LoveTruyen.Me

Blue Lock 1001 Ngay Cho Cau Ve

"Tại sao chúng không hẹn hò nhỉ?"

Nhìn người con trai trước mặt, em không khỏi cảm thấy nực cười

"Hẹn hò? Tại sao vậy?"

"Bởi vì... Tôi thích cậu!"

Nghe đến đó em không thể nhịn cười được. Một cậu con trai lạ mặt em không biết một chút gì cả tự nhiên lại mở lời đề nghị hẹn hò

Muốn lôi tôi ra làm trò đùa sao?

"Tại sao tôi phải đồng ý?"

"Thôi nào, tôi không ép buộc cậu. Cũng không cần cậu phải trả lời ngay lập tức"

"Nhưng mà... Cậu là người con gái thú vị đấy"

"Đồng ý đi"

Giọng nói vang vảng trong đầu em, em bỗng nhiên cảm thấy bối rối

"tại sao chứ?"

"Nghe tôi đi. Cậu sẽ không thấy hối hận đâu"

Em lưỡng lự một lúc rồi thở dài

"Cậu tên gì?"

"Vậy là đồng ý rồi ha~"

Hi vọng chuyện này sẽ không tệ hại như những lần trước vậy. Ta nghe ngươi lần này

/Một tháng sau/

"Nè nè, cậu còn nhớ lần mà tớ tỏ tình cậu không?"

"Tui nhớ. Có chuyện gì sao?

"Cậu biết không... Bên trong tớ có một con quái vật, nó chỉ xuất hiện khi mà tớ đá bóng thôi, lời nói của nó luôn vang vảng bên tai"

"..."

"Nhưng biết gì không? Khi mà lần đầu tớ nhìn thấy cậu, nó đã bảo rằng hãy tiếp cận cô ấy đi"

"Thế là từ lúc đó đến giờ, nó luôn ở đây, mỗi khi tớ ở gần cậu"

Cậu vốn đang nằm trên sofa còn em thì ngồi dưới đệm ngồi. Cậu rướn người lên nghé sát mặt đối diện với em. Định nói tiếp thì bị em cắt lời

"Thế là cậu quen tui chỉ vì nó bảo cậu thôi hả?"

"Ơ kìa, không hẳn đâu! Nó chỉ là một phần thôi mà! Lúc đó tớ cũng có cảm tình với cậu nên mới ngỏ lời! Đừng giận tớ mà..."

Em quay mặt lại. Tính giả vời mình dỗi để trêu ngươi nhưng lại nghĩ lại thì

"Vậy cậu biết không? Tôi cũng thế"

"...?"

"Khi mà gặp cậu, tui chả có một ấn tượng gì cả ngoại trừ cái mái tóc ngố đó"

"Tính từ chối nhưng rốt cuộc tui lại nghe thấy nó, lời nói thoáng qua bên tai"

Em xoay người lại, hai tay đưa lên nhéo cái má bánh bao của cậu

"Cậu biết nó đang nói gì không? Con quái vật của tui..."

Con quái vật kết nối chúng ta...

Em không do dự hôn chụt một phát lên trán cậu

Lúc đầu còn hơi lơ ngơ nhưng sau vài giây thì cậu bắt đầu đòi thêm vài cái hôn nữa, rốt cuộc lại bị em từ chối

"Lần sau cậu mà được tổng điểm các môn trên trung bình thì tui thưởng"

"Èo... Cậu chơi đểu tớ"

Em chỉ cười khúc khích trước biểu hiện của anh rồi quay lại làm bài

/Kết thúc hồi tưởng/

Em khẽ thở dài khi ngồi dưới mái hiên, trong lòng có sự xuất hiện của con mèo đen nhà hàng xóm

"Ngươi mềm ghê"

Dùng cái gậy đồ chơi của mèo để thu hút một - hai đứa kia lại gần để cho ăn. Khi nhìn thấy một nhóc có bộ lông màu vàng kia làm em nhớ đến cậu bạn trai của mình

Bachira...

Em thầm nghĩ, từ lúc đó đến giờ cũng đã được hơn một tuần rồi, chả thấy cái tin nhắn nào của anh cả

Nghĩ đến mà phát bực, em liền vùi đầu vào bé mèo đang nằm trong lòng mà dụi dụi cho bõ ghét

"Hừ... Từ giờ cho đến hết tháng cậu mà không nhắn tin cho tui thì cậu chết chắc!"

---------------------------------------------------------------

LƯU Ý:

Chữ in nghiêng là để chỉ suy nghĩ của nhân vật

Một số thông tin về nữ chính

Tên: Hankokawa Hoshiko

Tuổi 17 (bằng tuổi Bachira và Isagi)

Ngoại hình: là một cô gái với dáng vóc vừa (có chút mỡ) , tóc đen, mắt nâu

Tính cách: đôi lúc khó tính, đôi lúc dễ dãi. Lúc lạnh lùng, lúc như chúa hề

Hó: Độc giả thông cảm hen:')

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me