Blood Angel Full Ngoai Truyen
Cự Lâm định giơ tay lên tát nó thì đã bị một bàn tay rắn chắc cầm chặt cổ tay hất ra xa.
- Giải Giải à em không sao chứ?- Hắn lo lắng nhìn ngó xung quanh nó xem thì thấy nó không bị làm sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao- Nó nói giọng lạnh -3000°C, ánh mắt lạnh lẽo, căm phẫn nhìn ba người đứng trước mặt nó và anh.
Hắn thấy ánh mắt đó thì cũng hiểu được đó là ba hắn, mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ của nó và cũng là người mà nó hận nhất.
- Ôi đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Vương sao? Thật vinh dự cho tôi quá khi được gặp ngài. Tại sao ngài lại ở đây vậy hả ĐẠI THIẾU GIA?- Ông cung kính chào hắn nhưng giọng nói có phần khinh thường.
- Ồ đây chẳng phải là ông già Cự Lâm rỗi hơi giết hại vợ cả rồi đi rước vợ bé và con ngoài dã thú về để công ti cho hai đứa đầu quản lí rồi đòi tiền đây sao- Hắn cũng chả kém mà đáp lại, miệng nhếch mép làm Cự Lâm câm nín, anh thì chỉ biết cười phá lên vì không nhịn được cười nữa- Tôi là bạn trai của Giải có vấn đề gì không?
Nó thì chán quá lôi điện thoại ra gọi cho Yoongi.
- Alo- Nó nói tiếng Hàn mà chỉ có hắn, anh với nó hiểu được còn không ai hiểu được cả.
- À Min hả? Đường đang tắm, oppa là Tae- Tae nghe thấy tiếng điện thoại của Đường thì bật loa lên cho cả phòng nghe hộ.
- Mấy anh có rảnh không?- Giải hỏi.
- Có. Đợt này đang được cho nghỉ hai tuần mà không biết đi đâu nè. Minie có chỗ đi chơi hả?- Chim Chim nhảy vào tranh điện thoại.
- Vâng em định sẽ đặt vé cho mấy anh về Việt Nam chơi mấy hôm với cả dự sinh nhật em luôn- Nó cười nói.
- Oaaa. Giải tốt quá. Oppa muốn tới Việt Nam chơi mà mãi chưa được đi nè. Vả lại sinh nhật của em mấy năm nay không có tổ chức cùng mà chỉ có webcam thôi nên chán lắm. Thế lúc nào đi vậy?- Hường chạy vào giật điện thoại trên tay Chim Chim đang xử lí dữ liệu mà nó vừa đưa ra.
- Em định đặt vé lúc 9 giờ đi thì 11 giờ các anh đến nơi. Em với Ngư sẽ ra đón- Nó cười.
- Ok oppa đi hối bọn nhỏ chuẩn bị đồ luôn đây- Má Hường hùng hổ tuyên bố.
- Vâng. Vậy em tắt máy nha. Ra sân bay thì oppa cứ bảo lấy vé tên em là được rồi. Em dặn họ trước- Nó nói rồi tắt máy, nhắn tin cho Peter nhờ đặt vé và dặn dò người ở sân bay.
- Này cô nói chuyện với ai vậy hả? Còn bày đặt dùng tiếng Hàn nữa- Di hỏi nó.
- Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi liên quan đến cô chắc- Nó khinh bỉ nhìn Di- Họ không biết tiếng Việt nên tôi mới phải nói tiếng Hàn được chưa. Chẳng lẽ cô không hiểu nên mới thế.
- Tôi biết tận 5 thứ tiếng lận đó. Chỉ là thứ tiếng đó tôi đang trong quá trình học mà thôi- Di cãi lại- Đang học thì làm sao biết hết được cơ chứ.
- Cô học bao lâu rồi?- Nó cầm máy lướt face hỏi.
- 2 năm- Di trả lời.
- Lâu vậy. Tôi biết được 6 thứ tiếng bao gồm cả tiếng Hàn từ khi 5 tuổi và tôi chỉ học mỗi thứ tiếng 2 tháng. Bây giờ thì là 15 thứ tiếng rồi. Yết ơi anh thấy em giỏi không?- Nó hướng mắt về phía hắn như đợi để được khen.
- Tất nhiên là vợ của anh giỏi nhất rồi chỉ xếp sau anh thôi. Anh thì hiện tại biết được 20 thứ tiếng- Hắn xoa đầu nó.
- Ai thèm làm vợ anh- Nó bĩu môi phồng má.
- Không lấy anh thì anh lấy em- Hắn nhéo má nó rồi cà hai đi vào nhà xem phim bỏ mặc mấy người kia đứng ngoài, anh thì lấy xe phóng đến công ti làm việc tiếp.
Di định xông vào nhà thì Lucia nhảy ra xù lông đe doạ.
- Mấy người mà bước vào là xác định làm đồ ăn trưa cho Lucia đó- Nó buông lời đe doạ.
- Hừ ta sẽ lấy được tài sản của ngươi và tất cả những gì ngươi có- Bà ta nói.
- Hừ Vương Thiên Yết anh sẽ là của tôi- Di nhìn vào trong căn nhà.
- Đi thôi baba vẫn còn một căn nhà ở đây- Cự Lâm nói rồi leo lại lên xe.
Hai người kia cũng quay trở vào xe mà đi đến căn biệt thự khác.
----------Một tiếng rưỡi trôi qua-----------
- Yết à em phải đi đón Ngư với mọi người đây- Nó nhìn đồng hồ.
- Để anh đi cùng em- Hắn nói rồi gọi điện cho người mang chiếc limousine đến.
5 phút sau có chiếc limousine màu đen sang chảnh được đưa đến.
- Em lên đi- Hắn mở cửa xe cho nó ngồi vào ghế phụ lái rồi cũng lên lái xe.
Chiếc limousine dừng trước cổng trường. Nếu mà như ngày thường thì không sao nhưng hôm nay trường lại cho về sớm một tiết nên cả trường vừa thấy chiếc limousine của hắn thì nháo nhào lên. Hắn bước xuống, mở cửa xe cho nó.
- Oaaa. Đẹp đôi quá- Hs1
- Hôi đúng là chỉ có Giải mới xứng với anh Yết mà thôi- Hs2
- Họ nhìn giống hoàng tử và công chúa quá- Hs3
- Một người thì vest đen, đẹp trai lãng tử, lạnh lùng, khí chất cao ngút trời. Người còn lại thì váy đen, xinh đẹp, lạnh lùng, khí chất tiểu thư quý tộc nhưng lại không chảnh như các tiểu thư khác chút nào- Hs4
-........
Cậu và nhỏ vừa đi ra, chưa hiểu mô tê gì thì bị bắt lên xe.
- Đi mua thay quần áo rồi ra đi đón người- Nó nói rồi chui vào xe do hắn mở cửa.
Hai người kia vẫn chưa hiểu mô tê gì hết nhưng vẫn nghe lời nó đi theo. Cậu và nhỏ vẫn đang suy nghĩ thì đã đến shop thời trang Cancer mà anh tặng sinh nhật cô năm ngoái ở trung tâm thương mại nhà hắn.
-------------------End chap 14--------------------
- Giải Giải à em không sao chứ?- Hắn lo lắng nhìn ngó xung quanh nó xem thì thấy nó không bị làm sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao- Nó nói giọng lạnh -3000°C, ánh mắt lạnh lẽo, căm phẫn nhìn ba người đứng trước mặt nó và anh.
Hắn thấy ánh mắt đó thì cũng hiểu được đó là ba hắn, mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ của nó và cũng là người mà nó hận nhất.
- Ôi đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Vương sao? Thật vinh dự cho tôi quá khi được gặp ngài. Tại sao ngài lại ở đây vậy hả ĐẠI THIẾU GIA?- Ông cung kính chào hắn nhưng giọng nói có phần khinh thường.
- Ồ đây chẳng phải là ông già Cự Lâm rỗi hơi giết hại vợ cả rồi đi rước vợ bé và con ngoài dã thú về để công ti cho hai đứa đầu quản lí rồi đòi tiền đây sao- Hắn cũng chả kém mà đáp lại, miệng nhếch mép làm Cự Lâm câm nín, anh thì chỉ biết cười phá lên vì không nhịn được cười nữa- Tôi là bạn trai của Giải có vấn đề gì không?
Nó thì chán quá lôi điện thoại ra gọi cho Yoongi.
- Alo- Nó nói tiếng Hàn mà chỉ có hắn, anh với nó hiểu được còn không ai hiểu được cả.
- À Min hả? Đường đang tắm, oppa là Tae- Tae nghe thấy tiếng điện thoại của Đường thì bật loa lên cho cả phòng nghe hộ.
- Mấy anh có rảnh không?- Giải hỏi.
- Có. Đợt này đang được cho nghỉ hai tuần mà không biết đi đâu nè. Minie có chỗ đi chơi hả?- Chim Chim nhảy vào tranh điện thoại.
- Vâng em định sẽ đặt vé cho mấy anh về Việt Nam chơi mấy hôm với cả dự sinh nhật em luôn- Nó cười nói.
- Oaaa. Giải tốt quá. Oppa muốn tới Việt Nam chơi mà mãi chưa được đi nè. Vả lại sinh nhật của em mấy năm nay không có tổ chức cùng mà chỉ có webcam thôi nên chán lắm. Thế lúc nào đi vậy?- Hường chạy vào giật điện thoại trên tay Chim Chim đang xử lí dữ liệu mà nó vừa đưa ra.
- Em định đặt vé lúc 9 giờ đi thì 11 giờ các anh đến nơi. Em với Ngư sẽ ra đón- Nó cười.
- Ok oppa đi hối bọn nhỏ chuẩn bị đồ luôn đây- Má Hường hùng hổ tuyên bố.
- Vâng. Vậy em tắt máy nha. Ra sân bay thì oppa cứ bảo lấy vé tên em là được rồi. Em dặn họ trước- Nó nói rồi tắt máy, nhắn tin cho Peter nhờ đặt vé và dặn dò người ở sân bay.
- Này cô nói chuyện với ai vậy hả? Còn bày đặt dùng tiếng Hàn nữa- Di hỏi nó.
- Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi liên quan đến cô chắc- Nó khinh bỉ nhìn Di- Họ không biết tiếng Việt nên tôi mới phải nói tiếng Hàn được chưa. Chẳng lẽ cô không hiểu nên mới thế.
- Tôi biết tận 5 thứ tiếng lận đó. Chỉ là thứ tiếng đó tôi đang trong quá trình học mà thôi- Di cãi lại- Đang học thì làm sao biết hết được cơ chứ.
- Cô học bao lâu rồi?- Nó cầm máy lướt face hỏi.
- 2 năm- Di trả lời.
- Lâu vậy. Tôi biết được 6 thứ tiếng bao gồm cả tiếng Hàn từ khi 5 tuổi và tôi chỉ học mỗi thứ tiếng 2 tháng. Bây giờ thì là 15 thứ tiếng rồi. Yết ơi anh thấy em giỏi không?- Nó hướng mắt về phía hắn như đợi để được khen.
- Tất nhiên là vợ của anh giỏi nhất rồi chỉ xếp sau anh thôi. Anh thì hiện tại biết được 20 thứ tiếng- Hắn xoa đầu nó.
- Ai thèm làm vợ anh- Nó bĩu môi phồng má.
- Không lấy anh thì anh lấy em- Hắn nhéo má nó rồi cà hai đi vào nhà xem phim bỏ mặc mấy người kia đứng ngoài, anh thì lấy xe phóng đến công ti làm việc tiếp.
Di định xông vào nhà thì Lucia nhảy ra xù lông đe doạ.
- Mấy người mà bước vào là xác định làm đồ ăn trưa cho Lucia đó- Nó buông lời đe doạ.
- Hừ ta sẽ lấy được tài sản của ngươi và tất cả những gì ngươi có- Bà ta nói.
- Hừ Vương Thiên Yết anh sẽ là của tôi- Di nhìn vào trong căn nhà.
- Đi thôi baba vẫn còn một căn nhà ở đây- Cự Lâm nói rồi leo lại lên xe.
Hai người kia cũng quay trở vào xe mà đi đến căn biệt thự khác.
----------Một tiếng rưỡi trôi qua-----------
- Yết à em phải đi đón Ngư với mọi người đây- Nó nhìn đồng hồ.
- Để anh đi cùng em- Hắn nói rồi gọi điện cho người mang chiếc limousine đến.
5 phút sau có chiếc limousine màu đen sang chảnh được đưa đến.
- Em lên đi- Hắn mở cửa xe cho nó ngồi vào ghế phụ lái rồi cũng lên lái xe.
Chiếc limousine dừng trước cổng trường. Nếu mà như ngày thường thì không sao nhưng hôm nay trường lại cho về sớm một tiết nên cả trường vừa thấy chiếc limousine của hắn thì nháo nhào lên. Hắn bước xuống, mở cửa xe cho nó.
- Oaaa. Đẹp đôi quá- Hs1
- Hôi đúng là chỉ có Giải mới xứng với anh Yết mà thôi- Hs2
- Họ nhìn giống hoàng tử và công chúa quá- Hs3
- Một người thì vest đen, đẹp trai lãng tử, lạnh lùng, khí chất cao ngút trời. Người còn lại thì váy đen, xinh đẹp, lạnh lùng, khí chất tiểu thư quý tộc nhưng lại không chảnh như các tiểu thư khác chút nào- Hs4
-........
Cậu và nhỏ vừa đi ra, chưa hiểu mô tê gì thì bị bắt lên xe.
- Đi mua thay quần áo rồi ra đi đón người- Nó nói rồi chui vào xe do hắn mở cửa.
Hai người kia vẫn chưa hiểu mô tê gì hết nhưng vẫn nghe lời nó đi theo. Cậu và nhỏ vẫn đang suy nghĩ thì đã đến shop thời trang Cancer mà anh tặng sinh nhật cô năm ngoái ở trung tâm thương mại nhà hắn.
-------------------End chap 14--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me