Bluelock Nhung Cau Chuyen Vo Tri Tai Bluelock
Tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, hòa cùng tiếng gió rít qua từng tán cây trên hòn đảo nơi học viện BlueLock tọa lạc. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Nhưng trong căn phòng nhỏ ở khu y tế của học viện, không khí lại hoàn toàn đối lập—nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.Trên chiếc giường trắng, Loki nằm im, ánh mắt mở to nhưng trống rỗng. Đôi đồng tử xanh lam không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào.Charles ngồi bên cạnh cậu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.Cậu không dám thở mạnh, thậm chí không dám chớp mắt. Cậu sợ, sợ rằng chỉ cần mình lơ là một giây thôi, Loki sẽ biến mất khỏi thế giới này.Tuy nhiên, khi Loki cất giọng, câu nói đầu tiên của cậu lại không phải là một lời trấn an hay một câu đùa cợt như mọi khi.- Tôi… là ai? - (Loki)Giọng cậu khàn nhẹ, như thể cổ họng đã khô cạn sau một giấc ngủ dài. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sự hoang mang và lạc lõng trong từng chữ.Charles cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.- Cậu… cậu không nhớ gì sao? - (Charles)Loki nhìn cậu, ánh mắt không có chút quen thuộc nào.- Tôi nên nhớ điều gì? (Loki)Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng Charles, sắc bén đến mức cậu phải cắn môi để không bật ra tiếng run rẩy.
Cậu quay sang người bác sĩ đang đứng gần đó, giọng gấp gáp:- Có cách nào giúp cậu ấy nhớ lại không? - (Charles)Bác sĩ thở dài, lắc đầu.Chúng tôi đã kiểm tra. Dấu vết phép thuật trên người cậu ấy có dấu hiệu của một loại nguyền chú cấp cao, có thể là tác động từ cổ vật cậu ấy chạm vào trong nhiệm vụ. Hiện tại vẫn chưa có cách giải trừ. Chúng ta chỉ có thể chờ xem trí nhớ của cậu ấy có tự khôi phục hay không.Charles cảm thấy mặt đất dưới chân mình như chao đảo.Chờ sao?Chờ đến bao giờ?Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Loki vẫn nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt ấy, không còn chút dấu vết nào của người con trai cậu đã quen biết bấy lâu nay.Không còn ánh nhìn tự tin, nghịch ngợm.Không còn nụ cười trêu chọc quen thuộc.Không còn Loki mà cậu biết.Charles hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào da đến mức đau nhói, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác trong tim lúc này. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để Loki một mình trong tình trạng này. Cậu nhìn thẳng vào mắt Loki, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.- Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại. (Charles)Loki chớp mắt. Cậu nghiêng đầu, nét mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt lóe lên một tia tò mò.- Cậu là ai vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi? (Loki)Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Charles cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào ngực mình.
Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt tay hơn, rồi nở một nụ cười nhẹ, dù bản thân chẳng thấy vui vẻ chút nào.- Tôi là Charles. Và cậu là Loki. Cậu không cần nhớ điều gì khác ngay lúc này. Cứ để tôi lo. (Charles)Loki im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.- Được thôi. (Loki)Charles không biết mình có thể thực hiện lời hứa này hay không. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn—cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.•••Buổi sáng ở BlueLock lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Học viên đi lại khắp nơi, chuẩn bị cho các tiết học và nhiệm vụ trong ngày. Nhưng trong căn phòng của Loki, không khí lại có chút khác biệt.Loki ngồi trên giường, hai chân buông thõng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không còn vẻ tràn đầy năng lượng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng khó hiểu. Charles đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, quan sát cậu từ xa.- Cậu thật sự... không nhớ gì sao ? (Charles)Loki quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.- Không! (Loki)Charles thở dài, cảm giác bất lực tràn lên trong lòng. Cậu đã thử rất nhiều cách—cho Loki xem ảnh, kể về những chuyện trước đây, thậm chí dẫn cậu đến những nơi mà cả hai từng đến cùng nhau. Nhưng tất cả đều vô ích.- Tôi thật sự quan trọng với cậu đến vậy sao? (Loki)Câu hỏi bất ngờ khiến Charles khựng lại. Loki vẫn nhìn cậu, đôi mắt trong veo như thể chỉ đơn thuần tò mò, không có chút cảm xúc nào khác.- Nếu không, cậu đã không cố gắng đến vậy để giúp tôi nhớ lại (Loki)Charles siết chặt tay, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài.- Tôi chỉ không thích nhìn thấy cậu như thế này thôi (Charles)Loki chống cằm, tiếp tục quan sát cậu. Một lúc sau, khóe môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.- Cậu thật phiền phức (Loki)Charles suýt nữa đã ném luôn quyển sách trong tay vào người cậu.Cậu phiền phức? Cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức để giúp tên này, vậy mà cậu ta lại nói một câu như thế sao?Nhưng trước khi Charles kịp nổi giận, Loki đã đứng dậy, bước đến gần cậu hơn.- Nhưng mà… tôi không ghét cảm giác này (Loki)Charles ngây người. Loki đứng gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ta—đôi hổ phách lấp lánh tựa như đôi mắt của loài thú săn mồi , làn da nâu sẫm mịn không tì vết.Cậu ấy vẫn là Loki, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Không còn ký ức, nhưng vẫn mang theo sự quyến rũ đến đáng sợ. Charles cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.- Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? (Charles)Loki chớp mắt, rồi nghiêng đầu cười.- Có lẽ thế (Loki)Charles lập tức quay người đi, cố gắng che giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình.Cái tên này…Đúng là mất trí nhớ cũng không thay đổi được bản tính trêu chọc người khác của cậu ta mà!Suốt cả ngày hôm đó, Charles cảm thấy Loki có gì đó… không đúng lắm. Cậu ta vẫn vô tư như mọi khi, nhưng ánh mắt màu hổ phách lại thường xuyên dừng trên người Charles hơn mức bình thường. Nếu là trước đây, Charles chắc chắn sẽ nghĩ rằng Loki chỉ đang trêu chọc cậu. Nhưng bây giờ, khi ký ức của Loki đã mất đi, ánh mắt ấy lại mang theo một cảm giác khó đoán hơn bao giờ hết.Đến khi màn đêm buông xuống, Charles mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cậu đang định về phòng thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.- Đi đâu vậy? (Loki)Charles giật mình quay lại. Loki đang đứng sát ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở phảng phất mùi bạc hà của cậu ta gần như quét qua vành tai Charles. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong hành lang, mang theo một tia nhìn như đang đánh giá con mồi.- Về phòng chứ còn đi đâu nữa? Cậu cũng nên về ngủ đi (Charles)- Tôi không buồn ngủ (Loki)Loki không buông tay mà còn kéo Charles lại gần hơn. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến Charles khẽ nhíu mày.- Cậu lại định làm trò gì nữa đây? (Charles)- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Rằng nếu như tôi không thể nhớ lại quá khứ, vậy thì tôi có thể tạo ra một hiện tại mới không? (Loki)Charles hơi ngẩn ra, không ngờ Loki lại nói một câu nghiêm túc như vậy. Cậu vừa định mở miệng thì Loki đã nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại như một con mèo lười biếng nhưng vẫn không giấu được sự sắc sảo.- Và trong hiện tại đó, tôi muốn biết một chuyện (Loki)Charles chớp mắt.- Chuyện gì? (Charles)Loki cúi người, ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.- Cậu có thích tôi không? (Loki)Cả người Charles cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như đầu óc mình ngừng hoạt động.Tên này…Lại giở trò gì nữa đây?Charles đứng bất động, cả người như bị đóng băng. Lời nói của Loki cứ vang lên trong đầu cậu, như thể cậu ta vừa quăng một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng không ngừng khuấy động tâm trí cậu.Cậu có thích Loki không?Câu hỏi này quá mức đột ngột, đến mức Charles thậm chí không kịp che giấu biểu cảm trên mặt mình. Cậu lùi lại một bước, nhưng Loki không buông tay mà còn siết chặt hơn, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cậu không rời.Ánh mắt ấy tựa như viên hổ phách được ánh sáng mài giũa, sắc nét và lấp lánh, tựa như muốn giam cầm mọi thứ bên trong nó. Charles cảm thấy da đầu mình tê dại.- Cậu… đừng có nhìn tôi như thế (Charles)Loki nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.- Tôi nhìn cậu thế nào? (Loki)- Như thể cậu vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm vậy! (Charles)- Nhưng đúng là rất thú vị mà (Loki)Loki nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cậu ta thả lỏng tay, nhưng không hề lùi lại, vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Charles có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da mình.Charles vội vàng quay mặt đi, cảm giác tim mình đập nhanh một cách bất thường. Cậu không quen nhìn thấy Loki như thế này. Không phải kiểu trẻ con lười biếng, cũng không phải kiểu trêu chọc người khác một cách đơn thuần. Cậu ta đang thực sự nghiêm túc.Và điều đó khiến Charles có chút… bối rối.- Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu tôi không nhớ gì cả, vậy thì tôi có thể thích cậu một lần nữa không? (Loki)Charles suýt nữa thì nghẹn thở.Tên này…Rốt cuộc là mất trí nhớ hay muốn hại người khác lên cơn đau tim vậy?Charles cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh. Nếu không phải vì Loki đã mất trí nhớ, cậu sẽ nghĩ rằng tên này đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách kia—trong suốt, sáng lấp lánh như viên hổ phách phản chiếu ánh lửa—Charles nhận ra Loki thực sự đang rất nghiêm túc.Cậu ta không có chút ngượng ngùng hay lúng túng nào. Không có vẻ cợt nhả thường ngày, cũng không hề giống như đang nói đùa. Cậu ta chỉ đơn giản là tò mò, như thể câu hỏi vừa rồi không hề có gì đặc biệt cả.Vậy mà Charles lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó chịu.- Cậu đang đùa tôi à? (Charles)- Không (Loki)Loki trả lời rất nhanh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như một con mèo đang quan sát phản ứng của Charles. Charles hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.- Vậy thì… tại sao cậu lại muốn thích tôi một lần nữa? (Charles)- Vì tôi nghĩ rằng trước đây tôi đã thích cậu rồi (Loki)Lần này, Charles hoàn toàn không nói nên lời. Cậu chỉ có thể nhìn Loki chằm chằm, như thể hy vọng mình vừa nghe nhầm. Nhưng Loki vẫn ung dung đứng đó, ánh mắt không có chút dao động nào, như thể cậu ta vừa đưa ra một kết luận hết sức hợp lý. Còn Charles thì cảm thấy cả người mình nóng ran.Charles không biết mình đã đứng đờ ra như vậy bao lâu. Những lời nói của Loki cứ vang lên trong đầu cậu, từng chữ, từng câu như muốn khắc sâu vào tâm trí.- Tôi nghĩ rằng trước đây tôi đã thích cậu rồi. ( Loki )Nhưng Loki quên hết rồi. Những ký ức về cậu, về tất cả mọi thứ, đều biến mất. Vậy mà cậu ta vẫn nói ra câu đó, với một vẻ chắc chắn đến khó tin. Charles không biết nên cảm thấy thế nào.Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Loki, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.- Vậy bây giờ thì sao? (Charles)Loki chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Nhưng chỉ sau vài giây, khóe môi cậu ta nhếch lên một chút, ánh mắt hổ phách lấp lánh như phản chiếu ánh lửa nhỏ trong đêm tối.- Tôi nghĩ… bây giờ tôi cũng thích cậu (Loki)Trái tim Charles như bị ai đó bóp chặt.
Cậu muốn nói gì đó, muốn bác bỏ, muốn bảo Loki đừng có nói linh tinh nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia, những lời đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.Bởi vì cậu nhận ra, mình cũng chưa từng ngừng thích Loki. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Charles cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên từng chút một. Cậu vội vàng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt Loki.- Đừng có nói những thứ như vậy một cách tùy tiện! (Charles)Loki nghiêng đầu, có vẻ không hiểu.- Tại sao? (Loki)- Bởi vì… bởi vì… (Charles)Charles cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước cái kiểu thẳng thắn đến đáng sợ này của Loki. Trước đây, dù Loki có trêu chọc cậu thế nào, cậu vẫn luôn có thể tìm cách đáp trả. Nhưng bây giờ thì khác.Loki không phải đang đùa giỡn.Cậu ta thực sự không nhớ gì cả.Và đó mới là điều nguy hiểm nhất.Charles hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể để Loki tiếp tục chủ động như thế này được nữa.- Nghe này, cậu mất trí nhớ rồi, đúng không? (Charles)- Ừm (Loki)- Vậy thì cậu cũng không thể chắc chắn được trước đây mình có thích tôi hay không. Cậu chỉ đang suy đoán thôi (Charles)Loki nhíu mày, trông có vẻ không đồng ý lắm với lời nói của Charles.- Nhưng tôi có linh cảm rằng tôi thích cậu (Loki)- Linh cảm không có nghĩa là sự thật! (Charles)- Nhưng nếu bây giờ tôi thích cậu thì sao? (Loki)Charles nghẹn lời. Cậu có cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy nào đó, một khi bước vào sẽ không thể thoát ra được nữa. Nhưng ánh mắt Loki quá mức chân thành, khiến cậu không thể tìm ra lý do nào để bác bỏ.Cậu không biết mình đã do dự trong bao lâu. Rồi cuối cùng, Charles chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.- … Vậy thì, chứng minh đi (Charles)Loki hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.- Được thôi! (Loki)Charles cảm thấy hối hận ngay lập tức. Bởi vì với Loki, câu "chứng minh" kia chắc chắn không phải là một yêu cầu khó. Và cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để khiến cậu bối rối hơn nữa.Nhưng điều khiến Charles lo lắng nhất… Là liệu cậu có thể thực sự chống đỡ nổi không?
Cậu quay sang người bác sĩ đang đứng gần đó, giọng gấp gáp:- Có cách nào giúp cậu ấy nhớ lại không? - (Charles)Bác sĩ thở dài, lắc đầu.Chúng tôi đã kiểm tra. Dấu vết phép thuật trên người cậu ấy có dấu hiệu của một loại nguyền chú cấp cao, có thể là tác động từ cổ vật cậu ấy chạm vào trong nhiệm vụ. Hiện tại vẫn chưa có cách giải trừ. Chúng ta chỉ có thể chờ xem trí nhớ của cậu ấy có tự khôi phục hay không.Charles cảm thấy mặt đất dưới chân mình như chao đảo.Chờ sao?Chờ đến bao giờ?Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Loki vẫn nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt ấy, không còn chút dấu vết nào của người con trai cậu đã quen biết bấy lâu nay.Không còn ánh nhìn tự tin, nghịch ngợm.Không còn nụ cười trêu chọc quen thuộc.Không còn Loki mà cậu biết.Charles hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào da đến mức đau nhói, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác trong tim lúc này. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để Loki một mình trong tình trạng này. Cậu nhìn thẳng vào mắt Loki, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.- Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại. (Charles)Loki chớp mắt. Cậu nghiêng đầu, nét mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt lóe lên một tia tò mò.- Cậu là ai vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi? (Loki)Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Charles cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào ngực mình.
Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt tay hơn, rồi nở một nụ cười nhẹ, dù bản thân chẳng thấy vui vẻ chút nào.- Tôi là Charles. Và cậu là Loki. Cậu không cần nhớ điều gì khác ngay lúc này. Cứ để tôi lo. (Charles)Loki im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.- Được thôi. (Loki)Charles không biết mình có thể thực hiện lời hứa này hay không. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn—cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.•••Buổi sáng ở BlueLock lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Học viên đi lại khắp nơi, chuẩn bị cho các tiết học và nhiệm vụ trong ngày. Nhưng trong căn phòng của Loki, không khí lại có chút khác biệt.Loki ngồi trên giường, hai chân buông thõng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không còn vẻ tràn đầy năng lượng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng khó hiểu. Charles đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, quan sát cậu từ xa.- Cậu thật sự... không nhớ gì sao ? (Charles)Loki quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.- Không! (Loki)Charles thở dài, cảm giác bất lực tràn lên trong lòng. Cậu đã thử rất nhiều cách—cho Loki xem ảnh, kể về những chuyện trước đây, thậm chí dẫn cậu đến những nơi mà cả hai từng đến cùng nhau. Nhưng tất cả đều vô ích.- Tôi thật sự quan trọng với cậu đến vậy sao? (Loki)Câu hỏi bất ngờ khiến Charles khựng lại. Loki vẫn nhìn cậu, đôi mắt trong veo như thể chỉ đơn thuần tò mò, không có chút cảm xúc nào khác.- Nếu không, cậu đã không cố gắng đến vậy để giúp tôi nhớ lại (Loki)Charles siết chặt tay, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài.- Tôi chỉ không thích nhìn thấy cậu như thế này thôi (Charles)Loki chống cằm, tiếp tục quan sát cậu. Một lúc sau, khóe môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.- Cậu thật phiền phức (Loki)Charles suýt nữa đã ném luôn quyển sách trong tay vào người cậu.Cậu phiền phức? Cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức để giúp tên này, vậy mà cậu ta lại nói một câu như thế sao?Nhưng trước khi Charles kịp nổi giận, Loki đã đứng dậy, bước đến gần cậu hơn.- Nhưng mà… tôi không ghét cảm giác này (Loki)Charles ngây người. Loki đứng gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ta—đôi hổ phách lấp lánh tựa như đôi mắt của loài thú săn mồi , làn da nâu sẫm mịn không tì vết.Cậu ấy vẫn là Loki, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Không còn ký ức, nhưng vẫn mang theo sự quyến rũ đến đáng sợ. Charles cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.- Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? (Charles)Loki chớp mắt, rồi nghiêng đầu cười.- Có lẽ thế (Loki)Charles lập tức quay người đi, cố gắng che giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình.Cái tên này…Đúng là mất trí nhớ cũng không thay đổi được bản tính trêu chọc người khác của cậu ta mà!Suốt cả ngày hôm đó, Charles cảm thấy Loki có gì đó… không đúng lắm. Cậu ta vẫn vô tư như mọi khi, nhưng ánh mắt màu hổ phách lại thường xuyên dừng trên người Charles hơn mức bình thường. Nếu là trước đây, Charles chắc chắn sẽ nghĩ rằng Loki chỉ đang trêu chọc cậu. Nhưng bây giờ, khi ký ức của Loki đã mất đi, ánh mắt ấy lại mang theo một cảm giác khó đoán hơn bao giờ hết.Đến khi màn đêm buông xuống, Charles mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cậu đang định về phòng thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.- Đi đâu vậy? (Loki)Charles giật mình quay lại. Loki đang đứng sát ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở phảng phất mùi bạc hà của cậu ta gần như quét qua vành tai Charles. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong hành lang, mang theo một tia nhìn như đang đánh giá con mồi.- Về phòng chứ còn đi đâu nữa? Cậu cũng nên về ngủ đi (Charles)- Tôi không buồn ngủ (Loki)Loki không buông tay mà còn kéo Charles lại gần hơn. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến Charles khẽ nhíu mày.- Cậu lại định làm trò gì nữa đây? (Charles)- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Rằng nếu như tôi không thể nhớ lại quá khứ, vậy thì tôi có thể tạo ra một hiện tại mới không? (Loki)Charles hơi ngẩn ra, không ngờ Loki lại nói một câu nghiêm túc như vậy. Cậu vừa định mở miệng thì Loki đã nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại như một con mèo lười biếng nhưng vẫn không giấu được sự sắc sảo.- Và trong hiện tại đó, tôi muốn biết một chuyện (Loki)Charles chớp mắt.- Chuyện gì? (Charles)Loki cúi người, ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.- Cậu có thích tôi không? (Loki)Cả người Charles cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như đầu óc mình ngừng hoạt động.Tên này…Lại giở trò gì nữa đây?Charles đứng bất động, cả người như bị đóng băng. Lời nói của Loki cứ vang lên trong đầu cậu, như thể cậu ta vừa quăng một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng không ngừng khuấy động tâm trí cậu.Cậu có thích Loki không?Câu hỏi này quá mức đột ngột, đến mức Charles thậm chí không kịp che giấu biểu cảm trên mặt mình. Cậu lùi lại một bước, nhưng Loki không buông tay mà còn siết chặt hơn, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cậu không rời.Ánh mắt ấy tựa như viên hổ phách được ánh sáng mài giũa, sắc nét và lấp lánh, tựa như muốn giam cầm mọi thứ bên trong nó. Charles cảm thấy da đầu mình tê dại.- Cậu… đừng có nhìn tôi như thế (Charles)Loki nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.- Tôi nhìn cậu thế nào? (Loki)- Như thể cậu vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm vậy! (Charles)- Nhưng đúng là rất thú vị mà (Loki)Loki nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cậu ta thả lỏng tay, nhưng không hề lùi lại, vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Charles có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da mình.Charles vội vàng quay mặt đi, cảm giác tim mình đập nhanh một cách bất thường. Cậu không quen nhìn thấy Loki như thế này. Không phải kiểu trẻ con lười biếng, cũng không phải kiểu trêu chọc người khác một cách đơn thuần. Cậu ta đang thực sự nghiêm túc.Và điều đó khiến Charles có chút… bối rối.- Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu tôi không nhớ gì cả, vậy thì tôi có thể thích cậu một lần nữa không? (Loki)Charles suýt nữa thì nghẹn thở.Tên này…Rốt cuộc là mất trí nhớ hay muốn hại người khác lên cơn đau tim vậy?Charles cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh. Nếu không phải vì Loki đã mất trí nhớ, cậu sẽ nghĩ rằng tên này đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách kia—trong suốt, sáng lấp lánh như viên hổ phách phản chiếu ánh lửa—Charles nhận ra Loki thực sự đang rất nghiêm túc.Cậu ta không có chút ngượng ngùng hay lúng túng nào. Không có vẻ cợt nhả thường ngày, cũng không hề giống như đang nói đùa. Cậu ta chỉ đơn giản là tò mò, như thể câu hỏi vừa rồi không hề có gì đặc biệt cả.Vậy mà Charles lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó chịu.- Cậu đang đùa tôi à? (Charles)- Không (Loki)Loki trả lời rất nhanh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như một con mèo đang quan sát phản ứng của Charles. Charles hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.- Vậy thì… tại sao cậu lại muốn thích tôi một lần nữa? (Charles)- Vì tôi nghĩ rằng trước đây tôi đã thích cậu rồi (Loki)Lần này, Charles hoàn toàn không nói nên lời. Cậu chỉ có thể nhìn Loki chằm chằm, như thể hy vọng mình vừa nghe nhầm. Nhưng Loki vẫn ung dung đứng đó, ánh mắt không có chút dao động nào, như thể cậu ta vừa đưa ra một kết luận hết sức hợp lý. Còn Charles thì cảm thấy cả người mình nóng ran.Charles không biết mình đã đứng đờ ra như vậy bao lâu. Những lời nói của Loki cứ vang lên trong đầu cậu, từng chữ, từng câu như muốn khắc sâu vào tâm trí.- Tôi nghĩ rằng trước đây tôi đã thích cậu rồi. ( Loki )Nhưng Loki quên hết rồi. Những ký ức về cậu, về tất cả mọi thứ, đều biến mất. Vậy mà cậu ta vẫn nói ra câu đó, với một vẻ chắc chắn đến khó tin. Charles không biết nên cảm thấy thế nào.Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Loki, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.- Vậy bây giờ thì sao? (Charles)Loki chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Nhưng chỉ sau vài giây, khóe môi cậu ta nhếch lên một chút, ánh mắt hổ phách lấp lánh như phản chiếu ánh lửa nhỏ trong đêm tối.- Tôi nghĩ… bây giờ tôi cũng thích cậu (Loki)Trái tim Charles như bị ai đó bóp chặt.
Cậu muốn nói gì đó, muốn bác bỏ, muốn bảo Loki đừng có nói linh tinh nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia, những lời đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.Bởi vì cậu nhận ra, mình cũng chưa từng ngừng thích Loki. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Charles cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên từng chút một. Cậu vội vàng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt Loki.- Đừng có nói những thứ như vậy một cách tùy tiện! (Charles)Loki nghiêng đầu, có vẻ không hiểu.- Tại sao? (Loki)- Bởi vì… bởi vì… (Charles)Charles cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước cái kiểu thẳng thắn đến đáng sợ này của Loki. Trước đây, dù Loki có trêu chọc cậu thế nào, cậu vẫn luôn có thể tìm cách đáp trả. Nhưng bây giờ thì khác.Loki không phải đang đùa giỡn.Cậu ta thực sự không nhớ gì cả.Và đó mới là điều nguy hiểm nhất.Charles hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể để Loki tiếp tục chủ động như thế này được nữa.- Nghe này, cậu mất trí nhớ rồi, đúng không? (Charles)- Ừm (Loki)- Vậy thì cậu cũng không thể chắc chắn được trước đây mình có thích tôi hay không. Cậu chỉ đang suy đoán thôi (Charles)Loki nhíu mày, trông có vẻ không đồng ý lắm với lời nói của Charles.- Nhưng tôi có linh cảm rằng tôi thích cậu (Loki)- Linh cảm không có nghĩa là sự thật! (Charles)- Nhưng nếu bây giờ tôi thích cậu thì sao? (Loki)Charles nghẹn lời. Cậu có cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy nào đó, một khi bước vào sẽ không thể thoát ra được nữa. Nhưng ánh mắt Loki quá mức chân thành, khiến cậu không thể tìm ra lý do nào để bác bỏ.Cậu không biết mình đã do dự trong bao lâu. Rồi cuối cùng, Charles chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.- … Vậy thì, chứng minh đi (Charles)Loki hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.- Được thôi! (Loki)Charles cảm thấy hối hận ngay lập tức. Bởi vì với Loki, câu "chứng minh" kia chắc chắn không phải là một yêu cầu khó. Và cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để khiến cậu bối rối hơn nữa.Nhưng điều khiến Charles lo lắng nhất… Là liệu cậu có thể thực sự chống đỡ nổi không?
_____________________________
He he he bạn có mún biết phần tiếp không nè, chương này shop chăm lắm lun á, làm lun phần 2 rùi cơ mà thấy viết dài quá nên để mí bạn chờ xíu =)))
Shop off cũng mới vài tháng thui he, nếu bạn muốn biết phần 2 thì đợi tháng sau nhoa =))))
Chương này ~ 2700 từ á
Thui bye bye iu mn nhìu 😇😆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me