Blue Lock Spin Off Novel Hiori Yo New Game
Từ ngày hôm ấy, Yo bắt đầu theo dõi Karasu
( Làm sao mà người này có thể sống với quan điểm như vậy nhỉ? Mình muốn biết thêm về Karasu-kun. )
Yo đã gần như đã mất đi sự ổn định về mặt cảm xúc, và Karasu đã cảm hóa cậu. Nếu hiểu được anh, có thể cậu sẽ tìm được một lối sống khác. Bằng cách quan sát chặt chẽ Karasu Tabito trong quá trình luyện tập, trong phòng tập và phòng thay đồ, cậu thấy rõ ba khía cạnh sau đây trong cuộc sống của anh:
1. Karasu-kun luôn quan sát xung quanh
Không chỉ trong các trận đấu, mà cả trong lúc trong lúc luyện tập và trò chuyện hàng ngày, anh đều quan sát mọi thứ xung quanh mình. Anh mỉm cười và nói về các chủ đề trò chuyện để cuộc hội thoại diễn ra. Nhưng anh để người khác nói và không nói nhiều về bản thân cho lắm. Bạn đang giao tiếp, nhưng một khi bạn nhận ra thì chỉ có người kia đang nói mà thôi. Karasu-kun rất giỏi moi thông tin cá nhân của người khác, cậu nghĩ anh cũng bị người ta nhận xét vậy ít nhất một lần trong đời. Hơn nữa là chỉ mình cậu mới nhận ra khả năng này.
( Karasu-kun mưu mẹo ghê...)
2. Karasu rất giỏi dùng tay khi chơi
Anh có khả năng giữ bóng vượt trội và tầm nhìn chiến thuật đỉnh cao. Anh rất giỏi trong việc dùng tay và sử dụng cánh tay của mình để kiểm soát khoảng cách. Cảnh tượng Karasu thống trị khoảng cách với đôi tay dài trông như một con quạ đang bay trên cánh đồng vậy. Anh nhanh chóng phân tích, nhận ra ưu-nhược của đối thủ và nhắm vào chính xác điểm yếu của họ. Anh cũng là dạng khó nhai khi chơi ở vị trí yêu thích của mình. Biệt danh "Sát thủ" đặt cho anh đều có nguyên do cả.
( Mình chẳng muốn Karasu-kun để mắt tới mình xíu nào...)
3. Karasu-kun không có điểm yếu
Cậu chưa bao giờ thấy anh làm điều gì sai cả. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc tập luyện, không bao giờ phàn nàn và luôn làm tóc. Kể ra cũng ngầu đấy chứ.
(... Mình muốn biết thêm về Karasu-kun.)
Cậu muốn quan sát thêm về con đường mà Karasu chọn. Cậu muốn phân tích nhà phân tích. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cậu quyết định bám đuôi Karasu.
____
Trên đường trở về nhà lúc hoàng hôn sau buổi tập, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai thật sâu rồi bắt đầu đi theo anh. Nó tựa kiểu rình rập ấy, nhưng Yo mới chỉ chơi bóng cùng anh không lâu nên sẽ không thể tránh khỏi những việc mà anh làm có khác đi một chút khiến cho cậu lạ lẫm. Cậu bí mật đi theo anh và lên cùng một chuyến tàu. Karasu xuống ga thì cậu cũng xuống theo. Khi theo dõi anh, cậu thấy Karasu đi vào một khu dân cư cao cấp.
( Anh ấy sống ở đây á...? Ảnh giàu vậy sao ? )
Những ngôi nhà kiểu Nhật có sân vườn như nhà hàng cao cấp, có cả biệt thự kiểu Châu Âu, bên ngoài những khu chung cư là loạt xe có thương hiệu nước ngoài đỗ trước đó. Vỉa hè rộng rãi được dọn dẹp gọn gàng, rợp những bóng cây xanh mát, đèn đường. Tuy nhiên, Karasu đã đi qua khu dân cư cao cấp đó, có vẻ là anh không sống ở khu dân cư. Khi lẻn đi, cậu thấy anh bước vào một công viên vắng vẻ yên tĩnh, xung quanh có rất nhiều ngôi nhà. Có cầu trượt và thanh xà để trèo, xích đu và bể cát như bao công viên khác.
( Hở? Một công viên về đêm? Ảnh sống trong công viên ư...? Không thể nào...)
Karasu cũng đi ngang qua công viên... rồi tự nhiên anh lại bỏ chạy.
( Thôi chết, mình mất dấu ảnh mất! )
Khi anh rẽ vào góc đường, cậu lao tới và bắt kịp anh. Karasu rất nhanh, nhưng cậu hoàn toàn tự tin vào tốc độ của bản thân.
" Uả? Anh ấy không có ở đây à? "
Nhưng không thấy bóng dáng của Karasu đâu cả. Ở cuối góc phố chỉ có một đường hầm nhỏ và không có ai khác trong đó cả. Có vẻ là đường hầm dành cho người đi bộ, diện tích chỉ đủ cho một người đi xe đạp đi qua.
" ... Con đường này hơi đáng sợ nhỉ. "
Nó được xây dựng giống như một cái hố đào trên bờ kè, dây leo rủ xuống từ trên cao và cỏ dại mọc um tùm bên dưới. Ánh sáng nhấp nháy như thể bóng đèn sắp cháy tới nơi rồi. Thoạt nhìn có vẻ rùng rợn hệt như một tình huống trong game zombie vậy.
Dù vậy, Yo vẫn bước đường hầm với hy vọng tìm thấy tổ chim. Có vẻ Karasu đã đi trước rồi, không có dấu hiệu anh ở bất cứ đâu cả. Những bức tường bê tông nứt nẻ, không khí ẩm ướt ứ đọng lại và mùi cống rãnh càng dấy lên nỗi sợ của cậu. Khi cái bóng của chính mình lắc lư, cậu run rẩy tiến về phía trước.
( Rốt cuộc thì game chỉ là game thôi... nhưng nó vẫn sợ thật ấy...Trong mấy trò như này thì khủng bố xổ ra và bắn vào mình rồi...)
Giữa lúc nghĩ vu vơ thì đầu cậu đột nhiên bị một bàn tay túm lấy từ phía sau.
" Fueh! "
Cậu phát ra một tiếng kì lạ. Tim cậu như suýt rớt ra ngoài. Mũ ngụy trang của cậu được cởi ra và ngạc nhiên rằng người túm lấy cậu là Karasu.
" Là chú Hiori à. Ngốc thật. "
Anh tự nhận thấy bản thân đang bị người khác theo dõi, có lẽ lúc đấy anh đang trốn ở đâu đó trên bãi cỏ gần lối vào đường hầm. Đó thực sự là Karasu trong đêm tối rồi.
" Anh làm em sợ đấy..."
Tim cậu đập thình thịch.
" Anh mày còn sợ hơn đấy, ngỡm ạ! Cứ tưởng có ai theo dõi anh cơ, hóa ra là chú mày. Làm cái quái gì mà xách cổ lên tới tận đây vậy? "
" Không, ừm...em chỉ muốn biết thêm về phong cách của Karasu-kun thôi."
Không biết làm thế nào để giả vờ, Yo đành nói thật rằng cậu đang quan sát anh. Khi được nói thẳng, khuôn mặt của Karasu trở nên thất vọng. Rồi nụ cười nhéch mép thường ngày lại nở trên môi anh lần nữa.
" Gần đây chú theo dõi anh nhỉ? "
Có vẻ cậu bị phát giác từ đời nào rồi.
" Vâng. "
Và Yo cũng thành thật thừa nhận điều đó.
" Đó là điều hiển nhiên thôi. Anh luôn cảm thấy ánh mắt của chú luôn nhìn vào anh, nó khó chịu cực kỳ luôn ấy. Làm ơn chú dừng hộ anh đi nhé, nhiều lúc anh thấy cứ sờ sợ sao ấy. "
" ... Vâng, em xin lỗi... ừm, Karasu-kun có điểm yếu gì không ạ? "
" Kiểu câu hỏi gì đây? "
Dường như có một ngôi nhà ở cuối đường hầm và Karasu bắt đầu bước đi một cách nhàn nhã.
" ... Có rất nhiều thứ anh đây không giỏi. Anh phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Theo kịp những người đồng đội tài giỏi, là một học sinh Trung học đúng nghĩa, đối nhân xử thế với mọi người, và cả học hành nữa. "
Thật đáng ngạc nhiên.
" Em lại không nghĩ vậy đâu. Karasu-kun, anh thật sự rất hoàn hảo đấy. "
" ...Ừ, anh toàn làm ẩu đoảng nhưng không để lộ ra thôi. Ề, phần còn lại là cảm giác chơi đùa. Anh không nghĩ những người chỉ chơi bóng đá mới có thể trở thành cầu thủ vĩ đại đâu. Anh đây cũng quan tâm tới chứng khoán và quản lý nữa, vì vậy bây giờ anh cũng đang chơi một con game xây dựng thành phố, một trò quản lý cửa hàng tiện lợi và cả một trò quản lý công viên giải trí nữa. "
" Anh cũng chơi game sao, Karasu-kun? "
Mặc dù thể loại khác nhau nhưng Karasu cũng là một game thủ. Điều này khiến cho cậu rất vui.
" Ừ. Có câu nói ' Thời gian đang dần giết chết cuộc đời của một người ' đúng không? Anh có hơi ghét câu đấy. Nếu là 'giết chết' thì nghe có vẻ hơi thô với tiêu cực quá nên anh gọi là 'chơi với' . Trò chơi cuộc sống là để tận hưởng đầy đủ tính cách của anh nhất. Điều này thú vị hơn gấp ngàn lần. "
( Ah, phần đó cũng khá giống mình nhỉ. )
Yo đã vui vẻ trở lại.
( ...Nhưng mà mình hoàn toàn ngược lại. Người này thật sự rất tuyệt vời mà! )
Cậu càng biết nhiều về phong cách của Karasu thì càng cảm thấy thú vị.
_______
( Làm sao mà người này có thể sống với quan điểm như vậy nhỉ? Mình muốn biết thêm về Karasu-kun. )
Yo đã gần như đã mất đi sự ổn định về mặt cảm xúc, và Karasu đã cảm hóa cậu. Nếu hiểu được anh, có thể cậu sẽ tìm được một lối sống khác. Bằng cách quan sát chặt chẽ Karasu Tabito trong quá trình luyện tập, trong phòng tập và phòng thay đồ, cậu thấy rõ ba khía cạnh sau đây trong cuộc sống của anh:
1. Karasu-kun luôn quan sát xung quanh
Không chỉ trong các trận đấu, mà cả trong lúc trong lúc luyện tập và trò chuyện hàng ngày, anh đều quan sát mọi thứ xung quanh mình. Anh mỉm cười và nói về các chủ đề trò chuyện để cuộc hội thoại diễn ra. Nhưng anh để người khác nói và không nói nhiều về bản thân cho lắm. Bạn đang giao tiếp, nhưng một khi bạn nhận ra thì chỉ có người kia đang nói mà thôi. Karasu-kun rất giỏi moi thông tin cá nhân của người khác, cậu nghĩ anh cũng bị người ta nhận xét vậy ít nhất một lần trong đời. Hơn nữa là chỉ mình cậu mới nhận ra khả năng này.
( Karasu-kun mưu mẹo ghê...)
2. Karasu rất giỏi dùng tay khi chơi
Anh có khả năng giữ bóng vượt trội và tầm nhìn chiến thuật đỉnh cao. Anh rất giỏi trong việc dùng tay và sử dụng cánh tay của mình để kiểm soát khoảng cách. Cảnh tượng Karasu thống trị khoảng cách với đôi tay dài trông như một con quạ đang bay trên cánh đồng vậy. Anh nhanh chóng phân tích, nhận ra ưu-nhược của đối thủ và nhắm vào chính xác điểm yếu của họ. Anh cũng là dạng khó nhai khi chơi ở vị trí yêu thích của mình. Biệt danh "Sát thủ" đặt cho anh đều có nguyên do cả.
( Mình chẳng muốn Karasu-kun để mắt tới mình xíu nào...)
3. Karasu-kun không có điểm yếu
Cậu chưa bao giờ thấy anh làm điều gì sai cả. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc tập luyện, không bao giờ phàn nàn và luôn làm tóc. Kể ra cũng ngầu đấy chứ.
(... Mình muốn biết thêm về Karasu-kun.)
Cậu muốn quan sát thêm về con đường mà Karasu chọn. Cậu muốn phân tích nhà phân tích. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cậu quyết định bám đuôi Karasu.
____
Trên đường trở về nhà lúc hoàng hôn sau buổi tập, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai thật sâu rồi bắt đầu đi theo anh. Nó tựa kiểu rình rập ấy, nhưng Yo mới chỉ chơi bóng cùng anh không lâu nên sẽ không thể tránh khỏi những việc mà anh làm có khác đi một chút khiến cho cậu lạ lẫm. Cậu bí mật đi theo anh và lên cùng một chuyến tàu. Karasu xuống ga thì cậu cũng xuống theo. Khi theo dõi anh, cậu thấy Karasu đi vào một khu dân cư cao cấp.
( Anh ấy sống ở đây á...? Ảnh giàu vậy sao ? )
Những ngôi nhà kiểu Nhật có sân vườn như nhà hàng cao cấp, có cả biệt thự kiểu Châu Âu, bên ngoài những khu chung cư là loạt xe có thương hiệu nước ngoài đỗ trước đó. Vỉa hè rộng rãi được dọn dẹp gọn gàng, rợp những bóng cây xanh mát, đèn đường. Tuy nhiên, Karasu đã đi qua khu dân cư cao cấp đó, có vẻ là anh không sống ở khu dân cư. Khi lẻn đi, cậu thấy anh bước vào một công viên vắng vẻ yên tĩnh, xung quanh có rất nhiều ngôi nhà. Có cầu trượt và thanh xà để trèo, xích đu và bể cát như bao công viên khác.
( Hở? Một công viên về đêm? Ảnh sống trong công viên ư...? Không thể nào...)
Karasu cũng đi ngang qua công viên... rồi tự nhiên anh lại bỏ chạy.
( Thôi chết, mình mất dấu ảnh mất! )
Khi anh rẽ vào góc đường, cậu lao tới và bắt kịp anh. Karasu rất nhanh, nhưng cậu hoàn toàn tự tin vào tốc độ của bản thân.
" Uả? Anh ấy không có ở đây à? "
Nhưng không thấy bóng dáng của Karasu đâu cả. Ở cuối góc phố chỉ có một đường hầm nhỏ và không có ai khác trong đó cả. Có vẻ là đường hầm dành cho người đi bộ, diện tích chỉ đủ cho một người đi xe đạp đi qua.
" ... Con đường này hơi đáng sợ nhỉ. "
Nó được xây dựng giống như một cái hố đào trên bờ kè, dây leo rủ xuống từ trên cao và cỏ dại mọc um tùm bên dưới. Ánh sáng nhấp nháy như thể bóng đèn sắp cháy tới nơi rồi. Thoạt nhìn có vẻ rùng rợn hệt như một tình huống trong game zombie vậy.
Dù vậy, Yo vẫn bước đường hầm với hy vọng tìm thấy tổ chim. Có vẻ Karasu đã đi trước rồi, không có dấu hiệu anh ở bất cứ đâu cả. Những bức tường bê tông nứt nẻ, không khí ẩm ướt ứ đọng lại và mùi cống rãnh càng dấy lên nỗi sợ của cậu. Khi cái bóng của chính mình lắc lư, cậu run rẩy tiến về phía trước.
( Rốt cuộc thì game chỉ là game thôi... nhưng nó vẫn sợ thật ấy...Trong mấy trò như này thì khủng bố xổ ra và bắn vào mình rồi...)
Giữa lúc nghĩ vu vơ thì đầu cậu đột nhiên bị một bàn tay túm lấy từ phía sau.
" Fueh! "
Cậu phát ra một tiếng kì lạ. Tim cậu như suýt rớt ra ngoài. Mũ ngụy trang của cậu được cởi ra và ngạc nhiên rằng người túm lấy cậu là Karasu.
" Là chú Hiori à. Ngốc thật. "
Anh tự nhận thấy bản thân đang bị người khác theo dõi, có lẽ lúc đấy anh đang trốn ở đâu đó trên bãi cỏ gần lối vào đường hầm. Đó thực sự là Karasu trong đêm tối rồi.
" Anh làm em sợ đấy..."
Tim cậu đập thình thịch.
" Anh mày còn sợ hơn đấy, ngỡm ạ! Cứ tưởng có ai theo dõi anh cơ, hóa ra là chú mày. Làm cái quái gì mà xách cổ lên tới tận đây vậy? "
" Không, ừm...em chỉ muốn biết thêm về phong cách của Karasu-kun thôi."
Không biết làm thế nào để giả vờ, Yo đành nói thật rằng cậu đang quan sát anh. Khi được nói thẳng, khuôn mặt của Karasu trở nên thất vọng. Rồi nụ cười nhéch mép thường ngày lại nở trên môi anh lần nữa.
" Gần đây chú theo dõi anh nhỉ? "
Có vẻ cậu bị phát giác từ đời nào rồi.
" Vâng. "
Và Yo cũng thành thật thừa nhận điều đó.
" Đó là điều hiển nhiên thôi. Anh luôn cảm thấy ánh mắt của chú luôn nhìn vào anh, nó khó chịu cực kỳ luôn ấy. Làm ơn chú dừng hộ anh đi nhé, nhiều lúc anh thấy cứ sờ sợ sao ấy. "
" ... Vâng, em xin lỗi... ừm, Karasu-kun có điểm yếu gì không ạ? "
" Kiểu câu hỏi gì đây? "
Dường như có một ngôi nhà ở cuối đường hầm và Karasu bắt đầu bước đi một cách nhàn nhã.
" ... Có rất nhiều thứ anh đây không giỏi. Anh phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Theo kịp những người đồng đội tài giỏi, là một học sinh Trung học đúng nghĩa, đối nhân xử thế với mọi người, và cả học hành nữa. "
Thật đáng ngạc nhiên.
" Em lại không nghĩ vậy đâu. Karasu-kun, anh thật sự rất hoàn hảo đấy. "
" ...Ừ, anh toàn làm ẩu đoảng nhưng không để lộ ra thôi. Ề, phần còn lại là cảm giác chơi đùa. Anh không nghĩ những người chỉ chơi bóng đá mới có thể trở thành cầu thủ vĩ đại đâu. Anh đây cũng quan tâm tới chứng khoán và quản lý nữa, vì vậy bây giờ anh cũng đang chơi một con game xây dựng thành phố, một trò quản lý cửa hàng tiện lợi và cả một trò quản lý công viên giải trí nữa. "
" Anh cũng chơi game sao, Karasu-kun? "
Mặc dù thể loại khác nhau nhưng Karasu cũng là một game thủ. Điều này khiến cho cậu rất vui.
" Ừ. Có câu nói ' Thời gian đang dần giết chết cuộc đời của một người ' đúng không? Anh có hơi ghét câu đấy. Nếu là 'giết chết' thì nghe có vẻ hơi thô với tiêu cực quá nên anh gọi là 'chơi với' . Trò chơi cuộc sống là để tận hưởng đầy đủ tính cách của anh nhất. Điều này thú vị hơn gấp ngàn lần. "
( Ah, phần đó cũng khá giống mình nhỉ. )
Yo đã vui vẻ trở lại.
( ...Nhưng mà mình hoàn toàn ngược lại. Người này thật sự rất tuyệt vời mà! )
Cậu càng biết nhiều về phong cách của Karasu thì càng cảm thấy thú vị.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me