LoveTruyen.Me

(Blue Lock) Only you

(Otoya Eita) The bully

voiuitsrin

*Đổi xưng hô liên tục*

Otoya Eita là một trong những tên bắt nạt nổi nhất trường. Vì sự đẹp trai và giàu có cũng như tài năng tán tỉnh khiến bao cô gái đổ gục. Những nạn nhân của hắn chơi qua đường đều là những cô gái chỉ biết vùi đầu vào học tập. Chẳng biết cái quái gì về tình yêu. Những người bị hắn bắt nạt cũng không ngoại lệ, hắn thường dùng những con mồi có đủ điều kiện để hầu hạ hắn và chẳng chống đối. Và nếu chống đối? Khó lường lắm haha.

Em lại nằm trong số đó, nằm trong sự bắt nạt ghê tởm của hắn.

Mỗi ngày luôn chịu những sự sai vặt và bắt nạt từ hắn. Em ngày càng chẳng muốn đến trường và càng khép kín khi ở trường. Bạn bè mà em thường hay nói chuyện cũng chẳng học cùng trường, thế nên em luôn một mình lủi thủi ở trường và thường bị hắn chú ý. Em được bạn bè khuyên tải 1 app để tâm sự với người lạ, em định bụng là chẳng tải đâu, ai lại tải app rồi luyên thuyên đời sống cá nhân của mình cho người lạ nghe chứ? Và cũng chính em là người làm trái lại lời nói của chính mình.

Khác với bộ mặt chỉ chú tâm vào học tập ở trên trường ở nhà, em luôn hòa mình vào những bản nhạc remix và cởi mở hẳn trên trường. Trái ngược việc chẳng có ai chơi với em trên trường, em có hàng nghìn follower trên ig.

Em đang lướt mạng xã hội thì bỗng có một tài khoản lạ nhắn tin với em. Vì được bắt chuyện, em đã không ngần ngại mà nói chuyện với đối phương, cũng như ngồi tâm sự một chút.

Nhưng cứ mỗi khi em nói đến việc em bị bắt nạt, hắn cũng chỉ nói vài ba lời rồi đổi sang chủ đề khác. Có vẻ như hắn không muốn nhắc tới vấn đề này lắm.

Sau ngày hôm đó, cả hai làm gì, gặp ai cũng đều nói cho đối phương biết. Dần hình thành nên sự thân thiết vượt quá mức tình bạn. Người bên kia đã lâu rất muốn gặp em, nhưng vì em bận quá nhiều việc cá nhân nên kéo dài mãi tận 1 năm mà cả hai chẳng biết nhau là ai.

*@otyet0312 đã thích bài viết của bạn*

*Sexy quá rồi cô gái ơi*

*Khi nào mới được chiêm ngưỡng ngoài đời thật đây~*

*=))*

*Thích à? Ngày mai gặp nhau không, hơi đột ngột nhưng có vẻ tôi chỉ rảnh vào ngày mai thôi*

*@otyet0312 đã thích tin nhắn của bạn*

*Mai tôi rảnh, cuối cùng người đẹp giấu mặt cũng muốn gặp tôi rồi đó haaa*

*Thế có muốn gặp người đẹp này không=)))*

*17h00 ngày mai tại quán cà phê gần trường XX nhé người đẹp*

*Xem ra cũng gần, vậy hẹn đẹp trai ngày mai*

Em tắt màn hình điện thoại rồi vui vẻ nằm xuống giường. Em nôn nóng muốn gặp bên kia lắm rồi đấy haha.

Dù sau cũng biết nhau tận 1 năm, bản thân em, cũng nảy sinh tình cảm mất rồi.

"S-Son, nước hoa, quà,.."

Em vội vàng chuẩn bị đồ đạc và tắm rửa sau khi về trường quá trễ vì Otoya sai ở lại trực nhật. Băng bó và trang điểm, em gấp rút đến chỗ hẹn.

*Người đẹp ở đâu théee*

*Anh có thấy người mặc-*

*Tôi thấy cô rồi, tôi sau lưng cô đây*

Nghe thế thì em liền quay lại, thấy rồi, cả hai, thấy nhau rồi.

"O-Otoya?!"

"Sao thế? Sao lại biết tên tôi-"

Ông trời xin đừng đùa với em như thế. Người em thường ngày nhắn tin sao có thể là Otoya Eita được chứ, khó tin quá, chắc chắn không phải đâu!

"X-Xin lỗi, chắc tớ nhầm người"

Tiếng chuông điện thoại của em bất ngờ reo lên, là người em thật sự cần gặp nên em vội bắt máy, thế nhưng-

"Alo, thế đúng là cậu rồi. Không chối được nữa đâu"

Cho đến khi em chẳng có một lý do nào để lừa gạt chính mình nữa, em mới thật sự tin người mà em tâm sự cả 1 năm qua lại chính là hắn, lại là Otoya Eita.

"Xem ra, sở thích ăn mặc khác so với trên trường quá nhỉ? Tính cách thật hay giả đều bị tôi nhìn thấy hết rồi"

".."

"Sao lại không nói gì?"

"M-Mình.."

Em đã có cả đống chuyện để kể cho hắn nghe nhưng mọi thứ ở hiện tại đã phá hủy đi hết kế hoạch của em.

"Cứ nói những việc tao à không tôi đã làm thường ngày với cậu khiến cho cậu phải nói xấu tôi đi"

"Chuyện đó chẳng có gì đặc biệt nên-"

"Thế cứ gặp nhau thế này cho biết mặt biết tên thôi à? Biết thì cũng biết rồi, biết xong chẳng thèm nói chuyện với tao luôn sao?"

"Có vẻ như cuộc gặp mặt này nó không nằm trong dự đoán của mình, có vẻ..mình nên đi về"

"Tệ thật đấy, hủy bao nhiêu cái hẹn chỉ để gặp cậu mà giờ lại đi về sao?"

Em chẳng biết ứng xử làm sao trong tình huống như thế này nữa. Đầu óc em rối bời, chẳng thể nghĩ gì để cứu vớt nữa rồi.

Đẩy hộp quà của mình vào tay hắn một cách nhanh chóng rồi vội vàng rời đi, cũng chẳng thèm nói câu tạm biệt với hắn.

Hắn cùng với tâm trạng chẳng thể nào vui vẻ mà cứ thế về nhà, nhẹ nhàng và nâng niu hộp quà của em. Hắn chỉ biết từ từ mở nó ra.

"Xin chào đẹp trai bên đó nhâ. Đây có vẻ là món quà đầu tiên mà người đẹp tặng cho đẹp trai bên đó nhỉ, bên trong hông có gì ngoài những chiếc hotwheels mà người đẹp nghĩ đẹp trai bên đó thích. Là lần đầu tặng quà cho đẹp trai nên tui hông có kinh nghiệm nhiều, người đẹp cảm ơn đẹp trai đã luôn luôn lắng nghe tui tâm sự về việc bị eita bắt nạt trên trường nha, tui quý đẹp trai lắm á. Tui mong người đẹp và đẹp trai có thể nói chuyện dài dài nha, tui quý đẹp trai lắm nên là đẹp trai bên đó đừng làm tui thất vọng nha hjhj. Đôi lúc tui sợ việc tui tâm sự cho đẹp trai nghe về mấy cái Otoya bắt nạt tui tui cũng sợ đẹp trai phiền lắm, nhưng mà không tâm sự thì có vẻ tui sẽ không ngủ được TT. Quà lần đầu gặp nên không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có 3 con hotwheels kute hột me cho đẹp trai bên đó thui hjhj. Kí tên: Người đẹp bên kia"

Giờ hắn mới chợt nhận ra, bản thân hắn, có tình cảm với em rồi.

Chẳng dám vò nát tờ giấy trên tay, hắn chỉ nhẹ nhàng gấp lại rồi cất đi. Nhìn đi Eita, chính vì những hàng động đó của hắn, mới khiến mối quan hệ này từ thân thiết và giờ thì em cứ mãi lảng tránh hắn.

Hắn có thấy hối hận khi làm những điều đó không? Hay chỉ đọc và những cảm xúc chỉ đọng lại trong thời gian ngắn rồi lại đi mất?

Hắn cũng rối bời lắm, hắn cũng có tình cảm, hộp quà mà hắn dành cho em, chưa kịp đưa tận tay nữa em ơi.

7 ngày sau đó, chẳng thấy bóng dáng nhỏ đi học, hắn cứ thấp thỏm muốn nhắn tin cho em. Thấy em cũng chẳng online tận 1 tuần, đi học thì chẳng thấy, mxh cũng chẳng online. Em làm cho tim hắn lo lắng cho em lắm. Đã 1 tuần rồi đó người ơi.

"Otoya, mục tiêu của mày giờ mới đi học lại đấy"

Khác với vẻ chán chường và khinh bỉ hằng ngày của hắn. Nghe thế hắn vội vã ngoái lại, là em, là em thật rồi! Bước chân dần vội vã về phía của em, em thấy thế thì dàn lùi lại, ánh mắt cũng dần sợ sệt. Và rồi em cũng chẳng thể né tránh hắn được lâu. Hắn ghì lên vai em, chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ. Hắn cứ thế đứng đó hồi lâu, cho đến khi trống đánh, hắn vẫn chôn chân ở đó.

"Otoya..Cậu ghì như thế 15 phút rồi.."

"Mày..Mày đã bỏ tao tận 1 tuần, mày thật sự không muốn thân thiết với tao nữa? Đúng không?"

"Otoya, thật sự là không phải đâu.."

Hắn bỏ em ra, cứ thế mà đi lên lớp. Chẳng thốt lời nào, em cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn. Nếu hắn không nhắn tin trước cho em, thì em và hắn sẽ chẳng ngượng ngạo như thế đâu..

"_, Otoya, ai cho các em đi học trễ hả? Đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Em chưa kịp nói đôi ba lời thì đã bị đuổi ra ngoài, em cứ mãi gật gù khi đứng, và rồi, em gục vào vai hắn.

'Này, đứng cho vững-"

Thấy bóng dáng nhỏ thở đều trên vai hắn, chóp chép đôi môi nhỏ, em chẳng biét em đang gật gù trên vai của hắn đâu nhỉ?

"Tao cho mày như thế 15 phút thôi đấy"

Hắn đứng im như thế, chẳng dám nhúc nhích sợ làm em tỉnh giấc. Chân hắn tê cả rồi, thời gian cũng ló quá mức, nhưng hắn vẫn chẳng dám kêu em thức giấc.

"Trò Otoya, trò _ vào lớp đi. Hết tiết rồi"

Hắn nhẹ nhàng nhấc vai ra, cẩn thận đỡ em dậy. Hành động đó cũng vô tình làm em tỉnh giấc, thấy mình và hắn qua gần gũi, em vội cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi mau chạy vào lớp.

Hah..Hắn còn chưa kịp nói gì em mà..

"Này _, tí nữa ra chơi đi ra gặp tao. Nếu mày mà không dám ra thì đừng trách tại sao mày lại thê thảm như vậy"

Em chỉ vội gật đầu mà chẳng hề phản kháng, có lẽ việc trốn tránh hắn là điều không thể thực hiện được rồi.

Reng reng

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên thì giáo viên mất hút, mọi người trong lớp cũng bắt đầu nháo nhào hết cả lên. Hắn chầm chập bước đến chỗ ngồi của em, và rồi cuối xuống để mặt đối mặt với hắn.

"Đi thôi? Hay vẫn định trốn tránh như mọi lần?"

"Không có..Mình sẽ đi ngay"

Em cứ như chú mèo nhỏ bám theo đuôi chủ của mình, lẽo đẽo theo hắn cho đến khi lên sân thượng. Nơi mà biết bao kẻ xấu tụ tập ở đây.

"Cút ra, tao đang có chuyện riêng"

"Dạ, đại ca"

Tất cả những tên côn đồ đó dần biến dạng đi thì hắn mới nhìn em bằng cách nhẹ nhàng nhất. Thế là, Otoya Eita thực sự biết yêu rồi!

"Otoya..Mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của cậu? Đúng chứ?"

"Mục tiêu? Nói nhảm gì đấy?"

"Mình là mục tiêu tiếp theo cho cậu chơi đùa tình cảm, đúng không?"

Hai lông mày của đối phương nhíu lại, haha, em đang đùa với hắn đúng không?

"Đối với cậu, có thể sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc đấy~"

Em giỏi học  tập nhưng em cũng giỏi trong việc tình cảm đấy nhé, em biết tên trước mặt đều là lừa dối.

"Lời nói của cậu..Giả tạo lắm, cậu biết không?"

"Biết gì không? Lời nói có thể giả tạo nhưng nhìn này, trong tim là thật"

Hắn chỉ vào tim hắn, nơi đang đập loạn nhịp vì đang đứng trước mặt em.

Hâh comeback, giờ thì mới đăng lại, ngày mai ydi thi khtn, nhưng vẫn rất thảnh thơi viết truyện hâhh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me