LoveTruyen.Me

Blue Lock Allisagi Ha Mien

Đợi Isagi khuất bóng, chị chủ gọi Kaiser ra

"Kaiser, em ra đây cho chị"

Cậu ta càu nhàu hậm hực bước ra

"Dạ"- cậu ta "dạ" một cách miễn cưỡng

Chị chủ nở một nụ cười thân thiện, đưa cho cậu ta tập poster quảng cáo cửa tiệm cùng một vài món đồ dễ thương

"Đi nhé"

"Tại sao em phải đi?"

Chị ấy cốc đầu cậu ta

"Lại còn hỏi, không phải nãy em đuổi bạn nhỏ xinh đẹp kia đi ư? Nên giờ em phải làm thay phần bạn ấy đó"

"F***" - cậu ta bực bội

"Thích chửi tục không"- chị vỗ vào lưng Kaiser mấy phát

"Đi đi, phát hết poster mới được về đấy nhé"

---------

Michael Kaiser, một đấng nam nhi, không những vậy cậu còn là hoàng đế ( kaiser_hoàng đế ). Vậy mà bây giờ phải đeo cái thứ củ chuối này đi mọi ngõ ngách để phát tờ rơi á. Cậu không phục.

*theo lời của Kaiser thì đây là thứ củ chuối*

Vừa mới đầu giờ chiều, gió chiều vẫn còn vương hạt nắng gắt của trưa hè. Vừa nóng vừa bực, cậu vứt tập poster xuống đất, ngồi đằng sau cái hàng rào mà cuộn tròn tấm tờ rơi rồi ném vào người qua đường.

"Phiền chết đi được"

Bỗng nhiên "Bốp". Cậu bị ai đó ném ngược mấy tấm tờ rơi vào đầu.

"Cái đ**"

Ngước nhìn lên. Hóa ra là Isagi.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi. Sao anh toàn làm mấy hành vi kì dị thế?"

"Liên quan gì đến cậu"

Nhìn một vòng, Isagi đã đoán ra ngay được nguyên nhân hành vi kì lạ của tên hề này. Cậu vẫn còn cay vụ lúc sáng lắm nên bây giờ muốn móc xỉa hắn một tí.

"Ồ, thì ra là khiến nhân viên khác của tiệm tức giận bỏ đi nên mới bị chị chủ ra lệnh đi phát tờ rơi sao. Đây đúng là hiện tượng bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ mà"

"..."

Tên đấy im lặng không nói gì, cậu cũng cảm thấy kì lạ. Nhìn xung quanh một lần nữa cậu mới để ý tới bộ đồ hoa hướng dương hết sức dễ thương kia rồi tưởng tượng hình ảnh tên đó mặc bộ quần áo đó đi phát tờ rơi

"Phụt"

"Cười cái gì chứ" - Kaiser tức giận chửi ngược lại cậu

Bước đến chỗ bộ đồ kia, cậu cầm lên đeo vào

"Đưa mấy tờ rơi đây"-Cậu xòe tay ra nói

"Bớt lo chuyện bao đồng đi"

"Nói tôi lo chuyện bao đồng cũng được, chỉ là tôi muốn giúp chị chủ dễ thương kia, với lại tôi thực sự không nhẫn tâm nhìn anh làm hỏng mấy tờ rơi này"

Anh bất ngờ trước lời nói của cậu mà cũng nhớ lại câu nói của cậu lúc sáng 'NHỮNG BÔNG HOA NÀY ĐỂ Ở NƠI KHÔNG AI CÓ THỂ THƯỞNG THỨC CŨNG ĐÁNG THƯƠNG QUÁ ĐI!'

"Cậu làm vậy có mục đích gì?"

"Mục đích???"

"Haizz...Làm ơn đấy, không phải ai cũng có ý đồ như anh nghĩ đâu. Xin cho tôi được nói thẳng, không phải là anh quá ngạo mạn rồi hay sao? Nếu cứ như thế thì không thể nào dẫn mối làm ăn về cho tiệm hoa của chị anh đâu"

Anh xoa gáy, có lẽ anh cũng thấy Isagi nói đúng. Đứng từ bên trong hàng rào nhìn ra, anh muốn xem xem Isagi có phát được tờ rơi hay không

"Sì, tôi không tin cậu có thể thu hút được khách"

"Gì chứ, anh cứ nhìn mà xem"

Mặc dù Kaiser nói rất nhỏ nhưng lời thách thức của anh cậu có thể hoàn toàn nghe rõ mà chấp nhận nó.

Lúc đầu Isagi có vẻ hơi ngại nhưng dần dần, cậu đã phát được kha khá tờ rơi rồi.

"Xin chào, anh/chị có muốn xem qua hoạt động của tiệm hoa không ạ?"

Một nụ cười nhẹ nhàng cùng với đôi mắt sapphire xanh dưới ánh nắng dịu dàng của chiều hạ đã khiến bao người phải dừng lại mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Cậu không để ý rằng từ đằng sau hàng rào đang có đôi mắt nhìn cậu với sự tò mò xen lẫn thèm khát muốn khám phá vẻ đẹp trong con người cậu.

Chuẩn bị bán hết tờ rơi bỗng có một lực đẩy cậu ngã ra sau và khiến những tờ rơi bay xuống đất, cậu đang cúi xuống nhặt bỗng có một bàn chân dẫm lên tay cậu và dẫm lên cả những tờ rơi.

"Này, mấy người nghĩ mình đang làm gì vậ-"

Chưa kịp nói xong cậu bỗng chợt nhận ra khung cảnh quen quen. Chính là những lần bọn ở trường bắt nạt cậu, bọn chúng rất thích thú với việc cậu quỳ lậy trước mặt chúng để chúng tha hồ dẫm đạp.

Cơ thể cậu bắt đầu run lên, ngước mắt lên nhìn. Đúng là bọn nó rồi, nhưng lần này chỉ có 3 tên.

"Mấy cậu tới đây làm gì? Ra chỗ khác mà chơi" - giọng cậu run run, sợ hãi nhưng vẫn cố đáp trả lại vì cậu không muốn bọn họ phá hỏng những tờ rơi và đặc biệt là công việc mới của cậu.

"Nay gan mày lớn nhỉ? Dám đuổi bọn tao đi cơ đấy"

Một tên trong số đó định nắm lấy tay cậu thì đằng sau cậu xuất hiện bóng hình quen thuộc hất tay hắn ra và kéo cậu vào lòng

"Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì vậy lũ khốn?" - một tay Kaiser ôm lấy eo cậu như đang bảo vệ cậu.

Bị Kaiser ôm trọn trong lòng, Isagi có thể cảm nhận được sự giận dữ của Kaiser. Anh ta còn giận hơn lúc cậu chửi anh ta sáng nay nữa. Cậu nghĩ chắc do mấy tên kia dẫm lên mấy tờ rơi nên Kaiser mới giận như thế nhưng nào phải vậy. Nếu Kaiser giận vì mấy tờ rơi thì lúc đầu anh ta đã không nén mất tờ rơi một cách tàn nhẫn như thế.

"Thằng nào đây Yoichi~" - không biết từ lúc nào mà tên Kira lại xuất hiện ở đây, hắn chui ra và hỏi Isagi một cách thân mật

Dù bị ôm bởi Kaiser nhưng cậu vẫn sợ tên đó. Cậu sợ hắn sẽ nói ra chuyện đó. Hắn ta hỏi như thế cậu cũng chắc chắn phần nào hắn sẽ nói ra mà cầu xin trong sự lo sợ

Giờ trên môi cậu không còn là nụ cười như vừa nãy nữa, mắt cũng vừa ngấn lệ.

"Hahaha, cậu đang cầu xin tôi đấy à. Muốn tôi không nói chuyện cậu là gay cho món mồi mới của cậu sao. Thế thì quỳ xuống mà cầu xin đi chứ." - Bỏ qua Kaiser, hắn nâng cằm cậu lên mà giễu cợt.

Kaiser vẫn giữa chặt lấy cậu nhưng bây giờ hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa mà vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt tên kia

"Đ** m** mày, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra, không thì đừng trách tao động tay thêm một làn nữa"

"Hả" - Cậu hoảng hốt, Kaiser kéo cậu ra đằng sau mình

"Tao không cần biết chúng mày có quan hệ gì với nó (Isagi) nhưng bây giờ nó đang là của tao nên chúng mày đừng hòng đụng vào một cọng lông của nó"

(Ở đây Kaiser vẫn chưa biết tên của Isagi nên mình sẽ để tạm là "nó")

Kira bị đấm cho hoảng sợ lùi về sau, một thằng khác trong số đó lên tiếng

"Mày thì làm gì bọn tao được cơ chứ. Định một mình chấp hết bọn này hay sao? Gan dữ nhỉ!"

Kaiser liền nhảy vào đánh tên đó không thương tiếc, tên đó cũng không phải dạng vừa mà đánh lại anh. Kira và tên còn lại do sợ quá mà cũng chuồn mất. Bây giờ chỉ còn lại Kaiser và tên kia đánh nhau. Hai người cứ thế đánh cho đến khi Isagi nhảy vào giữ lấy Kaiser

"Kaiser dừng lại đi, đủ rồi đấy"

Cậu kéo Kaiser lại về phía mình, đứng đối diện với tên kia và cúi đầu xin lỗi

"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi. Vậy nên xin anh đừng đánh nữa. Làm ơn dừng lại. Tôi xin lỗi"

"Tch, tao không thèm chấp chúng mày nữa"

Cậu cứ cúi đầu như thế cho đến khi tên kia khuất bóng. Và rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra. Kaiser cũng giật mình quay qua

"Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Đau ở đâu à?Tôi bị đánh mà còn chưa khóc đây này, nín coi"

Nghe có vẻ anh ta đang trách cậu nhưng thật ra anh ta đang rất lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không

"Hức...T-tôi xin lỗi...v-vì đã...hức...đã làm anh bị thương"

"Tôi không đau nhưng tôi sắp chết vì nghe cậu xin lỗi liên tục trong nước mắt rồi đây này"

Đưa tay lên lau nước mắt cho Isagi, vén mái tóc cậu sang một bên.

"Đừng khóc nữa coi, khóc nữa là tôi bỏ cậu lại đây đấy"

Nghe vậy cậu cũng thôi khóc và ngỏ ý muốn sơ cứu vết thương cho anh

"Không cần đâu, mấy vết thương nhỏ ấy mà. Tôi không sao"

Cậu lấy tay đụng nhẹ vào vết thương của anh

"Á, cậu làm cái gì thế"

"Thấy chưa, lại bảo không đau đi. Về nhà tôi, tôi sơ cứu vết thương cho nhé"

"Haizz, được rồi. Nhưng trước hết đừng đeo cái này nữa, trông ngu quá" - Anh ta cởi mũ hoa ra khỏi đầu cậu

"Sao? Lại muốn nói tôi ngạo mạn à?"

"Không, đi thôi" - cậu khẽ mỉm cười

--------

Đứng trước cửa nhà, cậu thấy cửa nhà đang mở, cậu biết trong nhà có ai rồ.

"Anh đứng ngoài đây chờ tôi một lát. Tôi vào lấy hộp sơ cứu. Nhanh thôi"

"Mời người ta đến nhà để tạ lỗi mà bây giờ bắt người bệnh đứng ngoài đây luôn à"

"Không phải, chỉ là trong nhà có chút chuyện."

"Không sao, tôi không muốn đứng ngoài đây đâu, ngoài đây vừa tối vừa lạnh"

"Um...vậy bịt tai vào nhá. Đi khẽ thôi"

Hai người đi vào trong nhà. Kaiser nhìn qua khung cảnh ngôi nhà lúc này. Một Ngôi nhà to nhưng bên trong lại bừa bộn, quần áo vương vãi khắp nhà. Isagi dắt anh vào một phòng khá sâu trong nhà, đó cũng chính là phòng cậu.

"Được rồi, cậu ngồi tạm lên giường đi để tôi đi lấy hộp sơ cứu"

Vừa bước vào phòng anh đã ngửi thấy mùi hoa diên vĩ thoang thoảng. Lướt qua căn phòng một lượt. Đây là một phòng có thiết kế đơn giản và rất sạch sẽ. Một căn phòng được bao bọc bởi mùi hương của cậu.

Cầm hộp cứu thương vào, cậu cẩn thận sơ cứu vết thương cho anh

"Tôi...xin lỗi"

"Tôi đã bảo là đừng xin lỗi mà, đây là lỗi của cậu à? Rõ ràng là lỗi của bọn kia mà cậu cứ xin lỗi thay chúng nó là sao. Cậu không cần phải xin lỗi, cậu xin lỗi thay tên nào tôi đấm chết tên đó"

"Được rồi." - Cậu cúi xuống cười mỉm

"Lo mà chăm chút vết thương cho tôi đi" - Kaiser xoa đầu cậu

Cậu nhẹ nhàng băng từng vết thương cho anh. Bỗng tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Cậu lấy tay bịt miệng anh.

"Suỵt"

Cậu nắm tay kéo anh vào tủ quần áo của cậu

"Ở yên trong này nhé, dù có bất kì tiếng động nào cũng đừng đi ra"

Đóng tủ lại, cậu lo lắng nhìn về phía cửa phòng.

"Về rồi đấy à, đi nấu cơm đi, tao đói" - đứng ở cửa phòng, tay cầm điếu thuốc lá bà ta ra lệnh cho cậu

"Vâng...mẹ đợi con tí, con lấy ít đồ"

Cậu ra phía tủ quần áo và mở nó ra, nói thầm với Kaiser trong đó

"Chờ tôi một chút nhé, đợi khi nào không còn tiếng động hẵng đi ra" - nở một nụ cười nhẹ cậu đóng tủ lại và rời đi.

2074 từ

đã chỉnh sửa

_____________VOTE ĐI NÀO CÁC CẬU ƯI____________

Đến bây giờ Kaiser vẫn chưa biết tên Isagi cơ ạ. Lắm drama quá cũng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me