LoveTruyen.Me

Blue Lock Trai Xanh Co Lam Chuyen Tinh Trai

"Ê như vậy liệu có ổn không đó, tao thấy để nó lại một mình ở trường không hay đâu"

Gì chứ? Để Lẫm ở lại canh nó, tỉnh rồi thì sẵn chở nó về luôn, mày lo cho nó quá à Vương ơi

"Không phải là lo quá, mà tao không có yên tâm, mày hiểu vấn đề ở đây không?"

Rồi rồi, mày cứ tin tưởng em nó đi. Mày á, thằng Lang mày lo còn chưa xong, lo cho thằng Nhất thêm nữa, đau đầu thấy mẹ.

"Mày sao đấy Lạc Hồi? Sao mày nói nghe như đang giận tao vậy?"

Tui có giận gì ông đâu? Sao hay đổ thừa quá à, thôi, về về. Chiều rồi tui còn có hẹn đá banh với Mã nữa, ông chở Lang về đi.

"Thế còn Nhất thì sao?"

Để cho Lẫm canh, bé nó làm không xong thì tao chửi cho, đừng có lo, ông nên lo cho Lang thì hơn đi.

". . .Ừ biết rồi, nói mãi"

Giờ tan học, năm giờ chín phút chiều

"Ừ, vậy tao về đây"

Vương lắc lắc chìa khóa xe trên tay rồi quay sang nhìn Thành Lang đang nằm ké giường bệnh của Nhất trong phòng y tế. Lang cũng chỉ vừa mới hết sốt hồi ra chơi buổi sáng nên Vương cũng không bắt ép cậu ta đứng quá lâu chỉ để nghe cậu và Lạc Hồi bàn với nhau về chuyện có nên để Thế Nhất ở lại trường với Hoàng Minh Lẫm hay không.

"Lẫm đâu?"

Vương liếc mắt sang nhìn Hồi, cậu ấy đưa tay lên gãi đầu rồi bảo:

"Đang ở văn phòng đoàn nói chuyện với cô tổng phụ trách ấy, nhưng mà thằng bé bảo là sẽ qua đây liền thôi"

Vương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu bước vào trong phòng y tế mà lay lay người gọi Thành Lang dậy, cậu ta chờ lâu quá đâm ra ngủ gục.

"Mệt hả Lang, quay mặt qua đây cho tôi sờ trán nào"

Vương xoa đầu Lang rồi hỏi ý cậu ta, Lang cũng gật đầu rồi nhích người lại gần Vương để cho cậu đặt tay lên trán mình. Cũng bình thường, không có gì là đang bị sốt lại cả. Vương thở phào rồi nhẹ giọng bảo:

"Đeo cặp rồi đứng dậy đi, nay ráng đi với tôi ra quán Mây gần trường lấy xe máy nha"

"Tôi buồn ngủ quá Vương ơi"

Lang nói rồi ngáp ngắn ngáp dài trước mặt Vương, cậu ta cũng chỉ vừa mới hết sốt thôi, hôm qua sốt nặng đến như vậy thì Vương nhìn thôi cũng thấy xót lắm. Cậu mau chóng hỏi thăm Lang rồi gợi ý việc sẽ cõng cậu ta ra khỏi trường, Lang sẽ không cần phải nhấc chân đi đâu cả, sẽ đỡ phải mệt nhọc hơn. Và cậu ta đã gật đầu đồng ý với việc đó.

Đa phần trường cấp ba đều không cho học sinh đi xe máy, ở Trại Xanh cũng vậy, nếu phát hiện học sinh đi xe máy và bị công an giao thông bắt phạt thì hạnh kiểm cả năm có khi còn giữ không nổi huống chi nghĩ đến việc có thể được xét lên lớp hay không, với tụi đang học ở lớp mười hai như chúng nó thì việc này vô cùng đáng sợ. Nhưng mà người đời thì có câu: "Luật sinh ra để lách", Linh Vương cũng nắm rất rõ luật của nhà trường nên việc cậu đi xe máy hay không thì chưa bị trường bắt lần nào cả. Đến công an giao thông cũng không luôn bởi vì Vương rành đường, chỗ nào có công an thì né chỗ đó, hoặc không thì bỏ xe ở nhà đi bộ luôn cho tiện nếu chỗ mà cậu cần đến gần với nhà cậu.

Quán trà sữa "Mây" là quán của chị họ Linh Vương nên cậu cũng hay xin gửi xe máy ở đấy, quán thì gần trường, đi vài bước từ cổng ra là tới nên cũng không cần phải bận tâm đến nhiều điều như đường xá hay quán có cho phép gửi xe hay không.

Vương kéo khoá áo khoác giùm cho Lang rồi cõng cậu ta rời khỏi phòng y tế. Vương chỉ xách cặp của mỗi một mình Lang, còn cặp của cậu thì đã nhờ người để ở ngoài xe giùm cho rồi. Lang được Vương cõng trên lưng cũng có chút buồn ngủ, nhưng vì sợ Vương lo thêm điều gì đấy nên liền mở miệng ra hỏi ý cậu:

"Tôi ngủ tí nha Vương?"

"Ừ, ngủ đi ngủ đi, nay học nhiều chắc ông cũng mệt rồi"

Vương cười nhẹ, Lang nghe vậy cũng liền gục mặt vào vai của cậu mà ngủ. Vương thở dài, hôm nay cặp của Lang nhẹ quá, đoán chắc cũng chỉ mang mỗi một cuốn tập với một vài cuốn tài liệu cho đầy đủ môn để khỏi bị giáo viên hỏi thăm đến mà thôi.

Vương và Lang rời đi thì đúng lúc Hoàng Minh Lẫm cũng xong việc và đi xuống phòng y tế. Chào đón em sau cánh cửa của phòng y tế là hình ảnh Thế Nhất đã tỉnh dậy và đang chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Phong Lạc Hồi có lẽ đã rời đi mất. Phòng y tế không có cửa sổ, lại nằm ở cuối hành lang tầng trệt nên dĩ nhiên là chẳng có tí ánh sáng nào truyền vào cả, nhưng vì bên ngoài vẫn còn chưa chuyển tối nên Lẫm vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong phòng y tế mà không cần phải bật đèn lên.

Khi đã lấy lại được ý thức, Nhất chợt nhận ra nó đang nằm bẹp dí ở trên giường trong phòng y tế, thời gian khi nó tỉnh dậy cũng đã là giờ tan học.

'Cái quỷ gì vậy?'

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của nó là như vậy. Nó mất tổng cộng là sáu tiết và bốn môn học, nó thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng y tế. Anh nhân viên thường hay loanh quanh trong đây đã đi đâu mất, chỉ thấy mỗi hình bóng của Lẫm đang cầm tờ giấy note màu hồng lên và chăm chú đọc.

Nhất nuốt nước bọt, bây giờ thì nó chẳng biết bắt chuyện gì cả nên đành nằm im mà nhìn chằm chằm vào em. Lẫm sau khi đã đọc xong lời nhắn liền đem tờ giấy note ấy dán lên một cái bảng nhỏ được treo ở bức tường sau lưng em, đó là nơi mà các học sinh dùng để nhắc nhở nhau bằng những tờ giấy note với đủ loại màu sắc, tổng cộng là hơn mười tờ cho tuần này, tờ mà Lẫm dán lên là tờ thứ mười một.

"Mày tỉnh rồi hả?"

Lẫm quay sang nhìn Nhất, thấy nó đang nhìn mình đến muốn lòi cả hai con mắt ra ngoài. Em cũng không biết nói gì hơn với loại tình huống như thế này.

"Ừ, anh tỉnh rồi, nhưng mà hơi nhức đầu một chút"

Nhất cố gắng gượng người ngồi dậy, nó đưa mắt sang bên cạnh giường, cái cặp dành cho học sinh cấp ba của nó được đặt gọn ở kế bên giường bệnh cùng với áo khoác đã được xếp gọn và đặt ở trên cặp. Điện thoại không có ở trong túi quần của nó, nó đã sớm nhận ra được điều ấy. Nhất đưa tay lấy áo khoác rồi sờ vào bên trong hai túi áo. Nó thở phào khi biết điện thoại của mình đang ở trong túi và không có dấu hiệu là bị người ta lấy trộm mất.

"Có trái banh thôi mà cũng né không được, mắt mày để đâu vậy hả?"

Lẫm nhăn mặt nhìn Nhất, sau hàng tá những rắc rối mà em phải gặp được sáng sớm cho đến chiều tối, cuối cùng thì phải ở lại trường để canh thằng Nhất tỉnh dậy, nó mà không tỉnh thì chắc phải gọi bệnh viện đến hốt đi liền. Nhưng điều mà Lẫm ghét nhất là đột nhiên đám bạn của Thế Nhất lại đổ hết mọi lỗi lầm qua cho em và bắt em phải ở lại trường để canh nó. Trong khi nó vẫn ngủ ngái chảy ke và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại thì Lẫm đã phải chạy đôn chạy đáo để vừa làm việc mà giáo viên cho vừa phải bị đám bạn của thằng Nhất làm phiền.

Lẫm muốn "bỏ chạy" đến nơi rồi, không muốn ở lại canh thằng Nhất nữa.

Nhưng cuối cùng em lại nhận được dòng tin nhắn được gửi qua message vào lúc bốn giờ năm mươi phút từ một tài khoản có biệt danh là "Anh hai": "Tự bắt xe buýt về nha, anh phải cùng với thầy Lợi giám thị lên bệnh viện, vợ thầy ấy bị em Long lớp chuyên Sinh đánh bể đầu rồi. Ký tên: Ngà đẹp trai".

Bây giờ thì Lẫm rất có cơ hội phải tốn tiền để bắt xe buýt về hoặc là phải đi bộ. Bao nhiêu bực tức cứ thế mà vỡ oà ra và bây giờ thằng Nhất sắp sửa bị thằng bé Lẫm này cằn nhằn cho lãng hết cả tai.

"Em đá thì sao mà anh biết, anh có nhìn đâu?"

Nhất đáp lại bằng vẻ mặt bình thản như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Nó không tỏ ra giận dữ với Hoàng Minh Lẫm.

"Thằng ở kế bên mày đã la ầm lên là cẩn thận rồi, mày phản ứng chậm thì chịu đi"

"Thì anh té xỉu đó, chịu thì cũng đã chịu rồi còn gì"

Nhất nhìn Lẫm một cách khó hiểu, nhưng rồi lại thôi không dám cãi lại nữa, giờ em ta chửi gì thì nghe nấy cho yên chuyện. Lẫm đưa vỉ thuốc qua cho Nhất để nó uống, xong xuôi thì Nhất mặc lại áo khoác và mở cặp ra để kiểm tra xem có bị mất mát cái gì không. Sách vở bên trong được để khá lộn xộn, đoán chắc Phong Lạc Hồi chính là người đã bỏ sách vở lại vào trong cặp giùm cho nó và mang xuống phòng y tế. Nhất kiểm tra đi kiểm tra lại mà vẫn không tìm thấy cuốn sổ được nó dùng để vẽ ba cái thứ linh tinh. Thứ đó rất quan trọng đối với Nhất, vì thế nên nó ngước mặt lên nói với Lẫm:

"Em lên lớp với anh nha?"

Lẫm nghe vậy thì lừ mắt nhìn nó, khó chịu ra mặt mà đáp:

"Chi? Tự lên một mình, có phải con nít đâu mà phải có tao theo cùng"

Thấy Lẫm không chịu, nó bắt đầu giở giọng van xin:

"Đi mà"

"Mắc cái gì mà tao phải đi theo mày, tao ba mày hay gì?"

"Anh đi một mình lỡ anh chóng mặt mắc ói thì sao, em phải đi theo để canh anh chứ"

"Thì?"

"Nói chung là anh sợ ma, anh không dám đi. Em đi chung với anh đi, em chân dài thì sợ cái gì? Em chạy còn nhanh hơn anh nữa"

Thế Nhất cảm thấy cần phải cắt lưỡi của mình ngay sau khi nó dám nói như vậy với em sao đỏ Hoàng Minh Lẫm. Cơ mà, nó cũng đâu nói gì sai đâu nhỉ? Lẫm nhăn mặt nhìn lấy nó hệt như đang nhìn lấy một thứ gì đó vô cùng khó coi. Điều đó khiến nó cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Sau một lúc lâu lôi kéo Lẫm đến khàn cả cổ thì cuối cùng em ta cũng chịu gật đầu đồng ý, Nhất vui đến mức mắt sáng rực lên và nhanh chóng kéo khoá cặp, đeo lên vai rồi cùng Lẫm rời khỏi phòng y tế.

Minh Lẫm khoá cửa phòng y tế lại và dẫn Thế Nhất đến phòng giám thị để trả lại chìa khóa cho thầy Lợi. Nhưng hiện tại thầy lại không có ở đây, nên Lẫm đã phải đi nói chuyện với bác bảo vệ và sẵn đưa luôn chìa khoá cho bác ấy giữ giùm.

"Lẫm nay về trễ à?"

Bác Hùng bảo vệ nở nụ cười hỏi thăm Lẫm, em cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản mà không cần phải ậm ừ suy nghĩ cho mất thời gian:

"Dạ, nay con có hơi nhiều việc nên chưa về được"

Bác Hùng nghe vậy thì liền "à" một cái, Lẫm cũng nhanh chóng chào bác rồi cùng với Thế Nhất rời đi. Cả hai chúng nó đã phải rất cực nhọc khi cố lê lết cái thân mệt mỏi sau những buổi học đầy nhức đầu để bước đến lớp 12A1 của Nhất. Minh Lẫm trước giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác leo cầu thang mệt nhọc đến như vậy, bởi em chưa bao giờ học ở tầng bốn nên dĩ nhiên chưa bao giờ có thể biết được cái cảm giác của Nhất mỗi khi nó phải cố gắng lội từ chỗ bãi đỗ xe lội lên tầng bốn chỉ để cố lết cái thân tàn tạ vào lớp cho kịp giờ trước khi tiếng trống thông báo vào tiết vang lên.

Lẫm dựa người vào tường sau khi đã bước được đến cửa lớp 12A1, Nhất đặt tay lên kéo cửa ra và bước vào trong lớp, cũng không quên hỏi thăm lấy vài câu với bạn sao đỏ khó tính kia, nhưng đáp lại nó lại là cái vẻ gầm gừ của Lẫm và câu nói: "Nhanh cái chân lên!". Nhất khẽ gật đầu rồi thở dài bước vào trong lớp, bây giờ cũng đã chiều, ánh nắng vàng cam từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong khiến một đứa bị cận lệch hai bên mắt với bên trái thì 2.75 bên phải lại 3.25 như nó cũng hơi hơi thấy đường và không cần phải bật đèn lên.

Thế Nhất thì tự tin cho rằng là nó chỉ bị cận nhẹ mà thôi, vì thế nên nó không cần phải đeo kính làm gì cả. Bởi khi nó đeo kính vào thì trông nó như một thằng mọt sách vậy. Nó cũng từng bị Lạc Hồi cười đến mức muốn rơi cả hai hàm răng xuống đất khi nhìn thấy nó đeo kính bước vào lớp nên đâm ra nó cũng tự ái không muốn đeo kính bước ra ngoài cho người đời nhìn vào nữa. Dù ba mẹ nó nhận xét là Nhất khi đeo kính vào trông rất dễ thương và nhìn hiền hiền tri thức.

Nhất bước chậm rãi xuống dãy bàn học của nó, càng đến gần nó càng nhìn thấy rõ có một tờ giấy note được ghi một cách vội vàng và được dán lên bàn bằng những lớp băng keo để đảm bảo rằng sẽ không có ai có thể vô ý làm bay mất tờ giấy note ấy. Thế Nhất nheo mắt lại nhìn cho rõ dòng chữ xấu xí được ghi trên giấy note, nó không có đeo kính, mà với tình huống như vậy thì cũng không rảnh để mang mắt kính ra đeo lên rồi bỏ lại vào cặp. Rất là mất thời gian của Hoàng Minh Lẫm, nó chỉ lo là như vậy thôi.

"Mau khoẻ nha"

Dòng chữ được viết một cách vội vàng nên chữ viết tất nhiên là rất xấu, tuy vậy nhưng với con mắt đã đọc qua hàng tá những con chữ của từng đứa trong lớp thì Thế Nhất vẫn có thể tự tin cho rằng bản thân nó vẫn đọc rõ dòng chữ được ghi trên tờ giấy note đó. Ngoài ba từ "Mau khoẻ nha" thì người đã viết lên đấy không viết thêm gì nữa. Nhất cũng bỏ qua không suy nghĩ gì thêm mà cúi người xuống nhìn vào trong ngăn bàn, cuốn sổ của nó vẫn nằm gọn ở trong đấy cùng với một hộp sữa đậu nành.

Nhất đưa tay vào lấy cuốn sổ ra và chỉ để lại hộp sữa ở trong ngăn bàn. Nó không quan tâm lắm đến hộp sữa, dù gì có để qua hôm sau thì hộp sữa cũng không hết hạn được nên nó mặc kệ.

"Làm cái gì mà lâu vậy? Mày chết ở trong đó rồi à?"

Giọng nói của Minh Lẫm vang lên khiến cho Thế Nhất vội vàng đứng dậy ôm cuốn sổ mà rời khỏi lớp, vừa mới ló mặt ra đã bắt gặp ngay cái ánh mắt đằng đằng sát khí của em sao đỏ khối dưới, Nhất của chỉ bị cười một cách sượng trân để đáp lại cái ánh mắt ấy. Thế Nhất vội đóng cửa lớp lại rồi quay lưng đi, nó thấy Lẫm đã đi trước nó một đoạn.

"Chờ anh, Lẫm ơi"

Nhất kêu lớn để gọi Lẫm, nhưng Lẫm dường như không quan tâm đến nên cứ thế mà bước thẳng xuống sân trường. Thế Nhất cũng phải xách cặp đuổi theo vì không muốn bị bỏ lại ở khoảng cách xa như vậy. Lẫm bước xuống bãi đỗ xe ở gần phía cổng phụ, bây giờ thì ở cái bãi đỗ ấy chẳng còn chiếc xe nào ngoài chiếc xe đạp cũ kĩ của Nhất cả. Chứng tỏ là bây giờ trong trường cũng chỉ còn mỗi nó và Hoàng Minh Lẫm, hoặc có thể là như vậy. Nó cũng không chắc, thông thường thì những đứa nằm trong nhóm sao đỏ cũng hay đi loanh quanh trong trường vào những lúc mà trường đã đến giờ tan học và đứa học sinh nào cũng đều muốn chạy ùa ra cổng thật nhanh để về nhà hoặc cùng với bạn bè đi chơi cho thoải mái tinh thần.

Nhất bước chậm lại về phía Lẫm, thấy em quay sang nhìn nó thì nó cũng đoán chắc là Lẫm đang nghĩ gì:

"Anh chở em về nhé?"

Lẫm đứng suy tư một lúc lâu, bây giờ thì chắc chắn là anh Ngà sẽ không rảnh lái xe từ bệnh viện về trường để đón em, Lẫm cũng không thích đi xe buýt nữa. Sẵn bây giờ có Nhất ở đây thì cũng đỡ, thấy nó còn hỏi một cách tự nguyện như vậy nữa thì Lẫm cũng không cần phải tỏ ra là mình "mất giá" khi tự nhiên lại hạ giọng đi nhờ một đứa mà khi nãy bản thân đã đè đầu cưỡi cổ ra chửi như con đẻ bên trong phòng y tế. Nghĩ đến đây thì Lẫm ngước mặt lên nhìn Thế Nhất rồi gật đầu:

"Ừ, chở tao. . ."

"Kê em, đợi anh một tí"

". . .về đi"

Nói rồi Nhất ngồi lên xe rồi vòng xe lại đạp đến chỗ Lẫm, em nhìn nó với ánh mắt không được yên tâm cho lắm, có lẽ là đang lo lắng:

"Mày đạp chắc không? Tao sợ mày bốc đầu bốc đít hoặc là tạt đầu container gì đó"

"Em đang nghi ngờ tay lái của anh à?"

"Ừ, tao không yên tâm"

Thế Nhất nhìn Minh Lẫm với ánh mắt khó hiểu, khi nãy còn nhờ nó, giờ lại không yên tâm về tay lái của nó. Nhưng rồi nó phì cười, bảo:

"Thế em chở anh đi, vậy cho yên tâm"

Hoàng Minh Lẫm nghe thế thì lắc đầu, cau mày nhìn nó với vẻ không đồng ý. Biết ngay là còn lâu em ta mới chịu chở nó mà, có lẽ câu nói đó được nói ra có hơi vội thật. Nếu Nhất và Lẫm quen nhau lâu và có tiến triển về đoạn tình cảm thì chắc chắn là Lẫm sẽ chịu chở nó rồi, cơ mà bây giờ thì cả hai chúng nó chẳng là gì cả, bạn bè có khi cũng không phải luôn. Nên cái sự không đồng ý một cách ngang ngược này của Lẫm cũng dễ hiểu đối với nó:

"Vậy thì leo lên xe đi, anh hứa chạy từ từ, không làm gì nguy hiểm đâu"

"À thế à?"

"Em đừng có lo, té thì cũng té chung chứ có phải anh nhảy ra khỏi xe cho em té một mình đâu"

Câu nói đó chính là yếu tố chính khiến Lẫm nghi ngờ thêm về tay lái của Nhất. Vốn là sao đỏ bắt nó nhiều nhất trong nhóm sao đỏ khối mười một nên có đôi khi Lẫm cũng phải nhăn mặt nhăn mày khi chứng kiến cảnh bẻ lái kinh hồn của Trần Nguyễn Thế Nhất.

Cụ thể là bẻ lái xong té thẳng vào chậu hoa ở gần đó. Hoặc có khi là té chổng mông trước mặt em, điều đâu tiên mà Hoàng Minh Lẫm có thể nghĩ đến để đánh giá cái tư thế này của Nhất là mông của nó vô cùng lép, không to hơn ai và cũng không bằng ai cả, có lần thì quần thể dục của nó còn bị rách ở hai bên đầu gối nữa. Tàn tạ, Lẫm vào mỗi lúc như thế thì chỉ ghi tên của nó vào trong sổ rồi đi ngang qua người nó thôi chứ không có ý là sẽ đỡ nó dậy, với Nhất thì nó đang cố "giả chết" để không đụng mặt với crush trong tư thế đang chổng mông như thế này.

Nó đang thấy bản thân lúc đó trông hèn cực kỳ, thêm cái cảm giác quê nữa. Có chết cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn.

Sau hai ba phút vẫn thấy Lẫm không trả lời trả vốn gì, Nhất liền buông thõng hai tay xuống và nhìn em, nó có hơi bối rối khi thấy Lẫm nhìn mình với cái ánh mắt như vậy. Ánh mắt đầy sự nghi ngờ và không yên tâm về tay lái của nó, nó đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi lại bắt đầu nói:

"Lên xe đi, về muộn là thầy Ngà chửi á"

"Biết rồi, té là tao đấm mày liền"

Lẫm nói, Nhất cũng cười hì hì để đáp lại cái vẻ đó của em sao đỏ khối dưới. Đợi em ngồi lên xe rồi nó mới quay lưng nhờ em cầm giùm cuốn sổ vẽ, khi nãy lo làm này làm nọ nên không có thời gian bỏ vào cặp. Lẫm cũng bất đắc dĩ mà đưa tay lên nhận lấy cuốn sổ nặng trịch kia hệt như đang cầm một sấp tài liệu nâng cao tiếng Anh mà giáo viên hay in ra rồi mang đến bắt em cầm để phát cho lớp vậy, Lẫm thở dài.

***

Note:

Thầy Lợi giám thị (Phùng Áo Lợi) - Oliver Aiku

Em Long lớp chuyên Sinh đánh bể đầu vợ người ta (Lưu Đạo Long) - Shidou Ryusei

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me