Blood Of Love
Thì ra Yoshino bằng tuổi với tôi, mặc dù tôi sinh trước nó tận nửa năm nên chắc vẫn tính ra là tôi vẫn lớn tuổi hơn nhỉ? Sáng nay tôi không thấy Itorino đâu hết, lạ thật, chắc là cậu ấy có việc bận nên đi trước chăng? Sáng sớm đã có một kẻ quấy nhiễu là muốn bực mình rồi thế mà có tận hai thằng quẫy nhiễu vào lúc sáng sớm -_- tôi tự hỏi mình có làm gì sai không đây? "ghét của nào trời trao của nấy" quả nhiên không sai. Buổi sáng yên bình của tôi ;-; Vào trường thì tôi liền thấy Itorino - senpai. Với nụ cười hiền hậu làm tan chảy trái tim thiếu nữ sinh như tôi thì sao lại không thích chứ~~ Chả bù cho ai kia! Và tất nhiên là trong cái rủi có cái may, Yoshino học khác lớp tôi nên coi như bỏ được một củ hành rồi, say oh yeah!!Trong giờ học thì tôi cảm thấy thắc mắc là tên Ryu đấy bị bệnh à? Cứ nhìn chằm chằm tôi miết? Cảm giác khó chịu thật. Tôi vẫn đang cố tập trung nghe bài giảng đây nàyAhhhh! Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc rồi! Finally~ "Natsume..."Đột nhiên Ryu kêu tôi, tiếng kêu nghe khe khẽ đến mức nổi hết cả da gà đây nàyy. Nghe mà khiếp thật, chứ chả chơi đâu. "chuyện gì thế?" Tôi quay sang, mặt vẫn hết sức bình sinh mà nói. Tôi thề là tôi đang cố gắng bình tĩnh lắm đây. Huhu, tôi muốn đi về, hoàn toàn luôn đấy "Natsume Aki, có người kêu cậu kìa!" Ơn trời, thoát nạn rồi! Tuy tên Ryu chỉ kêu tôi và chúng tôi nhìn nhau chưa đến 5 phút thì đối với tôi thì nó là cả một cực hình đầy gian nan và thử thách. Vì nó kéo dài sự im lặng đến đáng sợ cho nên tôi mong rằng ai đó sẽ kêu tôi. Nó đã thành sự thật!! Tôi đi đến cửa lớp và thử xem ai đã gọi tôi. Còn tên Ryu thì quay đầu về phía cửa sổ và ngắm bầu trời. "chị Natsume..." À...ra là Yoshino, nhóc à! Tôi thành thực cảm ơn nhóc nhiều lắm "chuyện gì thế?" Tôi lạp lại câu này đã 2 lần rồi"lát nữa đành nhờ chị dẫn em tham quan trường" "sao nhóc không tự đi?" Tôi thấy thắc mắc mà hỏi"em là dân mù đường..." ... Thì ra là vậy, câu đấy đã khiến tôi đơ một vài giây. Vì một thằng nhóc mang kính cận một cách ngầu lòi và trông như mọt sách với tài thông minh xuất chúng mà bị mù đường thì có hơi...bất ngờ "thế sao nhóc đến được tận đây?" Lớp tôi và lớp Yoshino cách nhau 2 lầu nhưng lại có cầu thang khá quằn quèo... Lần đầu đi thì cũng lạc chứ chả chơi đâu "là anh" Là...là Itorino - senpai đây mà. Aa! Itorino - senpai. Tôi có nằm mơ không? Nụ cười của hội trưởng và ánh mắt ôn nhu hiền hòa như mùa xuân nhìn tôi kiaà. Hự...."Hội trưởng...sao anh ở đây?" Tôi làm với khuôn mặt ngạc nhiên, mắt lẫn mũi đang cố co dãn hết sức có thể. Tôi có làm mơ không trờii? "à, anh đang đi thì thấy nhóc này có vẻ như đang kiếm ai đó vậy, nên anh mới dẫn đến đây!"Số Yoshino hên ghê... "aa... Cảm ơn hội trưởng nhiều!" Tôi bối rối mà cúi người một cách vô cùng nghiêm túc nói. Hội trưởng không nói gì mà chỉ cười, rồi chào tạm biệt. "vậy em về lớp đây, chuông reng rồi" "ơ...ừm" Tôi thắc mắc rằng liệu thằng nhóc đấy có về lớp một cách an toàn không đây...thôi thì đành hi vọng vậy
Rồi tôi trở về chỗ ngồi và yên vị trên chiếc ghế thân thương
"chiều nay...về chung"
Theo tôi nghe được thì tên Ryu kêu tôi về chung thì phải?
.
.
.
Hả? Cái gì cơ? Tên đấy kêu tôi cả hai cùng về sao? Tôi đã nghe lầm hay bị điếc rồi đấy???
Hãy nói là tôi đã nghe lầm rồi điii
Ủng hộ tớ nhé
Love you <3
See you next chapter <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me