LoveTruyen.Me

Blood Calls For Blood

"Chào buổi sáng", Teddy vừa ngáp vừa nói khi anh bước xuống Sảnh. Amber và Percy đang ở dưới đó tập đấu kiếm. Percy cầm thanh Eroico khua khua, còn Amber thì đang dựa vào Phaesphoros. Amber cắm thanh kiếm xuống sàn và tựa lên tay cầm.
"Anh xong chưa? Hơi lâu đấy", Amber bẻ khớp tay.
Percy duỗi người một cái cuối cùng và nâng kiếm. "Xong. Bắt đầu nào"
Teddy bước vào giữa hai anh em và giơ tay. "Khoan khoan, cho anh đi qua".
"Thôi dẹp đi, chờ các anh xong em già mất", Amber cài Phaesphoros vào bao đựng đeo sau lưng và nói. Thanh kiếm dài nên kể cả cài vào sau lưng Amber, mũi kiếm vẫn thò ra đằng sau và chĩa xuống sàn. Nó lững thững đi xuống bếp.
"Hey kiếm ở đâu đấy? Sao anh chưa thấy bao giờ?", Teddy vỗ vai em gái và hỏi.
Amber với ra sau rờ thanh kiếm. "Yeah kiếm mới mà. Quà sinh nhật của em đấy, do.....", Amber dừng giữa chừng. Nó không muốn nói là Jonathan nhờ Lily mang đến vì hai lý do. Một, Teddy sẽ hỏi cặn kẽ đầu đuôi và nó sẽ phải giải thích. Giải thích cho Percy đã đủ mệt rồi. Và hai, Teddy ghét Lily.
"Ờm...do....mẹ tặng em đấy", nó liến thoắng và nói ra tên người đầu tiên nó nghĩ đến. "Mẹ bảo đây là bảo kiếm nhà Morgenstern và mẹ muốn em có nó vì em là con gái út và duy nhất"
Teddy gật gù trước lời nói của em. Ba anh em nối đuôi nhau xuống bếp. Izzy đang ở dưới đó, hí hoáy nấu cái gì đó. Bố mẹ và mọi người đã đông đủ cả.
"Ăn sáng nào. Em nấu đấy", Izzy nói một cách tự hào và đặt một cái nồi vào giữa bàn. Cái nồi còn nóng, còn sôi lục bục một chất lỏng sền sệt màu ngà vàng và điểm màu vàng xanh của hành và cà rốt. Mặt mọi người đổi màu trước món ăn của cô.
"Ừm bọn anh ko đói", Alec nói, chỉ Magnus và mình.
"Cháu phải đi tiễn Collin"
"Bọn cháu phải đi...ờ..à...đi lau vũ khí. Hôm nay đến lượt bọn cháu"
Cả nhà tranh nhau nói và rút ra khỏi bếp một cách nhanh chóng.
"Cô Izzy à, cháu yêu cô nhưng cháu không yêu nổi tài nấu ăn của cô. Hay là cô cứ để việc nấu ăn đó cho cháu được không?", Amber thò đầu vào bếp và nói trước khi phóng vọt đi.
----------***----------
Amber không đi tiễn Collin. Collin đã đi từ sớm. Nó biết vì trước khi đi Collin đã đi qua Cổng dịch chuyển và đến gặp nó lúc trước khi mặt trời mọc. Vậy nên giờ nó đang trên đường đến chỗ hiệu sách của Luke.
Amber đẩy cửa bước vào hiệu sách. Luke còn đang mải thanh toán cho khách, còn Jocelyn thì ở tít đằng sau. Amber quyết định sẽ không làm phiền họ. Con bé lẳng lặng đi ra đằng sau quầy và nhặt lấy cuốn Codex và Lịch sử và Truyền thuyết Thợ săn bóng tối. Chỗ mà Clary ngày xưa hay đến mỗi khi sang đây giờ là chỗ ẩn náu bí mật của Amber mà chỉ có Jace biết.
"Đáng ra cháu nên lên tiếng chứ", Jocelyn đứng ở đầu cầu thang nói, trên tay cầm một đĩa bánh trái linh tinh.
"Tại cháu thấy ông bà đang bận quá nên cháu tự đi xuống đây thôi", Amber cười toe toét và trả lời. Nó nhận đĩa bánh trái từ bà ngoại và trèo lên cái ghế cũ rích đã có từ trước thời Clary và bắt đầu đọc. Amber nghiền ngẫm cuốn Codex sờn gáy của mẹ và cuốn Lịch sử và Truyền thuyết còn sờn gáy và cũ hơn của Luke. Nó cố để tìm cái truyền thuyết mà Jonathan nhắc đến đêm qua, cái truyền thuyết có vị anh hùng cứu cả thế giới mà Jonathan gọi nó là "vị anh hùng thất lạc bước ra từ truyền thuyết". Nhưng không tồn tại bất kì truyền thuyết, hay thậm chí là một câu chuyện gì liên quan đến vị anh hùng hay lời tiên tri gì trong Codex hay cuốn Lịch sử. Con bé đọc đi đọc lại hai cuốn sách, rồi cả những cuốn sách khác nó tìm được, thậm chí là bới được từ hiệu sách của Luke. Không có gì xuất hiện.
----------***----------
Clary đang đi tìm Magnus. Cô cần phải biết mọi thứ về lời tiên tri mà Tessa Grey đã truyền lại cho cô khi cô sinh Amber. Cô muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con bé.
"Magnus! Magnus!", Clary đứng trước cửa phòng Magnus và gọi.
Cửa mở, và Magnus đứng trước mặt Clary. "Bánh quy! Anh có thể giúp gì cho em nào?"
"Em muốn biết mọi thứ về lời tiên tri", Clary quả quyết nói.
Magnus đứng tránh khỏi cửa, để cho cô vào. Anh tìm lại lời tiên tri.
Lời tiên tri xuất hiện ở cuốn Sách trắng. Nó đã ở đó hàng ngàn năm, tồn tại cùng Sách trắng. Tất cả đều nói về một người - con gái cô.
"Rất tiếc anh không thể giúp được em, Clary. Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh", Magnus nhìn Clary, gấp sách và nhẹ nhàng nói.
Clary chỉ im lặng.
----------***----------
"Mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời mất", Amber quăng quyển sách lên giường. Nó đã đọc nhiều giờ liền, sách vứt lung tung trong phòng. Cuốn thì trên ghế, cuốn trên sàn nhà, cuốn thì lẫn trong đống quần áo ở góc giường. Nó nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ.
Amber quay trở lại Idris, nhưng lần này không phải là trang viên Fairchild nữa. Nó đang ở trước một ngôi nhà khang trang. Trên cửa gỗ khắc hình một cuốn sách có hình con mắt chồng lên một cái gạch chéo. Bên dưới là vài chữ Hán tự, nó đoán là tên của dòng họ.
"Grimoire - cấm thư", nó lập tức đọc, ngạc nhiên về bản thân vì nó có thể đọc được chữ Hán.
"Chào mừng em đến trang viên Grimoire, Amber Herondale"
Amber quay lại. Một cậu con trai tóc vàng, tay cầm một thanh kiếm dài giống như Phaesphoros đang đứng sau nó.
"Tôi là Adri Grimoire, hậu duệ cuối cùng của dòng họ Grimoire", anh chàng kia giới thiệu.
"Grimoire. Mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?", Amber quay lại, chạm lên chữ khắc trên cách cửa gỗ.
"Tôi biết em đang nghĩ gì. Dòng họ Grimoire đã tận diệt cách đây 300 năm. Tôi là Grimoire cuối cùng. Em đang ở Idris 300 năm trước", Adri khoát tay chỉ về phía trước. Amber trèo lên đỉnh đồi ở phía sau, nhìn theo hướng Adri chỉ. Dưới tầm mắt nó là Alicante, lấp lánh những tháp quỷ cách đây 300 năm.
"Okay, vậy tôi làm gì ở Idris 300 năm trước? Và làm thế nào anh biết tên tôi?", Amber trượt xuống sườn đồi, đứng trước mặt Adri và hỏi. Nó nhận ra Adri cũng có đôi mắt hai màu xanh lục - vàng hổ phách và mái tóc vàng y như nó, cũng thói quen nhướng mày mỗi khi giải thích, cũng thói quen cắn môi mỗi khi cần phải nói những gì khó nói.
"Tôi mang em đến đây là để giúp em hiểu về thân phận của mình. Em không đơn giản chỉ là một Herondale mang nồng độ máu thiên thần cao hơn bình thường. Chúng ta được gọi là những Cấm Thần. Em đặc biệt. Chúng ta đặc biệt. Đó là lý do vì sao chúng ta được sinh ra với nó, chứ không phải vẽ bằng stele như những người khác", Adri chìa cổ tay mình ra. Giống như Amber, tay anh có hai dấu hiệu không tồn tại trong bất kì loại sách nào của Thợ săn bóng tối ăn sâu vào da Adri. "Lời tiên tri đã được viết. Tôi và em, chúng ta là một người. Em là hoá thân của tôi ở kiếp sau"
"Khoan đã, thân phận của tôi làm sao mà tôi lại cần phải hiểu thêm? Lời tiên tri nào cơ?", Amber nói, tay chạm vào vết bớt hình ngôi sao trên cổ mà đáng lẽ chỉ con trai nhà Herondale có.
"Thấy không? Em đặc biệt, em có thứ mà đáng lẽ em không có. Em có thể điều khiển Phaesphoros một cách dễ dàng mà không cần hướng dẫn. Khả năng thực sự của em đã nằm sâu trong máu em. Nó sẽ thức tỉnh khi thích hợp. Phaesphoros là chìa khoá, hãy để nó dẫn lối cho em".
Amber giật mình tỉnh giấc, nó thấy mình đã nằm trên giường ở Học viện. Jace đang ngồi ở bậu cửa sổ.
"Con về đây từ bao giờ vậy bố?", Amber dụi mắt hỏi.
"Mới có hơn một giờ thôi. Luke gọi cho bố nên bố đến đón con. Con ngủ ngon quá nên bố không muốn gọi con dậy", Jace nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ và nói với con gái.
"Con cần tìm mẹ", Amber tung chăn và xuống khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me