Blue Lock Femyoichi Ego Yoichi Dua Tre Cua Phep Mau
___
Nhóm của Yoichi đụng độ nhóm của Rin, họ nghe Ego giải thích về luật thi đấu của vòng này, đội nào chiến thắng được quyền lấy 1 thành viên của đội còn lại, cứ như thế cho đến màn thứ năm, còn đội bị mất thành viên sẽ quay lại màn trước đó để thi đấu lại. Hạng của họ giờ sẽ xếp theo đúng thực lực chứ không như trước, nó đồng thời cũng là thứ tự của những người đã vượt qua màn đầu tiên.
Yoichi là hạng 1, Rin hạng 2, Aryu Jyubei hạng 3, Tokimitsu Aoshi hạng 4, Nagi hạng 7, Bachira hạng 16.
Aryu nhìn em đắm đuối làm Yoichi có chút dè chừng, anh ta tiếp cận em, chưa kịp để em tiêu hóa hết thông tin anh ta lấy tay uốn vài lọn tóc của em bằng ngón trỏ.
"Oh, tóc mềm thật! Lần đầu tiên tôi thấy có con gái trong cái chốn toàn đực rựa này đấy. Super Lộng lẫy!"
Em nhìn anh ta bằng ánh mắt cá chết, lại là một tên có vấn đề về thần kinh.
Kế bên em, Bachira lườm tên đó bỏng cả mắt, cậu kéo Yoichi về phía mình phồng má tức giận, tên kia sao dám đụng vào "bạn thân" của cậu chứ. Hứ!
"Tụi mày định làm trò con bò này tới lúc nào đây? Đúng là lũ hời hợt"Mọi người quay đầu về phía người vừa nói câu đó, chẳng bất ngờ gì khi người đó là Rin. Aryuu có vẻ khá tức giận khi bị khinh thường còn Tokimitsu dù hơi nhát nhưng cố gắng hòa giải cho đội của cậu ta."Lý do tao chọn bọn mày làm đồng đội chỉ vì bọn mày qua màn sớm thôi. Đối với tao tất cả chỉ là bàn đạp, tụi mày và cả Blue Lock, tao chỉ tham gia cái dự án lố bịch này để được vào đội tuyển U20 và...đánh bại anh trai tao, Itoshi Sae" "Sae...kun? Cậu là em của Sae-kun?" Rin quay phắc qua nhìn em đầy bất ngờ"Mày....sao mày quen anh tao?" Ôi, lại lỡ miệng rồi. Rin chậm rãi bước tới nắm lấy cổ áo em gằn giọng hỏi. Ánh mắt hắn ta như con thú sẵn sàng cắn xé người trước mặt bất cứ lúc nàoNagi và Bachira chạy lại kéo em ra khỏi tên Rin, Aryu cùng Tokimitsu cũng giúp không cho 5 cọng động thủ với Yoichi, Rin thì vẫn không chịu buông em ra, hắn ta nhìn em đầy sát khí."Nói mau! Sao mày quen anh tao?!" Rin nói như muốn hét vào mặt em. Quao lật mặt nhanh ghê, lúc này còn là "tổng tài bá đạo lạnh lùng" cơ mà."Hửm? Nếu muốn biết thì đấu một trận đi, trình diễn tài năng của cậu đi cho tôi xem đi rồi tôi sẽ nói" Yoichi không sợ hãi ngược lại còn thách thức hắn, cả hai lườm nhau, không ai chịu thua ai.___
Team Red Team White
3 - 5
Đội trắng đã ghi được trước một bàn đầu tiên nhưng đội đỏ nhanh chóng lội ngược tình thế ghi tới ba bàn, nhờ có phản ứng hóa học giữa Bachira và Nagi nên đội em mới tăng tỉ số lên là 3-2. Rin làm một cú sút bằng má ngoài từ góc phạt rất ấn tượng, tiếc thay Yoichi đã chặn được nó trong sự ngỡ ngàng của tất cả, em lợi dụng tình huống khi đội bạn lơ là mà cân bằng lại tỉ số.
"Có vẻ tôi và cậu đều được nhìn được cùng một viễn cảnh nhỉ Rin? Nhưng tiếc thay....cậu vẫn chưa chạm tới được "lãnh địa" của tôi" Em nhắm mắt lại, chơi nghiêm túc thôi nào.
Tiến lên...MetaVision-Tầm nhìn siêu việt!
Bầu không khí trên sân bóng lập tức trầm xuống dự báo một điều không lành sẽ xảy ra, em bắt đầu chuyển động linh hoạt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.
Sự thay đổi đột ngột trong cách di chuyển của Yoichi đưa Team Red đến thất bại như trên, em tự mình ghi hai bàn cuối cùng kết thúc trận đấu.
Rin đứng một bên nhìn vào bảng kết quả, hắn...thua rồi ư? Lại thua nữa rồi ư?! Không thể nào...Đẳng cấp này...đây đẳng cấp của Sae!!
Nagi không thể tin vào mắt của hắn, Yoichi rốt cuộc mạnh đến đâu? Phải làm sao đây...hắn bị thu hút bởi cái sự điên rồ này rồi! Yoichi đúng là tuyệt thật đấy! Hắn quả nhiên không chọn sai người để nhập hội cùng.
"Yoichi, cậu còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều. Hãy để tôi phụng sự cậu." Nagi một tay ôm cổ em, tay còn lại xoa đầu thiếu nữ.
"Yay! Yoichi No.1! Yoichi No.1!" Bachira nhập cuộc đặt tay lên vai em và Nagi chúc mừng.
Team Red cũng bàng hoàng trước kết quả cuối cùng của trận đấu, Rin cúi đầu nắm chặt lòng bàn tay. Yoichi gỡ hai con người đang đu bám em xuống, em nhìn qua đội bạn, khỏi nói ai cũng biết là em sẽ chọn Rin rồi.
"Đi thôi hai Bachira, Nagi. Cả cậu nữa Rin, chúng ta không nên lề mề, mất thời gian quá"
Rin nhìn em, ánh mắt hắn ta cho Yoichi biết là hắn chưa phục. Dù vậy hắn vẫn đi với đội em qua màn tiếp theo.
___
Tại phòng tập thể hình, Rin ngồi thiền trên tấm thảm ở giữa phòng, thiền là để giảm bớt tinh thần mệt mỏi và giúp cơ thể được thư giãn, nhìn ở ngoài thì hay đấy chứ cái tâm m*o thư giãn nổi. Rin vẫn còn cay trận trước khá nhiều, Yoichi đã thực sự lừa được hắn, Rin không hề nghĩ kẻ như em vậy mà lại mạnh ngang tới trình độ của Sae, đừng bảo hắn nói phét, lúc em ghi 2 bàn cuối cùng đó Rin đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của anh trai hắn trong em.
Đang thầm chửi bản thân vì quá chủ quan, Rin không để ý đã có thêm người tiến vào phòng tập trải thảm ra kế bên hắn, đến lúc nhận ra rồi mới thấy Yoichi đang ở tư thế xoạc chân ngay sát bên hắn, Rin tạch lưỡi không quan tâm rồi tiếp tục ngồi thiền cho đến khi gã nhận ra mình quên hỏi em về Sae.
"Ê, sao mày với anh trai tao sao quen biết?" Yoichi bơ hắn lần một làm Rin tức giận
"Ê con nhỏ hời hợt kia, tao đang hỏi mày đấy! Điếc à?" Không nói chuyện bình thường mà cứ mỏ hỗn hoài là sao ta.
"Tôi đang rất ổn cảm ơn, nếu cậu chịu im lặng một tí ít ra tôi còn nói cho biết, ngoãn ngoan nghe lời đi."
Em nói rồi liếc hắn một cái, Rin quay đầu đi tránh ánh mắt của em.
"Tôi và Sae-kun à?....Bọn tôi từng gặp nhau vậy thôi, chẳng có gì to tát cả. Cậu có câu trả lời rồi đó, vui chưa?"
Rin không tin lời của em lắm, cứ như em vẫn còn giấu điều gì mà hắn chưa biết, ký ức về trận đấu lúc nãy hiện lên, ngay khoảnh khắc đó Rin đã sợ hãi, vô cùng sợ hãi trước sức mạnh của em.
Đã lâu chưa ai làm hắn sợ tới thế, điều khiến hắn hắn luôn để ý tới chính là đôi mắt của em, nó vô hồn như người chết, đẹp như một viên Sapphire bị che phủ bởi bóng tối, chính vì thế hắn mới không đọc được cảm xúc của em trong suốt trận đấu.
"Oi, đối với mày...bóng đá là gì?" Rin hỏi em khi hắn đang trong tư thế trồng cây chuối.
"Là mọi thứ, bóng đá chính là nguồn sống duy nhất của tôi."
Bóng đá với Yoichi là chìa khóa vặn dây cót cho mọi cảm xúc bên trong em, với Rin thì khác, bóng đá chính là chiến trường đẫm máu tuyệt vời. Rin và Yoichi có rất nhiều điểm giống nhau nhưng lại là hai cá thể độc lập riêng biệt, số phận có lẽ đã sắp đặt cho cả họ gặp nhau tại Blue Lock, cho hai kẻ vị kỷ có cơ hội ăn tươi nuốt sống lẫn nhau trong tương lai.
______________
Funfact: Yoichi đã từng học ba lê lúc 4 tuổi cho đến khi lên 15 tuổi em không học nữa, em vẫn hay luyện tập lúc rảnh nên kỹ thuật vẫn còn tốt như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me