LoveTruyen.Me

Blue Lock Femyoichi Ego Yoichi Dua Tre Cua Phep Mau

Đội Z đã có gợi ý đầu tiên để có thể thắng trong những trận đấu tiếp theo, họ phải dùng tới "vũ khí" của bản thân. Yoichi ngồi một góc quan sát từng thành viên khi họ bắt đầu kể về vũ khí của mình, em cũng ghi nhớ hết từng cái và lập ra những kế hoạch để đối phó với họ sau này nếu cần.

Kuon một bên vừa lắng nghe vừa ghi chép lại thông tin, rồi quay đầu về phía mà em đang ngồi.

"Eg-"

"Yoichi, mấy cậu gọi tôi là Yoichi là được rồi."

"Vậy cho tôi hỏi nốt về "vũ khí" của cậu được không Yoichi-chan?"

Em nhìn Kuon rồi suy nghĩ một lúc lâu, mọi người chờ đợi câu trả lời của em một cách hồi hộp. "Vũ khí" của em sẽ là gì đây?

"Vũ khí của tôi là..."

"Chẳng gì cả." Yoichi trả lời tỉnh bơ, khuôn mặt em lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "vô tri"

"...."

"HẢ!??"

Đội Z bất ngờ trước câu trả lời vô tư của em, thiếu nữ này không lâu trước đó solo 1vs1 với tên Barou kia lại chả có vũ khí gì??? Thế mấy cái kỹ thuật kia là sao??

"Bỏ qua con nhỏ này đi, tiếp theo!" Raichi tức giận lên tiếng.

Kuon cũng ậm ừ ghi dấu chấm hỏi vào mục vũ khí của Yoichi, tới lượt Chigiri  thì cậu ấy từ chối tiếc lộ và bị Raichi chế giễu là "cô công chúa sống vì bản thân".

"...Đành vậy, trước tiên cần biết về thứ vũ khí mạnh nhất của mỗi tiền đạo rồi lấy đó làm nền móng để bắt đầu xây dựng đội hình. Đây là công thức chiến thắng mà Ego đã bảo chúng ta, tức là chúng ta tận dụng những vũ khí đó như thế nào mới là điều quan trọng nhất."

Tuy vậy nhưng việc mỗi người đều có một kiểu chơi bóng khác nhau thì cũng khó mà thắng được, thế là họ đã cùng lập ra kế hoạch tác chiến mà ai cũng có thể tỏa sáng với cách chơi của mình. Kuon gọi nó là...

"Chiến thuật "tiếp theo là tôi 9""

Tên gì đâu mà nghe dở hơn cả ông hàng xóm hát karaoke nữa.

____________

Từ sau ngày hôm đó đội Z đã có những buổi luyện tập đặc biệt, họ nâng cao kỹ năng cũng như sự phối hợp của nhau trên sân bóng và em phải công nhận rằng có vẻ họ đang cố gắng rất nhiều. Yoichi cũng tham gia luyện tập với họ, lúc đầu em thấy rằng họ vốn không thể theo kịp với nhịp độ của em nên Yoichi chọn cách kiềm chế bản thân lại một chút.

Ừ thì luyện tập cũng đâu ra đấy nhưng đâu có chuyện cả lũ thành anh em chí cốt được, có mà cốt ai nấy giữ ấy. 

____________

Sau một buổi luyện khác thì Yoichi tới phòng ăn chung nhưng chả có ma nào ở đây cả, cũng đúng thôi vì vốn đây đã là giờ nghỉ ngơi mà, có đội Z là tập luyện lâu hơn thôi. Em ngồi một chỗ ăn cơm với Natto, thật ra em cũng ngán món này lắm rồi, ước gì được ăn gì đó ngọt ngọt như bánh kem hay kintsuba chẳng hạn....

Khi đang mải mê chú tâm vào phần ăn của mình thì Yoichi không nhận thấy sự hiện diện của một người khác cũng ở trong phòng ăn, tới khi em nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần thì mới ngước lên.

"Yoichi-san tôi ngồi đây được chứ?" Đó không phải ai khác ngoài Kunigami cả.

"Cứ tự nhiên"

Anh chàng tóc cam chỉ gật đầu rồi nhìn vào phần ăn của em.

"Đồ ăn kèm của cậu vẫn luôn là Natto hả?"

"Ừm, tôi hạng thấp nên chỉ ăn được thế này thôi. Cậu chưa ăn à?"

"Nãy ăn rồi, tại tôi có chuyện nói với cậu nên mới lại đến."

Kunigami gượng gùng gãi đầu, đây là lần đầu mà cậu tiếp xúc phái nữ ngoài mẹ và chị em gái trong nhà, không phải Kunigami nhát gái đâu nhé chỉ là hơi ngại mà thôi!

"Tôi chưa nói với cậu nhỉ? Lời cảm ơn ấy. Lúc đó...Cảm ơn vì cú chuyền nhé."

Yoichi có vẻ khá ngạc nhiên dù mặt em không chứa một biểu cảm nào cả.

"Ờ vậy hả? Cậu không cần mất công ra đây đâu."

"Ừ đó, tôi theo triết lý "công bằng-Bình đẳng nên là..."

Giữa cả hai có một khoảng im lặng ngại ngùng kéo dài.

"Cậu khá kiện lời nhỉ Yoichi-san." Kunigami quyết định đập tan cái bầu không khí đó đầu tiên.

"Cứ cho là vậy đi...Mà Kunigami nè, sao cậu lại chơi bóng đá vậy?" Câu hỏi đó của em khiến Kunigami giật mình.

"Eh? Sao tự dưng lại hỏi câu đó vậy?"

Yoichi suy nghĩ một hồi rồi nói cho Kunigami nghe về lối phân tích của em.

"Cậu có một thể lực vượt trội khó ai sánh bằng và đặc biệt nhất là sở hữu kỹ năng sút bằng chân trái hiếm thấy ở vài người. Kunigami, cậu luôn tạo ra những cú sút ấn tượng bất kể không gian hay khoảng cách, tôi tự hỏi một người như cậu tại sao quyết định đi theo con đường bóng đá này."

Anh chàng tóc cam nhìn vào đôi mắt màu xanh Sapphire đó của em một lúc trước khi nói.

"Đơn giản thôi...Tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá." Kunigami nói bằng một giọng tự tin.

'Anh hùng?'

"Từ nhỏ tôi đã không thích những thứ như siêu nhân gao, robot, hay vua hải tặc các thứ. Mà là những tiền đạo đã truyền cảm hứng cho tôi, họ chạy khắp sân cỏ xanh rờn cố gắng ghi bàn để giành lấy chiến thắng. Không phải là những nhân vật giả tưởng mà là các tiền đạo đã đem đến cho tôi dũng khí và sự phấn khích tột cùng. Họ là những vị siêu anh hùng thực sự, tôi muốn trở thành một người như vậy trên thế giới này."

Kunigami...cậu ta khác mình thật...

"Dù thần thánh có bảo là không thể đi chăng nữa, dù có ai cười chê đi chăng nữa, mấy thứ đó không phải điều quan trọng. Tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình thật công bằng với thế giới, tôi thấy nó không có gì đáng xấu hổ hết."

Cậu ta có một ý chí chiến đấu mãnh liệt và mình có thể thấy rõ điều đó, đây là thứ mình luôn tìm kiếm, một tâm hồn vui tươi yêu thích bóng đá. Thứ mà mình đã đánh mất, Kunigami...Cậu làm tôi hứng thú rồi đấy!

"Nghe cũng ngầu đấy, ít ai giờ giống cậu lắm đấy Kunigami." Em nhìn cậu ta với một nụ cười nhạt.

Kunigami không nói gì rồi đi lại chỗ lấy thức ăn, cái máy kêu lên píp píp và Kunigami lấy ra một dĩa bít tết nóng hổi.

"Yoichi-san ăn cùng không?"

"Bít tết à? Cậu chắc chứ?"

Kunigami ngồi xuống kế bên em rồi chia nửa miếng thịt ra cho Yoichi một phần, cậu ta sau đó cũng hỏi về lúc mà em chuyền bóng cho cậu ta, lúc đó bên Raichi thoáng hơn bên Kunigami nhiều, chưa kể còn có hậu vệ phía sau kèm cậu ta lúc đó nữa. Yoichi chỉ bình thản đáp lại anh hùng cơ bắp.

"Raichi tuy thoáng nhưng tôi không tài nào "ngửi" được mùi bàn thắng từ tên đó cả, cũng có thể nói là tôi đang kiểm tra thực lực của cậu. Khoảng khắc đó đúng là tôi vượt qua được Barou nhưng tôi muốn đặt cược vào cú sút chân trái của cậu, không phải lúc nào tôi cũng chuyền cho người khác để ghi bàn đâu."

"Hể, vậy vũ khí của cậu là "Mùi bàn thắng" hả?" Kunigami chăm chú nghe em nói, cậu lần đầu tiên thấy cô gái xinh đẹp này nói nhiều như thế đấy.

"Đó không hẳn là câu trả lời chính xác nhất nhưng cậu nghĩ thế nào cũng được."

Hai người cứ thế thưởng thức món bít tết ngon lành, Kunigami có vài lần lén nhìn về phía em. Yoichi thật sự rất xinh đẹp, nhìn gần lại xinh hơn nhiều, vẻ đẹp tựa như một thiên thần tới từ địa ngục. Em cứ như chất nghiện, càng tiếp xúc càng trở nên điên loạn.

Nhất là đôi môi hồng hào đó...Kunigami lập tức xoay mặt đi vì xấu hổ với những suy nghĩ của bản thân, chắc đang ở tuổi dậy thì nên cậu mới có những cái suy nghĩ vậy đúng không? Đúng không?!

"Kunigami. Cậu quả là người tốt đó." Anh hùng đã ngại giờ đây lại đỏ mặt hơn nữa. Yoichi, cậu đang thả thính công khai đấy!!

"C-cũng c-c-có gì đâu!" Kunigami nói lấp ba lấp bấp

Yoichi cũng nhận ra bản thân trêu người khác hơi quá nên dừng lại một chút. Kunigami cũng dần bình tĩnh mà quay qua nhìn em.

"Trận sau ta nhất định sẽ thắng," Kunigami giơ nắm đấm về phía em.

"Được..." Em và Kunigami cụng tay vào nhau.

______________

Fun fact: Thói quen buổi sáng của Yoichi-chan; Thức dậy vào 5 giờ sáng->Vệ sinh cá nhân->Chạy bộ quanh khu phố và luyện tập các kỹ năng bóng đá tới 6:30->Về nhà chuẩn bị bữa sáng->Đánh thức anh trai->Ăn sáng cùng nhau->Đi học.

Hello các tình yêu của Ad! Cho mình hỏi là "báu vật" hay "kho báu" nghe hay hơn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me