LoveTruyen.Me

Bluelock Nhung Ngay Xua Ay

Sáng sớm mọi người đã đi học cả rồi nên Tư mới có thời gian thoải mái dọn dẹp phòng ốc. Dù các anh chị ở đây đối xử với nó rất tốt, nhưng nó vẫn ngại tiếp xúc với mọi người, một phần là do tính cách nhút nhát sẵn có, hai là vì nó sợ thằng Khải sẽ tức giận. Cậu chủ đã dặn nó không được quá thân thiết với những người xung quanh, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cậu, phục vụ tốt cho chủ của nó là được rồi. Tư nghe lời lắm, nó hạn chế hết mức có thể việc phải nói chuyện với một ai đó, có lần thằng Phong nhảy ra bắt chuyện trêu trọc, nó cũng chỉ giật mình rồi lơ đi. Dù rằng thật sự trong thâm tâm, nó muốn làm quen, nó muốn nói chuyện.

Tư khệ nệ ôm chậu quần áo cùng chăn ga gối đệm ra cạnh sân phơi. Mấy công việc kiểu này nó làm quen rồi, hồi còn ở bên Đức nó còn phải làm nhiều việc hơn thế này nữa. Mà biệt thự thì to rộng, mỗi phòng cách nhau xa nên bê đồ đi lại khá vất vả. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi, nó chỉ tốn có ba bước chân là đến được sân phơi. Chỉ là chỗ nấu ăn hơi bất tiện, nhưng nhìn chung là nó vẫn xoay sở được.

Lúi húi dọn dẹp xong xuôi hết tất cả mọi thứ, nhìn lên đồng hồ nó mới giật mình nhận ra giờ đã gần đến trưa. Nhưng hôm nay trước khi đi Khải nói với nó rằng trưa sẽ không về, nên nó ở nhà một mình tự mà lo liệu. Tư cũng chỉ biết vâng dạ nghe lời, không dám trái ý dù chỉ một câu. Nếu như bình thường đến giờ này, nó đã vội vàng đi nấu cơm để chờ thằng Khải về là có cái ăn ngay, nhưng nay cậu chủ của nó lại không về. Nhìn căn phòng trống trơn, rồi lại nhìn ra ngoài hiên cũng chẳng có ai, nó thấy chán quá, liền chả thấy đói nữa.

Đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, nó bỗng nghe thấy tiếng cổng mở, rồi theo sau đó bóng dáng Vương dắt xe đạp vào. Nó nhìn thấy Vương thì lúng túng, cúi đầu chào một câu rồi lại định vào phòng đóng cửa. Nhưng Tư chỉ vừa kịp đứng lên, Vương đã gọi với lại.

"Tư ơi, từ từ đã"

Thằng Tư nghe thấy gọi mình thì căng thẳng, nuốt nước bọt cái ực rồi rón rén quay người lại, nhưng đầu thì vẫn cúi gằm xuống đất.

"Trưa nay có vẻ mọi người phải muộn mới về, em có muốn đi ăn với anh không? Anh biết một quán cơm gần đây ngon lắm. Tư đi nhé? Anh sẽ mời"

Nhận được lời đề nghị đột ngột, Tư bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào. Nó nửa muốn đi, nhưng nửa lại nhớ đến lời đe dọa của Khải. Nó cứ ấp úng mãi, hai luồng suy nghĩ liên tục đấu tranh, lao vào cắn xé nhau xem nên đi hay ở lại. Nhưng Tư từ nhỏ đã nghe lời Khải răm rắp, có bao giờ dám trái lệnh đâu, nên dù tiếc nuối, nó vẫn đành ngậm ngùi lắc đầu từ chối.

"Dạ thôi ạ"

Ngỡ tưởng đâu Vương thấy thế thì sẽ từ bỏ, nhưng nó chỉ thở hắt ra một cái rồi khoanh tay, giọng có vẻ hơi bực bội.

"Anh biết là em sẽ từ chối mà. Vì thằng Khải đúng không?"

Tư không nói gì.

"Không sao đâu, cứ đi với anh đi, ăn nhanh rồi mình về, nó cũng chả biết được đâu. Nó là chủ của em, chứ có phải là ba má của em đâu mà cấm cản cả việc em đi hay chơi với ai?"

Thằng Tư nghe vậy cũng chỉ cúi đầu, lí nhí mấy câu "không phải đâu", nhưng Vương không nghe thấy, nó cho rằng thằng Khải ức hiếp người quá đáng, cậy là bé Tư hiền nên mới bắt nạt, chứ nếu là nó, còn lâu nó mới chịu để yên cho người ta trèo lên đầu lên cổ mình.

Thấy Tư vẫn còn lưỡng lự, Vương liền một mạch tiến đến nắm lấy tay nó, cười hì hì.

"Cứ đi với anh đi, một lúc thôi, anh có cái này muốn cho em"

Thằng nhỏ nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự trân thành và mong chờ của Vương, rồi lại ngó vào phòng nhìn đồng hồ "chắc là sẽ về kịp thôi". Tư quay sang, gật đầu đồng ý.
.
.
.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó ra ngoài với một người lạ mà không có thằng Khải. Tư đã quen có cậu chủ bên cạnh, hay nói đúng hơn là nó luôn kè kè bên cạnh Khải, đứng sau lưng cậu chủ của nó và sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận mọi loại sai bảo.

Tư len lén đưa mắt nhìn Vương đang chăm chú lau sạch đũa thìa, rồi lại nhìn xuống bàn đồ ăn, nó khẽ nuốt nước bọt. Đúng rồi, sáng nay nó mải làm việc nên chưa ăn gì cả, thành ra nhìn thấy thức ăn thơm phức đang bày trước mắt, nó bỗng thấy đói.

Vương xới một bát cơm đẩy đến trước mặt nó, hí hửng bảo – "Em ăn đi, anh với Lang hay đến đây ăn, chỗ này làm thức ăn ngon lắm!"

Thằng Tư ngại ngùng, nhận lấy bát cơm Vương đưa cho. Quả thật đồ ăn rất ngon, lúc đầu nó còn rụt rè mà chỉ gắp chút chút, nhưng được một hai miếng, nó đã không thể ngừng gắp đũa được. Vương thấy thằng nhóc trước mặt ăn ngoan ngoãn như vậy thì vui vẻ cười tít mắt. Ngày thường thằng bé rất nhát, ai nói gì thì trả lời thế nấy, làm gì cũng rất cẩn thận. Đây là lần đầu nó thấy Tư thoải mái như vậy, ăn nhiều đến mức hai má phồng lên, trông rất hưởng thụ.

Nhìn Tư ăn ngấu nghiến ăn, nó bỗng nhớ đến Lang – "không biết giờ này cậu ấy ăn gì chưa nhỉ?". Hôm nay Lang bận, nó miễn cưỡng bị kéo đi làm bài nhóm nên Vương chỉ có thể ngậm ngùi đi về một mình. Bất chấp việc thằng Lang cứ lèo nhèo đòi đi về cùng nó cho bằng được.

Thằng Vương nhớ lại đôi mắt ướt nước long lanh như con nai tơ của bạn người yêu thì chợt phì cười. Chết rồi, nhớ Lang quá!

"Em ăn no rồi ạ. Thật sự rất cảm ơn anh" – Trong lúc Vương còn đang mơ màng nhớ đến ai đó, thì Tư đã ăn uống no nê, xắp đũa bạn gọn gàng rồi cúi đầu cảm ơn, trong khi hạt cơm vẫn còn đang dính ở khóe miệng.

"Nhanh quá vậy? Em no rồi chứ?" – Vương sực tức, nhẹ nhàng hỏi nó. Thằng Tư ngoan ngoãn gật đầu.
Vương lúc này mới vớ lấy cái cặp sách, lục lọi một lúc rồi lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho thằng Tư. Tư ngơ ngác nhìn gối quà được gói cẩn thận bằng giấy bạc trong tay, rồi lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương, chỉ thấy Vương bảo nó mau mau mở ra. Thằng nhỏ nhìn anh lớn trước mặt, dè dặt từ tốn mở gối quà. Rồi nó ngạc nhiên, khi bên trong gói bạc màu hồng lấp lánh đó là một chiếc khăn mặt màu xanh dương, trông rất mới, sờ vào còn có cảm giác mềm mượt như đang vuốt lông một con mèo. Thằng Tư chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là đồ xịn, chắc chắn không phải mua ở chợ rồi.

"Anh...đây là..." – Tư lúng túng nhìn Vương.

"Có gì đâu. Chả là hôm trước anh tình cờ thấy được em dùng một cái khăn trông cũ quá, te tua hết cả, nên anh tặng cho em một cái mới, cũng coi như là quà làm quen luôn. Em thích không?" – Vương mỉm cười, nhớ lại hôm đó thằng bé lau người bằng chiếc khăn mặt sờn cũ rách lỗ chỗ, lại nhìn sang cái khăn đẹp đẽ cao cấp của thằng Khải mà nhíu mày – "Trông rõ là giàu mà để thằng nhỏ dùng đồ cũ rích như vậy, có ngày hỏng hết da mặt thằng bé mất".

Thế là mấy hôm trước Vương đi mua cho Lang khăn với bàn chải mới, nó nhớ ra và cũng quyết định mua cho bé Tư một cái rồi gói làm quà. Nhưng mãi mà chưa thể đưa cho Tư được, tại em nó với thằng Khải cứ kè kè với nhau. Nó nhìn thằng Khải là biết nếu đưa tặng trước mặt thằng quỷ đó, nó sẽ cấm Tư không được nhận cho mà xem. Nên có dịp tốt như hôm nay, nó mới tranh thủ rủ em nó đi ăn rồi tặng quà luôn.

Tư bối rối, định mở miệng từ chối thì Vương như đoán trước được mà vội lên tiếng.

"Em không được từ chối đâu, tấm lòng của anh mà, em nhận đi cho anh vui. Với lại mình sống chung một xóm, anh cũng muốn anh em mình thân thiết với nhau hơn"

Nhìn cái khăn trong tay, cảm giác mềm mại từ nó mang lại cũng không thể làm biến mất đi hình ảnh thằng Khải trừng mắt dữ tợn trong tâm trí nó. Tư nhớ đến thì rùng mình. Nó rất cảm ơn thằng Vương, cảm động trước tấm lòng của một người vốn còn chả thân thiết, nhưng món quà này đúng là không thể nhận được.

Nó lấy hơi, định cúi đầu từ chối thì bỗng có ai từ đằng sau nhảy bổ vào, ôm lấy vai nó, khiến thằng Tư giật mình mà vung tay đấm bốp vào đầu người kia. Nó hốt hoảng quay đầu lại, rồi lại càng tá hỏa hơn khi người vừa ăn trọn cú đấm của nó là thằng Thiên. Tư vội vàng đứng lên, ríu rít cúi đầu xin lỗi. Nhưng thằng Thiên lại không mấy để tâm, chỉ cười hề hề xua tay bảo không sao, đứng sau nó là thằng Nhất đang lắc đầu chẹp miệng – "Cho mày chừa"

Chả là Thiên với Nhất vừa đi học về, mỗi đứa gặm một nắm xôi lạc, uể oải dắt xe đạp trên đường. Thằng Thiên đột nhiên bị mùi đồ ăn trong quán cơm quyến rũ, rồi trùng hợp thế nào mà nó thấy Vương với thằng bé Tư đang ngồi với nhau trong quán, thế là không suy nghĩ gì mà nhảy bổ vào luôn, kết quả là u đầu.

Thằng Vương mỗi bên cười khành khạch, một bên thì vẫn gọi thêm đồ ăn. Thiên sáng mắt vồ vào bàn, Nhất rưng rưng cảm động nắm tay cảm ơn Vương, hứa sẽ mãi bên nó đến trọn đời, nó bảo gì, sai gì thằng Nhất cũng can tâm tình nguyện. Nhưng Vương chỉ cười hì hì rồi nói – "Không cần đâu, tao chỉ cần Lang bên tao trọn đời là được rồi". Nhất câm nín, lặng lẽ ngồi xuống cúi gằm mặt ăn.

No nê rồi, Thiên lại gợi ý rằng cách đây mấy bước chân có quán chè ngon lắm, thế là Vương lại rút ví, hào phóng mời chúng nó bữa nữa. Tư định lén lút đi về cũng bị Thiên kéo đi, vẫn là không thể từ chối. Chúng nó đi với nhau quên cả thời gian, ôm vai bá cổ cười hí hí hố hố đến mức thằng Tư choáng váng. Nó chỉ biết bất lực để Thiên, Vương, Nhất kéo đi khắp nơi.

Đến lúc về cũng đã là hai giờ chiều, thằng nào thằng nấy bụng no căng, mệt rã rời, nhưng trên khuôn mặt cả bốn vẫn hiện lên nụ cười tươi rói, đùa nghịch nhau đến tận vào trong sân.

"Anh Vương, bữa nào anh chở em đi ra hiệu sách cuối phố được không?" – Hai má thằng Tư hây hây đỏ, ngại ngùng nói.

"Được chứ! Muốn đi đâu, cần gì cứ bảo anh" – Vương phấn khích nhe răng cười, cuối cùng đứa em này cũng mở lòng với anh rồi.

"Vương ơi!" – Cái giọng lèo nhèo ỉ ôi quen thuộc của thằng Lang vang lên, chưa thấy người đã nghe giọng rồi.

"Tớ đây" – Vương đón lấy Lang, để cu cậu đu hẳn lên người mình. Thằng Lang cứ kể lể mãi, nào là hôm nay làm việc nhóm mệt lắm, bài thì khó, các bạn giải thích chả dễ hiểu bằng Vương, vân vân và mây mây. Thằng Vương kiên nhẫn nghe hết, cưng nựng dỗ dành nó. Làm thằng Thiên với thằng Nhất ngán ngẩm. Thiên còn giả vờ ói vài cái.

Thằng Tư đúng cạnh che miệng khúc khích cười, rồi nó chợt rùng mình, cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người. Nó như nhận ra sự hiện diện quen thuộc, cơ thể vô thức run lên, hai tay túm chặt gói quà Vương tặng nó.

"Không có tao cái vui quá nhỉ? – Thằng Khải mỉa mai.

Nó nhận ra chất giọng này, cậu chủ đang rất giận và nó có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào.

"Cậu chủ...e..em không..." – Tư run rẩy, nó thậm chí còn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Ai nhìn vào cũng thấy thằng Tư đang sợ đến thế nào, giọng như lạc đi, có chút nghẹn ngào, hai mắt ầng ậc nước.
"Này, không phải Tư tự ý đi, là tao-" – Vương không nhìn được, liền muốn đứng ra giải vây. Nhưng nó chưa nói hết câu thì đã bị thằng Khải chặn họng.

"Im mồm, tao không hỏi mày, tao đang hỏi nó"

"Mày nói ai im?" – Thằng Lang trừng mắt, tiến đến nắm cổ áo thằng Khải, làm Vương phải vội vàng chạy ra ngăn lại.

"Việc nhà mày à? Tao chưa hỏi tội thằng công tử kia đâu, ai cho nó dám tự tiện đưa thằng Tư đi? Coi như tao nể nó, cút về mà dạy bảo nhau, đừng có xía vào việc của tao" – Khải thô bạo gỡ tay thằng Lang ra, chỉ tay vào mặt thằng Vương mà gằn giọng.

"Mày!" – Thằng Lang điên tiết, nghiến răng định cho thằng khốn trước mặt một đấm thì lúc này ông bác Thành lao ra quát cả lũ chúng nó.

"Một ngày tụi bây không yên là không chịu được à! Đi về phòng hết, đừng để tao đuổi hết từng đứa một!"

Thằng Lang im lặng, ôm Vương về phòng, mặc kệ bạn người yêu nó đang sốt sắng lo lắng cho thằng Tư. Cứ liên tục ngoái đầu ra sau bảo là do nó, không phải do Tư nên đừng làm gì thằng nhỏ, nhưng tất nhiên không câu nào lọt tai thằng Khải.

"Còn mày, đi vào" – Một tay Khải đút túi quần, một tay túm lấy áo thằng bé kéo nó về phòng, mặc cho thằng nhỏ giờ đã khóc chảy nước mắt nước mũi, liên tục nói xin lỗi, nó lần sau không dám nữa.
Nhất muốn đi tới can thì Thiên ngăn lại, lắc đầu.

"Giờ mình vào chỉ tổ rắc rối thêm, cứ chờ thêm một lúc ở đây, nếu thằng Khải dám làm gì quá đáng thì lúc đó mình hãy gọi bác Thành"

Thằng Nhất thở dài, cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay ep Nagi khởi chiếu rồi nè. Đã có ai đi xem chưa (「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me