LoveTruyen.Me

Blue Lock Xem Anh The Allkaiser Rinsaeshidou Chi Con La Bong Toi

[ Trong thủy cung, ánh sáng xanh lam mờ ảo bao phủ khung cảnh như thể cả thế giới đang lắng đọng trong một đại dương tĩnh lặng.

Trên cao, những chú cá bơi lượn lặng lẽ qua những đốm sáng trắng, mọi âm thanh dường như bị hút sạch, chỉ còn lại tia sáng và sự trôi nổi mơ hồ.

Michael Kaiser bước đi chậm rãi giữa bức màn lung linh ấy, mỗi bước chân đều vang lên rất khẽ, như thể chính hắn cũng sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh đang bao quanh lấy mình.

Trước mắt là bức tường kính khổng lồ mở ra một thế giới khác, nơi cá nhám voi to lớn khẽ lướt qua, dịu dàng và kiêu hãnh.

Ánh sáng phản chiếu lên gò má người, nhấn nhá nét dịu dàng thầm lặng.

Đôi chân dừng lại trước bể kính rộng lớn, nơi cả đại dương như đang lặng lẽ trôi sau một lớp thủy tinh, không vội vã, không chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Mắt chạm mắt với cả một thế giới xanh biếc đang bơi lượn, không còn vết gai nhọn, không còn ánh nhìn khinh miệt đầy ác ý.

Hàng mi hắn khẽ động, đôi đồng tử trong vắt như thủy tinh nhuốm màu biển sâu, được gọt giũa tỉ mỉ bởi nỗi cô đơn vô hình.

Giữa muôn vàn chuyển động, ánh mắt đó mềm xuống, một thoáng mơ hồ, như một người vẫn luôn tự nhốt mình trong thành trì kiêu ngạo nay bỗng quên khóa cửa. ]

Và bây giờ, người ta đã được nhìn thấy.

Một kẻ vốn ngạo mạn và xa cách nay lại để lộ ra ánh nhìn dịu dàng đến vậy chợt khiến tất cả những người chứng kiến phải sững sờ.

"K-Khoan đã, đó thực sự là Kaiser sao?"

"Không thể nào...."

Hoàng Đế trên sân cỏ luôn nhìn mọi thứ hệt như đang nhìn một đống rác rưởi, đây đã là điều rất quen thuộc với những thành viên trong Blue Lock rồi, vậy mà tại sao....

"Đẹp thật...."

Có kẻ hay bị hắn phớt lờ vội quay mặt, tim đập lạc nhịp mà chẳng hiểu vì sao.

Isagi Yoichi gần như không tin được mình đang thấy gì, Michael Kaiser---kẻ luôn chế giễu, luôn đứng trên cao với dáng vẻ kiêu ngạo khiến hắn thề phải đánh bại bằng mọi giá---giờ đây lại đang đứng đó, cô độc và đẹp đẽ như một giấc mơ đang dần tan vào biển cả.

Hắn chưa từng biết, cũng chưa ai từng nói cho 'Anh hùng của Blue Lock' biết về điều này....

Isagi bối rối quay đi, nhưng ánh sáng màu lam vẫn còn vương trong mắt. Có thứ gì đó âm ỉ trỗi dậy, một sự thật chưa từng dám thừa nhận.

Còn Alexis Ness vẫn chỉ nhìn, như mọi khi.

Chỉ là lần này, đối phương khiến hắn như muốn bật khóc.

Người đang nhìn gì vậy?

Người đang nghĩ đến điều gì?

Ness không biết và cũng chưa có quyền được biết.

Michael Kaiser luôn xa cách và cao vời, một thiên tài với đôi mắt sắc lạnh, giọng nói cay nghiệt và bước chân không bao giờ ngoảnh lại.

Thế nhưng ở khung cảnh này, Hoàng Đế của hắn lại đứng đấy, không gồng lên cũng không bén nhọn, chỉ lặng lẽ mơ màng.

Mong manh đến nhói lòng.

Và rồi, trong không gian tràn ngập ánh sáng xanh dịu nhẹ từ lòng đại dương nhân tạo, bàn tay ấy chậm rãi vươn ra chạm lên lớp kính lạnh buốt.

Một động tác đơn giản thôi, mà lại như một bản tuyên ngôn thầm lặng về một điều chưa từng được gọi tên.

Trên mu bàn tay trắng trẻo với từng đốt xương thon dài là chiếc vương miện cao quý đầy gai góc của Hoàng Đế, biểu tượng của quyền lực, sự kiêu hãnh và tôn nghiêm bất khả xâm phạm.

Danh hiệu tối cao của một người sinh ra để thống trị, để vượt lên, để không bao giờ cúi xuống.

Vậy mà giờ đây, chính bàn tay ấy lại đang với lên.

Không phải để ra lệnh, không phải để nắm giữ hay khống chế, mà là để....

Chạm.

Nhẹ nhàng, khát khao, như đang cầu xin một khoảnh khắc dịu êm từ một thế giới mà hắn chưa từng thuộc về.

Giây phút ấy, cả thế giới như chao đảo.

"Anh ấy, đang làm gì vậy?"

Kurona ngơ ngác thốt lên, chỉ cảm thấy trái tim bé nhỏ cứ buồn bã không thôi.

Cậu nhóc không biết câu trả lời, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi hình ảnh kia được.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ còn đôi mắt kia, trong như nước, xanh như giấc mơ, và dịu dàng đến mức khiến cả đám người từng ghét bỏ, từng ganh tị, từng sợ hãi....phải lặng im.

.

.

.

Không có tín hiệu báo trước, khung hình lơ lửng giữa không trung lại dần hiện ra một hình ảnh khác.

Là hiện tại, tối ngày hôm nay.

Trong căn phòng ngăn nắp, Itoshi Sae đang nhắm mắt nằm trên giường, ánh đèn ngủ cam nhạt đổ bóng qua mái tóc hơi rối.

Hắn ta không biết có người đang "nhìn".

Nhưng ai đang "nhìn" cũng biết rõ một điều: đối phương không ổn, rất không ổn.

[ Toàn thân Sae như bị dán chặt vào nệm, chân tay cứng đờ, co quắp lại, cổ hắn gồng lên, mi mắt co giật, mồ hôi chảy từ thái dương thấm xuống gối.

Miệng mấp máy, không phát ra tiếng, chỉ có đầu là nhúc nhích được.

Cử động rất chậm, rất đau đớn, như thể hắn đang cố để thoát khỏi chính mình vậy. ]

Chưa để đám người kịp lo sợ, màn hình lại gần hơn chút nữa và cơn ác mộng trong tâm trí người thiếu niên bắt đầu hiện ra.

[ Bốp!

Bóng người ngã xuống nền đất bẩn thỉu vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa phùn.

Là Sae.

Hắn nằm đó, không cử động, trên má là vết bầm trải dài từ gò má đến sát khóe miệng, da thịt sưng phồng lên, nhuốm một màu tím đỏ loang lổ.

Cảm giác đầu tiên không phải đau, mà là lạnh.

Lạnh như mặt sàn bệnh viện, lạnh như cái đêm tuyết rơi khi đó.

Bóng đen đè lên người hắn, tay túm lấy cổ áo.

Không lời báo trước, không tiếng gầm.

Nắm đấm đầu tiên hạ xuống, rồi cái thứ hai, cái thứ ba.

Tiếng da thịt va vào nhau vang lên như tiếng búa đập vào kính, vỡ vụn.

Nhưng Itoshi Sae lại nằm yên chịu đòn, không phản kháng, không tránh né, như thể chấp nhận cả nắm đấm lẫn cơn thịnh nộ của người kia.

Tay không cử động, chân không nhúc nhích.

Gương mặt hắn hứng trọn tất cả, đôi mắt xanh ngọc chết lặng chỉ lặng lẽ nhìn lên, không la hét, không rên rỉ, và cú đánh này chẳng khác gì cú va chạm với một cái xác không hồn.

Sae biết người kia hận mình, biết rất rõ.

Nhưng hắn không còn đủ sức để quan tâm nữa.

Hắn thậm chí còn không chắc liệu mình có xứng đáng được ghét hay không.

Không gian xung quanh rung lắc, hỗn loạn như địa ngục, cả một nhóm người vội lao tới can ngăn, tiếng bước chân dồn dập vang.

-----------"Đủ rồi!! Đừng đánh nữa!!"

-----------"Buông ra đi!! Cậu ấy không chịu nổi đâu!!"

Âm thanh cả nam lẫn nữ xen kẽ vào nhau, tiếng gào khóc, tiếng la hét vang lên chồng chéo, như một bản hòa âm méo mó của đau đớn và mất mát.

------------"Tại sao, tại sao lại thành ra thế này...."

------------"Sae!!! Sae!!! Mau tỉnh lại đi!!!"

Khuôn mặt hắn đầm đìa máu, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ, như thể tâm trí đã chết từ lâu tại một nơi nào đó. ]

Tiếng xương kêu ghê rợn và mùi máu tanh dường như tràn ra ngoài màn hình.

Không ai kịp phản ứng gì, chỉ có ánh sáng trắng nhợt từ màn hình hắt lên khuôn mặt bàng hoàng của đám người.

Itoshi Rin đứng bật dậy.

Tròng mắt run bần bật, gương mặt không còn cảm xúc nào ngoài một cơn hoảng loạn bị đè nén đến phát run.

"Dừng, dừng lại mau!! Anh điên rồi, tên anh trai chết tiệt!!"

"Sao anh không phản kháng lại hả!?!"

Hắn để kẻ đó đánh mình như vậy mà vẫn im lặng chịu đựng?!

Rin bị ấn xuống ghế, thứ sức mạnh vô hình nào đó ngăn không cho hắn cử động, cổ họng chỉ có thể hét trong nghẹn ngào:

"Chết tiệt!! Ai cho phép anh bỏ mặc mình như thế chứ?!"

Ánh mắt mà chưa ai từng thấy bao giờ, ánh mắt khi một người đã từ bỏ chính mình.

Có người sợ hãi ôm miệng:"Đ-Đây là thật sao...."

Rồi tất cả phải câm nín khi hình dáng của kẻ ra tay bỗng hiện rõ trong thoáng chốc.

Người đang khụy xuống, bị đám đông giữ lại, thở dốc, bàn tay vẫn run rẩy vì những cú đấm....

Là Kaiser----- Michael Kaiser.

Đôi đồng tử xinh đẹp luôn khiến biết bao kẻ phải gục ngã, giờ lại đỏ hoe.

Không phải vì tức giận, mà là vì đau.

Khổ sở, tuyệt vọng, kìm nén và rối loạn, chính là đang đánh người nhưng mỗi lần tay giáng xuống cũng là đang xé toạc chính bản thân mình.

Một tên run lên vì hoảng.

"Cậu ta, cậu ta khóc sao...."

Không, người đó không khóc.

Nagi chớp chớp đôi mắt mở to, hắn chưa từng thấy ai giơ nắm đấm lên mà lại trông như người bị thương đến vậy.

Màn ảnh đột ngột tối sầm lại, tối đen.

[ Rầm!!!

Một âm thanh va chạm thật mạnh, rít lên, nặng nề, chấn động như xé rách cả không gian và thời gian.

"!!!"

Itoshi Sae thoát khỏi cơn ác mộng, hoảng hốt ngồi bật dậy.

Một tay hắn nắm chặt vạt áo trước người, một tay bám lấy mép giường, hai tai ù đi, miệng thở gấp từng đợt.

Lồng ngực co thắt như vừa chạy xuyên qua khung cảnh đó cả nghìn lần.

Mồ hôi ướt đẫm trán, lăn xuống theo đường xương hàm, bả vai run nhẹ trước những mảnh kí ức vừa bị lôi lên từ địa ngục năm đó.

Một nhịp tim.

Hai nhịp tim.

Mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh.

Sae nhìn quanh, căn phòng vẫn như cũ, không có ai cả.

Nhưng hắn vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Tay phải vô thức sờ lên má, nơi vết thương đã từng xuất hiện tại một khoảng thời gian nào đó mà hắn không thể gọi tên.

Dù thực tại không có vết thương nhưng trái tim vẫn chưa bao giờ ngừng đau.

Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cổ họng, không rõ là tiếng nấc hay tiếng cười khẩy.

"Vẫn còn mơ thấy à...."

Khốn thật.

Sae cúi xuống, một tay che nửa mặt, còn bàn tay kia thì đưa lên sờ lấy sợi dây chuyền lạnh ngắt đang đeo trước ngực.

Ánh bạc của mặt dây lóe lên như nỗi ám ảnh lặng lẽ luôn đeo trên cổ, thứ duy nhất không bao giờ rời khỏi người hắn.

Một phút, rồi hai phút.

Hít một hơi thật sâu.

Hắn bước xuống giường, trầm lặng, gương mặt tái nhợt đã không còn sự hoảng loạn nhưng ánh mắt như vừa trở về từ một nơi rất rất xa.

Bước chân chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Âm thanh nước chảy lách tách lách tách ra từ vòi.

Sae rửa mặt, hai lần, ba lần, như muốn xóa sạch thứ gì đó vừa dính trong giấc ngủ.

Và rồi, tay trái hắn khẽ đưa lên, một động tác vô thức, nhẹ nhàng.

Tóc mai dài được vuốt sang một bên. ]

Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi, mà khiến tất cả phải đứng hình.

Ở ngay phía trên thái dương trái, một vết sẹo mảnh như vết rạch nhỏ hiện ra.

Da hơi sẫm màu, gồ nhẹ lên, rõ đến rùng mình.

Trông không mới, nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất.

Một người trong nhóm hít mạnh một cái:"Cái đó là, là sẹo thật sao?"

"Nhưng từ lúc nào vậy chứ...."

Rin cứng người, nhịp thở bị đóng băng ngay tức thì.

Ánh mắt hắn dán chặt vào vết sẹo mà chưa ai từng biết kia, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn là sẽ hiểu được tất cả.

Nhưng cái duy nhất mà hắn cảm thấy là đau, và lạnh.

Bọn họ là anh em kia mà, cùng chia sẻ chung một dòng máu, đáng lẽ phải là những người thân thiết nhất mới đúng.

Thế nhưng giờ hắn cũng chẳng khác gì đám người dưng bên cạnh, một chút cũng không hiểu nổi người đó.

Hai tay đã siết vào nhau đến trắng bệch, hàm răng nghiến chặt đầy cay đắng.

[ Trước gương, Itoshi Sae nhìn chính mình.

Im lặng, nhưng ánh mắt trong đó lại mang theo một thứ cảm xúc không ai gọi tên được.

Không giận dữ, không thất vọng.

Chỉ là mệt, rất rất mệt.

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn không có biểu cảm gì.

Ánh đèn lạnh chiếu lên gương mặt, lặng đến nỗi chẳng còn phân biệt được là buồn hay không. ]

Cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Đêm đó, hành lang dài vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn xanh nhợt loang lổ trên sàn gạch lạnh.

Từng bước chân vang lên rất khẽ, nhưng với nhóm người đang theo dõi từ xa, âm thanh ấy lại như đạp thẳng vào tim.

Có người khẽ hỏi:"Cậu ấy đi đâu vậy? Muộn thế này rồi...."

Trên tay người kia là một chiếc chăn mỏng, dáng vẻ như một thói quen đã hình thành từ lâu.

[ Đôi chân dừng lại trước một cánh cửa ở cuối con đường.

Không biển tên, không đèn, là một nơi mà sẽ chẳng ai tìm tới vào lúc này.

Cạch.

Cánh cửa mở.

Căn phòng ấy tối, trống, ánh sáng lờ mờ bên trong như không đủ sức để xua đi cái u uất đang vờn quanh trong không khí.

Itoshi Sae đứng lặng, hơi thở nghẹn lại, khóe mắt là cả một nỗi buồn không tên.

Tại vì nơi đó, ngay chính giữa căn phòng, là Michael Kaiser.

Đối phương ngồi trên sàn, đáy mắt mơ hồ, đôi tay buông thõng, đầu cúi gằm, mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, cả người như một con rối bị đứt dây.

Khi Sae bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu lên rất chậm.

Không giật mình hay phản ứng gì, chỉ là nước mắt đã chảy dài trên má từ lúc nào chẳng hay.

Kaiser đang khóc.

Gương mặt hắn thẫn thờ, như thể chính cơ thể cũng không biết là mình đang khóc, nước mắt rơi trong vô thức và lặng lẽ tuôn xuống thành hai hàng dài, thấm ướt cả cổ áo.

Một nỗi đau vô danh, không có nơi bám víu.

Sae không nói gì, cũng không bất ngờ, hắn chỉ tiến lại gần, chậm rãi.

Mỗi bước như đang vượt qua chính quá khứ của đôi bên, qua những tổn thương, những nắm đấm và một sự thật chát chúa đầy nghiệt ngã.

Hắn đến gần, mở chiếc chăn trên tay, nhẹ nhàng phủ lên người đối phương.

Nhẹ như sợ sẽ chạm phải vết thương vô hình còn đang âm ỉ, như đang dùng chính thân mình để bảo vệ một điều gì đó mong manh sắp vỡ.

Trùm luôn cả người, cả mặt, cả trái tim của Hoàng Đế.

Che lại hết, toàn bộ.

Một cái chăn thôi nhưng lúc này đây, lại là cả một vùng an toàn.

Rồi hắn ngồi xuống phía sau, vai chạm vai.

Hai tấm lưng tựa vào nhau, như cách người ta dựa vào quá khứ mà chẳng thể thay đổi được gì.

Không cần hỏi, Itoshi Sae cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

Hắn chỉ là ở đó, làm hơi ấm, làm tội nhân, và làm người duy nhất biết được toàn bộ câu chuyện. ]

Căn phòng trống, nơi chẳng ai ngờ là sẽ có người, giờ trở thành khung cảnh mà không ai trong số họ từng chuẩn bị tâm lý để chứng kiến.

Nỗi buồn kia, người ngoài không có đủ khả năng để chạm tay tới.

Cả hàng người nín lặng.

Không ai cười, không ai bàn tán, ngay cả những người từng bị kẻ đó xem thường cũng không nói được câu nào.

"Hắn ta....khóc thật sao?"

"N-Nếu giấc mơ kia là thật, vậy thì tại sao...."

Không cần nói rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu.

Tại sao, Itoshi Sae lại đối xử dịu dàng với người kia như vậy? Kẻ đã đập hắn một trận tơi tả từ trong kí ức, trong một quá khứ xa xôi nào đó?

Có tiếng người lẩm bẩm:"Hai người đó chẳng phải rất ghét nhau sao...."

Nhưng giờ....

Chỉ thấy cả hai người đều đau, và chẳng ai còn đủ sức để giấu nỗi đau đó nữa.

Dường như toàn bộ những kẻ có mặt tại đây đều chưa bao giờ thực sự biết gì về hai người bọn họ.

Bọn chúng 'chỉ tưởng' là đã biết thôi.

Rin nhìn chằm chằm vào con người ấy, cái người mà hắn vừa hận, vừa thương đến phát điên.

Cưỡng chế bản thân phải quay mặt đi, không nói gì.

Hắn luôn biết từng cử động, từng thói quen của người đó, hoặc ít nhất Itoshi Rin đã cho là vậy.

Rồi giờ thì sao, hiện thực như một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn, nhục nhã và thảm hại vô cùng.

Rin siết chặt ngực áo.

Vừa là vì ghen, vì giận, và vì không hiểu.

Không hiểu tại sao, lại dịu dàng đến vậy....

Tại sao lại chấp nhận một ai đó làm đau mình rồi lại đi che chắn cho người đó khỏi đau chứ?

Hay người ấy đã luôn chỉ dịu dàng với tên phiền phức đó, còn với hắn thì luôn giấu tất cả, đẩy ra một bên?

Là hắn quá dư thừa trong câu chuyện này sao?

--------"Ni-chan...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me