LoveTruyen.Me

[BlueLock] Những ngày xưa ấy

Chap 17

LysBaorNgocj

Tĩnh Thành Sĩ Lang có thể tự tin nói rằng nó tuy có hơi lười một xíu thật nhưng khả năng học hỏi của nó nhất định là rất nhanh. Đó cũng là lý do vì sao nó ngủ gần như hết cả một năm lớp mười hai nhưng vẫn thi ngon ơ vào một trường tốt như Kinh tế quốc dân. Và với sự tự tin ngút trời đó, Lang đã nghe theo lời chỉ dạy của Thiên, lấy một quyển vở và gạch ra những dấu hiệu cho thấy rằng nó đã thích một người.

"Mày phải tin tao. Khi nào có hết những thứ này rồi thì hãy nghĩ đến chuyện bày tỏ với người ta. Chứ đừng để sự nhất thời, bồng bột của bản thân để rồi đẩy người khác vào mớ cảm xức bòng bong của mày. Mày hiểu chưa?" – Thằng Thiên dõng dạc bảo.

"Ờ" – Lang gật đầu. Giờ phút này thì nó chỉ có thể đặt niềm tin vào thằng Thiên thôi.

.

.

.

Điều số 1: Bắt đầu biết chăm chút vẻ bề ngoài

Thằng Thiên bảo nó, con người khi thích một ai đó thường có xu hướng để ý đến vẻ ngoài của mình. Có một điều không thể phủ nhận là ai cũng đều thích cái đẹp, và chắc chắn rằng bạn Vương của nó cũng không ngoại lệ. Thằng Lang để ý thấy rằng Vương thực sự là một "người của công chúng". Xung quanh bạn ấy có rất nhiều người, kể cả nam lẫn nữ cũng sẽ đều bị Vương thu hút.

Thiên tất nhiên gật đầu đồng tình. Bởi không chỉ đơn giản là trí tuệ hay tài năng, vẻ ngoài là thứ dễ đập vào mắt người khác nhất. Và tất nhiên về khoản này bạn Vương nhà ta chặt đẹp.

Ngự Ảnh Linh Vương có dáng người cao, mảnh khảnh. Là một cậu trai thư sinh kiểu mẫu, nhưng vẫn có được những nét mạnh mẽ cần có ở tất cả các thanh thiếu niên đồng trang lứa. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh tú gọn gàng, sống mũi thì cao cao, thẳng tắp. Đặc biệt Vương sở hữu đôi mắt biết cười, có thể dễ dàng hạ gục trái tim của mọi cô nàng. Nhìn chung, Vương chắc chắn là người sở hữu một vẻ ngoài chuẩn chỉnh, siêu đẹp, siêu chất lượng.

Và để xứng đáng đứng cạnh một người như vậy, việc người ta vô thức chăm chút đến ngoại hình của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Và đó cũng là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người bắt đầu biết thích, bắt đầu biết yêu.

Thằng Lang tặc lưỡi. Nó chắc chắn là quá lười để suy nghĩ đến mấy thứ như "hôm nay mặc gì", "tóc tai như này đã đẹp chưa", "da mặt mình có bị xấu đi không", vân vân và mây mây.

Nó thẳng thừng bảo với thằng Thiên – "Sao tao phải làm thế chứ? Phiền phức".

Thằng Thiên bất lực, tay chân ngứa ngáy như muốn lao tới đấm cho cái thằng trước mặt mình một phát.

Ủa alo? Đây là dấu hiệu bố ơi. Bố nói thế thì con chịu!

Thằng Thiên chắc chắn sẽ không thể biết được rằng việc nó bỏ qua điều số một này không phải bởi vì nó lười suy nghĩ, hay không quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân đâu. Thằng Lang cũng đã có những lần vô thức nghĩ đến chuyện áo quần, tóc tai làm sao cho thật tươm tất chỉ để bản thân trông thật gọn gàng khi đứng trước mặt Vương. Nhưng tất cả suy nghĩ, ý định ấy đã bị cu cậu đá qua một bên khi trong một lần, khi nó mới ngủ dậy, mặt thì sưng, tóc thì rối, quần áo thì xộc xệch nhưng bạn Vương của nó vẫn bật cười, khen nó đáng yêu.

Ờ, vậy đấy. Lúc bản thân nó trông tởm nhất thì Vương vẫn khen nó thì tội gì nó phải đi đau đầu nghĩ đến mấy cái như tút tát ngoại hình chứ!

Dấu hiệu đầu tiên: Loại!

.

Điều số hai: Cảm giác lúc nào cũng muốn ở bên, gặp đối phương nhiều hơn

Điều này thì Lang phải công nhận. Từ lúc hai đứa bắt đầu chơi với nhau, không một lúc nào là nó muốn rời xa bạn ấy cả. Lang luôn yêu thích cảm giác thoải mãi và dễ chịu khi được ở cạnh Vương, được bạn đèo đi học, đèo đi chơi, được bạn tận tình chỉ bảo từng bài tập. Và mỗi lần như thế, nó sẽ luôn kiếm cớ để được ở cạnh bạn lâu hơn một chút. Vương tất nhiên không những không cảm thấy phiền mà còn vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của nó.

Có những lần Lang vô tình đứng đợi Vương trước cổng trường của bạn, chờ bạn tan học. Nhưng rồi lại sực nhớ ra rằng lịch học của hai đứa không khớp nhau, thế là cậu ta lại đành lủi thủi đi về. Lòng ngập tràn ham muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương mỗi khi nhìn thấy nó.

Bản thân Lang không phải là người quá thích tiếp xúc với người khác quá lâu, vì nó cảm thấy phải duy trì một cuộc hội thoại thực sự rất mệt mỏi. Nhưng với Vương lại khác, ở cạnh Vương thực sự rất thoải mái, nó thấy không phiền chút nào hết.

Từ lúc nào, đi bên cạnh Vương đã là một điều hiển nhiên đối với nó. Nó muốn như vậy, muốn được ở cạnh Vương lâu thật lâu. Thậm chí thằng Lang đã từng muốn đổi phòng với Thiên, bảo nó biến sang với thằng người yêu của nó đi. Nhưng dù thằng Thiên có muốn đồng ý hay không thì quyền chấp thuận cũng không nằm trong tay nó. Mà là ở trong tay ông Thành. Ông bác nghe thấy thế thì không đồng ý, vì quy định là quy định. Vả lại hai đứa chúng nó cũng từng có "tiền án tiền sự" suýt làm cháy phòng rồi. Giờ mà cho ở cạnh nhau nữa chắc sập luôn cái xóm này mất. Nên dù nó ấm ức lắm, nhưng cũng đành chịu.

Thôi thì không ở cùng một phòng nhưng lúc nào cũng đi với nhau cũng được mà!

Dấu hiệu thứ hai: Đạt!

.

Điều số ba: Sống tích cực và vui vẻ hơn

Không thể phủ nhận rằng, việc thích một ai đó lại cũng là một cách để bạn thay đổi những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.

Đó là khi việc ở bên cạnh người ta lại là một loại hạnh phúc. Bạn sẽ vô thức cười nhiều hơn, tích cực hơn khi ở cạnh người mà bạn đang thầm thích. Nhận ra rằng chỉ đôi ba câu trò chuyện vu vơ cũng có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày, và khi không được gặp đối phương thì sẽ cảm thấy buồn chán đến nhường nào.

Từ một người lầm lì ít nói, Lang dần học được cách hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn. Vương nắm lấy tay nó, đưa nó đi khắp các con ngõ nhỏ, sẵn sàng giới thiệu nó với bất kỳ người bạn nào của Vương mà cả hai vô tình gặp trên đường. Hay đơn giản hơn, nếu không có Vương, nó cũng chẳng thể thoải mái ngồi đây nói chuyện với thằng Thiên hay thoải mái giao tiếp với bất kỳ ai trong xóm. Chính Vương là người đã xé bỏ cái kén, đưa nó đến gần hơn với ánh mặt trời, là thứ ánh sáng mà từ trước đến nay nó chưa từng được trải qua.

Chính bản thân Lang cũng cảm thấy nó thật lạ. Vì lần đầu tiên, nó có thể vui vẻ duy trì một cuộc hội thoại lâu đến thế. Lần đầu tiên thoải mái đôi co với một người, rồi thỏa mãn nhìn người đó tức đến xì khói mà chẳng làm gì được mình. Và nạn nhân xấu số đó không ai khác chính là thằng Nhất, tội nghiệp. Tại nó giỏi quá mà!

Nhưng chung quy lại, Tĩnh Thành Sĩ Lang chính là không muốn Ngự Ảnh Linh Vương phải trải qua cuộc sống giống như mình. Hay nói đúng hơn, là không muốn kéo cậu vào cái cuộc sống xám xịt, đen nhẻm của nó. Vậy nên nó mới muốn thay đổi bản thân, nó muốn lúc nào Vương cũng sẽ thật vui vẻ khi ở bên cạnh nó. Giống như nó khi ở bên cạnh Vương vậy.

Dấu hiệu thứ ba: Đạt!

.

Điều số bốn: Luôn nghĩ về đối phương

Chắn chắn rồi, từ cái ngày cậu chìa tay ra với nó, Ngự Ảnh Linh Vương đã và sẽ luôn nằm sâu trong tâm trí của Tĩnh Thành Sĩ Lang.

Từ những thứ nhỏ bé nhất, rằng "hôm nay cậu ấy ăn gì chưa nhỉ", "không biết hôm nay Vương có đón mình không", hay "muốn gặp Vương quá, cậu ấy đâu rồi"......tất cả những gì đơn giản nhất trong cuộc sống này, qua bộ não đơn giản của thằng Lang, không hiểu sao sẽ luôn có hình bóng Vương bên cạnh.

Nó sẽ vô thức vu vơ nghĩ đến hình bóng của Vương, của một người con trai tươi sáng như ánh mặt trời, lúc nào cũng hồn nhiên rạng rỡ khi ở cạnh nó. Lang không biết Vương có nghĩ về nó nhiều như cách nó nghĩ về Vương hay không. Nhưng nó có thể chắc chắn, tại thời điểm này, người mà nó hướng đến chắc chắn là cậu ấy, không ai khác ngoài cậu ấy.

Đặc biệt là sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày nó nhận thức được bản thân bắt đầu có những suy nghĩ khác dành cho người bạn thân của mình, nó lại càng chẳng thể ngừng nghĩ về Vương. Nó bối rối, thậm chí là lo lắng đến mất ngủ khi phát hiện ra bản thân dần không thể nhìn Vương như bình thường được nữa rồi.

Chết rồi, đói quá, muốn được gặp Vương quá đi!

Dấu hiệu thứ tư: Đạt!

.

Điều số năm: Khó chịu khi thấy có người muốn tiếp cận đối phương

Thằng Lang càng nghĩ càng thấy tức. Hóa ra lần đó không phải là do Vương tự ngã mà là do thằng kia không cẩn thận đâm vào cậu ấy.

Thật ra chẳng phải do Vương nói với nó đâu, mà là nó nghe lén được đấy. Chẳng là hôm bữa, lúc nó vừa lóc cóc đạp xe về đến thì thấy Vương và thằng kia đang đứng cạnh nhau cười nói vui vẻ lắm. Nó nhìn cảnh đấy thì chẳng hiểu sao lại bực mình, định bụng sẽ lao đến phá đám thì nghe được là thằng kia nói xin lỗi Vương vì không cẩn thận để Vương bị ngã đau. Nó về còn bị người nhà khiển trách vì tội đi đứng không biết nhìn đường.

Thằng Lang thấy Vương chỉ cười khà khà, bảo là chẳng sao đâu, nó không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện nhỏ như này.

Thằng Lang nghe được thế thì lông mày xoắn tít cả lại, hai tay nắm thành quyền, nó biết ngay là không phải Vương tự ngã mà. Ngã chảy mãu tay máu chân, đến đi đứng còn không vững mà là chuyện nhỏ á? Nó thấy Vương là đang tốt bụng quá rồi.

Sau lần nghe lén đó, độ hảo cảm của bạn Lang nhà ta với thằng Quang chính thức tụt xuống mức âm. Mỗi lần nhìn thấy hai đứa chúng nó đi với nhau là y như rằng cả ngày hôm đó cậu Lang nhà ta sẽ không vui, mặt mày thì hằm hằm, hậm hực bỏ bữa. Vương chẳng hiểu gì, phải dỗ mãi cậu ta mới chịu ăn một xíu.

Không những vậy, kể cả ở trong xóm, ngoại trừ thằng Thiên ra thì bất cứ ai lại gần hay thân mật quá mức với Vương đều sẽ khiến nó khó chịu không vui. Ban đầu nó còn cảm thấy khó hiểu với những suy nghĩ đó của bản thân, nhưng giờ thì nó hiểu rồi. Hóa ra là vì thích một người nên mới muốn giữ người ấy cho riêng mình.

Dấu hiệu tứ năm: Đạt!

.

.

.

Thằng Lang hết nhìn vào quyển vở bị mình gạch bừa bãi, chằng chịt rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang nhếch mép đầy kênh kiệu của thằng Thiên. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giờ thì nó hiểu rồi, nó thực sự rất thích Vương, thích nhiều hơn nó nghĩ.

"Giờ thì hiểu chưa? Biết phải làm gì rồi đúng không?"

Thằng Lang gật đầu.

"Nhưng tao không biết nói thế nào" – Nó gãi đầu, bất lực nhìn thằng Thiên.

"Đơn giản. Mày cứ là chính mình thôi, cứ nói hết những gì mà mày nghĩ về nó ấy. Thật chân thành vào, tao nghĩ Vương sẽ hiểu thôi. Nhưng tao nói luôn này. Tao không biết Vương có thích con trai không, nên việc mày tỏ tình với nó chắc chắn sẽ xảy ra rủi ro. Được ăn cả ngã về không đấy. Nên cứ bình tĩnh và nếu cần thì cho nó thời gian để suy nghĩ, hiểu chưa? Nhưng tao cũng nói luôn, mày có thể sẽ mất đi tình bạn với thằng Vương đấy. Mày dám không?"

"Tao dám" – Thằng Lang dõng dạc.

Nó đã sống cả một đời trong cái kén rồi, lần này nó muốn được tự tay nắm lấy ánh sáng mặt trời, tham lam một lần muốn giữ nó cho riêng mình. Nếu nó chần chừ thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Lang muốn đánh liều một lần, vì người mà nó thầm thích.

Lang sẽ tỏ tình với Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me