LoveTruyen.Me

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 32

KimuNeko


Chả biết đã trời đã sáng hay chưa nhưng đội Z vẫn nằm ngủ không biết trời chăng mây đất gì. Chắc chỉ có mỗi Isagi là dậy sớm nhất, nhìn quanh phòng thấy ai cũng còn đang ngủ mà đâm ra có chút chán.

Isagi ngoài lạnh trong tâm hồn trẻ thơ: Giờ ai cũng ngủ rồi chả biết chọc ai cả.

Bình thường thì Isagi sẽ chẳng dậy sớm như vậy mà ngủ cho đến khi có người gọi dậy. Nhưng hôm nay, cậu lại đặc biệt dậy sớm và lí do đơn giản là do cậu đã gặp một ác mộng nho nhỏ...

Đã rất lâu rồi Isagi chưa gặp lại ác mộng...

Thẫn thờ nhìn trần nhà căn phòng, mắt của cậu lúc này như bóng tối vô tận vậy, nó đen ngòm và vô hồn. Isagi chả biết mình giữ tư thế nhìn trần nhà đó bao lâu nhưng rất nhanh tiếng thông báo từ chiếc tivi nhỏ trên kia đã đánh tỉnh cậu khỏi thế giới riêng của mình.

Vòng hai bắt đầu rồi nhỉ...

Đi trên cầu thang đến căn phòng sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn thứ hai, đội Z tuy mệt mỏi sau mấy ngày tập luyện như con cờ hó chạy ngoài đồng không ngừng nghỉ nhưng vẫn rất sung sức để hét to khẩu hiệu: " Xử đẹp bọn xếp hạng cao!!"

Isagi đi ở phía cuối, từ đầu không nói gì khiến vài người chú ý đến sự khác thường của cậu hôm nay nhưng họ liền rất nhanh bỏ qua vì đôi lúc cậu cũng vậy. Cũng chính vì bỏ qua chi tiết bất thường đấy mà họ bỏ qua cơ hội để hiểu rõ về cậu. Lúc đó nếu bọn họ không rời đi tầm mắt nhanh như vậy, có khi họ sẽ thấy được ánh mắt chết lạnh của Isagi.

Có vẻ như cơn ác mộng đó thật sự đã ảnh hưởng không hề nhẹ lên tâm trí của Isagi vào lúc này...

Tất nhiên khi mà chẳng ai để ý đến sự khác thường của Isagi thì hệ thống lại hiểu rất rõ cảm xúc của cậu hiện giờ. Dù sao thì cơn ác mộng đó cũng là do nó tạo ra mà, một ác mộng nhằm mục đích thúc đẩy bản thân Isagi.

Đó chính là thứ mà Enda cần vào lúc này. Trong một khoảng thời gian quan sát mọi hành động, suy nghĩ của cậu, nó bỗng nhận ra nếu nó không làm điều gì cả thì Isagi sẽ chẳng thể thoát khỏi đống dây xích đang bao quanh lấy cậu. Thế nên tất cả cũng chỉ vì Isagi nên Enda đã không ngần ngại nhẫn tâm tạo một cơn ác mộng, hiện ra thứ mà Isagi đã luôn trốn tránh.

Enda luôn làm mọi thứ vì cậu, có thể đưa cho Isagi những thứ mà cậu muốn thì cũng có thể ra tay một cách nhẫn tâm để giúp cậu hoàn thiện. Quanh quẩn lại cũng là vì cậu...

Nếu có một ai hỏi tại sao Enda lại làm mọi thứ đều vì cậu hay dâng hiến tất cả cho Isagi thì câu trả lời rất đơn giản vì đó là trách nhiệm của nó với cậu, là trách nhiệm giữa một người hầu trung thành với cậu chủ nhỏ của mình. Nên chả có gì lạ khi mọi hành động của Enda khi đưa ra đều là vì Isagi.

Tất cả vì tối ưu giải pháp...(Cre: Mori Ougai)

...

Sau một hồi bình ổn lại tâm trạng dao động mãnh liệt của mình thì Isagi- con người không biết cơn ác mộng đó do Enda tạo ra mà mặt có chút đụt nhìn những người từ các đội khác ở các tòa nhà khác. Có vẻ như đều là giống nhau đi, khi trên cánh tay họ đều có số xếp hạng thấp như dưới đáy xã hội lên vậy và đều là đội Z, X, Y và W.

Không cần phải nghĩ chi cho nhiều, Isagi liền đưa ra kết luận rằng là mọi người ở đây đều bị gã Ego lừa quay vòng vòng như những chú hề vậy. Ngay cả cậu cũng vậy, đều bị lừa nhưng không phải do Isagi không nghĩ đến trường hợp này mà là do cậu lười nghĩ.

Qua hơn bốn trận đấu thì Isagi đã nghi ngờ rồi, không biết những tòa nhà khác như thế nào nhưng chỉ cần tính ở chỗ cậu thì đã có kha khá những tài năng hơn người. Tuy rằng những con người đó chưa hoàn thiện nhưng chỉ cần có cơ hội thôi, Isagi dám chắc họ sẽ trở thành những con quái vật đáng sợ.

Vậy nếu giả sử có những người có tài năng hơn nữa ở các tòa nhà trên, cao hơn một bậc với tòa nhà số năm thì họ càng là những kim cương đáng giá hơn. Cứ như thế cho đến tòa nhà thứ nhất, chắc những người đó càng là những con quái vật ở một đẳng cấp khác. Cậu cũng không phải phỉ báng gì đâu nhưng nếu như những người đó tài năng đến vậy thì chắc chả có sự rách nát đến thối nát trong giới bóng đá hiện giờ rồi.

Và Isagi cũng không khẳng định rằng không có những con người có tài năng vượt bậc nhưng cho cùng thì đó chỉ là số ít ở nơi đây. Cậu đã nghi ngờ nhưng lại bỏ qua sự nghi ngờ qua một bên. Dù sao thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, nếu như theo lời nói ban đầu của gã Ego thì hay rồi vì cậu sẽ có thể mở mang tầm mắt với các tài năng vượt trội đó.

Còn nếu ngược lại thì chả có chuyện gì xảy ra và cậu sẽ coi nó là trò lừa đảo dở hơi của gã vị kỉ đó đi.

Nhìn những người mệt đến thở như chó kia, chả còn hơi để tức giận, mà Isagi cảm thấy có chút thông cảm cho họ, bị lừa đến ngốc như vậy là dở rồi. Đúng như Isagi nghĩ, gã vị kỉ đó xuất hiện cũng chỉ để thông báo về quy trình vòng hai và vài câu để giải thích cho cú lừa ngoạn mục kia. Rồi sau đó gã Ego liền lượn mất tăm, bỏ lại những con người ngơ ngác đến bật ngửa.

Isagi tỏ vẻ bản thân đã biết trước điều này, cậu cũng chả có ý định đứng đây lâu mà chuẩn bị bước đến cánh cửa để đi vào vòng hai. Nhưng không may là đã có người đi trước cậu một bước, một người có khuôn mặt khá quen thuộc. Nhất là đôi mắt xanh ngọc đấy...

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình bóng của một người, Itoshi Sae, người đã để trong lòng Isagi một ấn tượng rất sâu sắc khi mới đến đây. Nhìn một hồi thì ngoài màu tóc và khuôn mặt có chút khác ra, thì giống nhất là cái tính ngạo mạn và đôi mắt đấy.

Theo như Isagi quan sát một hồi thì điểm khác giữa hai người chắc là người năm cọng và người thì sáu cọng mi đi.

Giống nhau thật, là anh em sao? Chắc là vậy rồi...

Không để cậu phải suy nghĩ đến vấn đề đáng để vứt não kia thì anh em thất lạc của Itoshi Sae đã thực hiện hai kĩ thuật sút bóng đáng để cậu phải trầm trồ. Một cú đá với đường bóng bổng mềm mại hẹn gặp nhau với đường bóng quỹ đạo cong và bay thấp ở trên không, phải nói rằng là nó đã gây ấn tượng với cậu.

Hai anh em đặc biệt thật, đều gây một ấn tượng nhất định với cậu. Nhìn con người cao ngạo đó đi qua cánh cửa kia mà Isagi có chút hưng phấn. Đúng như Isagi đoán, cậu ta là em trai của thằng nhóc láo xược đó, tên là Itoshi Rin. Còn tại sao là em trai mà không phải là anh trai thì đơn giản là do cậu biết được tuổi của Itoshi Sae. Khi mà Isagi xem được bảng thông tin sơ lược của thằng nhóc láo xược Sae đó, Isagi biết được cậu ta 17 tuổi.

Vậy nếu giả sử Itoshi Rin là anh trai của Itoshi Sae thì ít nhất cậu ta cũng phải 18 tuổi mà dự án của gã Ego chỉ nhận thiếu niên dưới 18 tuổi thôi nên khả năng Rin là anh trai của Sae -chan là điều bất khả thi.

Nghĩ rồi nhìn đến cái bóng lưng của em Sae đó dần khuất sau cánh cửa, Isagi liền biết đã đến lượt cậu. Mong vòng sau sẽ gặp lại được em trai của Sae -chan vậy...

Bước tời gần cánh cửa, Isagi như tâm điểm mà khiến mọi người đều đặt tầm mắt lên người cậu. Isagi cũng định khởi động như Rin với các đường bóng ngầu lòi nhưng lại thôi, cậu chợt nhớ ra là mình vẫn đang thực hiện kế hoạch "cá muối" của mình. Chả biết từ bao giờ mà hành động của cậu luôn lệch đi so với tính toán.

Định đi qua cánh cửa một cách nhẹ nhàng với bộ dáng đờ đẫn và mái tóc có chút bù xù của mình thì có người lại muốn đưa ra thử thách cho cậu. Một trái bóng không biết từ người nào đó trong đám người rác rưởi đã sút về phía cậu ngay khi Isagi định đi vào cánh cửa đó như đang thách thức cậu vậy. Không biết đây có được coi là diễm phúc cho người thứ hai đi qua cánh cửa là cậu hay không nhưng Isagi chính là lười so đo.

Nếu bây giờ quay mặt lại cũng chẳng đủ thời gian để đỡ quả bóng mà có khi bị đập vào mặt luôn chứ chả đùa. Và Isagi không hề muốn khuôn mặt đẹp trai của mình bị tổn thương gì cả.

Nên cách tốt nhất là cứ thuận theo phản xạ cơ thể thôi, Isagi liền cúi đầu xuống để bóng đi qua đầu ở một khoảng nhất định rồi ngửa người ra sau. Mọi người trong phòng nhìn cậu mà không hiểu mô tê gì nhưng hành động tiếp theo của Isagi đủ làm cả căn phòng chấn kinh rồi.

Lợi dụng sự dẻo dai của cơ thể, Isagi ngửa người ra sau và lấy tay chống xuống sàn. Đôi chân cũng không rảnh mà một bên chống, bên còn lại thì đỡ bóng và chuyển hướng bóng vào rổ bóng bên cạnh. Tiện thể cả người cậu cũng lộn nhào một vòng ra đằng sau để đứng lên một cách dễ dàng.

Tuy đó chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng cũng đủ để Isagi phô bày ra những kĩ thuật bóng đá khó nhằn khiến mọi người xung quanh im lặng. Isagi cũng không quá làm lớn truyện mà im lặng đi tiếp, chỉ là trước khi biến mất sau cánh cửa cậu có gửi một ánh mắt cảnh cáo nhẹ.

Đi trên hành lang dài, cuối cùng Isagi cũng đi đến cuối dãy với cánh cửa có số 1, có vẻ đó là nơi bắt đầu của vòng 2 màn đầu tiên đi. Theo lời gã Ego thì vòng hai có tất cả năm vòng và khi hoàn thành xong các vòng thì sẽ được tập luyện cùng các cầu thủ hàng đầu.

Thật là một lời đề nghị hết sức béo bở đâu, sẽ chẳng ai lại không muốn được một cầu thủ đứng hàng đầu chỉ dạy mình. Nhưng Isagi thì lại không hứng thú mấy, dù sao Isagi cũng đã từng tỏa sáng như thế nào trên sân đấu mà. Chỉ là cậu lại có chút tò mò những kĩ năng mà họ sở hữu.

Tuy ở thế giới cậu, Isagi được coi như là một vị vua không ngai vậy, vì nơi đó có nền bóng đá thật sự rất rách nát đến không thể nào khôi phục lại được ban đầu. Nhưng không thể phủ nhận rằng Isagi đã gặp được rất nhiều người mạnh, có điều họ đều bị xã hội đè xuống "cái tôi" cao ngạo của mình. Thế nên cho đến cuối cùng chỉ có mình cậu là trụ vững lại nơi có ánh sáng hào quang chói lóa đó.

Đi trên con đường tràn ngập những thứ đen tối của xã hội, đạt được nhiều thành tựu mà ai cũng mong muốn. Nhưng cho đến cuối cùng khi cậu đã đứng vững gót chân trên đỉnh cao đấy, thứ mà Isagi cảm nhận được ở nơi lạnh lẽo đó chỉ có sự cô độc...

Đó giống như một cái giá dành cho Isagi, người luôn làm mọi thứ để theo đuổi cái lí tưởng ích kỉ của bản thân, rồi đến khi đứng vững trên đỉnh vinh quang chỉ còn lại sự cô độc.

Mới bước chân vào căn phòng rộng lớn, đã có một trái bóng lao đến chỗ cậu thông qua máy bắn bóng ở tường chả biết từ lúc nào xuất hiện và một Hologram?

Muốn cậu đá bóng không làm con Hologram đó bắt được à, thú vị đấy. Nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy lười...Hay là cứ nghỉ trước đi, còn vụ đấy để cuối giờ làm sau vậy, chắc là kịp giờ vừa kết thúc...

Ý nghĩ đó vừa nổi lên thì tay chân Isagi cũng theo đó mà tìm một góc ngồi xuống để ngủ. Cậu thật sự phải cảm thán trong lòng rằng nơi đây thật sự rất mát, rất thích hợp cho việc làm một giấc ngủ nhẹ. Định nhắm mắt lại dưỡng thần giống mấy quý phi hoàng hậu trong cung đấu thì một giọng nói không nên xuất hiện đã đánh tan giấc ngủ của cậu.

" Isagi Yoichi, xin hãy nghiêm túc lại...!" Ego ở phòng quan sát với vẻ mặt bất lực mà nhắc nhở cậu.

Nhìn con người đang phồng má lên như hamster mà chả thèm để vào tai những lời gã nói mà ngán ngẩm. Có vẻ như gã đã quá chiều Isagi rồi nên bây giờ cậu chẳng thèm coi lời gã nói là gì. Nhưng bây giờ hối hận cũng chả kịp, bây giờ gã thật sự không còn cách nào để trị cậu nhóc bướng bỉnh này nữa nên đành chịu thôi.

Không trị được thì đành dùng cách dụ dỗ vậy...

Giọng gã không nhanh không chậm mà nói lên thứ mà Isagi cần nhất để giải sầu để dụ dỗ cậu vào lưới:

" Nếu cậu không hoàn thành sớm vòng này thì chiếc điện thoại của cậu không thể lấy lại được rồi. Vì sau màn này sẽ chẳng có thời gian để cậu lên phòng tôi lấy đồ đâu. Nhưng nếu bây giờ cậu hoàn thành xong hết rồi thì liền dễ nói..."

Ý của gã rất dễ hiểu, thế nên khiến Isagi có chút chần chừ. Tuy rằng cậu muốn ngủ thật nhưng nếu không thể lấy lại điện thoại thì cậu sẽ chán đến chết mất. Như thôi miên bản thân, rốt cuộc thì Isagi cũng đã đứng lên đi về phía có vị trí đã đánh dấu sẵn.

Màn hai cuối cùng cũng đã được bắt đầu trong lời dụ dỗ nhiệt tình của gã Ego...

Rất nhanh sau đó, Isagi đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng 15 phút ngắn ngủi. Đến cả Ego cũng phải khen ngợi sự thích ứng nhanh chóng của cậu trong phần thi. Mỗi một lần, gã đều tăng độ khó lên chứ không phải chờ đến Isagi ghi được 20 bàn mới tăng đội khó như những người khác.

Điều đó cũng rất dễ hiểu, Ego đã cho Isagi nhiều đặc cách như vậy thì đôi lúc gã cũng phải lấy lợi nhuận từ điều đấy. Isagi luôn làm gã cảm thấy thích thú khi khai phá tiềm năng của cậu cho đên tận bây giờ.

Liếc nhìn con người bên cạnh đang ngồi xổm xuống sàn, Teieri, hăng say xem dữ liệu của viên đá quý xanh của gã mà cảm thấy có chút chướng mắt nhẹ. Không nhịn được tỏa ra cái mùi giấm chua nhẹ ra xung quanh, Ego thông báo cho Teieri trước một tiếng:

" Isagi sắp tới đây, tí nữa cô ra đón cậu ấy đi..." Nói xong thứ cần nói, Ego liền tiếp tục quan sát bóng lưng đang xiêu vẹo theo lời gã mà đi về một hướng khác để đến phòng gã.

Mắt cá chết nhìn gã, Teieri không biết mình chọc gì đến Ego mà khiến gã phải dùng đôi mắt chết tiệt đó nhìn cô. Teieri cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh nhưng rất nhanh sự hoài nghi vô bổ ấy đã bị cô ném ra khỏi đầu.

Teieri lúc này như người mới bắt đầu yêu vậy vì không khí xung quanh cô đều là bong bóng hình trái tim. Mà cũng đúng thôi vì chút xíu nữa thôi là cô có thể gặp lại bé hai mầm đáng yêu của cô rồi.

Mà kể lại cũng kì, sau lần gặp mặt đầu tiên đấy, chả hiểu đầu cô xảy ra chuyện gì mà Teieri luôn nhớ về cậu nhóc đáng yêu đó. Khiến Teieri không khỏi nghĩ nhiều về mấy cái mà cô đã lâu không động đến, chính là những bộ ngôn tình tổng tài a.

Thế là chả biết nguyên do vì sao, Teieri lại bắt đầu vùi đầu vào đọc truyện đầy màu hường nam tính đấy rồi bắt đầu mơ mộng.

Chả lẽ đây là ông trời tác hợp cho cô với nhóc mèo con đáng yêu đó sao. Nếu vậy thì tốt quá rồi vì chỉ cần mỗi tối nghĩ đến việc có thể ôm cục bông mềm đó đi ngủ thôi, đã đủ làm cô mất máu mà chết trong sự cam chịu này rồi.

Rồi cũng chả biết sao mà mỗi lần nghĩ đến đó thôi là Teieri lại chết chìm trong sự dễ thương của bé hai mầm nhỏ nhỏ xinh xinh. Không kiềm được sự hạnh phúc đang dâng trào, cô bây giờ như một đứa con nít, vừa nhảy múa vừa hát một bài không rõ lời đi trên hành lang dài.

Và cũng thật may khi các cầu thủ đều bận rộn với các vòng thi nên không có ai ở đây mà tình cờ bắt gặp hình ảnh điên khùng này của Teieri đang trong gian đoạn sắp không thể trị nỗi rồi.

Từ đó ta có bộ chuyện ngôn tình ba xu không thể ngọt hơn: tổng tài Teieri và cô nàng ngây thơ, bạch nguyệt quang Isagi:))

.

.

.

* Chú thích:

Itoshi Rin


Đây là khi Isagi trải qua những ngày tập luyện gian khổ với cột sống bất ổn cùng với bộ tóc bù xù của mình:

_3195_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me