Blue Lock Spin Off Novel Itoshi Rin Anh Trai
Đã 2 năm kể từ khi Sae qua Tây Ban Nha. Không lúc nào bỏ lỡ buổi tập sáng, tự tập luyện hay rèn luyện cơ bắp cả, Rin vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ như vậy. Thói quen hàng ngày của cậu vẫn như cũ, việc xem phim kinh dị trước khi đi ngủ nghiễm nhiên trở thành một thói quen hoàn toàn bình thường của cậu. Dạo gần đây, cậu có hứng thú với các bộ phim mang yếu tố máu me hơn. Một bộ phim mà một kẻ sát nhân xuất hiện với một chiếc cưa điện và một chiếc rìu cực lớn, sau đó máu me bắn tung tóe khắp nơi. Kẻ sát nhân đó sẽ đuổi theo bạn bất kể bạn có cố gắng trốn thoát cỡ nào đi chăng nữa, nếu bạn chẳng may bị bắt, bạn sẽ bị hắn ta chặt thành từng mảnh. Tim cậu rõ ràng đập thình thịch nhưng cậu không phải típ người thể hiện ra ngoài mặt, vì vậy khi Rin nhìn mấy cảnh tàn sát mà chẳng lấy một cảm xúc trên mặt nào còn kinh khủng hơn nhiều.
Trong khoảng thời gian này, Rin đã bước sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Ngay trong năm đầu tiên của Sơ trung, cậu đã được chọn là cầu thủ chủ chốt trong đội trẻ của CLB. Không có gì ngạc nhiên khi xem xét khả năng của cậu. Nhờ tài năng và sự chăm chỉ của mình, Rin đã có được những khả năng phi thường. Tuy nhiên so với với Sae- một tiền đạo kiêm át chủ bài thực thụ thì danh tiếng của Rin kém xa hơn nhiều.
Lúc đầu, nói rằng Rin chỉ là "Giỏi sau Sae" cũng không sai nhưng còn bây giờ, miệng thì nói rằng trên danh nghĩa cậu vẫn là em trai của anh nhưng cậu lại chính là một nỗi thất vọng, khả năng đưa ra quyết định của hai người cũng khác nhau một trời một vực.
"A-ah, ta lại không thắng rồi."
"Chết tiệt, chúng ta tiêu rồi."
Trong trận đấu ngày hôm ấy, với hàng công thiếu ổn định của đội, trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Bầu không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu là tồi tệ nhất. Đường đường từng là là một CLB đỉnh nhất, nhưng kể từ khi nòng cốt của đội, Sae, ra đi, trình độ của họ giảm sút trầm trọng. Đối thủ của hôm nay là một đội mà họ có thể thắng áp đảo trong quá khứ.
( Chúng ta không ở cái đẳng cấp mà ta có thể đặt mục tiêu trở thành số 1 Nhật Bản ngay bây giờ đâu.)
Mặc dù Rin không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cậu cũng rất lo lắng.
"A-ah, nếu có Sae ở đây thì chúng ta có thể thắng rồi."
Một người cất tiếng lên. Bị kích động bởi lời nói đó, sự thất vọng của đội chuyển sang chủ lực trầm lắng của họ, Rin." Không có anh trai đi cùng thì hóa ra cũng chỉ là một đứa tầm thường thôi."
"Cậu ta chỉ được ban phước cho tới bây giờ thôi. Một mình anh trai của cậu ta cũng có thể giành chiến thắng cho đội mình đấy."
Họ cố tình để cậu nghe được tất cả những lời nói xấu sau lưng ấy.
"......Này." Rin từ bình tĩnh chuyển sang mất bình tĩnh.
"Vậy sao không đưa tôi một đường chuyền mà tôi muốn?", Rin muốn hét vào mặt anh ta. Ngay cả trong trận đấu ngày hôm nay, trong hình ảnh của Rin có vô số cơ hội ghi bàn. Nhưng lỗi tại ai khi không di chuyển đúng như trong hình ảnh của cậu? Cứ đà này, cậu nghĩ sẽ cho anh ta một trận ra bã, cậu nắm chặt tay lại. Không quan trọng đàn anh đàn em gì hết. Cái sự ba máu sáu cơn của Rin khiến đồng đội của cậu lùi lại và sợ hãi.
"G-gì... Chẳng phải đấy là sự thật à!"
" Vì cậu chẳng ghi bàn được như Sae nên ta mới thua đấy."
Cậu không nói nên lời. Những gì đám người này nói thật khó nghe, nhưng cũng chẳng sai tí nào. Không có những đường chuyền của Sae, cậu không thể chơi theo cách mình muốn. Và cũng đúng là Rin, chủ lực, phải chịu trách nhiệm cho chính việc đội của cậu không thể dành chiến thắng.
"Một mình cậu không thể ghi bàn đâu!"
Rin đã nín lặng và hứng chịu hàng loạt những lời lẽ tàn nhẫn từ họ.
("Chết tiệt......")
Không thể đáp trả lại bất cứ điều gì, Rin rời khỏi phòng thay đồ.
____
Cậu thất vọng lắm, nhưng dù vậy thì cậu cũng không bỏ lỡ thói quen hàng ngày của mình đâu. Khi về đến nhà, cậu tập luyện, kéo giãn cơ rồi xem phim kinh dị. Tối nay lại là một bộ phim khác. Một kẻ sát nhân cùng chiếc cưa điện trên tay đang kiên trì đuổi theo ai đó, ngay khi họ thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn thoát được thì kẻ sát nhân đã xuất hiện ngay sau lưng họ!
(......Trời......Bệnh hoạn thật.)
Sau khi xem cảnh tên sát nhân chặt từng trại viên trẻ tuổi, từng chút một, cậu bắt đầu bình tĩnh lại.. Sau khi xem phim, cậu nằm phịch xuống giường. Thú vị thật, cậu sẽ xem phần tiếp theo vào ngày mai vậy.
( Anh hai được chú ý tới khi tầm cỡ tuổi mình rồi.......Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?)
Trong phòng chỉ toàn là chiến tích của Sae mà không có một chiến tích nào của Rin cả. Đột nhiên, ánh mắt của cậu va vào ánh mắt của Sae trong bức ảnh.
( Anh hai, em tự hỏi anh đang làm gì đấy.......)
Khi cậu tìm kiếm tin tức về "Real Madrid " trên điện thoại của mình, một bài viết về Sae hiện ra. Nó bằng Tiếng Anh, nhưng cậu đã đọc bài báo về Sae một cách tuyệt vọng, cậu cố đọc bài báo bằng văn bản gốc của nó.
SAE ITOSHI! MỞ RA CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH TRÊN GHẾ ... Điều đó nói rằng: Trong các trận đấu của Đội trẻ*, có vẻ như Sae đã chọn làm thành viên băng ghế dự bị*.
*下部組織 còn được gọi là "đội trẻ". thành viên băng ghế dự bị có nghĩa là Sae là một cầu thủ dự bị.
"Anh hai tuyệt vời quá đi......"
Thật tuyệt vời nhưng cậu rất lo. Cậu không thể tiếp tục thế này được. Cậu không thể thực hiện được lời hứa của mình mất.
( Bực mình thật, nhưng đúng là mình không thể tự ghi bàn. Nếu anh hai không ở đây...... Mình có thể chơi thứ bóng đá nào bây giờ? )
Cậu nghĩ lại về trận đấu ngày hôm nay. Cậu cảm thấy như thể mình phải chiến đấu đơn độc vậy. Không ai trong đội có thể bắt kịp chuyển động của cậu, cả đường tấn công của cậu bị phá trước khi nó kịp đáp xuống mục tiêu. Rin có thể thấy được đường đến mục tiêu. Bất chấp lý thuyết và chiến thuật, chỉ có Rin mới có khả năng đánh hơi được mục tiêu. Chỉ Sae mới hiểu được tài năng của cậu mà thôi. Ngay cả khi cậu tránh được với một nước đi không ai đọc được thì cũng chẳng sao cả, cái cách cậu tung hoành với đường chuyền của Sae mới là điều đáng nói. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà không có Sae thì ngay cả khi cậu ra sân với vị trí mà cậu cho là tốt nhất thì cũng chẳng sẽ có đường chuyền nào đến với cậu cả. Anh ấy là một tài năng không thể thay thế, nhưng vì tài năng của mình nên anh không thể chơi như một cầu thủ của đội nữa.
( Mình không thể chơi theo cách mà mình từng chơi với anh hai nữa.)
Cậu sẽ không chơi theo kiểu "Tôi sẽ ghi bàn" nữa.
( Mình....... phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Để đưa đội mình trở thành đội giỏi nhất Nhật Bản. Để hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là chủ lực. Ngoài ra...... Để thực hiện lời hứa của mình với anh hai.)
Cho tới bây giờ, cậu chơi bóng là để hướng tới mục tiêu. Nhưng kể từ bây giờ, cậu sẽ chơi để đội cùng đạt được mục tiêu.
( Vẽ ra hình ảnh một cầu thủ dứt điểm, sau đó làm ngược lại. Xây dựng hình ảnh đó nhờ đồng đội của mình. Thử chơi theo cách đó xem sao...... Mình không thể ghi bàn một mình đâu.)
Đó là kết luận mà Rin đưa ra. Đội tiếp tục đi vì Sae. Khi Sae đi, đội đột ngột dừng hoạt động.
(....... Vậy thì mình sẽ là người thay thế anh hai!)
Ngày hôm sau, Rin thay đổi hoàn toàn lối chơi của mình.
Trong khoảng thời gian này, Rin đã bước sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Ngay trong năm đầu tiên của Sơ trung, cậu đã được chọn là cầu thủ chủ chốt trong đội trẻ của CLB. Không có gì ngạc nhiên khi xem xét khả năng của cậu. Nhờ tài năng và sự chăm chỉ của mình, Rin đã có được những khả năng phi thường. Tuy nhiên so với với Sae- một tiền đạo kiêm át chủ bài thực thụ thì danh tiếng của Rin kém xa hơn nhiều.
Lúc đầu, nói rằng Rin chỉ là "Giỏi sau Sae" cũng không sai nhưng còn bây giờ, miệng thì nói rằng trên danh nghĩa cậu vẫn là em trai của anh nhưng cậu lại chính là một nỗi thất vọng, khả năng đưa ra quyết định của hai người cũng khác nhau một trời một vực.
"A-ah, ta lại không thắng rồi."
"Chết tiệt, chúng ta tiêu rồi."
Trong trận đấu ngày hôm ấy, với hàng công thiếu ổn định của đội, trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Bầu không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu là tồi tệ nhất. Đường đường từng là là một CLB đỉnh nhất, nhưng kể từ khi nòng cốt của đội, Sae, ra đi, trình độ của họ giảm sút trầm trọng. Đối thủ của hôm nay là một đội mà họ có thể thắng áp đảo trong quá khứ.
( Chúng ta không ở cái đẳng cấp mà ta có thể đặt mục tiêu trở thành số 1 Nhật Bản ngay bây giờ đâu.)
Mặc dù Rin không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cậu cũng rất lo lắng.
"A-ah, nếu có Sae ở đây thì chúng ta có thể thắng rồi."
Một người cất tiếng lên. Bị kích động bởi lời nói đó, sự thất vọng của đội chuyển sang chủ lực trầm lắng của họ, Rin." Không có anh trai đi cùng thì hóa ra cũng chỉ là một đứa tầm thường thôi."
"Cậu ta chỉ được ban phước cho tới bây giờ thôi. Một mình anh trai của cậu ta cũng có thể giành chiến thắng cho đội mình đấy."
Họ cố tình để cậu nghe được tất cả những lời nói xấu sau lưng ấy.
"......Này." Rin từ bình tĩnh chuyển sang mất bình tĩnh.
"Vậy sao không đưa tôi một đường chuyền mà tôi muốn?", Rin muốn hét vào mặt anh ta. Ngay cả trong trận đấu ngày hôm nay, trong hình ảnh của Rin có vô số cơ hội ghi bàn. Nhưng lỗi tại ai khi không di chuyển đúng như trong hình ảnh của cậu? Cứ đà này, cậu nghĩ sẽ cho anh ta một trận ra bã, cậu nắm chặt tay lại. Không quan trọng đàn anh đàn em gì hết. Cái sự ba máu sáu cơn của Rin khiến đồng đội của cậu lùi lại và sợ hãi.
"G-gì... Chẳng phải đấy là sự thật à!"
" Vì cậu chẳng ghi bàn được như Sae nên ta mới thua đấy."
Cậu không nói nên lời. Những gì đám người này nói thật khó nghe, nhưng cũng chẳng sai tí nào. Không có những đường chuyền của Sae, cậu không thể chơi theo cách mình muốn. Và cũng đúng là Rin, chủ lực, phải chịu trách nhiệm cho chính việc đội của cậu không thể dành chiến thắng.
"Một mình cậu không thể ghi bàn đâu!"
Rin đã nín lặng và hứng chịu hàng loạt những lời lẽ tàn nhẫn từ họ.
("Chết tiệt......")
Không thể đáp trả lại bất cứ điều gì, Rin rời khỏi phòng thay đồ.
____
Cậu thất vọng lắm, nhưng dù vậy thì cậu cũng không bỏ lỡ thói quen hàng ngày của mình đâu. Khi về đến nhà, cậu tập luyện, kéo giãn cơ rồi xem phim kinh dị. Tối nay lại là một bộ phim khác. Một kẻ sát nhân cùng chiếc cưa điện trên tay đang kiên trì đuổi theo ai đó, ngay khi họ thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn thoát được thì kẻ sát nhân đã xuất hiện ngay sau lưng họ!
(......Trời......Bệnh hoạn thật.)
Sau khi xem cảnh tên sát nhân chặt từng trại viên trẻ tuổi, từng chút một, cậu bắt đầu bình tĩnh lại.. Sau khi xem phim, cậu nằm phịch xuống giường. Thú vị thật, cậu sẽ xem phần tiếp theo vào ngày mai vậy.
( Anh hai được chú ý tới khi tầm cỡ tuổi mình rồi.......Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?)
Trong phòng chỉ toàn là chiến tích của Sae mà không có một chiến tích nào của Rin cả. Đột nhiên, ánh mắt của cậu va vào ánh mắt của Sae trong bức ảnh.
( Anh hai, em tự hỏi anh đang làm gì đấy.......)
Khi cậu tìm kiếm tin tức về "Real Madrid " trên điện thoại của mình, một bài viết về Sae hiện ra. Nó bằng Tiếng Anh, nhưng cậu đã đọc bài báo về Sae một cách tuyệt vọng, cậu cố đọc bài báo bằng văn bản gốc của nó.
SAE ITOSHI! MỞ RA CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH TRÊN GHẾ ... Điều đó nói rằng: Trong các trận đấu của Đội trẻ*, có vẻ như Sae đã chọn làm thành viên băng ghế dự bị*.
*下部組織 còn được gọi là "đội trẻ". thành viên băng ghế dự bị có nghĩa là Sae là một cầu thủ dự bị.
"Anh hai tuyệt vời quá đi......"
Thật tuyệt vời nhưng cậu rất lo. Cậu không thể tiếp tục thế này được. Cậu không thể thực hiện được lời hứa của mình mất.
( Bực mình thật, nhưng đúng là mình không thể tự ghi bàn. Nếu anh hai không ở đây...... Mình có thể chơi thứ bóng đá nào bây giờ? )
Cậu nghĩ lại về trận đấu ngày hôm nay. Cậu cảm thấy như thể mình phải chiến đấu đơn độc vậy. Không ai trong đội có thể bắt kịp chuyển động của cậu, cả đường tấn công của cậu bị phá trước khi nó kịp đáp xuống mục tiêu. Rin có thể thấy được đường đến mục tiêu. Bất chấp lý thuyết và chiến thuật, chỉ có Rin mới có khả năng đánh hơi được mục tiêu. Chỉ Sae mới hiểu được tài năng của cậu mà thôi. Ngay cả khi cậu tránh được với một nước đi không ai đọc được thì cũng chẳng sao cả, cái cách cậu tung hoành với đường chuyền của Sae mới là điều đáng nói. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà không có Sae thì ngay cả khi cậu ra sân với vị trí mà cậu cho là tốt nhất thì cũng chẳng sẽ có đường chuyền nào đến với cậu cả. Anh ấy là một tài năng không thể thay thế, nhưng vì tài năng của mình nên anh không thể chơi như một cầu thủ của đội nữa.
( Mình không thể chơi theo cách mà mình từng chơi với anh hai nữa.)
Cậu sẽ không chơi theo kiểu "Tôi sẽ ghi bàn" nữa.
( Mình....... phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Để đưa đội mình trở thành đội giỏi nhất Nhật Bản. Để hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là chủ lực. Ngoài ra...... Để thực hiện lời hứa của mình với anh hai.)
Cho tới bây giờ, cậu chơi bóng là để hướng tới mục tiêu. Nhưng kể từ bây giờ, cậu sẽ chơi để đội cùng đạt được mục tiêu.
( Vẽ ra hình ảnh một cầu thủ dứt điểm, sau đó làm ngược lại. Xây dựng hình ảnh đó nhờ đồng đội của mình. Thử chơi theo cách đó xem sao...... Mình không thể ghi bàn một mình đâu.)
Đó là kết luận mà Rin đưa ra. Đội tiếp tục đi vì Sae. Khi Sae đi, đội đột ngột dừng hoạt động.
(....... Vậy thì mình sẽ là người thay thế anh hai!)
Ngày hôm sau, Rin thay đổi hoàn toàn lối chơi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me