LoveTruyen.Me

Blue Lock Bl Duong

___________________________________

Gã vốn nỗi tiếng là một con quỷ ngụ trên một đồi núi vắn vẻ. Tuy vậy trong ngôi đền của gã luôn luôn có nhiều người đi đến đó để cầu nguyện, họ nghĩ rằng con quỷ mà họ tôn thờ là một vị phật sống vì khi gã đến đây thì ngôi làng của họ không còn bị tấn công nữa

Đồng thời đệ tử của gã cũng chẳng ít, chủ yếu là những người muốn có được sức mạnh từ gã. Em cũng không là ngoại lệ

___________________

-"Cho tao làm đệ tử của mày đi"

-"Lý do?"

-"Tao thích"

-"Ngang ngược như ngươi thì sao ta có thể chấp nhận cho ngươi làm đệ tử của ta được chứ?"

-"Tao đẹp, tao có quyền"

-"Với lại mày cũng bớt tỏ ra mình thượng đẳng tí đi, dù sao mày cũng chỉ là một con quỷ đội lớp phật sống, lừa lấy đi dương khí của mấy cái người đầu đất đi tôn thờ mày thôi"

Nghe thấy câu nói này của em, gã khá bất ngờ rồi nghiêm túc lại một chút

-"Sao ngươi biết?"

-"Đương nhiên là tao biết. Có lần tao đi lên núi ngắm trăng thì có vô thì thấy mày dẫn theo một thằng ất ơ nào đó đến một chỗ trống ở giữa rừng, do tò mò nên tao đứng đó hóng thử. Lúc đó tao nghe mày nói cái mẹ gì đó với thằng đó rồi lôi ra một cái lọ chứa chất dịch màu hồng. Hất lên trên người thằng kia, sau đó cái chất dịch đó biến thành cái xúc tu đâm thẳng vào cổ họng của thằng đó, rồi hiện ra một làng khí bay từ người nó vào trong người của mày, tao nghĩ đó là dương khí của thằng kia, sau đó tự nhiên có con sóc phóng nhanh qua chỗ tao. Tao thấy mày quay lại, tưởng bị phát hiện nên chạy đi luôn"

-"Vậy ra cái âm thanh đó là từ chỗ của ngươi?"

-"Ừ, vậy bây giờ có muôn nhận tao làm đệ tử không? Dù sao tao cũng biết được bí mật của mày rồi nên mày không từ chối được đâu"

-"Vậy tại sao ngươi muốn làm đệ tử của ta?"

-"Địt mẹ, đương nhiên là tao muốn mạnh hơn rồi thằng ngu, có thế cũng hỏi"

-"Không sợ bị ta hút hết dương khí à"

-"Blè, tao sẽ không đi theo mày đến nơi vắng vẻ chỉ có hai người thôi là được rồi chứ gì"

-"Suy nghĩ hời hợt quá đấy"

_________________

Cuối cùng gã buộc phải chấp nhận cho em vào làm đệ tử của mình, chứ không thôi là em đi nói cho hết mọi người là gã không phải phật sống mà là một con quỷ chuyên đi hút duơng khí của mọi người thì toang mất

Vào rồi thì lại thêm phiền phức cho gã vì em bướng vcl, rất là bướng luôn ấy. Hở ra là cãi nhau với gã, bình thường người khác là gã cho chết ngay, nhưng mà em đẹp, em xinh, em quyến rũ, em xuất sắc. Em lại con vô tri nữa, lâu lâu nhìn em ngơ ngơ ngáo ngáo cũng thấy buồn cười, dù sao em cũng nới có 18 tuổi thôi mà, vô tri tí cũng chẳng có sao

Riết rồi cũng thành quen, hễ mà không thấy em hay là chẳng nghe em lại trêu mình thì gã cũng thấy khó chịu, phải bắt em đi theo mình cho bằng được để còn được cãi nhau với em

Cái bây giờ không biết em vào đó có học được cái quái gì chưa mà thấy em chỉ toàn cãi nhau với gã mà thôi

___________________

Hôm nọ, khi đang đi vòng vòng trong đền thờ thì em phát hiện ra một cái tầng hầm ẩn dưới sàn gỗ. Do tò mò, nên em cầm lấy cây đèn dầu mà đi xuống phía dưới tần hầm. Thấy ở đó cũng sạch sẽ, chắc cũng có người dọn. Ở đó, em thấy khá nhiều cánh cửa. Đi vào từng phòng thì em mới biết đây là nơi mà gã nghĩ ngơi, tu luyện và chế tạo thuốc

Đi một vòng thì em mới phát hiện có một cánh cửa bị khóa chặt, dù em có thử nhiều cách thì vẫn không mở ra được. Ngó vào trong thì thấy chỉ có một cái nồi to như cái bồn tắm đang được nấu lên bởi đám cháy phía dưới. Thấy vậy, em lại càng muốn vào hơn xem gã đang nấu cái quái gì mà giấu mọi người, thịt người sao? Chắc vậy đấy, thôi thì bèn đi tìm gã để hỏi

____________________

-"Ê, RinRin"

-"Gì?"

-"Mày có tầng hầm mà giấu tao phải không?"

-"Sao ngươi biết? Mà tại sao ta phải nói cho ngươi nghe?"

-"Thì nãy đi vòng vòng chơi thì thấy có cái gì đó cấn cấn dưới sàng, tao mở lên coi thử thì thấy có nguyên cái tầng hầm nên tao xuống dưới đó khám phá luôn"

-"..."

-"Ngươi biết bất lịch sự là gì không?"

-"Là gì?"

-"Là nguơi đó"

Nói rồi gã búng một cái vào trán em, mà không phải búng nhẹ gì đâu, đau lắm đó

-"Ah! Đau! Tao đã làm gì đâu?"

-"Tự tiện đi xuống tầng hầm nhà người ta không hỏi ý kiến mà nói không làm gì thì đáng bị búng thêm 10 lần nữa đấy"

-"Thôi đừng búng nữa, đau chết mẹ"

-"À mà lúc nãy tao xuống ấy, cái tao có thấy một căng phòng bị khóa chặt, thấy trong đó đang nấu cái gì đó á nên tao cũng tò mò, hay là cho tao mượn chìa kh-"

Chưa nói dứt câu, em chợt bị gã nắm chặt hàm rồi kéo sát lại gần mình. Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm lại làm em không khỏi rùng mình

-"Ư...Làm cái quái gì vậy...!?"

-"Từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó của mình lại đi, ta sẽ không cho ngươi vào trong căng phòng đó đâu. Nếu ngươi cố chấp thì sẽ phải hối hận đấy"

Nói rồi gã hất cằm em ra rồi đi đâu mất để em lại ngơ ngác giữa dòng đời

-"Thằng này bị gì vậy trời? Mà thôi, nếu mày đã không cho rồi thì tao sẽ đi trộm cái chìa khóa đó vậy, hehe..."

____________________

Nói là làm, cứ thế em luôn tìm mọi cách để lấy cái chùm chìa khóa của gã để mở ra căng phòng ấy. Nhưng lấy đồ của gã thì cũng đâu có dễ, em bị phát hiện nhiều lần mà mỗi lần bị phát hiện thì em sẽ bị gã đe dọa một trận rồi còn bị phạt phải dọn dẹp hết ngôi đền của gã trừ cái tầng hầm oái oăm đấy

Mà em cũng cố chấp lắm, và rồi mọi công sức của em đã được đền đáp. Em đã lấy cắp được chùm chìa khóa luôn được gã gắng trên thắt lưng của mình mà gã không hề hay biết

_____________________

Đêm hôm nay là đêm trăng tròn, và thường vào những thời điểm này gã sẽ một mình lên đỉnh núi vừa thưởng trà vừa ngắm trăng. Những lúc đó em sẽ hay đi theo gã, một phần là em cũng thích ngắm trăng, và một phần nữa là em muốn phá gã, không biết tại sao em lại làm như thế nữa nhưng chắc nó thành thói quen rồi

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay em phải bận đi làm nhiệm vụ của mình rồi, đó chính là phải đột nhập vào căng phòng bị khóa chặt ấy và xem xem gã đang nấu cái quái gì ở trong đó. Nhân lúc gã đi ngắm trăng và mọi người đã đi ngủ hết thì em một mình lẻn xuống căng tầng hầm ấy.

Đứng trước cánh cửa bị khóa bởi nhiều dây xích, em hớn hở mà tìm chìa khóa trong chùm chìa khóa để mở những cái ổ khóa trên cửa.

______________________

Cuối cùng thì em cũng mở được cái cửa đó ra, đi vào bên trong, em cảm nhận được một mùi tanh xộc thẳng vào mũi mình làm em khó chịu mà che mũi lại, thấy mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là một cái nồi lớn đang được đun sôi bởi đám lửa phía dưới

Đi lại gần, em thấy màu nước nó không phải màu đỏ của máu, cũng không phải màu trong suốt của nước mà là một màu hồng như chất dịch mà lần trước em thấy gã hất lên người cái thằng kia

Chạm nhẹ vào cái nồi, em không cảm thấy nóng một tí nào mà lại thấy ấm ấm. Đưa tay vào trong dòng nước màu hồng ấy, em cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp chuyền lên rất phù hợp để làm một cái bồn tắm

Chợt, tay em chạm phải một cái gì đó giống xúc tu, nó dài dài, trơn trơn, và...

Chưa đoán được nó là cái gì, tay của em bị cái thứ đó siết chặt rồi kéo mạnh xuống. Em khá bất ngờ, tuy là có cố gắng ghị lại mà vẫn không được vì sức em vẫn còn không đủ. Em bị kéo thẳng vào trong cái nồi ấy, mặc dù có cố vùng vẫy đến thế nào thì em vẫn không làm đuợc gì ngoài việc bất lực ngồi đó. Những cái xúc tu khác bắt đầu mọc thêm ra và từ từ quấn quanh tứ chi của em

_____________________

Gã đang ngồi vừa thưởng trà vừa ngắm trăng ở trên vách núi. Người khác mà nhìn vào sẽ thấy mọi thứ thật bình yên, nhưng chẳng ai biết sâu bên trong lòng gã có đang bình yên hay không

Bình thường gã sẽ rất thoải mái khi được vừa ngắm trăng vừa thưởng trà như thế này, nhưng hôm nay trong lòng gã lại thấy bồn chồn và khó chịu. Như thể đang có cái thứ gì đó đang sảy ra ở trong ngôi đền của mình vậy

Chợt, gã nhớ tới cái hôm mà em muốn mượn chìa khóa của gã để vào căng phòng đó và nhiều lần em muốn lấy trộm chùm chìa khóa của gã nhưng bất thành. Gã nhanh chóng sờ vào thắt lưng của mình thì chẳng thấy chùm chìa khóa của mình đâu. Gã biết đã có chuyện rồi, ngay lập tức gã dùng phép để dịch chuyển nhanh về đền

Về tới nơi, gã nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, nhìn thấy cánh cửa của căng phòng đó đang mở, bỗng dưng tim gã hẫng đi một nhịp

Chạy vào trong căng phòng. Đập vào mắt gã là hình ảnh tứ chi của em đang bị những cái xúc tu xiết chặt, mồm thì bị một cái xúc tu nhét vào trong, lỗ trên trên dương vật của em cũng bị đâm không thương tiếc. Và lỗ nhỏ của em cũng không thoát khỏi kiếp nạn, nó bị một cái xúc tu to đâm vào bên trong, dịch ruột non của em cùng với chất dịch màu trắng đục của cái xúc tu hòa huyện lại với nhau mà làm một vùng nước trong cái nồi bị chuyển màu đi

Dương khí của em cũng bị bay gần hết vào người của gã. Tuy vậy gã vẫn đứng đờ ra đó, mặt thì đổi màu nhìn như quả cà chua. Shidou thấy vậy mới cố gắng ú ớ tên của gã trong cổ họng, mong sẽ làm gã tỉnh táo lại mà cứu em ra ngoài

-"R-Rin...ug-h...c...cứu"

Nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng của em làm gã bừng tỉnh lại. Ngay lập tức kéo lấy em ra khỏi cái nồi đó, những cái xúc tu cũng vì thế mà rút lại vào trong nồi không kéo em lại nữa

-"Này, Shidou, ngươi có sao không?"

Chưa kịp nghe em trả lời thì gã đã thấy em ngất lịm đi trong vòng tay của mình, phía dưới của em thì liên tục chảy ra chất dịch màu trắng đục kia, còn dương khí của em thì cứ từ từ bay vào người gã với số lượng ít. Nhưng nếu cứ thế này em cũng sẽ chết nhanh thôi

Thấy vậy, gã bế em lên rồi đưa em đến nhà tắm để lấy hết mấy chất dịch bên trong người của em ra, nếu không thì dương khí của em sẽ bị đống dịch nhầy này lấy đi mà truyền hết vô người gã mất

Gần một canh giờ sau, cuối cùng thì gã cũng lấy xong hết những chất dịch kia ra, rồi gã cũng vệ sinh cơ thể cho em, đưa em đi vào phòng của mình để nằm nghĩ ngơi. Còn căng phòng đó thì được gã khóa lại một lần nữa, chắc xong lần này thì em ấy sẽ không dám vào đây thêm một lần nào nữa đâu

______________________

Nhiều ngày sau, cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh, có điều cơ thể của em còn rất yếu, em chỉ có thể vừa nằm trên giường vừa rủa cái thằng chủ nhân của cái nồi khốn nạn đó thôi

-"Chó chết... Đúng là khốn nạn, sao mày không nói là cái nồi đó chứa mấy cái xúc tu đó đi, làm tao chơi ngu xém chết không à"

-"Gì đây? Sao giờ lại đi trách ta, rõ ràng là do ngươi tò mò nên mới làm như thế, nếu không phải ta cứu ngươi sớm thì bây giờ ngươi chỉ còn một cái xác khô thôi đấy"

-"Sớm? Địt mẹ, sớm của mày là đứng nhìn tao đang quằn quại trong cái nồi đó như một thằng biến thái à? Nếu tao không cố kêu mày thì chắc gì mày đã chịu vớt tao ra khỏi cái tác phẩm nghệ thuật của mày?"

-"Đều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi phải hồi phục tí sức khỏe thì ta mới có thể truyền lại dương khí cho ngươi, nếu không thì cơ thể ngươi sẽ không thích ứng kịp mà đi gặp ông bà sớm đấy"

Vừa nói, gã vừa ngồi đó đút cháo cho em ăn, thật ra là gã cũng chẳng rảnh tới mức đó đâu, nhưng mà thấy tội em quá, với lại cảm giác thấy em bị như thế mà không giúp đỡ gì thì lòng gã lại khó chịu không thôi

_____________________

Một tháng sau, cuối cùng em cũng đã hồi phục lại như bình thường, cuối cùng gã cũng có thể nghe em cằng nhằn cả ngày với mình ở bất cứ đâu mà gã muốn. Mà có lẽ lần này em nghiêm túc tu luyện rồi đây

-"Ê, RinRin, dạy tao cái cách sống lâu như mày được hong?"

-"Để làm gì?"

-"Đương nhiên là để đi theo phá mày suốt đời rồi, chán rồi thì tao sẽ đi chết để còn đầu thai kiếp khác nữa chứ"

Nghe em nói vậy, gã liền búng nhẹ lên trán em

-"Ta sẽ không cho ngươi chết trước ta đâu, vì lúc ngươi chết sẽ xấu xí lắm, ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt xấu xí đó của ngươi đâu"

-"Blè, hay là thích người ta rồi chứ giề? Thích thì nói mẹ luôn đê, còn bày đặt đồ"

Em dùng giọng trêu chọc nói với gã, còn cố tình lại gần ôm tay gã nữa

-"Ta không có thích ngươi, nghe chưa!?"

-"Mày chắc hong?"

-"Tao không biết..."

____________________________________

Ít lời tâm sự

-Sao nào? Đọc xong không có thấy truyện nó như cức không, chứ tao đọc xong truyện tao viết mà tao thấy ung thư vãi, vừa sai chính tả mà lời văn lại vô tri. Mà kệ đi, tại tao lười viết thôi chứ nếu tao siêng thì truyện vẫn như lồn thôi. Vậy thôi nhe, hẹn cuối tuần sau gặp lại•x•

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me