LoveTruyen.Me

Bluelock Hoa Quyen


Dạo gần đây không khí xung quanh trụ sở có vẻ căng thẳng lắm, tôi có thể thấy rõ chỉ qua việc phụ trách gạch bỏ đi mấy tên thất bại mà. 

"Loại thẳng tay luôn, không tiếc vài viên ngọc thô tài năng hả sếp?" 

"Nếu là một viên ngọc thô mà không thể trở nên mạnh nhất thì cũng bằng thừa" Ego vừa chống chân húp ly mì ăn liền của mình, vừa cất cái chất giọng khàn đặc trả lời cô. 

"Mà này, đừng ăn mấy thứ đó nữa" Kaya em nhìn vào ly mì của gã mà chỉ có thể thở hắt ra một hơi bất lực

"Tiện dụng là được" 

"Biết là thế nhưng sếp ăn mỗi cái đó sao đủ chất, xong còn bày đủ thứ rác nhựa cho tôi nữa" Em nhìn vào núi mì nhỏ đang được sắp xếp trong bao rác mà không khỏi lòng thương xót, cái tên này có thật là đang sống không vậy nè trời? Bảo sao mà người gì đâu như con châu chấu hai chân. 

"Sao cũng được, ăn cho xong bữa thôi" Ego tay vẫn gắp từng miếng mì lên mà nói

Được rồi, có lẽ Kaya em nên thêm một mục nữa trong công việc của mình thôi 

[...]

"Gì đây??" Ego nhìn xuống hộp bento đầy đủ dinh dưỡng mà cô thư ký của mình làm cho mà không khỏi có chút khó hiểu, không phải là anh chê cái hộp cơm Kaya làm dở hay xấu, mà trái lại trông nó còn tỉ mỉ và cẩn thận hết sức; chỉ là.. ghét anh vậy, có khi nào có độc không? 

"Ăn uống khoa học thì mới sống lâu được, mà sống lâu mới trả được lương cho tôi nên ráng mà ăn cho hết đi" Kaya vừa đứng ở bên với ly cà phê của mình, cô rất tự hào vì hộp bento luôn đó, dù gì thì nhìn cũng siêu đẹp và dinh dưỡng mà!

"Thôi.." Ego đang tính từ chối, tại về cơ bản thì cũng khá ngại mà. 

"Anh thử nói không xem?" Kaya đứng ngay trước mặt gã, nở một nụ cười rất công nghiệp với đôi tay đang cầm sẵn tài liệu. 

"..." 


Ego hắn chịu thua, dù sao cũng không phải là cái gì ghê gớm khi ăn đồ thư ký nấu mà. 

Xúc từng muỗng cơm được cô trang trí tinh xảo cùng với vị ngon ngọt của miếng trứng được áp chảo kĩ càng, thật sự nếu chỉ nhìn vào hộp cơm chắc chẳng ai có thể nghĩ rằng cô không ưa anh mất, tại tới cả Ego cũng chẳng thể tin được. 

Nhìn kĩ tên sếp ngoan ngoãn ăn từng miếng của mình mà Kaya không khỏi hài lòng, cô có cảm giác siêu cấp thành tựu như một bà mẹ chăm con vậy, tuy nghe hơi kì quặc nhưng cô cũng thấy khá là hài lòng đấy chứ, tại nhìn hắn hạnh phúc chưa kìa.

Đáng yêu nhỉ

Cô nghĩ khi thấy hắn dù không nói nhưng vẫn im lặng ăn hết hộp cơm màu hồng của mình. Cơ mặt của gã cứ đơ đơ kiểu gì ấy, điều này làm cô cảm thấy buồn cười khi hắn cứ tỏ ra dáng vẻ đáng đánh dù chẳng có ý thế, hoặc là hắn có. 

Dù sao thì, nghĩ đi nghĩ lại ngoài mỗi ngày mở miệng là khịa cô ra thì hắn cũng khá là tử tế, hơi bừa bộn một tý nhưng lại trả lương rõ ràng với cả mấy lúc cắm đầu cắm cổ vào bóng đá là say mê lạ thường, chẳng thèm để ý tới sức khỏe bản thân nữa chứ.  

Phải siêng làm cơm thôi, cô nghĩ. 

"Cô hay có thói quen nhìn người khác ăn hả?" Ego vừa nhìn cô với vẻ mặt như thực sự tò mò mà hỏi. 

"..." 

Vừa mới khen đáng yêu xong, nghĩ lại thấy cũng không đáng yêu lắm. 

Thấy cô chỉ cười và quay đi mất, Ego gã chỉ nhún vai rồi tiếp tục công cuộc xử lý hộp cơm hồng này, thực sự mà nói hộp cơm này khiến gã no bụng và thèm ăn hơn mấy hộp mì ăn liền; đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm của một bữa cơm trong khoang miệng nhỉ? 

Có lẽ hắn còn chẳng nhớ được nữa. 

Nhưng hắn không bài xích hộp cơm này đâu, người ta cho thì gã phải có lòng nhận chứ, với cả cô làm đâu có dở, trái lại còn khá là hợp khẩu vị hắn đấy chứ. Nếu như ngày nào cũng được cô nấu cho như vậy thì thật là tốt-

"Khục!" Gã bỗng nghĩ tới không khỏi sặc một chút, vừa mới nghĩ cái gì vậy hả Ego?? Mày điên chắc rồi

"Sao không đó?" Kaya gần đó chạy tới với ly nước lọc vừa mới rót. 

Đang đoạn tâm tình còn chưa vững mà bỗng dưng Kaya lại xuất hiện trước mắt, sự bối rối day dứt trong tâm trí khiến hắn không biết phải nói gì, nhưng cái tôi của gã lại vẫn làm kiêu; hắn không muốn bị mất mặt, nhất là với cô thư ký này. 

"Không, chủ ngữ vị ngữ" Ego cầm lấy ly nước rồi quay ngoắt về phía khác

"..." Gì vậy trời, cái tên sếp này nay ăn ngon quá xong hỏng não hả? Khi không lại dựng xù lông lên hà. 

Nghe thấy tiếng cao gót dần xa, gã mới thở phào một hơi, bất giác hắn cảm thấy mặt mình hơi nóng. Có gì đâu mà cứ loạn cào cào lên nhỉ, hắn hỏi lòng mình. 

Không biết đâu, chắc là có bệnh rồi, mai phải kêu Anri gọi bác sĩ mới được. 

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me