LoveTruyen.Me

Blue Lock X Reader Catching Feelings Drop

. Pairings: Nagi Seishiro x Emotional!Reader.
. Warnings: mentions 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' SPOILER (nếu ai chưa xem phim hoặc không ngại spoiler), angst to fluff, OOC, plot.
. Words count: 2.9k

It's so sweet, knowing that you love me
Though we don't need to say it to each other, sweet
Knowing that I love you, and running my fingers through your hair
It's so sweet

Sweet - Cigarettes after Sex

***

"Nagi ơi, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện hai đứa mình _____?"

"...Em đang nói gì vậy?"

"Nagi, chúng ta sẽ _____"

"Anh không hiểu em nói gì cả, làm ơn.. hãy nói cho anh nghe đi!"

"... Seishiro."

"... Y/n?"

***

"Chờ đã!!! Ui da-!"

Nagi giật mình, cậu choàng tỉnh rồi lăn đùng xuống giường, một tiếng kêu than đau điếng khi cảm nhận cái thân to tướng nằm lê la trên sàn, mông thì ê ẩm. Hẳng cậu đã có một giấc mơ không vui vẻ gì..

Giờ này thì vẫn còn nửa đêm, cùng lắm mở mắt rồi thì đóng lại được thôi. Nhưng không, Nagi vẫn không tài nào ngủ được, hễ nếu cậu ngủ.. thì cậu sẽ lại mơ.

Và Nagi không thích điều đó chút nào.

Vớ lấy chiếc điện thoại, định làm một ván game cho ổn định tinh thần, cậu lại nhớ lại những gì đã xảy ra trong cơn mộng. Bất giác nhấn vào album ảnh của mình, chợt cậu thấy có một vài tấm hình của Y/n chụp từ khi nào mà cậu còn không nhớ, Nagi tự hỏi..

Lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh của cô, Y/n cười tươi như hoa, mà giờ thì nhìn lại, cậu cảm thấy nó rất buồn..

Mấy cái cảm xúc vớ vẩn. Càng ngày cậu lại quan tâm mấy điều nhỏ nhặt như vậy.. Thật sự phiền phức..

"Y/n..." Cậu thì thầm tên cô, ngón cái vuốt nhẹ màn hình.

Mình bị làm sao vậy?

---

Dạo gần đây, Nagi để ý Y/n rất nhiều, cô lúc nào cũng chăm sóc cậu nhưng dần về sau, nó không bình thường một chút nào.. mà nó trở thành một cách thái quá.

Điều đó khiến cô làm việc quá sức và trở nên mệt mỏi.

Đôi khi, Y/n ngủ gật trong lớp, thậm chí Nagi lại là người đánh thức cô dậy, Y/n trở nên vụng về hơn mọi khi.. Chuyện còn kỳ quặc hơn thế, kể cả những lúc cậu nói rằng cậu không cần cô phải làm những công việc hằng ngày mà cô hay làm để cậu được vui. Cô vẫn lắc đầu, một mực từ chối rồi xin lỗi Nagi, rất nhiều, nói rằng mình chưa làm gì đủ cho cậu cả.

"T-tớ xin lỗi cậu. Trời ạ, hôm nay tớ bị làm sao ấy.."

"Đừng lo, tớ ổn mà."

"Lần sau tớ sẽ cố tập trung hơn. Haha.."

Y/n luôn tỏ vẻ lo lắng bồn chồn. Điều này làm cho cậu khó xử.

Nagi không hiểu. Là người yêu nhau mà chẳng thể san sẻ nỗi buồn của người còn lại, lòng tự trọng của Nagi nhói lên. Điều đó làm cho cậu không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

Quan hệ của cả hai đứa chẳng đi về đâu.

Những chuyện thế này trong phim thì chỉ có kết cục là chia tay.. và Nagi thì mới biết yêu thương lại tuyệt vời như thế nào là nhờ Y/n.

Không, cậu chưa muốn mất cô..

.

.

.

"Tớ đến nhà cậu bữa nay nhé.." Y/n phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng của cô nhỏ nhẹ tới mức Nagi nghe như cô bị vỡ giọng không chừng.

"Cậu lúc nào cũng tới nhà tớ mà. Có gì đâu mà phải xin phép tớ."

Nghe Nagi nói vậy, cô phì cười.

"Ừ.. Chỉ tại tớ muốn đến nhà cậu để xem phim thôi, được chứ nhỉ?" Cậu nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.

"Phim gì?"

"Phim yêu thích của cậu." Cô huých nhẹ vào vai cậu một cái rồi cười toe toét. "Chắc chắn sẽ là một bộ phim hay, phải không?

"Ừ, hay lắm.."

Mong là sẽ không còn gì xảy ra.

---

Sau hôm đó, Y/n đến nhà của Nagi, bữa nay cô mặc một bộ đồ giản dị nhưng ấm áp vô cùng, khuôn mặt của Y/n vẫn dịu hiền, cô lại cười chào cậu như mọi lần, còn Nagi thì chỉ gật gù chào lại, tuy không thể hiện cảm xúc nhiều nhưng cậu thích cô tới nhà mình lắm.

Trong lúc Y/n đang chuẩn bị thức ăn cho buổi xem phim dành riêng cho hai người. Nagi lục lọi trong tủ, cậu tìm thấy được một cuộn băng cát-xét nhỏ, hơi bụi bặm nhưng vẫn có thể nhìn rõ chữ.

"Nó đây rồi.."

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Tiêu đề phim hiện lên khi TV vừa được bật. Đã một thời gian dài Nagi không dùng đến TV nhà cậu (do cậu luôn sử dụng điện thoại thay vì các trong nhà khác hoặc vì cậu lười) và thật may là nó vẫn còn hoạt động.

Trong phòng khách, giờ đây xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt và chỉ có tiếng hội thoại và lời của nhân vật trong phim được cất lên.

Nagi xem phim này rất nhiều, tình tiết thì 100% cậu nhớ rõ. Liếc mắt dòm xem Y/n ra sao, cô vẫn xinh như ngày nào. Cô xinh như thiên thần vậy.

"Chúng ta trông như Joel and Clementine nhỉ?" Y/n mở lời khi mắt vẫn dán vào màn hình TV, câu hỏi bất ngờ làm cậu giật thót.

"À.. Ờ.. Đúng mà, cậu giống như Clementine vậy.."

"Còn cậu là Joel phải không, Nagi?" Cô tỏ vẻ trêu chọc rồi nhún vai. "Nhìn khờ khờ nhưng lại sống nội tâm quá trời."

Nghĩ kĩ lại những gì mà Y/n nói, Nagi thấy cũng phải. Bản thân cậu giống như nhân vật Joel, một người sống khép kín và hầu như ít khi nghĩ đến người khác, nhưng khi đã yêu rồi thì lại mở lòng.

Mà nãy cậu có nói Y/n giống Clementine, một người hướng ngoại giàu năng lượng và khiến ai cũng sai đắm bởi điều đó. Chỉ là cũng đúng một phần... hay là cậu nhớ sai?

"Y/n này, có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện hai đứa mình chia tay không?"

.

.

.

"... Cậu đang nói gì vậy?" Y/n nhận ra giọng cậu, cô mở to mắt rồi bàng hoàng hướng mặt về Nagi.

"Y/n, chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta chia tay giống Joel và Clementine?" Cậu lặp lại câu hỏi trong vô thức, không để ý Y/n đã nhìn cậu từ lúc nào.

"Tớ không hiểu cậu nói gì cả, làm ơn.. hãy nói cho tớ nghe đi!"

"..."

"... Y/n?"

.

.

.

Tách... Tách...

"Seishiro..."

"Seishiro, anh ghét em sao?"

Câu hỏi đó khiến cho tim Nagi thắt lại, quay về thực tại, cậu liền quay ngoắt ngay lập tức mà nhìn vào khuôn mặt người con gái kia.

Nagi khựng lại, đồng tử giãn ra, miệng thốt lên một câu... Y/n.

"Tại sao em lại khóc?"

Dứt lời, nước mắt lăn dài trên má cô, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống cằm, li ti từng giọt thấm ẩm mặt gối.

Y/n ngỡ ra, cô hoảng hốt lau đi nước mắt, ngay cả bản thân cô còn chẳng biết tại sao mình lại khóc. "E-Em xin lỗi, em nên đi khỏi đây-" Y/n đứng dậy khỏi sofa, vội lấy chiếc túi xách rồi hướng về cửa trước.

"Khoan đã! Y/n!!" Nagi gào lên, loạng choạng chạy thật nhanh để đuổi theo cô, mặc kệ cho đống ly nước có rớt xuống sàn rồi làm dơ nó. Cậu mặc kệ tất, thứ quan trọng cần nếu kéo bây giờ là Y/n.

"Ah! Oái!!" Nagi chộp lấy được cánh tay của cô, cậu cố hết sức kéo cô về phía cậu, lực kéo mạnh làm cho cả hai đứa ngã nhào vào nhau.

"A-Anh buông em ra! Em muốn về nhà!!" Nhân lúc Y/n còn đang mất phương hướng, Nagi ghì chặt lấy thân hình nhỏ kia rồi bế lên, tiến thẳng vào phòng cậu. Sức con gái không bằng dân thể thao như cậu, cứ thế cô bị xách như cái bao vậy.

Đạp văng luôn cái cửa đáng thương, cậu đặt Y/n ngồi lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể (không phải ném như kiểu cục xúc nhé).

"Em.. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại khóc hả?"

"Là lỗi của em.. hức.. Tất cả là lỗi của em, lẽ ra em không nên phá buổi xem phim này.. hức.." Y/n nức nở nói, càng khóc nhiều hơn.

Cảm nhận thân cô run lên cầm cập trong vòng tay của cậu, Nagi xót lắm lại chẳng biết dỗ dành cho cô nín. Thế rồi, cậu ôm chặt cô, để cho cô ngồi khóc trong lòng như một đứa trẻ.

"Không đâu.. Là do anh. Anh không biết hành xử cho đúng.." Thủ thỉ những lời nhẹ nhàng vào tai cô, cậu từ từ vuốt nhẹ tấm lưng bé của cô.

Cả hai chưa từng ôm nhau, nay lại ôm nhau trong tình huống thế này, đúng là cặp đôi tệ nhất năm mà..

.

.

.

Y/n cứ thút thít mãi nhưng cô đã bình tĩnh hơn một chút, cô nhận ra nãy giờ cũng ôm kha khá lâu.

"Nagi.. Buông em ra đi, em ổn rồi." Y/n vỗ nhẹ lưng cậu.

"... Không muốn. Nếu buông là em sẽ chạy." Nagi nói nhỏ, ghì chặt cô mãi trong lòng, ôm cho đến khi nào cô hoàn toàn ổn và ấm thôi.

".. Nếu anh buông, em sẽ nói cho anh vấn đề.. Hức."

Nghe vậy, cậu hậm hực thả lỏng cô ra nhưng đôi tay cậu chuyển sang tay cô, nắm gọn chúng trong lòng bàn tay cậu..

"Tay của em lạnh.." Lần này, Nagi chủ động nắm tay Y/n, mân mê từng đốt ngón tay của cô, xoa nhẹ chúng như cái cách mà cô từng nắm tay cậu.

Y/n nấc lên, bắt đầu kể câu chuyện của bản thân. Thực chất, Nagi không phải là người bạn trai đầu tiên của cô, trước đó có tận ba người và những cuộc tình ấy thật sự rất tệ.

Người đầu tiên, bạn học cùng lớp đã tỏ tình với cô vào năm 15 tuổi, lúc ấy còn trẻ mà, cậu con trai kia quá bồng bột, chưa thật sự trưởng thành nên mọi thứ kết thúc nhanh chóng.

Người thứ hai, một người lớn tuổi hơn cô, hắn ta chỉ muốn cô khi cô 16 tuổi thôi, thật sự kinh khủng khi mà cô còn không biết chuyện gì xảy ra, bố mẹ là người đầu tiên phát hiện ra điều này, kết không mấy tốt đẹp.

Còn người cuối cùng thì sao ta.. à.

"Sao anh lại cắm sừng em, tại sao?"

"Em không biết lí do?"

".. Anh nói gì vậy?"

"Y/n yêu dấu.. Em chẳng biết làm gì trong một mối quan hệ cả, em thật sự ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi yêu em.."

"Vô nghĩa, chúng ta chia tay đi."

Chia tay? Chia tay... Tôi không thể, không được, tôi.. tôi...

"Em không chịu được khi nghe anh nói lời chia tay, Nagi.." Y/n cúi gầm mặt xuống, mắt cô đỏ hoe khi đã khóc rất nhiều vì những đàn ông không chẳng ra gì ấy, tại sao. Cảm giác bị bỏ lại..

"Nagi.." Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. " Mặc dù em đã có một bài học cho riêng mình nhưng...Em vẫn không thể nào chịu đựng được cảm giác bị người khác vứt bỏ.. Thế nên" Y/n nâng đôi bàn tay cậu lên mặt mình, áp nhẹ môi vào từng ngón của cậu.

"Xin anh đừng bỏ em, Seishiro.. Em thật sự yêu anh."

Thật sự thảm hại khi em lại là người cầu xin anh ở lại..

"Y/n là đồ đại ngốc.." Hay tay đột nhiên bóp má cô lại với nhau, Nagi chầm chậm quệt nước mắt đi, đôi mắt nâu dán chặt vào mặt cô. "Đáng lẽ tôi nên là người nói câu cần em ở lại mới đúng.."

"Nín đi, còn khóc nữa mặt em thành con mèo lấm lem đấy."

"Cái gì.. Anh nói ai mặt mèo hả?-" Nagi hôn lấy môi em, một nụ hôn nhẹ thoáng qua coi như là nụ hôn đầu của cậu và em.

"Bọn họ có từng hôn em chưa?" Nagi hỏi, câu hỏi của cậu làm em ngại ngùng rồi lắc đầu. "Chưa ạ.."

Chụt. Nagi lại hôn lên môi em một lần nữa, những nụ hôn men theo trải dài khắp khuôn mặt.

"A-Anh làm cái gì vậy?!"

"Bọn họ có từng khen em chưa?"

"K-không, chưa."

"Vậy thì..." Nagi không tỏ vẻ giận dữ gì, cậu lấy làm một hơi rồi vòng tay ôm chầm lấy em, điều đó làm Y/n ngạc nhiên.

"Em đẹp lắm, Y/n. Em dễ thương vô cùng. Mỗi khi em cười, tim tôi cứ đập loạn lên kiểu như nó muốn nhảy ra ngoài, kể cả mỗi lần em có mắng tôi nhưng tôi cứ thấy vui vô cùng, cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi. Và đôi lúc tôi cứ nghĩ rằng tôi đã gặp em từ đời nào, trong mơ, cứ như tôi đã biết em từ lâu cho nên.. cho nên tôi đã không phiền khi Y/n ở bên tôi."

"Anh nói cái quái gì vậy, anh bị điên hả??" Lần đầu tiên trong đời, Y/n được bạn trai mình khen nể như vậy, không như bình thường, cô xấu hổ lắm, che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Y/n.. Làm ơn hãy nghe tôi... Tôi đúng là một tên bạn trai tệ khi đã không hành xử chính đáng với em.."

"Anh đừng xin lỗi.. Không sao đâu-"

"Tôi yêu em.." Nagi thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

"Tôi yêu em, Y/n.." Nagi kéo tay em ra, để cho cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người cậu yêu.

"Tôi yêu em, được không?" Nagi nói lời cảm thông với Y/n, thứ lời đáng lẽ cậu nên nói ra ngay từ đầu.

"Y/n... Có em là quá đủ rồi, thiên thần của tôi.."

Nấc lên trong im lặng, từ từ em ôm lấy đầu cậu, vò nhẹ mái tóc trắng bù xù, em cười.

"... Ừm."

Vầy đủ rồi.

---

"..."

"Hôm qua anh có làm gì em không, Sei? Y/n xoay mặt nhìn vào cậu trai đang ôm mình như con gấu trúc ôm thân tre, cậu vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ.

À hôm qua khóc xong thành ra Y/n ngủ tại nhà cậu luôn. Giờ sáng rồi mà Nagi vẫn bám cô không buông, cô thở dài thế nào cũng trễ học.

"...Sei, anh thức chưa?

"... Ưm, hông muốn dậy âu.." Nói mớ, cậu gấu bự lợi dụng thời cơ mà dụi vào ngực cô, định đánh thêm một giấc nữa.

"Không dậy là em bỏ anh thì ráng chịu."

"Em không bỏ anh được âu.. Đừng trêu nữa." Kéo cô vào lòng, cậu mở mắt ti hí canh chừng không cho em yêu bỏ trốn.

"Thôi đi, em đùa tí thôi. Mà hôm qua anh nói gì mà sến quá đi."

"...Ờ ha, cringe thật."

Mà sến một chút thôi đâu có sao. Bởi suy cho cùng, những lời dịu ngọt mà anh dành cho em đều là thật. Dẫu cho cả hai đều là đồ ngốc trong mối quan hệ này. Ít nhất, hãy cùng tìm cách chữa lành cho nhau và trân trọng những giây phút bình yên này nếu có thể.

"Seishiro?"

"Hửm?-"

Chụt

"Em cũng yêu anh lắm, từ lâu rồi."

Thật ngọt ngào khi biết ai đó thương mình..

***

Fun facts:

- Tớ thật sự đã xem "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" trước khi viết truyện để có cảm hứng và nó hay quá trời, khóc rớt hai con mắt lun. 😭😭😭 (recommend cho ai chưa xem nhé)

- Nagi là một nhân vật đơn giản mà phức tạp về tính cách nên khi viết đấu tranh nội tâm nhân vật, tớ có phần hơi bị đù về khoảng đấy.

- Nhạc cảm hứng: Sweet by Cigarettes after Sex.

- Y/n trong truyện không có ý định có một mối quan hệ với ai nữa, tuy nhiên cô dường như đã 'đánh cược' rằng nếu cô bị tổn thương một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ rút ra được một bài học. Đến cuối cùng, Y/n lại cảm nắng Nagi thế nên cô mới buồn khi cậu nói chia tay.

- Two lovers don't know how to act in relationship tropes.

Y/n: Anh đúng là đồ gấu bự ngốc mà.

Nagi: Nếu anh là gấu bự ngốc thì em sẽ là con mèo ngốc của anh, nếu em có ý kiến thì để anh hun cho bớt nóng cho.

Y/n: Cái anh này..

Tôi viết angst tệ quá huhu, lần sau sẽ cố gắng hơn!!!

End: 15/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me