LoveTruyen.Me

[Blue Lock - AllIsagi] 10 Out Of 10

rnis : ve sầu

Fue_Makai

"Cậu tên gì?"

"Ve sầu."

"Ve sầu? Tên nghe lạ thế?" Cậu nhóc mỉm cười trêu chọc.

"Tên tớ không lạ! Mẹ tớ đặt tên nào cho tớ cũng đẹp hết!!" Không nhịn được, cậu bé với cái tên 've sầu' hét toáng lên cùng sự tức giận.

"X-xin lỗi, haha..."

"Cấm cậu cười!!" Ve sầu tức đỏ mặt, ôm lấy mặt mình mà khóc, cậu bé kia cũng bất chợt giật mình, loay hoay tìm cách dỗ dành.

"Tớ xin lỗi, tên cậu rất đẹp. Tớ hứa sẽ không cười nữa!"

Nhìn khuôn mặt bày ra vẻ hối lỗi ăn năn, ve sầu mủi lòng cũng sụt sịt mà tha thứ.

"Thế còn tên của cậu?"

"Itoshi Rin, tớ còn người anh trai nữa, nhưng anh ấy ra nước ngoài rồi. Anh trai tớ đá bóng siêuuuuu đỉnh, và tớ sẽ là người sát cánh cùng anh trai trở thành tiền đạo số một thế giới!!" Rin nói với vẻ mặt hứng thú, ca ngợi người anh trai của mình hết mực.

"Thật á??" Ve sầu cũng bị cuốn hút theo, nhưng cái mà ve sầu quan tâm nhất trong câu nói của Rin lại là thứ khác. "Bóng đá là cái gì thế?"

"Cậu không biết á!?"

"Tớ không."

"Vậy tớ sẽ dạy cậu cách đá bóng, rồi cậu, tớ và anh trai cùng nhau sẽ trở thành tiền đạo đỉnh nhất!"

Ve sầu có thể thấy rõ nét hào hứng trên khuôn mặt điển trai của Rin, cậu bé vui vẻ chấp thuận theo và bắt đầu cùng nhau đá bóng.

Đầu tháng tư, trời nắng, cũng là lúc mà ve sầu ra đời. Ve sầu cùng Rin đã chơi với nhau được một khoảng thời gian khá lâu, cũng sắp hết kì nghỉ hè của Rin, cậu nhóc đang rất háo hức để được chơi bóng cùng mọi người ở trường. Nhưng ve sầu lại trái ngược hoàn toàn với Rin.

"Cậu sống một mình sao?"

"Phải."

"Cậu có thể lên thành phố học cùng tớ, sau đó hai đứa mình sẽ đá bóng cùng nhau!"

"... Tớ không thể rời khỏi đây được." Ve sầu trầm mặt trả lời.

Chơi với Rin rất vui, và cậu cũng thích điều đó. Nhưng nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của cậu nên cậu không nỡ rời xa nó chút nào... Ngoài ra còn một lý do khác nữa...

"Cậu định sẽ ở đây mãi mãi à?"

"Tớ bị ràng buộc bởi nơi này, nên là giấc mơ trở thành cầu thủ số một đành nhường cho cậu và anh trai."

Dường như câu nói đó đả động đến Rin rất nhiều nên trong chiều ngày hôm đó cậu nhóc đã lên xe trở lại thành phố mà không có một lời tạm biệt hay thăm hỏi ve sầu.

Mà ve sầu cũng hiểu, cậu bé ngồi một mình dưới gốc cây, nơi mình và Rin đã gặp nhau lần đầu. Ôm lấy quả bóng mà hai đứa từng chơi với nhau, ve sầu sẽ nâng niu, giữ nó cho đến khi Rin quay trở lại nơi nông thôn này.

"Cậu sẽ không hiểu được tớ, vì tớ đã chết lâu lắm rồi."

"Nhưng nhớ lấy cái tên Isagi Yoichi nhé, tớ sẽ ở bên cạnh, và chứng kiến cậu trở thành số một thế giới."

---
Huhuhu đăng muộn cho sinh nhật em 😭
2/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me