LoveTruyen.Me

[Blue lock/ Allyoichi] Chúng tôi yêu em! Isagi-Chan

Chap_7

HarashitsukiNanase

Cậu và anh vui vẻ bên nhau thì phía bên Chigiri hắn ngồi suy nghĩ trong lớp lòng cảm thấy có gì đó khó chịu. Là ghen sao, nhưng hắn ta có tư cách gì ghen cơ chự.

Trong lúc đó ở một căn phòng khác có một người cao và gầy đang quan sát từng cử chỉ nhất động của cậu và bọn hắn

Anh và cậu thì hiện tại đã xin về nhà vì con ong vàng đó lo cho cậu nên nằn nặc đòi đưa cậu về nhà cho bằng được, cậu cũng hết cách mà đồng ý chứ anh ta làm gương mặt đáng yêu đấy hoài sao mà cậu chịu cho nổi chứ!?

"Bachira-san bỏ em xuống đi em tự đi được mà"_ Cậu ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác

"Không được! Em mà bị gì sao mà tôi sống nổi cơ chứ"_ anh ta với chất giọng nũng nịu không cho cậu xuống

Anh ta bế cậu ra xe để cậu ngồi bên ghế phụ còn hắn lái xe, vừa lái vừa nắm tay cậu, sợ cậu sẽ bị gì đấy. Eo coi cái nết bảo vệ người của anh ta kìa trong có ghen tị không chứ.

Về tới trước nhà cậu và anh thấy có ai đó đứng trước cửa nhà họ, vừa bước xuống xe cậu thấy người đấy thì mặt tái mét đi

Là anh em nhà Itoshi có chuyện gì mà hai người đó tới đây cơ chứ cậu có gây họa hay là làm gì bọn họ đâu

"Xin hỏi hai người đến đây làm gì"_ Bachira hỏi

"Bọn này có chuyện cần nói với Isagi"_Rin đáp

"Em ấy mệt rồi phiền hai người về cho"

"Cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà đuổi chúng tôi về"_ Itoshi Sae lên tiếng

"Tư cách là hôn phu của em ấy thì sao"

"Oi! Này"_ Cậu vẫn chưa hiểu gì nhìn anh nè cái này có phải sự thật đâu nói dối cũng 1 vừa 2 phải thôi chứ

"Mày nói cái gì"

"Tao nói tao và em ấy là hôn phu của nhau"

Hai tên kia đang mặt mà nhìn anh như sắp đánh lộn tới nơi vậy đó, thấy có điềm chẳng lành cậu vội vội vàng vàng chạy nhanh vào nhà mà khổ nổi chân cậu đang bị đau nên đi được vài bước thì té xuống nền đất

Ba tên kia thấy vậy liền chạy nhanh đến hỏi cậu có sao không có ổn không. Cậu nói vẫn ổn ba tên đó thở phào nhẹ nhỏm mà đang đứng dậy thì trời tự nhiên đổ cơn mưa

"Hức...hức"_Cậu đột nhiên òa khóc lên như một đứa trẻ vậy đó

"Nè nhóc sao vậy?!"_Sae quan tâm hỏi thâm cậu

Cậu vốn dĩ từ nhỏ đã sợ mưa sợ sắm nên cứ khi có mưa cậu đều khóc như con nít vậy. Lúc này cậu cứ như em bé mà ôm chầm lấy Rin không buông hắn ngớ người một lúc rồi mở cửa nhà bế cậu vào trong nhà

Cậu chui rút trong lòng hắn nhìn như chú mèo con vậy đó ai mà chịu cho được. Đang ngồi thì bọn hắn nghe được thoang thoảng mùi gì đó ngọt ngọt mà cũng quyến rũ bọn hắn liền nhìn xuống cậu. Cậu thì lờ mờ tỉnh dậy thấy bản thân người nóng rang liền biết kì phát tình đã tới mà xung quanh toàn là Alpha không cậu nhanh chóng lùi ra xa vội chạy vào nhà tắm và khóa cửa ở trỏng
______________
605 từ

Viết ngày 7/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me