
*R - Reo Na - Nagi Y/n: your name*Cậu là Mikage Reo - người thừa kế của Tập đoàn Mikage, với tổng tài sản trị giá khoảng 705,8 tỷ yên, phải nói rằng từ khi cậu sinh ra đã không thiếu thứ gì: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, biết chơi thể thao, đúng chuẩn "tinh hoa hội tụ"; "bản thiết kế vĩ đại mà phụ nữ rất yêu" rồi còn gì nữa. Trong những ngày học trung học, cậu có rất nhiều bạn bè, khá nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Cậu ấy cũng tham gia nhiều môn thể thao. Tuy nhiên, cậu ấy cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán vì quá dễ dàng và cách cậu ấy đạt được bất cứ thứ gì mình muốn, vì vậy cậu ấy quyết định vạch ra con đường mà cậu ấy sẽ phải đấu tranh cho những gì mình muốn và chứng minh sự tồn tại của mình. Cho đến khi cậu biết đến World Cup, cậu đã chắc chắn rằng đó địch thị là thứ mà cậu muốn và nhất định phải có được.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Như bao ngày bình thường, cậu và Nagi vẫn chơi bóng cùng nhau rồi cậu lại đạp xe chở Nagi về.R: "Nagi này, cái game đó có gì hay mà cậu chơi suốt vậy?"Na: "hm... chơi game thú vị mà, cậu chưa chơi bao giờ hả?"R: "không hẳn... mà game đó tên gì vậy? Tớ cũng muốn chơi thử"Na: "cậu muốn chơi hả? Thôi, kiểu gì cậu cũng hiểu ra cách chơi rồi lại thắng, đến lúc đó cậu lại thấy chán thôi.."R: "haha..."Nghe Nagi nói vậy cậu cũng chỉ cười trừ. Cả hai rơi vào khoảng im lặng trong một lúcR: "nagi! Nagi! Nhìn kìa, mặt trời lặn rồi, đẹp nhỉ"Cậu vừa nói vừa nhìn về phía trước, mặt trời đang bắt đầu lặn, bầu trời dần dần trở thành một màu cam, cậu ngẩng mặt lên tận hưởng khoảnh khắc này với người bạn thiên tài của mìnhNa: "đúng là đẹp thật..." Nagi nhìn lên một lúc rồi lại quay lại với trận game còn đang dang dở, còn cậu thì vẫn ngắm nhìn bầu trời. Rồi đột nhiên cậu thấy từ xa có một cô gái đang đi trên cùng một con đường với cậu. Dù là khoảnh cách có chút xa nhưng cậu vẫn nhận thấy cô gái đó mặc đồng phục trường cậu, cô ấy có mái tóc màu đỏ cam, dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn, có vẻ cô ấy cũng trạc tuổi cậu thôi. Không biết một thế lực nào đó đã làm cho cậu để ý cô gái đó đến vậy. Cũng chẳng mấy chốc cậu và cô ấy cũng đi đến gần nhau hơn. Cái khoảnh khắc cô ấy ngẩng mặt lên chạm mắt với cậu, tim cậu như hẫng lại một nhịp vậy. Thú thật, từ trước đến giờ cậu đã tiếp xúc với khá nhiều cô gái xinh đẹp rồi, cô nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, nhưng thề luôn đấy! Cô gái đang đi trước mặt cậu đây có một vẻ đẹp riêng biệt với những cô gái khác, một vẻ đẹp của thanh xuân.Dưới ánh nắng màu cam của mặt trời lặn, một nửa khuôn mặt của em hiện ra, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em cũng được phơi bày: sống mũi cao, lông mi dài, hàng lông mày thẳng tắp. Mái tóc đỏ cam phất phới bay trong không trung, đôi mắt xanh to tròn nhưng mang một vẻ gì đó cuốn hút pha chút buồn làm anh không thể rời mắt. Rồi đôt nhiên em nở nụ cười với cậu (kiểu xã giao ý, vừa mỉm cười vừa cúi đầu thay cho lời chào) làm cậu có chút bối rối nên đã cố gắng đạp xe thật nhanh để không bị u mê trước nụ cười đóNa:" sao đột nhiên tăng tốc vậy Reo?"R: "à.. t-tớ muốn hóng gió một chút.."Na: "??" - nagi có vẻ đang hơi hoang mang tại đột nhiên cậu bạn của mình lại lắp bắp và đạp xe nhanh như vậy, nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chơi game tiếpKhoảnh khắc cậu và em chạm mắt với nhau xảy ra chưa đầy 5 giây, nhưng có lẽ hình bóng và nụ cười của em đã được cậu ghi nhớ luôn trong đầu rồi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên cậu đã không để ý đường đi mà va phải hòn đá to chà bá trước mặt*RẦM*hòn đá đó to tổ chảng trời thấy đất thấy nhưng cậu lại không thấy. Tất nhiên là không thấy rồi còn đang u mê ai đó cơ mà, báo hại Nagi cùng chiếc xe đạp tội nghiệp lăn ra đường. Lúc đó Nagi còn đang tập trung chơi game nên cũng không để ý, đến lúc định hình lại được rồi thì anh thấy mình đã nằm một đống ở giữa đường lúc nào không hayNa: "ui da..."R: "trời ơi, Nagi cậu có sao không?"Na: "gì vậy Reo? Sao tự nhiên ngã xe vậy?" - anh vừa hỏi vừa đứng lên xoa xoa môngR: "tất cả là tại cục đá;-;"Xong hai đứa dựng xe đứng lên rồi khúc khích cười với nhau, sau đó cậu và Nagi dắt xe về. Tại sao ư? sau cú ngã xe đó thì cái dây xích đứt luôn rồi, nên phải dắt bộ về chứ sao. Rồi cậu và Nagi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Sau khi về đến nhà cậu cũng tắm rửa ăn cơm, rồi ngồi xem bóng đá và phân tích trận bóng đó, nói chung một ngày của cậu cũng trôi qua như vậy thôi.Tối hôm đó trong lúc cậu vẫn đang tập trung làm bài tập của mình. Những bài toán khó không nhằm nhò gì đối với cậu ấy, cậu giải một phát là xong. Rồi đột nhiên cậu gặp một bài toán phải nói là cậu chưa gặp dạng bài này bao giờ, đang loay hoay giải bài thì đột nhiên hình ảnh cô gái lúc chiều lại xuất hiện trong đầu cậu làm cậu càng không thể tập trung được.R: "bài toán này... mình chưa gặp dạng này bao giờ... cô ấy cũng vậy.. mình chưa từng gặp cái gì làm khó mình đến vậy.. thú vị nhỉ?"Cậu chống cằm rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố với một đống suy nghĩ hỗn loạn đang vây quanh trong đầu cậu bây giờ "cô gái đó là ai nhỉ?", "liệu có cùng trường với mình không?", "nhìn đồng phục thì chắc cùng trường rồi.. cậu ấy học lớp nào vậy nhỉ?" rồi đột nhiên cậu lóe lên một suy nghĩR: "liệu bài toán này có giống cô ấy không nhỉ? Nếu mình giải được nó có khi mình cũng sẽ hiểu được cô ấy"Cậu gật gù với ý tưởng của mình rồi lại hí hửng bắt tay vào giải bài toán, sau một thời gian dài cậu cũng giải được bài toán đó, tuy hơi vật vã nhưng rồi cậu cũng cảm thấy thỏa mãn. Rồi cậu lên giường cùng với suy nghĩ liệu ngày mai cậu có được gặp em nữa không? nếu gặp được em chắc chắn cậu sẽ tìm cách làm bạn với em rồi sau đó... gì nữa nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.Lại một ngày mới bắt đầu, cậu lại ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi bắt đầu đi học. Hôm nay là một ngày thứ 4 khá âm uR: "cỏ vẻ hôm nay mưa nhiều rồi đây..." cậu chán nản vừa nói vừa vươn vai rồi chọn một chiếc xế hộp xịn xò con bò cho hôm nay rồi đi học. Thì đúng mà, nhà người ta giàu thì người ta phải đi xế hộp sang trọng (ai như tui;-;)Lúc đến trường, cậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người như thường ngày, xung quanh cậu lúc nào cũng rôm rả tiếng cười, tiếng khen. Cậu cũng vui vẻ chào lại mọi người đấy, nhưng hôm nay cứ lạ lạ, cậu không còn đặt một người con gái nào vào trong mắt cả, cậu cũng không hiểu tại sao.Do càng ngày càng nhiều người vây quanh cậu nên cậu đành phải trốn vào một góc ít người để tránh đi những con người phiền phức kia. Cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc ghế đá đang trống rồi tiến lại gần rồi ngồi xuống, kẽ thở dài rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời. R: "nay trời âm u quá..."Đang thả hồn theo mây thì đột nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu. Từ xa, cô gái hồi chiều hôm qua đang vừa đi vừa cười nói với một người bạn của cậu. Cậu ngạc nhiên lắm, cậu không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn em và cậu bạn đó từ xa, đợi đến khi em rời đi rồi cậu mới tiến lại chỗ người bạn của cậu để hỏi về danh tính của cô gái đó.R: "Oii! Chào buổi sáng! hiroshi" cậu vừa nói vừa khóac tay lên vai cậu bạn kiahiroshi: "ầu chào buổi sáng Reo!R: "ây chà trông cậu có vẻ vui nhỉ, cô gái lúc nãy là ai vậy?"hiroshi: "à.. cô gái vừa rời đi đó hả? Bạn cùng bàn mới của tôi đấy, tên là y/n gì đấy, xinh không? Cậu ta mới chuyển đến lớp tôi được vài ngày"R: "học sinh mới sao..?" - giọng cậu có vẻ thích thúhiroshi: "đúng vậy, mà.. lạ à nha, trước giờ chưa thấy cậu hỏi về người con gái nào? Thiếu gia Mikage để ý cô ấy hả?" - cậu ấy nói, giọng có chút đùa giỡnR: "ừ.. hay lắm, nhanh lắm ha?" cậu cười xòa rồi đánh nhẹ vào lưng cậu bạn ấy rồi vẫy tay rời đi với tâm trạng hân hoan, vậy là đã có manh mối về "nàng thơ" đó rồi, cậu vừa đi vừa suy nghĩ sau giờ học chắc chắn sẽ đi tìm người ấy.---------TUA----------Đúng như cậu dự đoán, cả ngày hôm nay mưa tầm tã, cơn mưa cứ ngớt rồi lại mưa nên cậu cũng chả biết làm gì ngoài việc ngồi trong lớp ngắm mưa. Đến chiều, như mọi ngày, cậu và Nagi vẫn chơi bóng cùng nhauNa: "lười quá à.. mới mưa xong cũng phải tập luyện hả Reo..." R: "tất nhiên rồi Nagi, dù sao sân bóng cũng không bị ngập, phải nhân cơ hội tập chút chứ!"Thế là Reo lại vác Nagi ra sân bóng để tập luyện. Hai người luyện tập rất hăng say và không để ý đến thời gian, trời đang càng ngày càng tối mặt trời dần buông xuống.R: "Nagi!! //sút mạnh//"Na: "hả gì? Éeee ác quá Reo //né quả bóng//"Cậu vì muốn trêu đùa Nagi, nên nhân lúc anh ta đang ngồi nghỉ, cậu sút bóng về phía Nagi, nhưng Nagi né được. Quả bóng đập thẳng vào khung thành rồi bật sang một hướng khác, theo chiều gió mà bay ra ngoài sân bóng rồi đập vào đầu một bạn nữ đi dạo qua đó. Cú va đập mạnh đến mức làm cho bạn nữ kia ngã luôn xuống đất*BỤP*R: "ểh....?"Na: "ôi trời... toang rồi Reo ơi..."Cậu đơ ra một lúc, rồi cuống cuồng chạy lại để xin lỗi, nhưng rồi cậu chợt nhận ra: đó chẳng phải là cô gái đó sao!!. Mé xui thiệt chứ, lỡ để lại ấn tượng xấu cho crush vào lần đầu gặp mặt rồi (thật ra là lần ba)Cậu chạy lại phía em, đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ em dậyR: "ahh chết, mình xin lỗi nha, mình lỡ chân sút mạnh quá nên là..."Cậu chưa kịp nói hết thì em đã vớ lấy quả bóng rồi ném một phát trúng giữa mặt cậu. Cú ném của em làm cho cậu hoa cả mắt, biến tầm nhìn của cậu thành một màu xanh dương, chảy cả máu mũi, cái khoảnh khắc cậu ngã xuống xỉu, cậu nghe thấy tiếng gọi của Nagi vang vảng bên tai, cậu tưởng cậu chết rồi cơ=))Sau đó cậu cũng được Nagi cõng về và sơ cứu, kết quả là cậu có một cái băng gạt to đùng ngay trước mũiNa: "cú ném cũng mạnh quá ha? Làm Reo ngất xỉu tại chỗ luôn còn gì! Cho chừa nha Reo, này thì trêu tôi"R: "cậu còn trêu tôi nữa;-;"Đến tối ngày hôm đó, không biết cơn gió nào đã khiến cậu đi bộ đến siêu thị để mua đồ, đang đi giữa đường thì trời lại đổ mưaR: "ngày gì xui vậy trời.." cậu chán nản chạy đi tìm đến một mái hiên để trú mưa. Đang chìm trong sự chán nản thì đột nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến chỗ cậu trú mưa. Nhìn kĩ lại thì cậu nhận ra, là cô ấy. Mái tóc đỏ cam của em bị những giọt nước mưa thấm vào, khuôn mặt xinh đẹp của em cũng có vài giọt mưa đọng lại. Tuy thấp hơn cậu một cái đầu nhưng không hiểu sao, cậu luôn bị thu hút bởi cô gái này, mắt cậu không thể rời khỏi mọi hành động của em. Rồi đột nhiên cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt chạm mắt làm cho cậu hơi bối rối. Đôi mắt của cô ấy mở to ra ngạc nhiên nhìn cậu, dường như cô ấy đã nhận ra cậu.Y/n: "c-cậu là người lúc chiều đá bóng vào đầu tôi đó hả?" em có chút ấp úng ngại ngùng khi nhìn thấy cái băng gạt trên mũi cậuGiọng nói của em vừa trầm ấm, vừa ngọt ngào làm cho Reo càng thêm si mê, cậu đơ ra một lúc rồi cũng thoải mái trả lời lạiR: "ahh! Cậu là cái người ném bóng vào mặt tôi đó hả?"Nghe vậy, em ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, hơi đỏ mặt và phồng má, giọng nói có chút giận dỗiY/n: "xứ! Ai bảo cậu đá bóng vào đầu tôi, tôi ném bóng vào mặt cậu, thế là hòa không ai nợ ai nhé!"Nghe em trả lời vậy cùng với biểu cảm của em, Reo không thể không phì cười trước cái hành động dễ thương của em cậu còn tự hỏi mình rằng "sao cô gái này lại dễ thương thế nhỉ?"R: "rồi rồi là tôi sai! Tôi sai, xin lỗi cậu nhé"Y/n: "òm... tôi cũng xin lỗi vì đã ném bóng vào mặt cậu nha.."Rồi hai đứa lại rơi vào khoảng không im lặng, cứ đứng cạnh nhau mà trú mưa như thế này mà không nói gì thì ngượng chết đi được. Cậu cũng nhận thấy bầu không khí đang trở nên gượng gạo nên cậu lại bắt chuyện với emR: "cậu đi đâu ra ngoài vào giờ này vậy?"Y/n: "ờm, tôi đang đi siêu thị để mua ít đồ nè!"Cậu mở to mắt bất ngờ, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Hay do duyên trời sắp đặt cho cậu và em đến với nhau?R:" trùng hợp vậy, tôi cũng đang đi siêu thị"Y/n: "ủa vậy là cậu cũng đi siêu thị mua đồ hả?" - em hơi nghiêng đầu, nhìn cậu rồi cười làm cho cậu đã mê rồi nay còn mê hơn, nụ cười của em như làm ấm trái tim của Reo lúc này vậyR: "thế cậu có muốn đi cùng tôi không?"Y/n: "tất nhiên rồi! Có người đi cùng trò chuyện thì sao lại từ chối chứ?" em nói rồi mỉm cười. Cậu cũng bất giác cười theo. Một lúc sau, trời cũng dần tạnh mưa, em và cậu cùng nhau đi đến siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng hầu như đều là Reo bắt chuyện trước, có vẻ em là một con người khá trầm tính và hướng nội, điều này làm cho Reo cảm thấy em khá bí ẩn và càng muốn theo đuổi em nhiều hơn nữa. Khi đến siêu thị, em và cậu mỗi người mua những món đồ mà mình cần, rồi sau đó cậu ngỏ ý góp tiền cùng nhau mua vài cái bánh kem, mặc dù cậu thừa tiền mua cả cái siêu thị này nhưng cậu nghĩ lại, nên khiêm tốn một chút thì hơn để còn gây ấn tượng với em.Thế là hai người mang bánh ra công viên ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa tâm sự. Trời càng ngày càng về khuya nên em cũng đành phải tạm biệt cậu mà ra về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em rời đi mà lòng Reo nuối tiếc khôn nguôi, cậu ước có thêm nhiều thời gian để được ở cùng em hơn, để được nhìn thấy nụ cười đó của em lần nữa. Ra về với tâm trạng chán nản, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ táo bạo "nhà mình giàu mà, phải tận dụng thôi!". Thế là cậu lại thuê người truy tìm thêm thông tin về em. Ở nhà thì truy tìm địa chỉ nhà của em, trên trường thì nhờ những người bạn bè thân thiết của em nói cho cậu sở thích hay hoạt động thường ngày của em rồi lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép đầy đủ nào là "nơi nào là nơi em hay ghé đến nhất", "món ăn yêu thích của em là gì", "em có thích môn thể thao bóng đá hay không" v.v..... Đến khi thu thập đủ thông tin thì cậu lại cố tạo dựng tình huống sao cho nó giống như trùng hợp nhất có thể chứ không phải vì cậu muốn gặp em mà đến tận nhà em đâu, cũng không phải vì muốn gần gũi với em mà hay lui đến thư viện hơn đâu, và chắc chắn không phải vì cậu sợ em đói khi học liên tục như vậy nên mới mua đồ ăn cho em thường xuyên rồi nhét vào ngăn bàn em đâu=)))R: "tất cả chỉ là trùng hợp thôi!"Từ đó trở đi em và cậu gặp nhau nhiều hơn do cùng trường mà, chỉ tiếc là cậu không thể chuyển đến lớp của em thôi. Cậu nhanh chóng có được số điện thoại của em rồi hai người nói chuyện nhiều hơn, liên lạc với nhau nhiều hơn. Em cũng cởi mở và mạnh dạn hơn, bắt chuyện với cậu nhiều hơn trước kia. Cứ như thế, cậu và em trở thành một cặp đi đâu cũng có nhau. Em muốn uống trà sữa? Không sao đã có Reo lo, cậu ta sẽ mua cho em một đống trà sữa theo từng loại rồi nhét đầy tủ lạnh nhà em. Em muốn đi chơi? Không sao đã có Reo, cậu ta sẽ chọn một chiếc xe sang trọng nhất, đắt tiền nhất và đứng trước của nhà em chỉ đợi em ra. Cậu ta cũng không ngại mua cho em mấy món đồ hàng hiệu đắt tiền hay những thứ em lỡ mồm nói với cậu ta "ước gì tớ đủ tiền để mua cái này". chàng ta rất hay rủ bạn đi shopping, lần nào đi cũng đòi mua hết tất cả những thứ gì mà bạn đụng vào, phải gồng lắm em mới ngăn được cậu mua hết cái khu shopping của người ta=))Và rồi một ngày đẹp trời, cậu đã tỏ tình em dưới gốc cây anh đào - cũng là một trong những nơi em hay đến để giải tỏa căng thẳng nhất, nhưng em từ chối tại em còn ngây thơ trong sáng lắm, chỉ nghĩ Reo là bạn thôi nên em không nhận ra tình cảm của cậu Lúc đầu cậu cũng hơi buồn đấy nhưng sau cậu cũng hiểu và xin một cơ hội em cũng đồng ý. Sau thêm một thời gian nữa, Reo rất có quyết tâm nha, theo đuổi em đến cùng luôn, rồi cậu quyết định tỏ tình em lần nữa. Lần này em cũng đổ, nên đồng ý thế là từ đó trở đi em và cậu thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường về câu chuyện tình cảm đẹp như trong những câu chuyện thanh xuân vườn trường khiến ai cũng ao ước.