Blue Lock Xem Anh The Allkaiser Rinsaeshidou Chi Con La Bong Toi
[ Itoshi Sae và Michael Kaiser phải chăng đang trong một mối quan hệ bí mật? ]Khi nghe đến đây, chỉ cần là người có chút hiểu biết về các cầu thủ bóng đá thì đều sẽ cảm thấy cực kì bất hợp lí.Bỏ qua việc hai người đều là nam, đều là những cầu thủ trẻ tài năng trên sân cỏ thì cả hai thực sự không có điểm nào giao nhau cả.Ấy là cho tới khi cái dự án ''Lam ngục'' mà Jinpachi Ego điều hành được ra mắt trên toàn thế giới.Với tư cách là những chân sút cực kì xuất sắc, không lạ gì khi hai nhân vật chính của câu chuyện trên đều được mời tới để tham gia vào thứ huấn luyện địa ngục này.Nhất là sau khi Blue Lock đã đánh bại đội tuyển U-20 Nhật Bản một cách ngoạn mục, như một minh chứng để khẳng định sự thành công và lợi ích của nhà tù xanh trong mắt người đời.Và ngay ở buổi đầu tiên xuất hiện, các thành viên của Blue Lock như được mở mang tầm mắt khi biết rằng : Hoàng Đế của nước Đức---Michael Kaiser rất rất rất rất ghét Itoshi Sae, kẻ được mệnh danh là Báu vật của nền bóng đá Nhật Bản.Lần đầu tiên chạm mặt ở ngay giữa khu hành lang, cả hai không nói một lời mà chỉ trầm mặc đứng đó, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đối phương.Bên phía Sae thì chỉ có một mình, trong khi chỗ Kaiser đứng lại có tới một nhóm người, đều là trong đội tuyển Đức đi cùng với hắn tới nơi này.Đoàn người như nhận ra sự khác thường đang vờn quanh nơi hành lang lúc bấy giờ, không cần ai nhắc nhở mà tự động im bặt lại, bầu không khí bỗng chốc bị giằng co đứng lên.Đương lúc không gian đang yên lặng đến đáng sợ, Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, âm thanh thốt ra thể hiện rõ sự không hài lòng.''Blue Lock này, thể loại chó mèo nào cũng có thể tới đây à? Đáng thất vọng thật.''Những người bên cạnh đều giật mình, tầm mắt khẽ liếc nhìn nhau trao đổi, không biết phải làm như thế nào trong tình huống này.Sae cũng không tức giận, đôi mắt chỉ bình tĩnh nhìn thẳng một mình hắn.''À, vậy thì mày cứ thất vọng tiếp đi. Vì tao vẫn là tới đây rồi.''''Ha, mạnh miệng thật. Có vẻ như mày vẫn ổn đấy, không thảm hại như tao đã tưởng.''Hắn khoanh tay, cổ họng bật ra tiếng cười nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh nhạt, toàn thân trên dưới đều toát ra nguồn năng lượng thù địch xen lẫn căm ghét.''Có thời gian lảm nhảm như vậy thì nên chú ý tới bản thân hơn đi.''Đối phương thốt ra câu nói đó rồi chậm rãi đi lướt qua hắn, để lại chỉ là một cơn gió mát lạnh thoáng vụt qua.Kaiser hơi ngẩn người, nhưng đôi lông mày rất nhanh đã nhíu chặt vào, hắn nghiến răng, trên mặt là sự tức giận và chán ghét đến cùng cực.Nữa rồi.Lại cái giọng điệu đó, lại cái dáng vẻ đó, thực sự khiến hắn khó chịu đến mức phát bệnh.''.....''Nhân vật chính vừa rời đi, những người xung quanh liền thắc mắc nhìn nhau, gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu xen lẫn nghi ngờ.Hai người này, quen biết nhau từ khi nào vậy?Alexis Ness là người đứng gần với Hoàng Đế của hắn nhất, tự nhiên là phát giác được tâm trạng của đối phương đang rất không vui vẻ gì.Những câu hỏi đến bên miệng lại phải ép ngược trở về, cặp mắt trầm lặng mà chăm chú vào bóng lưng phía trước, như thể muốn nhìn ra được một thứ gì đó.''Thứ'' mà người vẫn luôn và đang che dấu..
.
.Không biết là ai nói ra hay kẻ nào tình cờ thấy được, chỉ 2 hôm sau thôi mà tin đồn đã lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt.Rằng: Itoshi Sae và Michael Kaiser vừa gặp đã không ưa nhau, thậm chí còn gây gổ ở ngay giữa khu hành lang.Một số người cảm thấy bối rối, không hiểu lí do tại sao hai người này lại cãi nhau dù trước đó không hề có mối quan hệ gì.Nhưng số khác lại tỏ ra khá thích thú, mong chờ một cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai thần đồng kiệt xuất nhất.Câu chuyện vẫn thường được lấy ra thảo luận cho đến tối ngày hôm đó, Blue Lock bắt gặp một hiện tượng lạ.Trong nhà ăn, tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi hòa cùng âm thanh bát đũa va vào nhau, đĩa chén được xếp lại.Một bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào nhưng cũng tràn đầy sức sống.Isagi ngồi ở góc bàn, bộ dạng mất tập trung mặc cho đĩa thức ăn thơm ngon trước mắt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, đôi đồng tử chốc chốc lại liếc nhìn sang nơi nào đó.Bên kia, tên Hoàng Đế lúc nào cũng khiến tâm trí của hắn phải phát điên lên đang được một đám người vây quanh, vẻ mặt ai cũng vừa bất đắc dĩ lại vừa không làm được gì.Lí do là, ai đó lại không chịu uống hết sữa trong phần ăn của mình.''Kaiser, thử một chút thôi mà. Nó thực sự không có tệ như cậu nghĩ đâu.''Ness nhẹ nhàng kêu, thanh âm của hắn dịu dàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.Tập mãi là quen, người xung quanh còn lạ gì cái giọng điệu ngọt chảy nước của tên này với đức tin của hắn chứ, nghe nhiều rồi cũng bình thường.''Đúng đấy. Phải ăn theo chế độ dinh dưỡng thì mới có đủ sức để tập chứ.''Erik hiếm khi lên tiếng cũng chêm vô khuyên bảo một câu.Nhưng mặc kệ ai nói gì thì nói, Kaiser vẫn nhất quyết kêu không là không.Hắn ngồi dựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tràn đầy cảnh giác cùng ghét bỏ khi nhìn tới cái hộp sữa bò nguyên chất vẫn còn để ở trên bàn.Bắt hắn phải uống cái thứ màu trắng trắng tởm lợm đó hả? Thà đập hắn một trận lên bờ xuống ruộng có khi còn thoải mái hơn nhiều ấy.''Yo Isagi. Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?''Một bàn tay từ đằng sau bỗng đặt lên vai khiến 'Anh hùng' của Blue Lock phải giật nảy mình, phản xạ nhanh mà lập tức bịt mồm lại trước khi nó kịp phát ra một âm thanh đáng xấu hổ nào.Tên đầu sỏ cười khoái trí trước phản ứng thú vị này, đối phương rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Isagi, mái tóc dài đỏ rực đã được cột gọn gàng lên.''Chigiri tên chết tiệt nhà cậu!! Sao đi mà không phát ra tiếng vậy hả?!''Đầu hai mầm trợn mắt gào lên, tâm trạng vừa tức tối lại vừa ngại ngùng.''Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Tại thấy cậu đang mải mê ngắm nhìn ai kia quá nên tôi cũng không nỡ làm phiền thôi mà.''''H-Hả!? Đừng có nói bậy, a-ai thèm đi ngắm cái tên Hoàng Đế ngạo mạn đó chứ!!''Hắn lắp bắp thanh minh, nhưng 4 chữ 'thẹn quá hóa giận' lại đang thể hiện rõ trên khuôn mặt ửng đỏ vẫn còn non nớt kia.Chigiri nhịn cười đến run cả khóe miệng, giả bộ hỏi:''Ơ kìa? Tôi có nói gì liên quan đến Kaiser đâu chứ, bạn Isagi. Không lẽ cậu thật sự....''Người khôn ăn nói nửa chừng.Câu này chí mạng quá, Isagi tắt mic trong tíc tắc.Mặt hắn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, tay chân lúng túng không biết để vào đâu, cảm xúc quẫn bách lại thẹn thùng khiến hắn chỉ muốn lao tới bịt mồm con cáo lông hồng gian xảo kia lại.''Hả? Gì chứ gì chứ? Cậu thực sự nhìn ngắm tên cầu thủ ngoại quốc đó à Isagi?''Bachira bỗng từ đâu ló đầu ra, vẻ mặt nom vô cùng ngạc nhiên.''Không phải mà!!''Isagi tuyệt vọng mà kêu gào, lỗ tai đỏ đến mức như sắp rỉ ra máu.Nhờ ơn chú ong ngây thơ nào đó mà hắn sắp lăn đùng ra đây rồi chết vì nhục rồi.Làm ơn đó Bachira, im miệng dùm cái đi!''Này này Isagi.''Chigiri bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.''C-Cái gì?''''Bên kia, bên kia kìa.'''Công chúa' đưa ngón tay ra chỉ chỉ về một hướng, ánh mắt liên tục ra hiệu.Isagi khó hiểu quay đầu và lọt vào mắt hắn là Itoshi Sae đang chậm rãi tiến vào.Đối phương bình tĩnh bước đi, ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc nhìn tới người chung quanh một cái.Nhà ăn vốn đang náo nhiệt bỗng dần dần im bặt lại khi mọi người thấy được thần đồng của xứ Phù Tang đang từng bước đi về phía người của đội tuyển Đức, hay nói đúng hơn là đi về phía hoa hồng xanh đến từ vùng đất của các nhà thơ và triết gia.Tầm nhìn của cả hai chạm nhau giữa không trung, Kaiser từ lúc bắt đầu đã chú ý tới mọi cử động của người kia rồi, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lạnh mặt ngồi đó, dáng vẻ kiêu ngạo lại xa cách.Sae chẳng buồn để tâm khi hàng chục những ánh mắt soi mói đều đổ dồn về phía hắn, bước chân vẫn đều đều, ánh nhìn hướng thẳng.Người xung quanh rất tự giác mà tránh sang một bên, vô hình trung đã tạo ra một con đường cực kì thuận lợi.Khi đôi chân dừng lại thì Sae đã đứng trước Hoàng Đế và những tên tùy tùng của hắn rồi, hai bên hình thành nên hai trận doanh đối đầu, chiếc bàn ăn là thứ duy nhất ngăn cách ở giữa.Kaiser nâng cằm, đôi đồng tử xanh sâu thẳm như mang theo lưỡi đao, chỉ còn lạnh lẽo và sát ý đang ngầm ẩn dấu.Nhưng đối phương lại như thể không nhận thấy được điều gì, hắn rũ mi, yên lặng chuyển ánh nhìn sang hộp sữa vẫn còn nguyên trên bàn, cổ họng khe khẽ bật ra tiếng thở dài.Đoạn, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một vật rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.Khi rút tay lại còn thản nhiên mang theo hộp sữa bò bị ghét bỏ kia.''Chúng ta đổi, uống đi.''Giọng hắn không lớn nhưng do xung quanh đang yên tĩnh nên hầu như ai cũng có thể nghe rõ mồn một.Những ánh mắt từ tứ phía đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chặp lên món đồ vừa được để lên bàn.Là một hộp sữa, vị dâu?''Thì sao? Mày nghĩ tao sẽ làm như những gì mày nói hả?''Kaiser không thèm để ý, hắn mỉa mai, tầm mắt vẫn luôn khóa chặt lấy thân ảnh đối diện.''Tùy, muốn vứt thì vứt đi.''Sae cũng không tức giận, hắn xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, điệu bộ thản nhiên và tùy ý đến lạ thường.Ngay khi đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kaiser đã phát hỏa trước rồi.''Tch! Thằng khốn kiêu căng! Mày tỏ vẻ cái gì chứ?!''Hắn cau có gầm gừ, tay thô bạo giật lấy hộp sữa mới trên bàn, rất quen cửa quen nẻo mà bóc ra rồi cho ống hút vào miệng.Blue Lock:''???"Khỏi phải nói, vẻ mặt của những kẻ có mặt ở đấy như sắp hóa thành dấu hỏi chấm hết.Ê? Ê nha?Ghét nhau là, như thế này hả?''Sao tao cứ thấy kì kì sao á bọn mày?''Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khe khẽ.''Bộ kẻ thù là sẽ đối xử với nhau như vậy hả?''''Cũng có chửi nhau nên tin đồn chắc là....đúng đi?''Isagi đứng đơ ra đó, đôi mắt thất thần hết nhìn tới người đang cáu giận trên ghế lại nhìn sang bóng lưng đã mau khuất dần sau cánh cửa, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi.Chuyện gì thế này....''Isagi? Isagi? Này!''Cánh tay đưa đến lắc mạnh vào vai hắn.''Hả! À-à sao vậy Bachira?''Hắn giật mình, lúng túng quay ra cười trừ với người bên cạnh.''Cậu không sao chứ? Khi nãy cậu cứ như bị đóng băng ấy Isagi, gọi thế nào cũng không thấy phản ứng gì.''Bachira Meguru chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô lại xen lẫn khó hiểu.Isagi nhanh chóng giải thích, tay ngại ngùng xoa lên gáy:''Không có gì, không có gì. Tại tớ mải suy nghĩ về các buổi tập trước đấy nên hơi mất tập trung thôi, xin lỗi Bachira.''Cậu nhóc vẫn nửa tin nửa ngờ, đang mở miệng muốn nói thêm gì đó thì lại bị một bàn tay phía sau ngăn cản.'Công chúa' nhún vai, trêu chọc nói:''Nếu anh hùng của Blue Lock đã nói thế rồi thì khả năng là thật đấy Bachira. Dù sao thì cậu ta cũng là một tên nghiện bóng đá số một mà.''''Ha ha....''Isagi khô khan cười, cái cảm giác vừa cảm kích lại vừa khó chịu này là gì đây?Nếu không phải không thích hợp thì hắn thực sự muốn lao lên cạo trọc đầu tên khốn này lắm đấy.''M-Mà vừa nãy hai người đang bàn chuyện gì vậy?''Điều quan trọng hơn là phải kéo chủ đề ra chỗ khác mới được.Bachira như chợt nhớ ra, thành thật đáp:''À, bọn tớ đang nói tới Itoshi Sae ấy.''Thịch! Thêm một lần, trái tim hắn như bị nhấc lên trên cao, run rẩy không thôi.''Nói, là nói về gì cơ?''Isagi cứng nhắc mỉm cười, cổ họng bỗng khô khan đến lạ thường.''Cậu không để ý sao? Trên cổ của anh ta có đeo một sợi dây chuyền bạc ấy.''Bachira Meguru chỉ chỉ lên cổ mình, vẻ mặt tò mò:''Không biết nó có bị vướng khi đang chơi bóng không nhỉ?''''Chắc là không đâu, vì theo luật thì anh ta sẽ phải tháo nó ra trước khi bắt đầu trận đấu mà.''Chigiri đưa ra giả thuyết, từ khi đối phương bước vào là ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi món đồ trang sức đó rồi.Mặt dây chuyền hình bầu dục thuôn dài bằng bạc sáng bóng kết hợp cùng chuỗi dây dạng xoắn nhỏ, nổi bật với một dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt dây.Nên nói sao đây? Do trong nhà là có chị gái nên mắt thẩm mĩ của Chigiri Hyoma không hề kém một chút nào, ngược lại còn rất tinh tế trong việc thời trang phối đồ hay chăm sóc bản thân.Sợi dây chuyền đó mang lại cho hắn một cảm giác khá là nhẹ nhàng, thanh lịch và có chút....Mềm mại?Đúng, là mềm mại.Một từ ngữ trông chả có tí liên quan gì đến Itoshi Sae cả.''À, nãy tớ không kịp để ý, giờ nghe hai người nói thì đột nhiên cũng có chút ấn tượng....''Isagi nghĩ, đúng là không có cầu thủ nào sử dụng những loại trang sức có dây dài như vậy cả.Khi thi đấu thì không được phép đeo, còn tập luyện thì vẫn phải tháo ra vì mục đích an toàn nên hầu hết các cầu thủ sẽ không lựa chọn những phụ kiện như thế.''Nè, không biết đấy là anh ta tự mua hay là được tặng ha?''Giữa lúc bọn họ còn đang thì thầm bàn luận thì bàn ăn bên kia cũng đang ngấm ngầm sục sôi không kém, ai cũng mang dáng vẻ như có cả ngàn lời muốn nói.Alexis Ness với nụ cười mỉm trên môi nhưng quai hàm căng chặt lại cho thấy rõ hắn ta thật ra cũng không bình tĩnh như những gì đang được thể hiện.Tiếc thay, Hoàng Đế chưa bao giờ để ý đám người sau lưng hoặc những kẻ bao quanh hắn sẽ có suy nghĩ, tâm trạng hay cảm giác gì.Hắn chỉ đơn giản là đứng lên, vứt hộp sữa đã cạn sạch vào thùng rác, rồi lạnh lùng quay lưng rời đi mà không nói một lời.Khi quay đi, Kaiser vô tình chạm mắt phải 'lý do' đã đưa hắn đi đến cái Blue Lock này, Isagi Yoichi.Trong khi Isagi đang giật mình cứng đờ xen lẫn bối rối---vì bị ''bắt quả tang'' nhìn lén cái tên mà hắn luôn cố tỏ ra không quan tâm thì phản ứng của bên đối diện lại khác biệt hoàn toàn.Người nọ chỉ là dừng lại 1 giây song ánh mắt rất nhanh đã hờ hững liếc qua chỗ khác, không vui, không khó chịu, không tò mò.Khác với những đợt khiêu khích như trước đây, lần này phảng phất như thể hắn thực sự không là cái gì cả.Tựa như không khí, đến cả 'vai hề' hay 'một hòn đá kê chân' cũng không phải.Nhận thức được điều này khiến Isagi Yoichi siết chặt tay, có cảm giác rất tức giận lại ẩn ẩn xen lẫn hụt hẫng.Bởi vì hắn vẫn có cảm xúc, nhưng đối phương thì lại thản nhiên phớt lờ..
.
.Sau câu chuyện nhỏ hôm đấy, Blue Lock đôi khi sẽ lại vô tình bắt gặp thêm nhiều 'hiện tượng lạ' giữa hai thiên tài nổi tiếng là không ưa nhau này.Như là khi một số tên cầu thủ đã lén lút lên tiếng chỉ trích gã Hoàng Đế ngạo mạn vì vẫn luôn giữ và cướp bóng, kể cả phe ta hay phe địch.Tất nhiên bọn chúng hiểu đây là cách để sinh tồn trong cái nơi được gọi là Blue Lock này, nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết mà, cay cú là điều khó tránh khỏi.Chuyện sẽ chưa có gì đáng nói nếu như lúc đó, Itoshi Sae không xuất hiện.Hắn như cái bóng từ địa ngục bước tới, vẻ mặt lười biếng, giọng nói cất lên nghe lạnh lẽo như đá.''Ồ, ra là nhóm tiền đạo chuyên lí luận bóng đá bằng mồm, trong khi chân thì vẫn sút không trúng lưới từ khoảng cách 15m?''Cả nhóm chết lặng.Không ai dám mở mồm.Thần đồng liếc qua từng người, như đang chọn mục tiêu để xử tử.''Có thể chê bai tên đấy, sau khi các người học cách kiểm soát được bóng mà không để nó văng như chó đuổi vịt.''Khi quay đi, hắn thấy 'nhân vật chính' của câu chuyện trên đang đứng ở khúc ngoặt, tay còn cầm chai nước chưa kịp uống, ánh mắt nhìn hắn đầy chán ghét lại ẩn ý có chút phức tạp.Sae không cảm thấy gì, hắn chỉ nhìn người đối diện vài giây rồi tiếp tục bước đi.Màn bênh vực độc địa của Itoshi Sae không chỉ gây náo loạn tâm lí những người chứng kiến, mà còn gieo nghi ngờ toàn diện cho bất kì ai đã từng nghĩ hắn ''ghét Michael Kaiser''.Nhưng mặc cho đám người có đoán già đoán non, hai nhân vật chính vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, thái độ cũng không có gì đặc biệt.Tuyệt không để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy tin đồn kia là thật hay giả. Nhưng đỉnh điểm là, có một lần hiếm hoi Itoshi Sae quyết định ăn sớm hơn mọi ngày, vì bình thường hắn sẽ tới nhà ăn để dùng bữa khi tất cả đã đứng dậy hoặc còn dư lại rất ít người.Ban đầu mọi người cũng không để ý nhiều, thi thoảng sẽ có một vài ánh nhìn chiếu tới nhưng chung quy là không ai dám lại gần hắn cả, ấy là cho tới khi Michael Kaiser xuất hiện.Hắn vừa mới tắm rửa xong, làn da trắng đến phát sáng, hơi nước vẫn còn vương nhẹ trên mái tóc ẩm, từng giọt nhỏ chậm rãi lăn dọc xuống theo đường cong ở cổ.Khiến người nhìn không thể rời mắt đi, tựa như một bức tượng cẩm thạch vừa được lau chùi sạch sẽ, lấp lánh và xinh đẹp một cách lạ thường.Kaiser lười để ý đến những ánh mắt thừa thãi kia, đôi chân dài sải bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, vừa chậm rãi uống hết cốc nước mát trong tay vừa liếc nhìn thực đơn hôm nay.Trong khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ lơ đãng thì chưa đầy 2 phút sau, một đĩa cá hấp và rau luộc đã lặng lẽ được đặt xuống ngay trước mặt.''Ăn cái này. Ăn cay gây viêm.''Thanh âm đều đều, như là ra lệnh hơn là đề nghị.Kaiser hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khiến hắn ngay lập tức nhăn mày lại trước cả khi ngẩng đầu lên để hoạnh họe.''Đừng có bao đồng ở đây. Mày thì biết cái quái gì?''''Mày đang đau cơ.''Sae đáp, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh:''Muốn bị nặng hơn thì cứ việc. Nhưng chỉ có mấy thằng ngu mới cái gì cũng hốc vào mồm thôi.''''!!''Tên khốn miệng quạ này!Bàn tay đặt trên bàn của Hoàng Đế nắm chặt, gân tay nổi rõ dưới lớp da mỏng manh đang căng cứng, ánh mắt sắc lẹm, cả người như một cái lò xo sắp chuẩn bị bật tung.Hai người mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai.Bọn họ tập trung vào đối phương tới nỗi không thèm chú ý là bầu không khí xung quanh đã chùng xuống nửa nhịp từ bao giờ.Những câu chuyện trên bàn ăn như bị đóng băng.Tiếng thìa đũa gõ vào bát bỗng dừng hẳn.Nhưng không để sự im lặng chết chóc này được kéo dài lâu khi mà từ phía cửa ra vào, Alexis Ness đang gấp gáp chạy tới.''Kaiser! Cậu bị thương ở chân sao!? Ở đâu vậy?''Cún con hoảng hốt mà ngồi thụp xuống, lo lắng muốn đi xem xét vết thương nhưng lại sợ sẽ làm thương tổn thêm tới người kia.Đoán chừng nếu như đây không phải là nơi công cộng thì có khi hắn đã lột quần của đối phương ra để kiểm tra đến từng milimet rồi.Người xung quanh bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, họ khẽ liếc mắt nhìn nhau, một tên bỗng thì thầm:''Bọn mày có nghe thấy không?''''Ừ. Từ lúc nào mà Itoshi Sae lại biết tên cầu thủ ngoại quốc kia bị đau cơ vậy?''Đến cả người của đội tuyển Đức bên kia trông còn không rõ nữa thì làm sao hắn lại biết được?Một kẻ khác khẽ phụ họa:''Đã vậy còn nhớ rõ người ta không được ăn cay nữa chứ...''Những tiếng xì xào cứ vang lên không ngớt, hiển nhiên Ness cũng nghe thấy rõ ràng.Gương mặt tên phù thủy bỗng tái mét, hắn ngẩng đầu, bờ môi run rẩy muốn hỏi rằng tại sao Hoàng Đế của hắn lại không nói gì về chuyện này cho hắn biết, tại sao lại phải che dấu với người hầu cận trung thành nhất của Ngài?Nhưng chỉ vừa mới ngẩng lên, cuống họng hắn như bị bóp nghẹt, giống như có thứ gì đó chặn ngang ở cổ.Bởi vì phù thủy phát hiện, Hoàng Đế của hắn, Kaiser của hắn vẫn luôn chỉ đặt ánh mắt lên người đối diện.Và mỉa mai làm sao, Itoshi Sae cũng vậy.Không để tâm đến mọi việc xung quanh, tựa như đang lâm vào một cuộc đối đầu mà chỉ hai người mới có thể hiểu được.Giữa hai kẻ vị kỉ bậc nhất ấy, sự im lặng đã căng như dây đàn, lạnh buốt như sương giá mùa đông.Còn Alexis Ness, người đứng giữa, cảm thấy bản thân chỉ là một minh chứng lạc lõng cho một cuộc chiến mà hắn chẳng bao giờ thực sự hiểu được.Chết tiệt!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!Hắn dấu đôi bàn tay đã siết chặt tới run rẩy ra sau lưng, đầu cúi xuống hòng che đi vẻ mặt ghen ghét đến xấu xí đáng ghê tởm.Michael Kaiser nhìn Itoshi Sae như thể đang nhìn vào một vết sẹo không bao giờ lành, đáy mắt là sự căm ghét dồn nén mà không cần lời.Nhưng đôi đồng tử xanh sâu thẳm tựa đại dương của hắn chợt khựng lại khi cái nhìn chạm tới mặt dây chuyền đang đeo trên cổ của đối phương.Trái tim như mặt hồ bị xáo động bởi những cơn gió ngầm, sự hung hăng trên khuôn mặt bỗng chốc lung lay, nỗi đau từ kí ức bắt đầu giằng xé và dày vò một cách hỗn loạn trong tâm trí hắn.''Tch!''Cuối cùng, Kaiser nhượng bộ.Hắn không chịu nổi mà quay đầu lại bàn ăn, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn im lặng cầm đũa rồi gắp miếng cá hấp lên ăn.Sae không bộc lộ biểu cảm gì trước chiến thắng tạm thời này, Bảo vật của Nhật Bản vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, như là biết rõ đối phương sẽ không thể nào kháng cự lại việc này.Hắn không nói thêm gì, chỉ rót ly nước ấm, đặt nhẹ bên cạnh, nhìn lại vài giây rồi quay lưng rời khỏi phòng ăn.Hoàn toàn bỏ qua căn phòng đang sắp ''nổi bão'' vì khung cảnh tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện.''Giỡn mặt hả?''Phản ứng đầu tiên và cũng là nhiều nhất.Mới hôm trước còn cãi nhau tóe lửa trong phòng họp mà, giờ thì sao?Rót nước? Chọn đồ ăn lành tính? Còn, giận dỗi nữa???Có cầu thủ trẻ mắt sáng như đèn pha ô tô:''Lẽ nào, đây là kiểu thù ghét dẫn đến tình cảm trong truyền thuyết hả?''Có người thì thở dài:''Làm gì đi chứ, chỉ nhìn ánh mắt tụi nó mỗi khi truyền dữ liệu cho nhau là tao đã áp lực thay rồi....''''.....''Isagi không biết thù ghét có dẫn đến tình cảm hay không, nhưng hắn biết thù ghét chắc chắn sẽ dẫn đến đổ máu này.Bằng chứng là, hắn liếc sang bên trái, thấy Itoshi Rin.À, đang phát điên rồi.Hắn lại liếc sang bên phải nơi xa xa, thấy Alexis Ness.À, đang phát dại luôn.Hắn trông đến bình tĩnh lắm nhưng chỉ Isagi biết, rằng chính bản thân mình cũng không thoải mái hơn hai tên kia là bao.
.
.Không biết là ai nói ra hay kẻ nào tình cờ thấy được, chỉ 2 hôm sau thôi mà tin đồn đã lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt.Rằng: Itoshi Sae và Michael Kaiser vừa gặp đã không ưa nhau, thậm chí còn gây gổ ở ngay giữa khu hành lang.Một số người cảm thấy bối rối, không hiểu lí do tại sao hai người này lại cãi nhau dù trước đó không hề có mối quan hệ gì.Nhưng số khác lại tỏ ra khá thích thú, mong chờ một cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai thần đồng kiệt xuất nhất.Câu chuyện vẫn thường được lấy ra thảo luận cho đến tối ngày hôm đó, Blue Lock bắt gặp một hiện tượng lạ.Trong nhà ăn, tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi hòa cùng âm thanh bát đũa va vào nhau, đĩa chén được xếp lại.Một bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào nhưng cũng tràn đầy sức sống.Isagi ngồi ở góc bàn, bộ dạng mất tập trung mặc cho đĩa thức ăn thơm ngon trước mắt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, đôi đồng tử chốc chốc lại liếc nhìn sang nơi nào đó.Bên kia, tên Hoàng Đế lúc nào cũng khiến tâm trí của hắn phải phát điên lên đang được một đám người vây quanh, vẻ mặt ai cũng vừa bất đắc dĩ lại vừa không làm được gì.Lí do là, ai đó lại không chịu uống hết sữa trong phần ăn của mình.''Kaiser, thử một chút thôi mà. Nó thực sự không có tệ như cậu nghĩ đâu.''Ness nhẹ nhàng kêu, thanh âm của hắn dịu dàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.Tập mãi là quen, người xung quanh còn lạ gì cái giọng điệu ngọt chảy nước của tên này với đức tin của hắn chứ, nghe nhiều rồi cũng bình thường.''Đúng đấy. Phải ăn theo chế độ dinh dưỡng thì mới có đủ sức để tập chứ.''Erik hiếm khi lên tiếng cũng chêm vô khuyên bảo một câu.Nhưng mặc kệ ai nói gì thì nói, Kaiser vẫn nhất quyết kêu không là không.Hắn ngồi dựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tràn đầy cảnh giác cùng ghét bỏ khi nhìn tới cái hộp sữa bò nguyên chất vẫn còn để ở trên bàn.Bắt hắn phải uống cái thứ màu trắng trắng tởm lợm đó hả? Thà đập hắn một trận lên bờ xuống ruộng có khi còn thoải mái hơn nhiều ấy.''Yo Isagi. Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?''Một bàn tay từ đằng sau bỗng đặt lên vai khiến 'Anh hùng' của Blue Lock phải giật nảy mình, phản xạ nhanh mà lập tức bịt mồm lại trước khi nó kịp phát ra một âm thanh đáng xấu hổ nào.Tên đầu sỏ cười khoái trí trước phản ứng thú vị này, đối phương rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Isagi, mái tóc dài đỏ rực đã được cột gọn gàng lên.''Chigiri tên chết tiệt nhà cậu!! Sao đi mà không phát ra tiếng vậy hả?!''Đầu hai mầm trợn mắt gào lên, tâm trạng vừa tức tối lại vừa ngại ngùng.''Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Tại thấy cậu đang mải mê ngắm nhìn ai kia quá nên tôi cũng không nỡ làm phiền thôi mà.''''H-Hả!? Đừng có nói bậy, a-ai thèm đi ngắm cái tên Hoàng Đế ngạo mạn đó chứ!!''Hắn lắp bắp thanh minh, nhưng 4 chữ 'thẹn quá hóa giận' lại đang thể hiện rõ trên khuôn mặt ửng đỏ vẫn còn non nớt kia.Chigiri nhịn cười đến run cả khóe miệng, giả bộ hỏi:''Ơ kìa? Tôi có nói gì liên quan đến Kaiser đâu chứ, bạn Isagi. Không lẽ cậu thật sự....''Người khôn ăn nói nửa chừng.Câu này chí mạng quá, Isagi tắt mic trong tíc tắc.Mặt hắn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, tay chân lúng túng không biết để vào đâu, cảm xúc quẫn bách lại thẹn thùng khiến hắn chỉ muốn lao tới bịt mồm con cáo lông hồng gian xảo kia lại.''Hả? Gì chứ gì chứ? Cậu thực sự nhìn ngắm tên cầu thủ ngoại quốc đó à Isagi?''Bachira bỗng từ đâu ló đầu ra, vẻ mặt nom vô cùng ngạc nhiên.''Không phải mà!!''Isagi tuyệt vọng mà kêu gào, lỗ tai đỏ đến mức như sắp rỉ ra máu.Nhờ ơn chú ong ngây thơ nào đó mà hắn sắp lăn đùng ra đây rồi chết vì nhục rồi.Làm ơn đó Bachira, im miệng dùm cái đi!''Này này Isagi.''Chigiri bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.''C-Cái gì?''''Bên kia, bên kia kìa.'''Công chúa' đưa ngón tay ra chỉ chỉ về một hướng, ánh mắt liên tục ra hiệu.Isagi khó hiểu quay đầu và lọt vào mắt hắn là Itoshi Sae đang chậm rãi tiến vào.Đối phương bình tĩnh bước đi, ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc nhìn tới người chung quanh một cái.Nhà ăn vốn đang náo nhiệt bỗng dần dần im bặt lại khi mọi người thấy được thần đồng của xứ Phù Tang đang từng bước đi về phía người của đội tuyển Đức, hay nói đúng hơn là đi về phía hoa hồng xanh đến từ vùng đất của các nhà thơ và triết gia.Tầm nhìn của cả hai chạm nhau giữa không trung, Kaiser từ lúc bắt đầu đã chú ý tới mọi cử động của người kia rồi, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lạnh mặt ngồi đó, dáng vẻ kiêu ngạo lại xa cách.Sae chẳng buồn để tâm khi hàng chục những ánh mắt soi mói đều đổ dồn về phía hắn, bước chân vẫn đều đều, ánh nhìn hướng thẳng.Người xung quanh rất tự giác mà tránh sang một bên, vô hình trung đã tạo ra một con đường cực kì thuận lợi.Khi đôi chân dừng lại thì Sae đã đứng trước Hoàng Đế và những tên tùy tùng của hắn rồi, hai bên hình thành nên hai trận doanh đối đầu, chiếc bàn ăn là thứ duy nhất ngăn cách ở giữa.Kaiser nâng cằm, đôi đồng tử xanh sâu thẳm như mang theo lưỡi đao, chỉ còn lạnh lẽo và sát ý đang ngầm ẩn dấu.Nhưng đối phương lại như thể không nhận thấy được điều gì, hắn rũ mi, yên lặng chuyển ánh nhìn sang hộp sữa vẫn còn nguyên trên bàn, cổ họng khe khẽ bật ra tiếng thở dài.Đoạn, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một vật rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.Khi rút tay lại còn thản nhiên mang theo hộp sữa bò bị ghét bỏ kia.''Chúng ta đổi, uống đi.''Giọng hắn không lớn nhưng do xung quanh đang yên tĩnh nên hầu như ai cũng có thể nghe rõ mồn một.Những ánh mắt từ tứ phía đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chặp lên món đồ vừa được để lên bàn.Là một hộp sữa, vị dâu?''Thì sao? Mày nghĩ tao sẽ làm như những gì mày nói hả?''Kaiser không thèm để ý, hắn mỉa mai, tầm mắt vẫn luôn khóa chặt lấy thân ảnh đối diện.''Tùy, muốn vứt thì vứt đi.''Sae cũng không tức giận, hắn xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, điệu bộ thản nhiên và tùy ý đến lạ thường.Ngay khi đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kaiser đã phát hỏa trước rồi.''Tch! Thằng khốn kiêu căng! Mày tỏ vẻ cái gì chứ?!''Hắn cau có gầm gừ, tay thô bạo giật lấy hộp sữa mới trên bàn, rất quen cửa quen nẻo mà bóc ra rồi cho ống hút vào miệng.Blue Lock:''???"Khỏi phải nói, vẻ mặt của những kẻ có mặt ở đấy như sắp hóa thành dấu hỏi chấm hết.Ê? Ê nha?Ghét nhau là, như thế này hả?''Sao tao cứ thấy kì kì sao á bọn mày?''Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khe khẽ.''Bộ kẻ thù là sẽ đối xử với nhau như vậy hả?''''Cũng có chửi nhau nên tin đồn chắc là....đúng đi?''Isagi đứng đơ ra đó, đôi mắt thất thần hết nhìn tới người đang cáu giận trên ghế lại nhìn sang bóng lưng đã mau khuất dần sau cánh cửa, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi.Chuyện gì thế này....''Isagi? Isagi? Này!''Cánh tay đưa đến lắc mạnh vào vai hắn.''Hả! À-à sao vậy Bachira?''Hắn giật mình, lúng túng quay ra cười trừ với người bên cạnh.''Cậu không sao chứ? Khi nãy cậu cứ như bị đóng băng ấy Isagi, gọi thế nào cũng không thấy phản ứng gì.''Bachira Meguru chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô lại xen lẫn khó hiểu.Isagi nhanh chóng giải thích, tay ngại ngùng xoa lên gáy:''Không có gì, không có gì. Tại tớ mải suy nghĩ về các buổi tập trước đấy nên hơi mất tập trung thôi, xin lỗi Bachira.''Cậu nhóc vẫn nửa tin nửa ngờ, đang mở miệng muốn nói thêm gì đó thì lại bị một bàn tay phía sau ngăn cản.'Công chúa' nhún vai, trêu chọc nói:''Nếu anh hùng của Blue Lock đã nói thế rồi thì khả năng là thật đấy Bachira. Dù sao thì cậu ta cũng là một tên nghiện bóng đá số một mà.''''Ha ha....''Isagi khô khan cười, cái cảm giác vừa cảm kích lại vừa khó chịu này là gì đây?Nếu không phải không thích hợp thì hắn thực sự muốn lao lên cạo trọc đầu tên khốn này lắm đấy.''M-Mà vừa nãy hai người đang bàn chuyện gì vậy?''Điều quan trọng hơn là phải kéo chủ đề ra chỗ khác mới được.Bachira như chợt nhớ ra, thành thật đáp:''À, bọn tớ đang nói tới Itoshi Sae ấy.''Thịch! Thêm một lần, trái tim hắn như bị nhấc lên trên cao, run rẩy không thôi.''Nói, là nói về gì cơ?''Isagi cứng nhắc mỉm cười, cổ họng bỗng khô khan đến lạ thường.''Cậu không để ý sao? Trên cổ của anh ta có đeo một sợi dây chuyền bạc ấy.''Bachira Meguru chỉ chỉ lên cổ mình, vẻ mặt tò mò:''Không biết nó có bị vướng khi đang chơi bóng không nhỉ?''''Chắc là không đâu, vì theo luật thì anh ta sẽ phải tháo nó ra trước khi bắt đầu trận đấu mà.''Chigiri đưa ra giả thuyết, từ khi đối phương bước vào là ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi món đồ trang sức đó rồi.Mặt dây chuyền hình bầu dục thuôn dài bằng bạc sáng bóng kết hợp cùng chuỗi dây dạng xoắn nhỏ, nổi bật với một dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt dây.Nên nói sao đây? Do trong nhà là có chị gái nên mắt thẩm mĩ của Chigiri Hyoma không hề kém một chút nào, ngược lại còn rất tinh tế trong việc thời trang phối đồ hay chăm sóc bản thân.Sợi dây chuyền đó mang lại cho hắn một cảm giác khá là nhẹ nhàng, thanh lịch và có chút....Mềm mại?Đúng, là mềm mại.Một từ ngữ trông chả có tí liên quan gì đến Itoshi Sae cả.''À, nãy tớ không kịp để ý, giờ nghe hai người nói thì đột nhiên cũng có chút ấn tượng....''Isagi nghĩ, đúng là không có cầu thủ nào sử dụng những loại trang sức có dây dài như vậy cả.Khi thi đấu thì không được phép đeo, còn tập luyện thì vẫn phải tháo ra vì mục đích an toàn nên hầu hết các cầu thủ sẽ không lựa chọn những phụ kiện như thế.''Nè, không biết đấy là anh ta tự mua hay là được tặng ha?''Giữa lúc bọn họ còn đang thì thầm bàn luận thì bàn ăn bên kia cũng đang ngấm ngầm sục sôi không kém, ai cũng mang dáng vẻ như có cả ngàn lời muốn nói.Alexis Ness với nụ cười mỉm trên môi nhưng quai hàm căng chặt lại cho thấy rõ hắn ta thật ra cũng không bình tĩnh như những gì đang được thể hiện.Tiếc thay, Hoàng Đế chưa bao giờ để ý đám người sau lưng hoặc những kẻ bao quanh hắn sẽ có suy nghĩ, tâm trạng hay cảm giác gì.Hắn chỉ đơn giản là đứng lên, vứt hộp sữa đã cạn sạch vào thùng rác, rồi lạnh lùng quay lưng rời đi mà không nói một lời.Khi quay đi, Kaiser vô tình chạm mắt phải 'lý do' đã đưa hắn đi đến cái Blue Lock này, Isagi Yoichi.Trong khi Isagi đang giật mình cứng đờ xen lẫn bối rối---vì bị ''bắt quả tang'' nhìn lén cái tên mà hắn luôn cố tỏ ra không quan tâm thì phản ứng của bên đối diện lại khác biệt hoàn toàn.Người nọ chỉ là dừng lại 1 giây song ánh mắt rất nhanh đã hờ hững liếc qua chỗ khác, không vui, không khó chịu, không tò mò.Khác với những đợt khiêu khích như trước đây, lần này phảng phất như thể hắn thực sự không là cái gì cả.Tựa như không khí, đến cả 'vai hề' hay 'một hòn đá kê chân' cũng không phải.Nhận thức được điều này khiến Isagi Yoichi siết chặt tay, có cảm giác rất tức giận lại ẩn ẩn xen lẫn hụt hẫng.Bởi vì hắn vẫn có cảm xúc, nhưng đối phương thì lại thản nhiên phớt lờ..
.
.Sau câu chuyện nhỏ hôm đấy, Blue Lock đôi khi sẽ lại vô tình bắt gặp thêm nhiều 'hiện tượng lạ' giữa hai thiên tài nổi tiếng là không ưa nhau này.Như là khi một số tên cầu thủ đã lén lút lên tiếng chỉ trích gã Hoàng Đế ngạo mạn vì vẫn luôn giữ và cướp bóng, kể cả phe ta hay phe địch.Tất nhiên bọn chúng hiểu đây là cách để sinh tồn trong cái nơi được gọi là Blue Lock này, nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết mà, cay cú là điều khó tránh khỏi.Chuyện sẽ chưa có gì đáng nói nếu như lúc đó, Itoshi Sae không xuất hiện.Hắn như cái bóng từ địa ngục bước tới, vẻ mặt lười biếng, giọng nói cất lên nghe lạnh lẽo như đá.''Ồ, ra là nhóm tiền đạo chuyên lí luận bóng đá bằng mồm, trong khi chân thì vẫn sút không trúng lưới từ khoảng cách 15m?''Cả nhóm chết lặng.Không ai dám mở mồm.Thần đồng liếc qua từng người, như đang chọn mục tiêu để xử tử.''Có thể chê bai tên đấy, sau khi các người học cách kiểm soát được bóng mà không để nó văng như chó đuổi vịt.''Khi quay đi, hắn thấy 'nhân vật chính' của câu chuyện trên đang đứng ở khúc ngoặt, tay còn cầm chai nước chưa kịp uống, ánh mắt nhìn hắn đầy chán ghét lại ẩn ý có chút phức tạp.Sae không cảm thấy gì, hắn chỉ nhìn người đối diện vài giây rồi tiếp tục bước đi.Màn bênh vực độc địa của Itoshi Sae không chỉ gây náo loạn tâm lí những người chứng kiến, mà còn gieo nghi ngờ toàn diện cho bất kì ai đã từng nghĩ hắn ''ghét Michael Kaiser''.Nhưng mặc cho đám người có đoán già đoán non, hai nhân vật chính vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, thái độ cũng không có gì đặc biệt.Tuyệt không để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy tin đồn kia là thật hay giả. Nhưng đỉnh điểm là, có một lần hiếm hoi Itoshi Sae quyết định ăn sớm hơn mọi ngày, vì bình thường hắn sẽ tới nhà ăn để dùng bữa khi tất cả đã đứng dậy hoặc còn dư lại rất ít người.Ban đầu mọi người cũng không để ý nhiều, thi thoảng sẽ có một vài ánh nhìn chiếu tới nhưng chung quy là không ai dám lại gần hắn cả, ấy là cho tới khi Michael Kaiser xuất hiện.Hắn vừa mới tắm rửa xong, làn da trắng đến phát sáng, hơi nước vẫn còn vương nhẹ trên mái tóc ẩm, từng giọt nhỏ chậm rãi lăn dọc xuống theo đường cong ở cổ.Khiến người nhìn không thể rời mắt đi, tựa như một bức tượng cẩm thạch vừa được lau chùi sạch sẽ, lấp lánh và xinh đẹp một cách lạ thường.Kaiser lười để ý đến những ánh mắt thừa thãi kia, đôi chân dài sải bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, vừa chậm rãi uống hết cốc nước mát trong tay vừa liếc nhìn thực đơn hôm nay.Trong khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ lơ đãng thì chưa đầy 2 phút sau, một đĩa cá hấp và rau luộc đã lặng lẽ được đặt xuống ngay trước mặt.''Ăn cái này. Ăn cay gây viêm.''Thanh âm đều đều, như là ra lệnh hơn là đề nghị.Kaiser hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khiến hắn ngay lập tức nhăn mày lại trước cả khi ngẩng đầu lên để hoạnh họe.''Đừng có bao đồng ở đây. Mày thì biết cái quái gì?''''Mày đang đau cơ.''Sae đáp, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh:''Muốn bị nặng hơn thì cứ việc. Nhưng chỉ có mấy thằng ngu mới cái gì cũng hốc vào mồm thôi.''''!!''Tên khốn miệng quạ này!Bàn tay đặt trên bàn của Hoàng Đế nắm chặt, gân tay nổi rõ dưới lớp da mỏng manh đang căng cứng, ánh mắt sắc lẹm, cả người như một cái lò xo sắp chuẩn bị bật tung.Hai người mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai.Bọn họ tập trung vào đối phương tới nỗi không thèm chú ý là bầu không khí xung quanh đã chùng xuống nửa nhịp từ bao giờ.Những câu chuyện trên bàn ăn như bị đóng băng.Tiếng thìa đũa gõ vào bát bỗng dừng hẳn.Nhưng không để sự im lặng chết chóc này được kéo dài lâu khi mà từ phía cửa ra vào, Alexis Ness đang gấp gáp chạy tới.''Kaiser! Cậu bị thương ở chân sao!? Ở đâu vậy?''Cún con hoảng hốt mà ngồi thụp xuống, lo lắng muốn đi xem xét vết thương nhưng lại sợ sẽ làm thương tổn thêm tới người kia.Đoán chừng nếu như đây không phải là nơi công cộng thì có khi hắn đã lột quần của đối phương ra để kiểm tra đến từng milimet rồi.Người xung quanh bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, họ khẽ liếc mắt nhìn nhau, một tên bỗng thì thầm:''Bọn mày có nghe thấy không?''''Ừ. Từ lúc nào mà Itoshi Sae lại biết tên cầu thủ ngoại quốc kia bị đau cơ vậy?''Đến cả người của đội tuyển Đức bên kia trông còn không rõ nữa thì làm sao hắn lại biết được?Một kẻ khác khẽ phụ họa:''Đã vậy còn nhớ rõ người ta không được ăn cay nữa chứ...''Những tiếng xì xào cứ vang lên không ngớt, hiển nhiên Ness cũng nghe thấy rõ ràng.Gương mặt tên phù thủy bỗng tái mét, hắn ngẩng đầu, bờ môi run rẩy muốn hỏi rằng tại sao Hoàng Đế của hắn lại không nói gì về chuyện này cho hắn biết, tại sao lại phải che dấu với người hầu cận trung thành nhất của Ngài?Nhưng chỉ vừa mới ngẩng lên, cuống họng hắn như bị bóp nghẹt, giống như có thứ gì đó chặn ngang ở cổ.Bởi vì phù thủy phát hiện, Hoàng Đế của hắn, Kaiser của hắn vẫn luôn chỉ đặt ánh mắt lên người đối diện.Và mỉa mai làm sao, Itoshi Sae cũng vậy.Không để tâm đến mọi việc xung quanh, tựa như đang lâm vào một cuộc đối đầu mà chỉ hai người mới có thể hiểu được.Giữa hai kẻ vị kỉ bậc nhất ấy, sự im lặng đã căng như dây đàn, lạnh buốt như sương giá mùa đông.Còn Alexis Ness, người đứng giữa, cảm thấy bản thân chỉ là một minh chứng lạc lõng cho một cuộc chiến mà hắn chẳng bao giờ thực sự hiểu được.Chết tiệt!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!Hắn dấu đôi bàn tay đã siết chặt tới run rẩy ra sau lưng, đầu cúi xuống hòng che đi vẻ mặt ghen ghét đến xấu xí đáng ghê tởm.Michael Kaiser nhìn Itoshi Sae như thể đang nhìn vào một vết sẹo không bao giờ lành, đáy mắt là sự căm ghét dồn nén mà không cần lời.Nhưng đôi đồng tử xanh sâu thẳm tựa đại dương của hắn chợt khựng lại khi cái nhìn chạm tới mặt dây chuyền đang đeo trên cổ của đối phương.Trái tim như mặt hồ bị xáo động bởi những cơn gió ngầm, sự hung hăng trên khuôn mặt bỗng chốc lung lay, nỗi đau từ kí ức bắt đầu giằng xé và dày vò một cách hỗn loạn trong tâm trí hắn.''Tch!''Cuối cùng, Kaiser nhượng bộ.Hắn không chịu nổi mà quay đầu lại bàn ăn, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn im lặng cầm đũa rồi gắp miếng cá hấp lên ăn.Sae không bộc lộ biểu cảm gì trước chiến thắng tạm thời này, Bảo vật của Nhật Bản vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, như là biết rõ đối phương sẽ không thể nào kháng cự lại việc này.Hắn không nói thêm gì, chỉ rót ly nước ấm, đặt nhẹ bên cạnh, nhìn lại vài giây rồi quay lưng rời khỏi phòng ăn.Hoàn toàn bỏ qua căn phòng đang sắp ''nổi bão'' vì khung cảnh tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện.''Giỡn mặt hả?''Phản ứng đầu tiên và cũng là nhiều nhất.Mới hôm trước còn cãi nhau tóe lửa trong phòng họp mà, giờ thì sao?Rót nước? Chọn đồ ăn lành tính? Còn, giận dỗi nữa???Có cầu thủ trẻ mắt sáng như đèn pha ô tô:''Lẽ nào, đây là kiểu thù ghét dẫn đến tình cảm trong truyền thuyết hả?''Có người thì thở dài:''Làm gì đi chứ, chỉ nhìn ánh mắt tụi nó mỗi khi truyền dữ liệu cho nhau là tao đã áp lực thay rồi....''''.....''Isagi không biết thù ghét có dẫn đến tình cảm hay không, nhưng hắn biết thù ghét chắc chắn sẽ dẫn đến đổ máu này.Bằng chứng là, hắn liếc sang bên trái, thấy Itoshi Rin.À, đang phát điên rồi.Hắn lại liếc sang bên phải nơi xa xa, thấy Alexis Ness.À, đang phát dại luôn.Hắn trông đến bình tĩnh lắm nhưng chỉ Isagi biết, rằng chính bản thân mình cũng không thoải mái hơn hai tên kia là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me