1 bắt đầu vào guồng. Người ta nói đấy - cố quá thành quá cố, già néo đứt dây. Nhưng câu chuyện trên X và instagram vẫn còn nhộn nhịp lắm. Isagi tìm được post chia buồn của Luna, anh âm thầm thấy khâm phục bản thân khi đã đào được cái bài viết cổ lỗ sĩ này. Anh không có cái sở thích stalk tài khoản cá nhân hay là đi đào bới xới lộn đời tư của người ta, nhưng mà chán ơi là chán! Anh refresh mấy lần, vẫn quanh quẩn những tin tức về Loki, hiếm hoi lắm mới có cập nhật về mấy ca chấn thương từ đội nhà mình và đội nhà hàng xóm. Ở Ý, người ta đang điều tra cá độ. Bên kia dãy Phì Nhiêu, có ông chủ tịch đang tích cực phản pháo rằng mình không mua chuộc trọng tài. Chris lên báo vì bị chó rượt ở Ibiza. Khi mà ta sống trong cái thời đại quá phẳng, việc biết quá nhanh và quá nhiều tin tức đôi khi là cái điềm chẳng lành, bởi ta cứ muốn ôm nhau tự tử đôi rốt ráo hết cả, ta nhìn đâu cũng thấy cái điềm rằng mình sắp tỏi và ai nấy cứ rần rần bất an cho tới lúc ngoẻo thật. Nhưng, thật kỳ lạ! Ness trong bài chia buồn đó là một tấm ảnh đã bị làm cho xám màu, song trông còn sinh động hơn cả lúc còn sống. Anh nhớ Bạch Tuyết cũng được miêu tả vậy - "như khi còn sống". Ta có nên cảm thấy cái thời đại mình đang sống là một thời đại quá đỗi bi đát hay không? Khi mà âm dương đảo lộn, ta sống như chết và chết như sống. Ness trên màn hình nhìn lại anh cho tới lúc màn hình điện thoại tối đi, dường khóe môi treo một nụ cười giễu cợt, anh cảm thấy thế, dù trí não anh khăng khăng nói rằng cậu ta không có cười trong di ảnh. Biển vẫn xám xịt ngoài kia, những đụn cát trôi qua khung cửa sổ xe, Isagi day mi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me