LoveTruyen.Me

Blue Lock x Reader | Das Ewige

Bachira Meguru | Tôi.

alicemollis

Cảnh báo : OCC, phi logic và hơi xàm.

Mỗi lần tôi đăng một bài hát lên fb chắc sẽ có một chap mới hơi liên quan đến bài đó, kết SE hay HE thì tùy hoặc là do nhạc quyết định, buồn thì SE vui thì HE ( chắc thế )

Nghe ba bài hát để viết chap này ( Đường tôi chở em về + Lời yêu ngay dại + Dù cho mai về sau )

Cre idea bài hát: Đường tôi chở em về + Lời yêu ngây dại + dù cho mai về sau

tiết lộ.

•••

"Chú ong nhỏ biết yêu rồi"


Xe đạp lách cách, tôi vẫn chưa quen. Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen , trời trở gió hoe mây, vì? Tôi đã lỡ yêu em rồi. Mắt còn hơi đỏ, em hỏi tôi.

- Bachira, sao đứng cậu ở đây?

- Cậu không đi về sao?

Tôi ngơ ra một lúc, sau đó mới gãi đầu ngại ngùng đáp lại lời em.

- À thì, tớ...

- Thôi bỏ qua đi, sao cậu chưa về nhà?

Em cười, cười vì cách trả lời đánh lạc câu hỏi của tôi. Nó quá lộ liễu.

- Bố mẹ tớ chưa đón tớ...

Tôi lúc đó, như một thằng ngốc. Chỉ đáp lại em một câu lúc đó tôi tự nghĩ là hết sức ngớ ngẩn, còn bây giờ thì không.

- Vậy sao?

- Vậy để tớ chở cậu về nhé? Dù sao tớ với cậu cũng ở cùng khu mà.

Tôi cứ nghĩ em sẽ từ chối cơ, ai ngờ là em đồng ý. Tôi vui, vui trong lòng thôi ai lại vui ra mặt, tôi mà vui ra mặt thì em chắc sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt kì thị mất thôi.
Ai mà chả muốn có ấn tượng tốt với người mình thương đúng không? Tôi cũng thế.

Tôi ra hiệu cho em ngồi lên yên xe, em nghe theo tôi, nhưng có vẻ tôi quên mất một điều. Em có chiều cao hơi khiêm tốn, nên việc trèo lên yên xe có vẻ khá khó khăn với em, chật vật một lúc, cuối cùng em cũng trèo lên yên xe được.

Em lúc đó có vẻ xấu hổ vì em nghĩ em đã làm mất thời gian của tôi. Nhưng em đâu biết , thứ tôi muốn là ở bên em thời gian thật lâu.

- Xin lỗi cậu, tớ làm mất thời gian của cậu quá.

- Không sao, đây là điều bình thường thôi mà.

Tôi đạp xe, đạp một cách chậm nhất. Đơn giản vì tôi muốn ở cạnh em thật lâu. Cũng may cho tôi, đường về nhà em cũng khá xa, cộng với tốc độ của tôi thì tôi cũng có thời gian ở cạnh em thật lâu như tôi muốn( chắc thế ).

Tới một đoạn đường, hoàng hôn chiếu nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, vẫn còn ít lệ của em. Nhớ thương, tôi ngại ngùng nhìn em thoáng qua. Tôi ước thời gian ngừng trôi mãi, mặc kệ tôi với em đi về.

Lúc sau, em bất ngờ buông lời hát. Tôi trông ngóng nghe em hát. Em hát hay , đúng như cái danh " Sơn Ca" mà thầy cô ở trường đặt cho em.

Ta đem dịu yên với trái tim dạt dào

Hãy để con tim của anh vẫn say nồng khát khao

Dịu dàng anh yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi

Khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi

Ngoài anh ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai

Lá rơi buông bẽ bàng  thế thay lời yêu ngây dại

Ai mà ngờ, em hát đến đoạn đó thì lá rơi thật. Tín hiệu từ vũ trụ sao, có lẽ là vậy.

- Bachira! Bachira!

- Quay xe lại đi, cậu đi qua khu bọn mình sống rồi kìa.

Ơ? Sao nhanh thế, vừa nãy mới bảo là sẽ ở bên em thật lâu cơ mà? Tôi khó hiểu, ra mặt. Không cam chịu mà quay xe lại.

.

Về đến nhà em rồi, nhà em ở ngay cạnh nhà tôi. Hàng xóm thân thiết đấy. Em do dự đứng trước cửa mãi không chịu vào, tôi thắc mắc đến hỏi em. À thôi, không cần hỏi nữa đâu, đến trước cửa nhà em thì đã nghe thấy tiếng bố mẹ em cãi nhau rồi.

- Tôi bảo anh đón con cơ mà? Sao anh không đi đón?

- Tôi đã nhắn cho cô rồi mà? Tôi bảo tôi bận không đi được.

- Bận ôm gái à mà đ.é.o đi đón con được?

- Câm! Sao cái đ.é.o gì mà cô cũng bảo tôi ôm gái thế?

Hiểu rồi đấy, tôi đi đến chọt nhẹ vào má em, 3 phần để gây sự chú ý của em, 7 phần lấy cớ đó để có thể tiếp xúc với em về đăng story: Hôm nay mình với crush tiếp xúc với nhau rồi nè, crush mình có má bánh bao mềm thích lắm. Muốn cắn quá.

Em quay đầu lại, hình như em lại khóc rồi. Tôi cúi xuống lấy tay gạt vài giọt nước mắt của em.

- Yn sao lại khóc? Cậu khóc xấu lắm đấy nhưng mà cười thì lại vô cùng đẹp.

- Vậy nên hãy cười lên nhé.

- À, ừ...

Em cười rất đẹp

- Để tớ, dẫn cậu vào nhà luôn nhé?

Em im lặng không nói gì.

- Im lặng là đồng ý nhé.

Nhưng không sao, tôi luôn có cách. Tôi đi ra đứng chắn trước mặt em, tiến đến gõ cửa.

Cốc cốc

- Ai đấy?

Mẹ em ra mở cửa, hỏi tôi một cách cộc lốc.

- Nãy cháu thấy bạn Yn chưa có ai đón nên cháu chở bạn ấy về bác ạ.

Câu trả lời rất vô tri đúng không? Nhưng trong trường hợp đó tôi chỉ vặn ra mỗi được câu này thôi.

- À ừ, cô cảm ơn.

Tôi kéo nhẹ em từ đằng sau lưng ra đối diện với mẹ em. Bố mẹ em tuy cãi nhau nhưng có vẻ vẫn thương em đấy chứ. Thấy em hơi đỏ mắt còn lo lắng hỏi han em mà.

.

- À, cô nhờ cháu một chút nhé.

- Nếu được thì từ mai mỗi ngày cháu đều chở Yn nhà cô về được không?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, không nói thành lời.

- D-Dạ? Được chứ ạ.

- Cô cảm ơn nhé, cháu về nhà đi

Cảm ơn cô, một lần nữa đã cho cháu có cơ hội bên yn
___

Tối, tôi vẫn ngủ được chứ không phải là trằn trọc mãi không ngủ được đâu. Chỉ là trong đầu tôi chợt hiện lên dòng suy nghĩ

Nếu tôi lúc đó bỏ qua
Không chở em về thì bây giờ sẽ ra sao?
Thôi đừng.

23:39
-by vubaoan

________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me