LoveTruyen.Me

[Blue Lock × Reader] Little happiness

[Em sai] Yukimiya Kenyu

ChisanaKeiji

      Hôm nay , anh bạn trai Yukimiya của em phải đi tập bóng làm em phải cô đơn ở nhà một mình . Vì bây giờ ở nhà một mình sẽ chán lắm , em ra sau nhà kho lấy con xe đạp thể thao của anh ra với ý định đi cháy phố .

      Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ , em leo lên xe rồi đi . Em chạy quanh khu trung tâm thành phố mấy vòng , rồi xuống một vĩa hè ăn sập các tiệm bán thức ăn . Có lẽ đây sẽ là một ngày vui vẻ nếu không có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra với em .

      Em đang bốc đầu , lạng lách thì có một cậu bé đứng chắn giữa đường làm em phải thắng gấp phanh xe , ngay lúc này cái thắng kia lại phản chủ , em không thắng được mà phải đi đo mặt đường .

       Thằng bé kia cũng hoảng hốt chạy lại xem em có sao không , em bảo với nó là em không sao để cho nó an tâm mà đi vào nhà . Bỗng phía sau em có một thứ gì đó nhấc bổng em lên . Em quay ra sau xem ai đang nhấc mình lên .

- Kenyu !? - Em hoảng hốt khi thấy anh ở đây .

- Sao ngạc nhiên lắm à ?

- Sao sao anh ở đây ?

       Bàn tay chống xuống đường của em ban nãy đến giờ lại lên cơn đau .

- Trật tay rồi phải không ? - Anh thấy khuôn mặt nhăn nhó của em nên hỏi .

- Lên xe đi tôi chở em về . - Anh vỗ vỗ tay vào yên sau xe ra hiệu cho em lên .

      Trên đường chở em về anh cứ mãi hỏi em có sao không , nhưng đáp lại là những tiếng sụt sịt do em gây ra .

- Bây giờ tay em đau lắm phải không , đừng khóc nữa về nhà anh sẽ xoa thuốc cho em , nên em nín đi . - Anh nhẹ nhàng nói với em .

      Sau khi về , anh đã xoa thuốc và kiểm tra tay em có sao không , đối với anh cái việc bị như thế này là quá quen với anh .

- Ăn gì không ?

       Anh lấy trong tủ lạnh một hộp bánh gato , lấy một miếng bánh ra đút cho em ăn .

- Xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình trong ngày nghỉ của em .

- Không sao , dù gì việc này cũng là do em sai mà .

- Ừ , thì là do em sai mà , em lấy xe của anh đi chơi còn làm nó bị trầy nữa .

      Anh cười ha hả rồi nhẹ nhàng xoa đầu em .

- Em sai nhưng anh cũng sai .


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me