LoveTruyen.Me

Bluelock Nhung Ngay Xua Ay

"Mẹ ơi con về rồi!"

Thằng Vương tươi cười xách balo chạy ù vào nhà. Bỏ qua những câu chào của mấy cô giúp việc, bỏ qua tiếng sủa cùng cái vẫy đuôi như muốn quất cả thế giới của của con Ki, thằng Vương chạy một mạch vào bếp ôm chầm lấy mẹ, khiến bà đang cuốn nem mà giật mình làm rơi luôn xuống bàn.

"Thằng quỷ này! Làm mẹ giật cả mình!" – Bà Mai miệng thì mắng, tay thì thụi một cái vào tay thằng nhỏ nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ, xen lẫn nụ cười hạnh phúc khôn xiết.

Đứa con trai yêu quý của bà đi học xa nhà mấy tháng trời cuối cùng cũng về thăm nhà. Bà Mai hạnh phúc quàng tay ôm lấy vai thằng Vương, bà vừa vỗ vừa xoa, rồi xoay nó mòng mòng như chong chóng chỉ để kiểm tra xem thằng con mình có mất miếng thịt nào không. Bà ôm mặt thằng nhỏ, xờ xờ nắn nắn làm cu cậu cảm tượng như da thịt mình sắp bị mẹ mang ra nhào thành thịt viên đến nơi.

"Mẹ ơi, chảy hết da thịt con rồi!" – Thằng Vương vừa than vừa cố gỡ tay mẹ ra. Bà Mai nhíu mày, vỗ bốp một cái vào vai thằng con, giọng trách móc – "Mẹ đã dặn là phải ăn uống đàng hoàng cẩn thận rồi cơ mà! Sao lại gầy đi thế này? Nhìn xem này, mặt hóp vào sắp thành bộ xương đến nơi rồi!"

Thằng Vương cười khổ, đến là bất lực với mẹ mình. Dù nó đã mười tám tuổi nhưng trong mắt bà, Vương vẫn luôn mãi là thằng con nhỏ thò lò mũi xanh chạy nhông nhông khắp vườn cần bà chăm sóc. Mẹ nó từ xưa đã vậy rồi, lúc nào cũng lo lắng bảo bọc nó quá đà, dù nó có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Ông Giả - bố thằng Vương, cũng nhiều lần phàn nàn mẹ nó về việc nuông chiều thằng con trai quá, sợ sau này lớn lên hư người mất. Nhưng bà Mai nào có nghe, vẫn một mực cưng yêu thằng con hết mực. Nhưng Vương không giống như những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên dù được cưng chiều sống trong nhung lụa nhưng tuyệt nhiên lại không thói hư mà ngược lại còn ngoan ngoãn học giỏi làm ông bà Ngự vô cùng tự hào.

"Sao về mà không gọi mẹ ra đón" – Bà Mai vừa hỏi vừa tiện tay kéo luôn thằng con ngồi xuống ghế. "Thì tại con muốn làm mẹ bất ngờ mà" - Vương cũng tự nhiên mà xắn tay áo lên giúp mẹ cuốn nốt mấy cái nem. Nhưng khổ nỗi thằng nhỏ lại không khéo tay, nên thành ra nó cuốn cái thì ngắn quá, cái thì mỏng quá, cái thì lại phòi cả thịt ra khỏi bánh đa nem. Bà Mai trông thế thì ngứa mắt quá, lập tức đuổi nó lên tầng, không cho động vào nữa. Thế là cu cậu đành nghe lời mẹ, lủi thủi xách balo về phòng.

.

.

.

Mở cửa bước vào, Vương ném bịch cái túi lên bàn, còn bản thân thì ngã nhào xuống giường. Chuyến đi xa thực sự đã khiến nó kiệt sức. Vương uể oải duỗi tay duỗi chân, thở dài không biết giờ nên làm gì. Nó cứ thế lăn lộn trên giường, rồi chợt ánh mắt nó va phải vào con gấu bông hình thỏ được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Hẳn là sẽ thật lạ khi thấy phòng ngủ của một đứa con trai lại có sự xuất hiện của một chú gấu bông, hơn nữa lại còn là một con thỏ trắng muốt xinh xắn.

Thực ra cô bé này là món quà sinh nhật mà chị họ của thằng Vương tặng cho nó lúc cu cậu mới vừa tròn bảy tuổi. Chị nói rằng phòng nó toàn xe ô tô đồ chơi, trông khô cứng và thiếu sức sống quá! Nên chị quyết định tặng cho nó một bé thỏ để bầu bạn, để mỗi khi nó buồn hay bố mẹ đi làm xa thì sẽ không cảm thấy cô đơn và căn phòng trông cũng có thêm hơi ấm hơn.

Nếu là những bé trai khác thì chắc sẽ cảm thấy không hài lòng với món quà này, bởi gấu bông thỏ là cho con gái mà! Con trai mà chơi gấu bông thì trông kì chết đi được! Nhưng Vương lại quý em thỏ này lắm, ngày nào cũng ôm đi ngủ, thậm chí nó còn cho em thỏ hẳn một chỗ ngồi siêu êm trên rổ xe đạp, để ngày ngày cùng nó dạp phố vi vu muôn nơi.

Thằng Vương với tay lấy con thỏ bông trên đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Nó ôm em thỏ vào lòng, cặt mặt cứ dụi dụi hít hít vào lớp bông mềm mại. Thơm thật đấy – thằng Vương không nhịn cười mà cong môi cười. Có lẽ trong khoảng thời gian vắng nhà, em thỏ vẫn được mẹ nó mang ra tắm giặt đều đều, nên thành ra khi ôm, Vương vẫn cảm nhận được mùi hương tuổi thơ quen thuộc. Chứ không phải là thứ mùi khó chịu của bụi mịn.

Nhìn thứ đồ trắng mềm trên tay, không hiểu sao Vương nhớ đến thằng Lang. Tóc của cậu ấy hình như cũng mềm mượt như vậy. Vương thích cảm giác mỗi khi bản thân lùa từng ngón tay vào mái đầu mềm mại đó, khiến cả đôi bàn tay nó như được rờ vào một đám mây trắng mịn. Vuốt ve em thỏ bông trên tay, Vương rầu rĩ cụp mắt lại và cơn buồn ngủ có vẻ như sắp chiếm lấy toàn bộ cơ thể nó.

Nhớ Lang quá – Đó là thứ duy nhất hiện lên, trước khi sự mệt mỏi hoàn toàn ru nó vào giấc mộng.

.

.

.

Vương chỉ hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say khi nó bị những tiếng ồn dưới tầng làm cho thức giấc. Nó uể oải vươn người, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra trời đã tối đen từ lúc nào và có lẽ cả nhà sắp chuẩn bị ăn tối. Thằng Vương giật mình, nó không nghĩ mình đã ngủ quên lâu như vậy, dù rằng nó chỉ định chợp mắt một chút.

Đặt lại chú thỏ bông lên đầu giường và chỉnh trang lại đầu tóc một chút, nó nhanh chóng chạy ngay xuống tầng. Không thể để hình tượng đứa con trai hoàn hảo vừa về nhà đã chổng mông ngủ thẳng cẳng đến tận tối mịt đánh sụp được.

Vừa xuống đến phòng khách, nó bất ngờ ngã ngửa khi trông thấy không chỉ có bố mẹ mà các cô các chú, các bác các cậu, cũng như các anh các chị, họ hàng của nó gần như tập trung đầy đủ hết ở đây. Nó đứng ngớ người, hốt hoảng khi không biết vì sao vừa mới ngủ dậy một giấc thôi mà nhà mình giờ đã không khác gì cái phiên chợ.

Ông Giả vừa thấy thằng con trai thì đã tươi cười đứng dậy kéo nó lại ngồi xuống ghế, dõng dạc nói – "Đây, cháu Vương là lần đầu tiên đi học xa nhà, năm nay là về ăn Tết với cả nhà đây. Mới ngày nào còn bé tí mũi dãi chảy thò lò mà giờ đã là tân sinh viên rồi đấy!" – Ông vừa nói vừa tự hào vỗ vỗ mấy cái vào lưng nó.

Thằng Vương còn chưa tỉnh ngủ, tự dưng trở thành trung tâm được vây kín thì phản ứng không kịp. Chỉ có thể ngồi im, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn để trả lời hết tất cả các câu hỏi của biết bao con người ở đây.

Nào là sống xa nhà có ổn không, học hành trên đó có khó không, có làm quen được nhiều bạn mới không, vân vân và mây mây. Nó cảm giác đầu óc mình đang bị quay mòng mòng như chong chóng, muốn trốn cũng không trốn được. Và cuộc "đại tra khảo" ấy chỉ kết thúc khi tiếng mẹ nó gọi với ra từ trong bếp, gọi tất cả mọi người vào dùng bữa. Thằng Vương lúc ấy mới có thể thở phào.

Do đi đường xa về còn mệt nên cả bữa nó chẳng ăn được gì nhiều, chỉ gắp được vài miếng bỏ miệng rồi lại thôi. Uể oải đi lên phòng, nó mệt mỏi nằm úp xuống giường, không hiểu sao tâm trạng có chút phức tạp. Nếu là giờ này vài ngày trước, có lẽ nó đang cùng đám thằng Thiên quậy đục nước ở phòng thằng Nhất rồi. Nhớ lại bầu không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hôm đó và nhìn lại chính mình hiện tại, lòng nó cũng man mác buồn. Một mình nằm trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh, không một tiếng người, chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh của xe cộ chạy qua lại phía bên kia cửa sổ. Thằng Vương thở dài, dù rất vui khi được về nhà ăn Tết cùng bố mẹ, nhưng nó cũng không tránh khỏi cảm giác nhung nhớ con xóm nhỏ quen thuộc đầy thân thương.

Đang đăm chiêu với đống kỷ niệm, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Vào đi ạ!" – Vương nói lớn.

Người mở cửa bước vào không phải ai xa lạ mà chính là chị họ của nó – cũng là người đã tặng chú thỏ bông trắng mềm ấy cho Vương. Thấy chị, tâm trạng nó cũng tốt lên phần nào, vui vẻ mời chị vào.

Đó là một cô gái trẻ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang vai được tết gọn và vắt qua một bên, chị mặc một chiếc váy rộng màu hồng phấn nhưng độ rộng của chiếc váy cũng không thể làm che đi cái bụng lớn của chị. Chị My, người chị gái thân thiết của nó mới ngày nào còn cùng nó chạy chân trần ngoài bãi, cùng trèo cây hái quả mà giờ đã là vợ và cũng sắp là mẹ rồi.

"Sao nay thấy em ăn ít thế? Mới ngồi được một lúc mà đã chạy lên đây rồi" – Chị nhìn nó cười dịu dàng.

"Tại em thấy hơi mệt" – Thằng Vương đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi liếc mắt xuống cái bụng bầu hơn sáu tháng của chị. Ánh mắt nó không giấu được sự phấn khích, vui vẻ đưa tay đặt lên bụng chị xoa nhẹ.

Chị My trông thế thì phì cười, xoa đầu nó hỏi.

"Thế nào, lên đại học thì ngoài việc học ra thì đã để ý ai chưa?"

Câu hỏi của chị khiến nó chợt khựng lại, gương mặt bỗng thoáng bối rối. Chị cũng như nhận ra nét mặt của nó có chút khác thường liền nghiêng đầu hỏi – "Sao nào? Nhóc Vương hẳn là có ai đó rồi đúng không?"

Thằng Vương nhìn chị, do dự không biết có nên tâm sự hết những điều trong lòng hay không. Nó biết bản thân còn nhiều khúc mắc, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nghĩ đến tình cảm của bản thân, Vương bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Dù biết là không có kết quả, nhưng sao vẫn cứ lao đầu vào?

Lời tỏ tình hôm đó, từng ánh mắt, từng lời nói của Lang vẫn khảm sâu trong tim nó, nó hiểu cậu ấy đối với nó là thật lòng. Và Vương biết rằng đến giờ phút này, nó cũng có tình cảm với Lang. Chỉ là Vương cần một sự chắc chắn, gỡ ra một nút thắt cuối cùng.

Thằng Vương nhìn chị nó, chị My vẫn ngồi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Vương lấy hết can đảm, nó nói.

"Thật ra em đang thích một người....."

"Thật sao?" – Chị My bất ngờ.

"Nhưng mà...." – Vương ngạp ngừng, rồi nói tiếp – "Nhưng em không chắc nếu chúng em yêu nhau thì sẽ có kết quả tốt"

Chị My nhíu mày nhìn nó, rồi chị lại hỏi.

"Tại sao em lại nghĩ như thế?"

"Vì..." – Thằng Vương vừa thở dài vừa nói – " Em với cậu ấy có quá nhiều điểm khác biệt. Vả lại, chúng em đang là bạn thân, em sợ nếu một ngày nào đó em với bạn ấy chia tay thì chúng em sẽ không thể quay về làm bạn như xưa được nữa, mà em lại không muốn mất đi cậu ấy chút nào"

Chị nhìn khuôn mặt buồn bã, đang dài như cái bơm của thằng em mà phì cười. Chị nhẹ nhàng xoa đầu nó - "Chị hiểu. Nhưng mà Vương này, chị cũng đã từng có một thời thanh xuân đẹp như em vậy đấy. Chị đã thích một người, chị yêu cậu ấy, muốn cậu ấy chỉ thuộc về mình. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể đến được với nhau. Đến bây giờ chị vẫn tiếc, tiếc vì đã không dám yêu hết mình, tiếc vì khi ấy đã không dũng cảm bày tỏ với người ta, để rồi buồn bã nhìn cậu ấy nắm tay người con gái khác. Em còn trẻ, còn nhiều thứ để trải nghiệm. Vì thế hãy cứ dũng cảm yêu đi. Đã xác định thích thì hãy cứ vậy mà tiến tới. Đừng để sau này khi nhìn lại quá khứ, em sẽ thấy hối hận đấy!"

Vương nhìn chị nó, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Nó vùi đầu vào ngực chị, chị My cũng thuận tay ôm nó vào lòng, như cả hai vẫn như ngày còn bé. Chị cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé xoa dọc sống lưng nó – "Em trai chị lớn rồi, biết thích người khác rồi. Mạnh mẽ lên nhé, chị tin là em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà. Có gì thì về đây mách chị, chị xử lý hết!"

Nó bật cười trong lòng chị, đúng là có chị gái thích thật đấy!

Hai chị em đang vui vẻ hi hi ha ha với nhau, từ ngoài phòng lại phát ra tiếng gõ cửa một lần nữa. Lần này người bước vào là anh Hoàn – chồng chị My. Anh thấy hai chị em nó đang cười đùa thì cũng vui vẻ lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh vợ. Anh âu yếm nhìn chị, không nhịn được mà cúi xuống thơm một cái lên cái bụng bầu rồi cũng không quên hôn lên môi chị.

Thằng Vương thấy hai anh chị nó cứ tình chàng ý thiếp, đằm thắm yêu đương trước mặt mình mà thấy nóng hết cả mặt. Nó ý tứ ho khụ khụ hai phát làm chị My giật mình mà đẩy đầu anh Hoàn ra, xấu hổ đánh vào tay anh.

Anh chồng chị chỉ cười cười, rồi vòng tay ôm chị vào lòng, hỏi.

"Hai chị em từ nãy đến giờ nói chuyện gì mà vui thế!"

"Tư vấn tình cảm cho thanh niên mới lớn đấy!" – Chị My che miệng cười.

Thằng Vương nhìn đôi vợ chồng trước mắt mà thấy buồn cười, hóa ra mọi thứ lại đơn giản hơn nó nghĩ!

.

.

.

Đêm xuống, chỉ còn mình nó trong phòng ngủ, khách khứa họ hàng của bố mẹ cũng đã về hết, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn nhà. Vương mệt mỏi lau khô đầu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trèo lên giường đi ngủ.

Bỗng, ánh mắt của nó va phải vào một chiếc hộp đang nằm lăn lóc trên bàn, lẫn với đống đồ mà nó trút hết ra từ balo hồi chiều. Trông chiếc hộp này có chút quen mắt, thằng Vương cầm nó lên, và chỉ hai giây sau, nó lập tức nhận ra đây là hộp quà mà Lang đã tặng nó hôm tỏ tình. Từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, Vương vẫn chưa đụng vào chiếc hộp này.

Đó là một hộp quà nhỏ trông khá cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ, được thắt một chiếc nơ màu tím trên nắp hộp. Cầm trên tay món quà, nhớ đến bộ dạng ấp úng và ngượng ngùng hôm đó của thằng Lang, không hiểu sao Vương lại thấy có một chút niềm vui nho nhỏ đang len lỏi vào trong tim. Nó hồi hộp mở nắm hộp, và bất ngờ khi ở bên trong là một chiếc nhẫn.

Món quà trông nhỏ xinh và có lẽ là Lang đã tự làm nó, từ một sợi dây thép mỏng. Chiếc nhẫn không quá cầu kì, chỉ đơn giản được uốn thành hình tròn và tạo điểm nhấn bằng một hình trái tim được làm có chút vụng về.

Vương nâng niu món quà và nó nhận ra rằng, có lẽ nó thích Lang nhiều hơn nó tưởng. Nó thơm nhẹ lên chiếc nhẫn, khẽ thì thầm, bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu của nó.

"Lang à, đợi tớ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me